“Thời gian ở bên cạnh các nàng bao lâu cũng không đủ a…”
Nhìn các vị mỹ kiều thê mặc lại y phục, Lạc Nam tiếc nuối thở dài.
Mặc dù có Gia Tốc Trận gia tốc gấp hàng nghìn lần, hắn ở cùng các nàng một nghìn đêm…ân ái không biết bao nhiêu lần cũng chẳng thể xoa dịu nỗi nhớ, ngược lại càng gần gũi lại càng không nỡ chia ly.
“Thôi đi, bọn thiếp chịu hết nổi tên gia súc này rồi.” Thủy Nương Khanh nhoẻn miệng cười mắng.
Chúng nữ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, phương diện đó của nam nhân quá mức đáng sợ, các nàng dù có bao nhiêu người liên hợp cũng đấu không lại hắn, toàn thân như sắp hóa thành bùn nhão, bên dưới nơi tư mật lầy lội ửng đỏ, cần có thời gian để khôi phục.
“Gia súc cái gì chứ? Phu quân giúp các nàng song tu củng cố tu vi sau khi vừa đột phá Thánh Đế, còn không biết cảm ơn ta?” Lạc Nam làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh.
“Củng cố đâu chưa thấy, chỉ thấy tâm cảnh phẳng lặng rối loạn hết với chàng rồi.” Tô Nhan cắn cắn cánh môi anh đào.
Lạc Nam khôi phục dáng vẻ xấu xa, cười đầy khoái trá:
“Lần sau nói Dạ Ly cho các nàng mỗi người một liều tình độc, nói không chừng người bại trận sẽ là ta.”
“Hay nha.” Dạ Ly nghe vậy sáng rực cả hai mắt:
“Để thiếp pha thêm Dịch Thần Kỳ cho hiệu quả vượt trội.”
“Đừng có điên theo hắn!” Chúng nữ gò má đỏ bừng, nghĩ đến các nàng trúng phải dâm độc mất đi khống chế còn ra thể thống gì?
Lần trước Dạ Thanh Thu và Dạ Ly kết hợp một lần, báo hại không ít nàng nghĩ đến vẫn còn tê dại.
“Hay để thiếp luyện chế thật nhiều mỹ nhân khôi lỗi cho phu quân thỏa mãn thú tính?” Thành Bích cười khanh khách trêu tức.
Lạc Nam sắc mặt tối sầm: “Ta chỉ thích cùng với các nàng, nào thích khôi lỗi?”
“Vậy thì đành hẹn nam nhân lần sau, hiện tại bọn thiếp chịu thua.” Chúng nữ hướng hắn liếc xéo mắt, từng người thỏa mãn chuẩn bị rời đi.
Nói gì thì nói, hắn trở về vừa lúc các nàng đột phá Thánh Đế, tận mắt chứng kiến các nàng đột phá Thánh Đế, sau đó cùng các nàng mặn nồng một phen cuồng nhiệt…xuyên suốt quá trình đã giống như ban thưởng cho sự nỗ lực trong thời gian qua của các nàng, mỗi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
“À phải rồi phu quân, vì sao không nhìn thấy Tiểu Tiểu?” Vẫn là bà cả Yên Nhược Tuyết quan tâm hỏi.
“Đúng nha.” Chúng nữ tò mò quay lại nhìn hắn.
Lần này hắn trở về đầy đủ cùng các tỷ muội, Lạc Tư Tình và Tiểu Noãn đều bình yên vô sự, vì sao không thấy nữ đồ đệ?
“Cô nàng đó đang bị nhốt.” Lạc Nam nhứt cả trứng.
Hắn từng hứa với Tiểu Tiểu khi nào đột phá Thánh Đế sẽ cưới nàng, kết quả Tiểu Tiểu tiến bộ thần tốc, hiện tại cũng đã là Thánh Hoàng tối đỉnh, thả ra ngoài sẽ lập tức độ kiếp thành Đế.
Chưa biết phải đối mặt với Tiểu Tiểu thế nào, hắn trực tiếp nhốt nàng bên trong Linh Giới Châu, không cho nàng đi ra độ kiếp.
Nhìn vẻ mặt khó khăn của hắn, thông minh cơ linh như chúng nữ làm sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra?
