Con Đường Bá Chủ

Chương 2414: Đạt thành liên minh


NGAO!

Bá Vũ Điện hoành không mà đi, bên trên là Lạc Nam đang ung dung đón gió, đứng hai bên trái phải của hắn lần lượt là Ninh Huyền Tâm cùng Lạc Hà.

Hắc Kim Cương Thiên Long bá đạo đạp nát hư không, mỗi một lần lướt qua bầu trời đều gây nên vạn chúng chú mục, thanh thế to lớn đến cực điểm.

“Thiếu chủ, có phô trương quá không?” Lạc Hà cắn cắn môi hỏi.

Nàng vốn tính tình thanh lạnh trong trẻo, làm chuyện gì cũng âm thầm lặng lẽ, hiện tại bị nhiều tu sĩ dùng ánh mắt khác thường như vậy nhìn lên cảm giác rất không quen.

“Với thân phận hiện tại của ta, chuyện này là bình thường, nàng nên tập làm quen dần đi.” Lạc Nam thoải mái nói.

Hiện tại ngoại trừ không biết Cấm Kỵ trong truyền thuyết có tồn tại hay không, Tây Châu đã không còn thế lực khiến hắn e ngại, phô trương thanh thế kiếm chút Điểm Danh Vọng trang trải cuộc sống khó khăn cũng được mà?

30 năm Hệ Thống bị hạn chế vì nâng cấp, Lạc Nam muốn nhân khoảng thời gian này tích luỹ càng nhiều Điểm Danh Vọng càng tốt, chờ khi Hệ Thống nâng cấp hoàn thành chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ hay ho để dùng đến.

Chỉ riêng việc Cửa Hàng May Mắn xuất hiện những vật phẩm cấp Chí Tôn cũng rất đáng để mong chờ.

“Huyền Lôi Đế Tôn vì sao tìm ngươi kết minh, chẳng phải trước đây ngươi từng muốn cùng nàng kết minh nhưng bị từ chối hay sao?” Ninh Huyền Tâm thắc mắc hỏi.

“Haha, chỉ cần tiếp xúc cùng ta một thời gian, ngay cả Huyền Lôi Đế Tôn cũng bị mị lực của ta chinh phục, thay đổi quan điểm là chuyện bình thường.” Lạc Nam rung đùi đắc ý nói.

Hai nữ nhân chỉ biết lắc đầu, thân phận cao đến đâu...cái tên này cũng không bỏ được miệng lưỡi ba hoa.

“Ta nghĩ có liên quan đến Ẩn Châu.” Lạc Nam vuốt cằm:

“Đến đó liền biết.”

...

Đỉnh Lôi Chí Quốc.

Sau khi cùng Đông Hoa Cung, Thất Thập Tông liên thủ tiêu diệt hàng loạt Chí Tôn Thế Lực, quốc thổ của Đỉnh Lôi Chí Quốc cũng đã trở nên mênh mông hơn rất nhiều, chủ yếu là lấn sang địa bàn của những thế lực đã bị diệt.

Ở trung tâm Kinh Lôi Thành lúc này, một cây đại thụ hùng vĩ rộng lớn che kín một gốc thiên địa tạo thành bóng râm khổng lồ, nơi này đã trở thành khu vực trọng điểm nhất của Đỉnh Lôi Chí Quốc, sánh ngang với Lôi Đỉnh Cung.

Nó chính là Tụ Vận Quốc Thụ.

Quả đúng như lời của công chúa Lôi Tiên Nhi từng nói, Tụ Vận Quốc Thụ ở tại Bảo Tàng Động quá mức lãng phí công năng của nó.

Ở một Chí Tôn Quốc Vận cường thịnh như Đỉnh Lôi Chí Quốc mới là nơi thích hợp để Tụ Vận Quốc Thụ sinh trưởng, chỉ vài năm thời gian, kích thước của nó đã to gấp hai lần.

Mà Tụ Vận Quốc Thụ càng biến lớn lên, lượng Quốc Vận mà nó đem đến cho Đỉnh Lôi Chí Quốc càng nhiều và nồng đậm, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ quốc gia, phù hộ mỗi một thành viên bên trong lãnh thổ, khiến vạn địch kiêng kỵ tránh lui.

