Con Đường Bá Chủ

Chương 2313: Độ kiếp quy mô lớn


Kiếm Trũng thật sự xong…

Dưới sự cường thế của Lạc Nam và sự ủng hộ tuyệt đối từ Nam Thiên Môn, lại thêm thế lực đủ khả năng ngăn chặn là Kiếm Tây Thành không nhúng tay vào, tam đại Chí Tôn Thế Lực lần lượt là Huyết Kiếm Ngục, Kiếm Phách Tộc và Khai Tinh Kiếm Phái sợ bị liên lụy…không còn bất kỳ phép màu nào khác giành cho Kiếm Trũng.

Đệ tử kẻ ngoan cố bị giết, kẻ đầu hàng bị thu giữ Linh Hồn Bổn Nguyên, toàn bộ trưởng lão và tử sĩ tu vi Thánh Đế trở thành chất dinh dưỡng để Thủy Triều Tịch tại chỗ đột phá Hồn Thánh Đế Viên Mãn, ngưng tụ thêm được 20 Linh Hồn thông qua thiên phú từ Vạn Linh Tộc, tổng số đã là 30.

Rơi vào đường cùng, phụ tử Triệu Lăng Hạo và Triệu Lăng Thiên điên cuồng tự bạo, ý đồ kéo theo tất cả chôn cùng.

Chí Tôn một khi đã muốn liều chết tự bạo, bọn hắn sẽ tự bạo cả Chí Tôn Pháp Tướng và bản thể của mình, uy lực khủng bố ngay cả cường giả đồng cấp cũng không dám tiếp cận ngăn cản.

Lạc Nam chỉ có thể điều động Đông Hoa Cung thu tất cả mọi người thân cận tiến vào, thi triển Na Di Không Gian rời đi.

Đáng thương cho không ít tu sĩ vô tội nhiều chuyện, chỉ vì ưa thích quan chiến nghe ngóng tình hình mà bị liên lụy, chết trong vụ nổ khủng khiếp của hai vị Chí Tôn, số lượng cũng chẳng biết bao nhiêu mà kể.

Tổng bộ của Kiếm Trũng chính thức biến mất khỏi Kiếm Châu, chỉ còn sót lại một cái thung lũng đen kịch sâu không thấy đáy với vô vàn mảnh vỡ không gian và những dòng chảy hư không loạn lưu nguy hiểm.

Có ai từng nghĩ một thế lực sừng sững giữa thiên địa Kiếm Châu bao nhiêu năm như Kiếm Trũng lại rơi vào kết cục như vậy.

Từ khi Kiếm Trũng đắc tội với Lạc Nam cho đến lúc bị hủy diệt còn chưa đến trăm năm thời gian, thật sự quá mức kinh khủng.

Lại một lần nữa danh xưng Nam Thiên Đại Hộ Pháp, cái tên Lạc Nam oanh động Kiếm Châu, đứng trên đỉnh đầu ngọn sóng dư luận, người người kính nể, khiếp sợ.

Bất kể như thế nào, đây là một thế giới thực lực vi tôn, Lạc Nam bằng vào bản sự và các mối quan hệ của bản thân diệt đi Kiếm Trũng…vậy chỉ cần Cấm Kỵ không ra, Chí Tôn muốn đắc tội với hắn cũng phải cân nhắc thật sự cẩn thận.

Lạc Nam không quan tâm người khác nghĩ gì, lúc này hắn đã chia tay với Nhàn Phong và Đàm Tùng mấy vị trợ thủ, đang cùng chư vị mỹ nhân trên đường trở về Thanh Long Thánh Địa, trong lòng oán thầm:

“Mấy lão bà này, lão công trở về gây ra náo động lớn như thế mà không biết nghênh đón, thật sự đáng đánh đòn.”

Nam Thiên Môn xuất động hai vị trưởng lão Chí Tôn là Đàm Tùng và Triệu Dũng ra mặt, Kiếm Đan Sơn Trang thì đích thân trang chủ Nhàn Phong trợ chiến.