“Hừ, Tiểu Tiểu theo ngươi từ nhỏ đến lớn, có một người nam nhân duy nhất là ngươi, chẳng lẽ còn không dám cùng với nàng tiến thêm?” Yên Nhược Tuyết nhịn không được trách cứ.
“Chính vì theo ta từ nhỏ nên mới khó làm, cảm thấy là lạ…” Lạc Nam xoa xoa tay.
“Khanh khách, mỡ dâng miệng mèo.” Diễm Hồng Liên chế nhạo, ôm lấy Diễm Nguyệt Kỳ cùng Diễm Điệp Tình bĩu môi:
“Ngươi ngay cả mẫu nữ tỷ muội chúng ta đều cái cả cụm rồi, một đồ đệ lại còn chần chờ?”
“Đúng đó.” Hoa Thanh Trúc cùng Bạch Liên Hoa lớn tiếng phụ họa.
Phượng Nghi cùng Phượng Cửu Huyền nhún vai nhìn nhau.
“Sư đồ cũng không ít cặp đâu.” Phiêu Tử Hàm cùng Tử Yên chen miệng vào.
“Sư phụ cũng đã lăn lộn đủ kiểu, lại không dám động vào đồ đệ?” Hi Vũ khoanh tay trước ngực, ngay cả Võ Tam Nương cũng lườm hắn chằm chằm.
Lạc Nam chảy cả mồ hôi, nữ sư phụ luôn mang đến cảm giác chinh phục hơn nữ đồ đệ nha.
Bất kể là Hi Vũ hay Võ Tam Nương cũng đều lớn hơn hắn rất nhiều, xuống tay với các nàng cảm thấy vô cùng thành tựu, trong khi Tiểu Tiểu lại được hắn thu nhận từ nhỏ, sự khác biệt trong đó làm sao các nàng hiểu được?
“Phu quân, lần này thiếp muốn đứng về phía ngươi cũng không được.” Ngay cả nổi tiếng chiều chuộng Lạc Nam như Bạch Tố Mai cũng nghiêm mặt lên tiếng:
“Tiểu Tiểu đang trong độ tuổi yêu đương, ngươi đừng để nàng hóa yêu thành hận a.”
“Sẽ không nghiêm trọng như thế chứ?” Lạc Nam rụt cổ lại.
“Nếu thấy khó qua chướng ngại tâm lý thì tắt đèn hoặc bịt mắt lại đi.” Thục Phi cười đến run rẩy cả người:
“Mây mưa qua đi thì từ đồ đệ cũng hóa thành thê tử.”
“Nếu sư phụ ngại thì để sư mẫu tới cho.” Thiên Diệp Dao liếm liếm mép môi, mị ý thiên thành:
“Cũng lâu rồi thiếp chưa chơi trò bách hợp.”
“Đi đi đi…các nàng mau đi!” Lạc Nam nhịn hết nổi mấy bà nương này, từng người đều là phụ nhân nên ăn nói chẳng kiêng nể gì cả, sự thẹn thùng xấu hổ năm đó của các nàng đâu hết cả rồi?
“Khanh khách…”
Trêu chọc được hắn một phen, chúng nữ tâm trạng càng thêm thoải mái, tỷ muội kéo nhau rời đi.
Chợt Lạc Nam vung tay kéo lại một vị phụ nhân có mái tóc đen tuyền búi cao để lộ chiếc gáy ngọc trắng nõn, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ như tạo hóa điêu khắc mà thành, chân mày kẻ đen, mắt ngọc mi cong, bờ môi đỏ thẳm.
“Phu quân làm gì?” Giai nhân giật mình, toàn thân nhất thời mềm nhũn, dịu dàng nỉ non:
“Thiếp chịu không nổi nữa đâu.”
“Ngốc, nàng nghĩ đi đâu vậy?” Lạc Nam buồn bực vỗ lên kiều đồn của nàng, nghiêm mặt nói:
“Thời gian gần đây nàng tu luyện công pháp nào?”
Thê tử của hắn vốn không hề thiếu thốn công pháp cao cấp để tu luyện, vậy tại sao hắn lại hỏi vị phụ nhân này như thế?
Bởi vì nàng chính là Vũ Lăng Phi, người trước đây từng trông coi Thiên Cơ Lâu giúp hắn trước khi Hận tiếp nhận.