Có thể nói quan hệ giữa Tụ Vận Quốc Thụ và Đỉnh Lôi Chí Quốc là cộng sinh, cả hai cùng hưởng lợi và cùng phát triển.

Đây là lý do Lạc Nam đem Tụ Vận Quốc Thụ sẳn sàng cho Lôi Tiên Nhi thay vì lựa chọn chiếm đoạt.

Bởi vì thế lực của hắn không hoạt động theo hình thức quốc gia nên Tụ Vận Quốc Thụ không mang đến tác dụng gì cho hắn.

Huống hồ Huyền Lôi Đế Tôn cũng có ra sức giúp mình tranh đoạt Bảo Tàng Động, mình một người húp sạch sẽ, cũng nên lưu lại cho nàng chút canh, đây là suy nghĩ của Lạc Nam.

Bằng không hắn thừa sức đem Lôi Tiên Nhi làm thịt bên trong Bảo Tàng Động, cướp lấy cơ hội của nàng sau đó vu oan giá hoạ cho mấy tên Cuồng Chiến Điện là xong.

Mắt thấy sắp tiến vào phạm vi Kinh Lôi Thành, Lạc Nam định ra lệnh cho Bá Vũ Điện hạ xuống.

Nơi cần phô trương thì phô trương, nơi cần nể mặt thì nể mặt, hắn còn chưa kiêu ngạo đến mức để Bá Vũ Điện đạp trên đầu Kinh Lôi Thành, nơi tập trung tất cả cao tầng của Đỉnh Lôi Chí Quốc.

Bên trong Lôi Đỉnh Cung, Đại Tổng Quản – Tiểu Quế Tử thấy cảnh này tán thưởng gật đầu:

“Vị Lạc công tử này tuổi trẻ nhưng cách hành sự rất chuẩn mực, không vì những thành tựu kinh nhân của mình mà phách lối.”

“Hắn dám phách lối? Trẫm đem hắn đá bay ra ngoài.” Huyền Lôi Đế Tôn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Mẫu thân, Lạc ca ca rất tốt a.” Lôi Tiên Nhi đứng bên cạnh trong trẻo nói:

“Ca ca chăm sóc cho ta rất chu đáo trong Bảo Tàng Động, còn giúp ta lấy Tụ Vận Quốc Thụ nữa cơ.”

“Xú nha đầu, đừng tưởng trẫm không biết kể từ lần ở Bảo Tàng Động đó ngươi cứ như bị mất hồn, suốt ngày nghe ngóng tin tức về hắn.” Huyền Lôi Đế Tôn véo má nữ nhi nghiến răng:

“Khi biết tiểu tử kia trăng hoa thành tính, ngươi còn buồn rầu mất mấy tháng, ngay cả món ngon nhất do Trù Sư nấu cũng không buồn ăn.”

“Nhanh chóng đột phá Chí Tôn rồi hãy nghĩ đến những thứ linh tinh, hồi bằng tuổi ngươi...trẫm đã là Chí Tôn từ lâu rồi.”

“Đáng ghét, chuyện của ta mẫu thân đừng bận tâm.” Lôi Tiên Nhi xấu hổ đến mặt ngọc đỏ bừng.

...

Lạc Nam và hai nữ được một vị tổng quản tu vi Chí Tôn tiếp đón và dẫn đường.

Tiến vào một đại điện dành cho quý khách, Lạc Nam đã thấy hai thân ảnh quen thuộc ngồi sẳn.

Chính là Phạm Thanh Thuyên và La Âm Khinh Nhạn.



“Tham kiến chủ công.” La Âm Khinh Nhạn đứng lên hành lễ.

“Ừm, ngồi xuống đi.” Lạc Nam lạnh nhạt gật đầu, mặc dù hắn nghe nói La Sát Ngục và La Âm Khinh Nhạn rất ra sức trong việc hỗ trợ tiêu diệt mấy thế lực thù địch, nhưng hắn vẫn còn ghim chuyện nàng ta gắn kết sinh tử với Tuyết Mộng.

Thấy một vị Chí Tôn cao cấp như La Âm Khinh Nhạn gọi Lạc Nam là chủ công, Ninh Huyền Tâm cùng Lạc Hà trợn tròn mắt, hoài nghi mình nghe lầm.