Kết quả mấy lão bà của mình ngay cả cái rắm cũng không thấy đánh, Lạc Nam chính là nổi giận, quyết định sẽ đánh cái mông của các nàng.

“Hả? mây đen bao trùm?”

Bất quá còn chưa đến gần Thanh Long Thánh Địa, hắn đã chứng kiến vô tận mây đen đang bao phủ toàn bộ địa bàn, sấm chớp đang bắt đầu ngưng tụ, tùy thời đánh xuống, quy mô công phá cực kỳ kinh khủng.

“Đây là Đế Kiếp?” Vân Duyên đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng phải giật mình, lắp ba lắp bắp nói:

“Quy mô Đế Kiếp như thế này là có bao nhiêu người muốn đột phá Thánh Đế đây?”

Đối với Đế Kiếp khảo nghiệm để đột phá Thánh Đế không ai cảm thấy xa lạ gì, nhưng khiến người khác kinh dị chính là quy mô của Đế Kiếp đang diễn ra trước mặt.

Ít nhất cũng phải là vài chục người đang độ Thánh Đế a.

“Thì ra là thế…” Lạc Nam vuốt vuốt cằm, khóe môi nở nụ cười, rốt cuộc hiểu vì sao chúng nữ không hiện thân nghênh đón mình.

Bởi vì các nàng đều đang ở khâu quan trọng để đột phá Thánh Đế.

Hơn nữa các nàng lựa chọn ngay tại địa bàn Thanh Long Thánh Địa tiến hành Độ Kiếp là có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, sẽ ngăn chặn hết tất cả Lôi Kiếp giáng xuống, không làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh địa bàn.

Quả nhiên càng đến gần hơn, liền chứng kiến được mấy chục vị tuyệt sắc mỹ nhân như hoa như ngọc, mỗi người đứng ở một phạm vi nhất định giữa không trung, sẳn sàng chờ đợi Đế Kiếp giáng xuống.

Tu vi của các nàng đều là Thánh Hoàng tối đỉnh, chỉ cần thong qua Đế Kiếp liền quân lâm Thánh Đế.

Thông qua Long Tiên Thánh Điển, các nàng liền cảm ứng được nam nhân, nhất thời đều đưa mắt nhìn về phía hắn, từng nụ cười như trăm hoa đua nở làm không gian và thời gian cũng phải ngưng lại.

“Phu quân, chúng ta dùng trận Đế Kiếp quy mô lớn nhất đón tiếp ngươi a.” Các vị lão bà đồng thanh nói.

Bạch Long và Điệp Mộng Kha vội vàng che mặt, hy vọng đừng hiểu lầm hai nàng cũng có liên quan.

Đông Hoa Cung chúng mỹ âm thầm giật mình, không nghĩ đến ở tại nơi này sẽ thấy nhiều mỹ nhân tuyệt sắc không thua kém chút nào so với thế lực của mình như vậy.

“Đừng nói đều là người của ngươi?” Vân Duyên chậc lưỡi nhìn sang Lạc Nam.

“Đều là thê tử của ta.” Lạc Nam tự hào đắc ý nói.

“Đồ ngựa giống!” Vân Duyên phồng má mắng.

Lạc Nam không thèm quan tâm, nàng làm sao biết hắn và các thê tử đã trải qua những gì? Lăn lộn từ hạ giới của tiểu vũ trụ đến tận Nguyên Giới, các nàng mỗi người đều chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo hắn, từng người đều là bảo vật vô giá của hắn.

Hiện tại nhìn thấy các nàng bước vào hàng ngũ cường giả cao cấp ở Nguyên Giới, Lạc Nam cũng xúc động vô cùng.

Đối với việc chúng nữ tu luyện nhanh như thế thì hắn cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì.

Trước khi rời đi, hắn để lại số tài nguyên khổng lồ đạt được từ lần đánh cược với Trân Bảo Lâu, số lượng nhiều đến mức Trân Bảo Lâu xém chút trả không nổi là đủ hiểu.