Vũ Lăng Phi vốn là một tán tu, căn cơ của nàng không sánh bằng những người khác nên đoạn thời gian trước Lạc Nam chỉ cho nàng nhiều loại tài nguyên cao cấp cải thiện tư chất trước khi quyết định tu luyện theo một hướng nào đó.
Vậy mà hiện tại tu vi của Vũ Lăng Phi cũng là Thánh Đế, không kém chúng nữ chút nào, đương nhiên cũng phải kể đến ban đầu khi Lạc Nam gặp nàng thì nàng đã là một nữ Thánh Vương.
“Thiếp trước đây trúng Ô Nhiễm Hỏa trong thời gian dài, đã sớm quen với sức nóng dữ dội thiêu đốt ngày đêm của Hỏa Thuộc Tính nên quyết định đi theo hướng Hỏa Hệ Tu Sĩ.” Vũ Lăng Phi ôn nhu nói:
“Mà Thanh Long Phủ chúng ta đâu thiếu công pháp cao cấp, vì vậy thiếp tùy tiện chọn một môn Cửu Tinh Thánh Công – Nộ Hỏa Quyết tu luyện.”
“Nộ Hỏa Quyết?” Lạc Nam nhận biết công pháp này, nó là một môn chuyên ngưng tụ Hỏa Hệ Thánh Lực đến cực hạn, dùng Hỏa Diễm tạo ra các vụ nổ oanh tạc dữ dội, uy lực như hỏa diễm cuồng nộ.
Chỉ là hắn không ngờ một nữ nhân dịu dàng, ôn nhu trước mặt hắn như Vũ Lăng Phi lại lựa chọn công pháp có thiên hướng thô bạo như thế.
Như nhận ra suy nghĩ của Lạc Nam, Vũ Lăng Phi thẳng thắng nói: “Thiếp muốn truy cầu sức mạnh để còn giúp phu quân và các tỷ muội, năm xưa nếu như thiếp có thực lực…cũng không bị ức hiếp đến mức như thế.”
Lạc Nam đem nàng ôm lấy, quyết định của nàng phần nhiều nguyên nhân là do những gì mà nàng từng chịu trong quá khứ, hắn ôn tồn nói:
“Ta ủng hộ quyết định của nàng, đồng thời sẽ giúp nàng đạt được ý nguyện.”
“Hệ Thống, đem thiên phú của Viêm Ngục Tộc cho Vũ Lăng Phi.”
Hắn hạ quyết định, mấy vị thê tử khác đã đa dạng thủ đoạn chiến đấu, Vũ Lăng Phi còn quá thiệt thòi, liền giao thiên phú khai mở Viêm Mạch và Địa Ngục Hỏa cho nàng.
“Đời này gặp được chàng là phúc phận lớn nhất của Lăng Phi.”
Người mỹ phụ ôm chặt lấy phu quân, nhắm mắt nghe tiếng tim đập của hắn.
Một cổ lực lượng thần bí mang theo sức mạnh của hỏa diễm cuồng nộ và cả dung nham nóng chảy bao phủ lấy nàng.
…
Lạc Nam để Vũ Lăng Phi tiếp nhận thiên phú của Viêm Ngục Tộc, hắn chạy đi tìm Tuế Nguyệt, kéo nàng vào phòng mình.
“Mờ mờ ám ám?” Tuế Nguyệt nhướn lên chân mày, đôi mắt cao quý không chút tạp chất hồ nghi nhìn hắn.
“Thế nào? năm đó nàng chẳng phải mờ mờ ám ám đánh lẻ với ta?” Lạc Nam nháy mắt trêu chọc.
“Thôi đi ngươi!” Tuế Nguyệt gò má hơi ửng lên, vì chuyện này mà nàng bị các tỷ muội trêu chọc thật lâu, đặc biệt là Hi Vũ.
“Gặp riêng nàng đương nhiên là có thứ muốn cho nàng xem, tạm thời không thể tiết lộ cho quá nhiều người biết.” Lạc Nam thận trọng nói.
Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, Tuế Nguyệt cũng biểu lộ chăm chú lên.
Chỉ thấy Lạc Nam từ trong óng tay áo lấy ra một con tiểu cẩu màu trắng, toàn thân như tuyết, hai mắt linh động vô ngần, cực kỳ đáng yêu.
Bất quá lúc này nó bị Lạc Nam rọ mõm, túm lấy hai chân, muốn sủa và cựa quậy cũng không tài nào làm được.