Lạc Nam lại không mấy bận tâm, nếu không phải La Âm Khinh Nhạn có thủ đoạn đó, hiện tại nàng đã là một bộ thi thể từ lâu rồi.

Hắn nhìn sang Phạm Thanh Thuyên mỉm cười: “Không biết Tiểu Béo Ú thế nào rồi?”

“Tiểu béo ú?” Phạm Thanh Thuyên chưa hiểu vấn đề.

“À, chính là Giai Nghi.” Lạc Nam vuốt mũi, biệt danh đó của nàng chỉ có một mình hắn biết a.

“Đang bế quan, đa tạ ngươi vì chuyện lần trước.” Phạm Thanh Thuyên thẳng thắng nói, nàng là người lãnh ngạo lạnh lùng nhưng không phải không hiểu lý lẽ.

Nếu không nhờ Lạc Nam xuất hiện lần trước, đừng nói Lôi Giai Nghi, e rằng ngay cả nàng cũng đã ngã xuống.

Nói Lạc Nam là ân nhân cứu mạng của nàng cũng không hề quá mức.

“Người một nhà, không cần khách sáo...haha.” Lạc Nam hào phóng cười, trong lòng thầm nghĩ nếu để nàng biết Bảo Tàng Động đã bị ta nuốt trọn, không biết nàng có lập tức trở mặt hay không?

Phạm Thanh Thuyên liếc mắt hờ hững, thầm nghĩ ai là người một nhà của tiểu tử ngươi?

Bất quá nể tình hắn cứu mạng, nàng cũng lười mở miệng làm hắn mất mặt.

Lạc Nam cười cười, chủ động kéo ghế cho Lạc Hà và Ninh Huyền Tâm ngồi, sau đó mới đến lượt hắn ngồi xuống ở giữa hai nàng.

Cảnh tượng này khiến ánh mắt hai nữ cường nhân trở nên kỳ dị, rõ ràng thân phận của Lạc Nam cao nhất, đối với một thế giới cường giả vi tôn, lẽ ra hai nữ nên đứng phía sau hầu hạ hắn mới đúng, ấy vậy mà hắn không ngại mặt mũi kéo ghế cho hai nàng ngồi trước, chuyện này hầu như không thể nhìn thấy ở những tên nam nhân có thực lực và thân phận mà các nàng từng tiếp xúc.

La Âm Khinh Nhạn có chút suy nghĩ.

Phạm Thanh Thuyên lại âm thầm hừ một tiếng: “Chẳng trách có thể quyến rũ vô số nữ nhân, đúng là tên yêu nhân.”

KẼO KẸT.

Đại môn mở ra, Lôi Di Quân đã cao quý thiên thành tiến vào, phong thái uy nghi không đổi, đúng chất nhất đại đế quân.

Sau một phen chào hỏi, Lôi Di Quân đi thẳng vào chính sự:

“Như các vị đã biết, hiện tại Ẩn Châu đang bị rất nhiều cường giả ở các nơi nhìn chằm chằm vì Bảo Tàng Động, chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để báo thù rửa hận.”

“Đúng đó, phải đem tất cả cướp trở về.” Lạc Nam đứng lên vỗ bàn, thở hổn hển quát lên.

Chúng nữ cùng lúc quỷ dị xem lấy hắn, thầm nghĩ ngươi phản ứng có phần hơi quá a.

“Khụ khụ, nhất thời nổi nóng, thông cảm.” Lạc Nam ho khan ngồi xuống, nhập vai hơi bị lố rồi.

Phạm Thanh Thuyên mở miệng nói: “Theo như bổn toạ tìm hiểu, lần này nhắm đến Ẩn Châu còn có một số Cửu Cảnh Chí Tôn lão quái vật, chúng ta khó mà chen vào.”

“Vậy nên mới cần kết minh để gia tăng tỷ lệ thành công.” Lôi Di Quân nhún nhún vai:

“Khối bánh này rất lớn, bất kỳ ai cũng muốn cắn một ngụm, chỉ cần chóp thời cơ tốt, kẻ mạnh nhất chưa chắc sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.”

“Đồng ý.” Phạm Thanh Thuyên lạnh lùng nói:

“Dù không thu hoạch được gì, cũng phải đem Ẩn Châu quậy banh một trận.”