Lượng tài nguyên đó đủ Thanh Long Thánh Địa tổng lực phát triển ngàn năm, chúng nữ có Gia Tốc Trận toàn lực vận hành, muốn không tiến bộ cũng khó.



Được hưởng những tài nguyên tốt nhất, thiên phú của các nàng cũng xuất chúng vô cùng, việc đột phá Thánh Đế có thể nói là như nước chảy thành sông mà thôi.

Mà không riêng gì chúng nữ, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát một phen, Lạc Nam phát hiện thực lực tổng thể của Thanh Long Thánh Địa phải nói là đều có tăng trưởng, các tu sĩ tiến bộ không ít thì nhiều, thậm chí có thêm một số khí tức Thánh Đế xa lạ mà hắn không biết xuất hiện ở Thanh Long Học Cung, xem ra là do mấy người Huyết Hàn Lệ, Cốt Thi Kiếm Đế chiêu mộ được.

Đặc biệt ở Thanh Long Học Cung có thể nghe thấy âm thanh huyên náo của số lượng lớn đệ tử, mỗi người đều có nội lực hùng hậu, thanh âm vang rền.

“Không tệ, quản lý ngay ngắn rõ ràng, bầu không khí cực kỳ hưng thịnh.” Lạc Nam nhẹ giọng cảm khái, lựa chọn Huyết Hàn Lệ quản lý quả nhiên không sai người, không hổ danh nhân vật từng cạnh tranh ngôi vị giáo chủ Tu La Giáo.

“Tham kiến Đại Hộ Pháp!”

Một nhóm người nhìn thấy Bá Vũ Điện của Lạc Nam xuất hiện, ngự không mà đến chắp tay hành lễ.

“Haha, khách khí cái rắm, ôm một cái.” Lạc Nam cười hề hề giang rộng tay.

“Đứng đắn một chút.” Đại tẩu Ninh Huyền Tâm lạnh lùng nhắc nhở.

Lạc Hà, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu, Hoa Như Thủy giả vờ không nghe thấy.

“Xú tiểu tử, lão tỷ nhớ chết ngươi.” Chỉ có nhị tỷ Lạc Sương là đầy mặt tươi cười, sảng khoái ôm lấy hắn, ép hai khối màu mỡ trước ngực vào lòng nam nhân, còn véo véo gò má hắn.

Lạc Nam vuốt ve mái tóc của nhị tỷ, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, không ngớt tán thưởng nàng:

“Đã là Thánh Đế Trung Kỳ rồi, đúng là tỷ tỷ của ta.”

“Còn phải nói?” Lạc Sương đắc ý vểnh cằm: “Di tích mà ngươi cho ta đi khám phá cơ duyên không tệ, đủ khiến tu vi của ta nhảy vọt.”

Mấy nữ nhân ở đây đều là người đã đột phá Thánh Đế từ trước nên mới rảnh rỗi nghênh đón hắn, nhưng đáng tiếc trong số các nàng chưa ai tu luyện Long Tiên Thánh Điển với hắn nên không cảm ứng được hắn trở về, chỉ có một mình Hoa Như Thủy cảm ứng được thì nàng lại xấu hổ, chưa muốn công khai quan hệ với hắn nên đâu dám lộ mặt?

“Các nàng ấy có hẹn nhau trước hay không? Vì sao cùng đột phá trong cùng một ngày?” Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ngay cả Ái Tâm tưởng chừng tu luyện ở Đúc Kiếm Sơn cũng đang độ kiếp trên bầu trời chung với các tỷ muội, nói các nàng không có hẹn với nhau trước, hắn chắc chắn sẽ không tin.

“Đúng là có hẹn trước, tỷ muội đồng lòng…muốn đột phá Thánh Đế cùng nhau.” Ninh Huyền Tâm cong môi đáp, nhìn thấy các vị muội muội hòa hợp như vậy cũng là phúc phận của Lạc Gia.