“Đây là Hư Không Cẩu?” Tuế Nguyệt vô thức thốt lên.
“Nàng nhận ra nó đúng không?” Lạc Nam vui vẻ.
“Đương nhiên rồi, đây là Thiên Địa Dị Chủng rất được Thời Không Tộc tôn sùng, khả năng của nó mang đến lợi ích khổng lồ cho Thời Không Tộc, thiếp được truyền thừa hoàn chỉnh của Thời Không Hoàng Tộc, sao có thể không nhận ra?” Tuế Nguyệt đưa tay vuốt ve đầu chó, một bên hỏi hắn:
“Chàng ở nơi nào đạt được nó?”
Lạc Nam liền đem mọi chuyện kể lại một lần, bao gồm việc hắn xung đột với Thời Không Tộc và bị Hư Không Mật Thám truy sát.
Tuế Nguyệt rốt cuộc hiểu vì sao hắn thần thần bí bí, xem ra Hư Không Cẩu không thể công khai nếu không muốn bị Thời Không Tộc tìm đến tận cửa.
Nàng quá hiểu mức độ quan trọng của Hư Không Cẩu đối với Thời Không Tộc, Thiên Địa Dị Chủng vốn đã là cực kỳ hiếm hoi, khó khăn lắm mới đạt được một con Hư Không Cẩu để đầu tư phát triển, lúc này mất đi làm sao có thể chịu nổi?
Mặc dù nàng có huyết mạch Thời Không Hoàng Tộc nhưng nàng lại không quan tâm đến Thời Không Tộc chút nào, huyết mạch chỉ là một loại thủ đoạn để chiến đấu mà thôi, bản thân nàng không phải đồng tộc với bọn người đó.
Nếu là kẻ thù của phu quân, vậy thì Thời Không Tộc cũng chính là kẻ thù của nàng, đơn giản như thế.
“Nàng cảm thấy thế nào?” Lạc Nam hỏi.
“Chàng thả nó ra thử xem!” Tuế Nguyệt đề nghị.
“Ừm.” Lạc Nam tháo ra rọ mõm, ném Hư Không Cẩu xuống đất.
Nào ngờ con hàng này hai mắt sáng rực lên như đèn pha, cái lưỡi thè cả ra ngoài, liên tục quẩy đuôi, chui rúc dưới chân Tuế Nguyệt muốn nịnh bợ.
Lạc Nam khóe miệng co quắp, con chó này vì sao thái độ đối với hắn và nàng chênh lệch lớn như vậy? sự kiêu ngạo bất tuần của ngươi đâu rồi?
“Cút ra đi!” Hắn ghét bỏ đem con chó đạp bay, hừ hừ nói:
“Chân nàng là của lão tử, ai cho ngươi liếm?”
Hư Không Cẩu giận dữ hướng Lạc Nam sủa inh ỏi, nhưng Tuế Nguyệt chỉ vừa trừng mắt nhìn thì nó liền ngoan ngoãn rụt cổ lại, đáng thương vô cùng.
“Thiếu đứng đắn!” Tuế Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, nàng nhìn Lạc Nam nói:
“Tạm thời chàng cứ để nó ở trong Linh Giới Châu đi thôi, thiếp còn chưa đủ khả năng che giấu nó, không cẩn thận lại bị Thời Không Tộc phát hiện thì nguy hiểm.”
“Ta hiểu rồi.”
Lạc Nam vuốt cằm, biết rằng mình cũng không thể trách nó, Hư Không Cẩu bẩm sinh chỉ tôn sùng những nhân vật nắm giữ Thời Không cường đại và tinh khiết, trong khi đó Tuế Nguyệt vừa có Thời Không Hoàng Tộc huyết mạch, vừa có Thời Không Thánh Thể, so với đám tộc nhân của Thời Không Tộc vượt trội hơn nhiều, nó đương nhiên phục tùng nàng vô điều kiện rồi.
Lạc Nam chỉ muốn thử xem Tuế Nguyệt có khả năng thuần phục nó không mà thôi, hiện tại mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, vậy chỉ cần bí mật nuôi nó, đến khi cần dùng thì nhờ Tuế Nguyệt ra lệnh cho nó ngoan ngoãn nghe lời là được.
Chờ nàng đủ thực lực, dứt khoát đem nó cho nàng làm sủng vật.