Lạc Nam âm thầm rùng mình, mấy nữ cường nhân này một khi tức giận lên thật sự đáng sợ a, rõ ràng chưa quên được chuyện bị cường giả Ẩn Châu “hớt tay trên”.

Bất quá cũng nhờ có cùng mối thù nên hai nàng mới nghĩ đến chuyện kết minh với hắn, không giống trước đây trực tiếp lạnh lùng khướt từ.

“Vấn đề là làm sao qua được kết giới?” Lạc Nam hỏi, hắn từng tiếp xúc ở khoảng cách gần, biết kết giới của ẩn châu cực kỳ cường đại, nếu dễ dàng bị phá thì đã sớm bị phá từ lâu rồi.

“Chuyện này không cần lo, cứ để mấy lão quái vật tự giải quyết, sức hấp dẫn của khối tài sản trong Bảo Tàng Động đủ hấp dẫn bọn hắn toàn lực ra tay.” Lôi Di Quân đáp:

“Chúng ta sẽ vào cuộc khi kết giới của Ẩn Châu bị cường giả các phương ép cho sụp đổ, chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra.”

“Oan có đầu nợ có chủ, ta cảm thấy chỉ nên nhắm vào hai tên Bát Cảnh Chí Tôn đã ra tay cướp Bảo Tàng Động.” Lạc Nam cau mày nói:

“Nhưng khi đó bọn hắn không lộ mặt, chúng ta làm sao biết thân phận của bọn hắn?”

“Việc này càng không cần bận tâm, Ẩn Châu một khi bị áp lực quá lớn từ các phương, kiểu gì cũng sẽ đem lai lịch của hai tên đó khui ra, trừ phi bọn hắn thông đồng lẫn nhau.” Phạm Thanh Thuyên nở nụ cười lãnh khốc:

“Đó sẽ là thời điểm bọn hắn bị vạn lang xâu xé.”

“Cứ quyết định như vậy.” Lạc Nam rốt cuộc không còn dị nghị, nở nụ cười tà:

“Liên minh chính thức hình thành.”

...

Được bố trí nghỉ ngơi tại Đỉnh Lôi Chí Quốc, Lạc Nam lập tức tiến vào Thiên Cơ Lâu.

Lần này khiến Lạc Nam ngoài ý muốn là hai vị nữ cường nhân không còn giả vờ khoanh chân ngồi xếp bằng, mà là đang lười biếng nằm ở trên giường, ngăn cách chính giữa hai nàng là kiện Yêu Binh Tộc của Huyết Yêu Cơ.



Thấy hắn đột ngột xuất hiện sau mấy năm, hai nữ cường nhân có chút bất ngờ, lập tức ngồi thẳng lưng, tiến vào trạng thái nghiêm túc đến cực điểm.

Lạc Nam cũng giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy tránh cho hai nàng xấu hổ, hắn ho khan nói:

“Ta sắp sang Ẩn Châu tranh đoạt thiên hạ, muốn xin hai nàng chút kinh nghiệm.”

Hắn không tin hai nữ cường nhân này chưa từng sang Ẩn Châu, chẳng qua với thân phận của các nàng nên không ai biết mà thôi.

“Sang Ẩn Châu đoạt thiên hạ?” Hai nữ nhân nhìn hắn như nhìn tên điên.

Lạc Nam cũng không dong dài, đem thế cục hiện tại nói với hai nàng.

“Ngươi vậy mà chơi Ẩn Châu một vố?” Huyết Yêu Cơ có chút kinh ngạc.

“Bảo Tàng Động thật sự ở trong tay ngươi?” Thập Khánh Huyên vẫn còn hoài nghi.

“Không sai, ta còn thuê cường giả đem Thiên Lệnh Giáo diệt luôn rồi.” Lạc Nam nhún nhún vai, còn ra vẻ ôn nhu nói:

“Tin tưởng hai nàng lắm ta mới chia sẽ đó.”

Hai nữ cường nhân nhất thời không biết nên nói gì cho phải, với tâm cảnh của hai nàng cũng nhiều lần bị con hàng này làm cho kinh dị, cả đời cũng chưa thấy ai quái thai như hắn, đem mấy lão quái vật đùa nghịch xoay quanh.