“Các vị này là?” Lúc này Ninh Huyền Tâm mới chú ý đến Vân Duyên, Tuyết Mộng, Lê Sa và Cốt Nữ đi cùng với Lạc Nam.

“Haha, đợi các nàng ấy độ kiếp xong lại giới thiệu một thể.” Lạc Nam mỉm cười.

Tận mắt chứng kiến vài chục người cùng lúc độ Đế Kiếp cũng là quang cảnh hiếm thấy, bất kể là Vân Duyên hay mấy nàng Tuyết Mộng cũng không muốn bỏ qua.

Thông qua việc đối kháng Đế Kiếp, các nàng cũng có thể ước tính được phần nào thực lực của các vị phu nhân của cung chủ.

Rất nhanh sau đó chúng mỹ Đông Hoa Cung đều biểu hiện sự khiếp sợ.

Bởi vì các vị cung chủ phu nhân này mỗi người đối mặt Đế Kiếp đều như cưỡi ngựa xem hoa, thông qua đủ loại thủ đoạn đa dạng vượt qua cực kỳ dễ dàng khiến Đế Kiếp tưởng chừng là ác mộng của những người đột phá Thánh Đế chỉ giống như một loại thủ tục đối với các nàng ấy mà thôi.

Điều này khiến chúng mỹ Đông Hoa Cung cảm thấy áp lực nặng nề, các vị Cung Chủ Phu Nhân đều cường đại như thế, nếu Đông Hoa Cung biểu hiện kém hơn chẳng phải sẽ bị cung chủ xem nhẹ?

Trong lúc nhất thời, cả đám mỹ nhân siết chặt nắm tay, âm thầm tự nhũ phải càng thêm cố gắng.

Lạc Nam nhận ra khí thế của các nàng hừng hực mà âm thầm cười trộm, hắn thật sự muốn kích thích một chút Đông Hoa Cung, để các nàng hiểu rằng đừng vì được sủng ái mà kiêu ngạo.

Đế Kiếp giáng xuống một ngày một đêm rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán.

Hàng loạt khí tức Thánh Đế mới mẻ phóng lên thiên khung, chấn động toàn bộ địa bàn Nam Thiên Môn, sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Trong thời khắc này, phần lớn địa bàn Kiếm Châu đều chấn động, đại đa số người đều biết các vị Hộ Pháp Phu Nhân đều đã tiến vào Thánh Đế, nội tình của Thanh Long Thánh Địa sẽ càng thêm đáng sợ.

“Phu quân!”

Chúng nữ rốt cuộc kêu lên, từng người từ trên không hạ xuống, đem hắn vây vào trung tâm.

Cảnh tượng xảy ra có chút ngượng ngùng, ai cũng muốn cùng hắn ôm ấp nhưng lại muốn nhường các tỷ muội khác, nhất thời chẳng ai thèm đụng đến Lạc Nam.

“Vẫn là bà cả được ưu tiên.” Lạc Nam da mặt dày cười haha, liền tiến đến kéo Yên Nhược Tuyết vào trong ngực, chọc cho nàng hai má đỏ hồng, ngọt ngào hạnh phúc tựa đầu vào lòng hắn.

“Đều là nữ Thánh Đế hết rồi còn thẹn thùng?” Lạc Nam mở miệng cười trêu.

Sau đó không để chúng nữ u oán, hắn theo thứ tự quen biết mà ôm từng người, ai quen trước yêu trước thì ôm người đó…

Ôm ấp nhau cả nửa ngày, phu thê có vô vàn lời muốn nói nhưng không tiện ở chốn công khai, liền kéo nhau vào Thanh Long Phủ.

Lúc này Lạc Nam mới có cơ hội giới thiệu giữa hai bên, Thanh Long Thánh Địa và Đông Hoa Cung nhận thức lẫn nhau, sắp tới chính là người một nhà rồi, cùng thờ một chủ mà.

Hơn nữa các nàng mỗi người đều là mỹ nhân xuất chúng nên có cùng tần số, làm thân rất là nhanh chóng.