Trong sự kháng nghị đầy bất lực của Hư Không Cẩu, Lạc Nam một lần nữa thu nó vào Linh Giới Châu.
Trong Linh Giới Châu có Tinh Không Long Mã làm bạn với nó, bởi vì Tiểu Tinh cũng sở hữu Thời Gian và Không Gian Lực rất nồng nên không bị con chó đó kỳ thị, ngược lại còn khá thân nhau.
“Được rồi, chàng ra ngoài đi!” Tuế Nguyệt đuổi hắn:
“Tránh các tỷ muội lại nói thiếp ăn mảnh!”
“Muốn đuổi ta nào dễ dàng như vậy?” Lạc Nam chỉ chỉ miệng mình.
Tuế Nguyệt ánh mắt như có ngân hà chiếu rọi lộng lẫy vô cùng, nàng ôm cổ nam nhân, yêu chiều đặt đôi môi thơm ngát của mình lên bờ môi hắn.
Phu thê môi lưỡi triền miên, sau khi tách ra đã lưu lại một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai khoang miệng.
“Huân Dao và Nguyệt Kỳ không dám hỏi chàng…” Tuế Nguyệt thủ thỉ:
“Có tin tức gì về Kỳ Nam và Thiên Ý không?”
“Yên tâm đi! hai cô công chúa của chúng ta đang làm mưa làm gió ở Trung Châu đấy.” Lạc Nam tự hào đáp:
“Là chính miệng Bích Tiêu sư thúc nói với ta.”
“Vậy thì an tâm.” Tuế Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm:
“Thiếp sẽ nói lại với các tỷ muội.”
“Ta đi đây!” Lạc Nam hung hăng nựng bầu sữa của nàng một phát, lúc này mới xoay người rời đi.
Từ phía sau vọng theo tiếng nói nhu hòa của nàng: “Bọn thiếp thấy đại tẩu và Lạc Hà thường hay ngẩn người một mình…”
Lạc Nam gật mạnh đầu:
“Phu quân nàng hiểu rồi!”
…
Biết lời của các thê tử là đúng, Lạc Nam sau khi cân nhắc kỹ càng, liền đem Tiểu Tiểu phóng xuất.
“Xú sư phụ, hận chết ngươi!”
Tiểu Tiểu liền như con mèo nhỏ lao đến hung hăng cắn hắn, hai mắt lóng lánh lệ quang.
Rõ ràng nàng kêu gọi hắn muốn khàn cả giọng, rõ ràng nàng đã đủ điều kiện đột phá Thánh Đế, tên đáng ghét này vẫn cứ nhốt nàng.
“Bốp!” Lạc Nam đánh đòn lên bờ mông, giận dữ nói:
“Sư phụ muốn tốt cho ngươi mà thôi, đột phá quá nóng vội chưa chắc độ kiếp thành công, cần phải có thời gian tích lũy, hiểu chưa?”
“Thật sự?” Tiểu Tiểu chớp chớp mắt:
“Sư phụ ngươi không phải sợ ta thành Đế rồi ép ngươi cưới sao?”
“Haha, sư phụ đời này cưới biết bao nhiêu người rồi, còn sợ ngươi?” Lạc Nam ra vẻ xem thường.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Mây đen một lần nữa tụ hội, sấm chớp vang rền, Đế Kiếp tùy thời giáng xuống.
“Lần này tạm tha cho ngươi!” Tiểu Tiểu thấy vậy cũng không tiếp tục làm nũng, như một vị tiên tử đạp không mà lên, tự tin đón nhận Đế Kiếp.
Trời quang mây tạnh, đồ đệ đã đột phá Thánh Đế, Lạc Nam vẫn còn là Thánh Vương Viên Mãn, hắn chỉ biết nghiến răng.
“Cưới được chưa?” Tiểu Tiểu cười tủm tỉm lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp.
“Được nhưng cần trưởng bối làm chứng a.” Lạc Nam nghiêm chỉnh đàng hoàng đáp:
“Đợi sư phụ đem mẫu thân cứu về, khi đó sẽ để người làm chứng cưới ngươi vào Lạc Gia.”
Tiểu Tiểu ngây thơ cả tin lời hắn, thấy hắn chú ý đến hôn lễ của hai người như vậy, nàng cũng nở nụ cười ngọt ngào:
“Ta nghe lời người.”