Về phần lời nói buồn nôn của hắn có quỷ mới tin, tên khốn này ỷ nhốt được hai người nên không sợ bí mật bại lộ mới thẳng thừng nói hết ra đây mà.

“Đã lấy được Bảo Tàng Động, ngươi còn chen vào Ẩn Châu làm cái gì?” Thập Khánh Huyên nhíu mày.

“Thì tranh thủ bọn hắn choảng nhau, ta kiếm chút lợi ích, lấy được cái gì thì lấy thôi.” Lạc Nam thành thật nói, mục đích chính vẫn là tìm kiếm tỷ tỷ của Tử Nhi.

“Khanh khách.” Huyết Yêu Cơ cười đến run rẩy cả người: “Hành vi của ngươi rất thích hợp với phong cách của Tu La Giáo, chỉ cần ngươi thả bổn giáo chủ ra, ta cam đoan giúp ngươi đem Ẩn Châu quậy đến long trời lỡ đất.”

“Đợi ta đột phá Chí Tôn đã, hiện tại ta là Thánh Đế rồi, ngày đó sẽ không còn xa.” Lạc Nam nói.

“Hừ, ngươi không thả bổn giáo chủ, vì sao bổn giáo chủ phải đem tình báo của Ẩn Châu nói cho ngươi?” Huyết Yêu Cơ lạnh lùng nói.

“Không sai.” Thập Khánh Huyên đồng tình.

Lạc Nam nhìn sang nàng ung dung nói: “Lần hành động này không chỉ có ta, mà sẽ còn có Phạm Thanh Thuyên và Huyết Chiêu Dương, nếu các nàng không đem tình báo nói cho ta, đồng nghĩa đồ đệ của các nàng cũng tăng tỷ lệ gặp nguy hiểm.”

“Chiêu Dương thì liên quan gì đến chuyện này?” Huyết Yêu Cơ giận dữ trừng mắt.

“Chiến lực của nàng ấy rất mạnh, ta đương nhiên sẽ thông qua Tu La Chủ Lệnh điều động nàng âm thầm hiệp trợ.” Lạc Nam nhún nhún vai.

“Ngươi là tên khốn kiếp.” Hai nữ cường nhân hận không thể lao lên cắn hắn.

“Đừng mắng ta khó nghe như thế, lần hành động này đối với cả Tu La Giáo và Thất Thập Tông đều có lợi.” Lạc Nam mỉm cười:

“Ta cho hai nàng ba ngày suy nghĩ.”

“Không cần, bổn toạ sẽ nói cho ngươi.” Thập Khánh Huyên hạ quyết định.

“Nếu thật sự ngươi cân nhắc lợi ích cho cả Tu La Giáo, bổn giáo chủ cũng không keo kiệt.” Huyết Yêu Cơ cũng thay đổi thái độ.

Các nàng chỉ hận mình bị vây ở Thiên Cơ Lâu, không thể ra ngoài tham gia náo nhiệt.

Bất quá Lạc Nam cũng vỗ ngực hứa hẹn, sẽ để Thiên Cơ Lâu chiếu toàn bộ hình ảnh ở Ẩn Châu cho hai nàng quan sát, coi như có cái để xem nhằm giải toả nhàm chán khi bị giam cầm.

Thế là hắn ngồi xếp bằng đối diện với hai nữ cường nhân, bắt đầu nghe các nàng giảng thuật về những hiểu biết đối với Ẩn Châu.

Nào là những cường giả nổi danh ở Ẩn Châu, những thế lực nào có thể trêu vào, những thế lực nào không nên trêu vào, những thủ đoạn quỷ dị mà chỉ ở Ẩn Châu mới có, cần phải vạn phần cẩn thận.

Thậm chí ở Ẩn Châu cũng có cơ nghiệp của Tu La Giáo đang nằm vùng, bất quá bởi vì hoàn cảnh khó khăn, cơ nghiệp lập xuống cũng không quá lớn, hơn nữa còn phải trốn chui trốn lũi như chuột chạy qua đường, bị cường giả Ẩn Châu săn lùng rất rát.

Cuối cùng, hai nữ chốt hạ:

“Chúc ngươi trở về toàn thây.”

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com