Biết được sau khi tiếp nhận xong Đông Hoa Cung do sư phụ lưu lại, dưới tay Lạc Nam lúc này đã có những nữ Chí Tôn, các vị thê tử của hắn vô cùng kinh hỉ.

Các nàng không cảm thấy áp lực như chúng mỹ của Đông Hoa Cung, đơn giản vì các nàng đã là thê tử của hắn, thế lực của hắn chẳng phải cũng là của các nàng hay sao?





Đêm đến…

Gia Tốc Trận kích hoạt đến tối đa.

Thanh Long Phủ lại được một phen phúc vũ phiên vân, mấy vị thê tử xa rời phu quân đã lâu như nắng hạn gặp mưa rào, mỗi người chiến lực ở trên giường đột ngột tăng mạnh làm Lạc Nam phải hết sức để ứng phó.

Nào là Long Tiên Thánh Điển, Tọa Thiền Dương Công, Long Văn, Long Lực đủ các thể loại mới thành công đem toàn bộ thê tử thu thập sạch sẽ, làm các nàng nâng cao cờ trắng đầu hàng, ngọc thể đỏ tím đầy rẫy các dấu vết, từng bờ môi tuyệt mỹ nở nụ cười thỏa mãn.

Ngập tràn xuân sắc…

“Phu quân không để chúng ta thất vọng, rốt cuộc cũng đem một đám trinh nữ biến thành thục phụ.” Tô Mị quyến rũ cười, buông lời trêu chọc.

“Hừ, nếu có chút chuyện đó còn làm không xong, thiến đi là được.” Cửu Huân Dao nhếch miệng, thật ra rất hài lòng vì tỷ muội Bạch Miêu Miêu và đồ đệ Thải Quỳnh Dao đã đạt thành tâm nguyện.

Ngay cả lạnh nhạt ít nói như Thường Nga cũng vì Lăng Ba hạnh phúc mà âm thầm vui mừng, không tiếc ban thưởng cho Lạc Nam mà kéo Lăng Băng và hai đồ đệ Cơ Băng Cơ Nhã hầu hạ hắn, làm Lạc Nam tận hưởng khoái hoạt chốn nhân gian.

“Xú nha đầu, đã là mỹ phụ thì sau này đứng đắn một chút, đừng có suốt ngày biến thành tiểu cô nương chạy nhảy lung tung.” Âu Dương Thương Lan căn dặn Đình Manh Manh.

“Hừ, rõ ràng chơi trên giường quá đỗi sung sướng, ngươi và Ngạo Tuyết lâu như vậy mới cho ta chơi.” Đình Manh Manh giận dỗi bĩu môi chọc chúng nữ một phen cười khúc khích.

“Đều đã là nữ nhân của phu quân, một chút không vui năm xưa đừng nhắc đến nữa.” Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Vận Du tựa lưng vào nhau tâm sự.

Ở bên khác, Phượng Nghi cùng Phượng Cửu Huyền nhìn Phượng Tịch Y cảm thán liên tục:

“Đi cùng phu quân quả nhiên có chỗ tốt, tu vi tiến bộ không nói, còn được đúc Vạn Biến Tùy Thiên Thể, biết thế chúng ta cũng đi cùng.”

Phượng Tịch Y dở khóc dở cười, biết hai nữ phượng hoàng này cố ý đùa nghịch mình, chỉ trừng mắt đáp:

“Vậy lần sau các ngươi cứ đi theo chàng là được.”

Lạc Nam lúc này thoải mái nằm trên bầu sữa đàn hồi như hai đỉnh núi của Cự Mỹ Anh, nàng đã hóa thành trạng thái khổng lồ để chiều nam nhân, trong lòng hắn còn ôm sư phụ Võ Tam Nương vuốt ve nắn bóp, mở miệng nói:

“Lần này ta có mang về thịt của Bạo Không Thú, tin tưởng sắp tới Thể Tu như các nàng sẽ càng thêm tiến bộ, da thịt càng thêm hoàn mỹ.”

Võ Tam Nương hưng phấn gật đầu, hôn lên môi hắn thật sâu, lại lắc đầu đáp:

“Nói về tiến bộ, hiện tại các lão bà Kiếm Tu của ngươi là cường đại nhất, bọn ta ít người là đối thủ của các nàng.”

“Vậy sao?” Lạc Nam có phần kinh ngạc nhìn sang mấy nàng Độc Cô Ngạo Tuyết, Băng Lam Tịch và Mộc Tử Âm, trong lòng đại khái đoán ra nguyên nhân.

Trước khi hắn rời đi, nhạc mẫu đại nhân Trấn Nam Chí Tôn có yêu cầu hắn gửi mấy nữ Kiếm Tu đến chỗ bà dạy dỗ.

Xem ra thu hoạch rất khá nên Võ Tam Nương mới nói như vậy.

Cái này muốn ghen tị cũng không được, bởi lẽ đang ở Kiếm Châu, Kiếm Tu đương nhiên sẽ được ưu ái và có điều kiện phát triển hơn rồi, được một vị Chí Tôn khủng bố như Trấn Nam Chí Tôn giáo dục, không tiến bộ hơn người mới là kỳ quái.

“Cũng không biết Lạc Hà đã tiến bộ đến đâu rồi…” Lạc Nam vuốt vuốt cằm, nàng ấy cũng được Trấn Nam Chí Tôn huấn luyện.

“Phu quân, lần này ngươi về dự định bao lâu sẽ rời đi?” Tuế Nguyệt đi vào chính sự.

“Rất nhanh sẽ đi! Địa Trưởng Lão của Đông Hoa Cung đang rơi vào thế khó, tuy rằng tạm thời vẫn an toàn nhưng ta cần chi viện kịp lúc.” Lạc Nam cân nhắc trả lời.

“Mang theo chúng ta được không chàng?” Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình làm nũng.

Lạc Nam trầm tư một hồi, mới mở miệng: “Các nàng vừa đột phá Thánh Đế, ta cũng muốn mang các nàng đi trải nghiệm thực chiến, nhưng kẻ địch ở Nam Vực lần này là Chí Tôn Thế Lực, có phần quá sức của các nàng.”

Không tính phiền toái của Địa Trưởng Lão, chỉ riêng Thiên Lệnh Giáo vẫn luôn rình rập đã đủ đau đầu, Lạc Nam không muốn mang theo chúng nữ mạo hiểm.

Thiên Lệnh Giáo là thế lực mà ngay cả Tu La Giáo cũng phải thận trọng, Nam Vực chính là đại bản doanh của chúng, có trời mới biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy cơ.

Liên quan đến an toàn của thê tử, Lạc Nam phải hết sức thận trọng.

“Đây chưa phải thời điểm để rong chơi.” Liễu Ngọc Thanh ngưng trọng nói:

“Phu quân vừa diệt đi tổng bộ của Kiếm Trũng nhưng phần lớn địa bàn của Kiếm Trũng vẫn còn, nhất là các thế lực phụ thuộc…bọn hắn đều đã trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta, cần phải nhanh chóng đem bọn hắn xác nhập vào Thanh Long Thánh Địa, mở rộng lãnh thổ và tư nguyên.”

“Vì vậy sắp tới còn rất nhiều sự vụ cần các tỷ muội chung tay giải quyết, không thể theo chàng được.”

“Ngọc Thanh nói đúng, những thế lực phụ thuộc của Kiếm Trũng đang như rắn mất đầu, đây là thơi cơ tốt để túm lấy bọn chúng.” Hi Vũ đồng tình nói:

“Huống hồ bọn chúng đa phần đều là Thánh Đế Thế Lực trở xuống, vừa sức để các tỷ muội thử nghiệm chiến lực.”

Lạc Nam cảm kích nhìn Liễu Ngọc Thanh và Hi Vũ, trong lòng âm thầm cảm khái:

“Có vợ như thế còn cầu gì nữa?”