Con Đường Bá Chủ

Chương 2455: Toàn trường hoá đá


Rời khỏi nghị sự phòng Thanh Long Phủ, Lạc Nam bắt gặp mấy vị thê tử đã lâu mới trở về...

Hắn nhất thời mừng rỡ không thôi, hướng đến các nàng tán thưởng nói:

“Học tập không tệ, xem khí tức hẳn đều đã là Trận Chí Tôn rồi.”

“Các tỷ muội đều tiến bộ nhanh chóng như thế, bọn thiếp đương nhiên cũng không thể chịu thua kém.” Hoa Ngọc Phượng yêu kiều nở nụ cười.

Không sai, các nàng chính là mấy nữ Chiến Trận Sư đã được Lạc Nam gửi đến Dị Trận Đường của Dị Nguyên Hội học tập và tu luyện.

Không để hắn thất vọng, cả Hoa Ngọc Phượng, Hoạ Mộng, Châu Miên Mạn đều thành công trở thành Trận Chí Tôn, Dị Nguyên Hội đã giữ đúng lời hứa sẽ bồi dưỡng các nàng, hỗ trợ các nàng đột phá.

“Các nàng đúc Chí Tôn Pháp Tướng gì đấy?” Lạc Nam hứng thú hỏi.

“Cả ba người bọn thiếp đều đúc Thiên Trận Pháp Tướng.” Hoa Ngọc Phượng hưng phấn nói.

“Thiên Trận Pháp Tướng hạng 15 trên Pháp Tướng Bảng? Dị Nguyên Hội hào phóng đến thế à?” Lạc Nam kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng Thiên Trận Pháp Tướng xếp hạng còn cao hơn cả Tu La Luyện Ngục Tướng của Huyết Yêu Cơ một bậc, tương truyền Thiên Trận Pháp Tướng có tác dụng phóng đại uy lực của Trận Pháp do chủ nhân bố trí lên hàng trăm lần, cực kỳ khủng bố.

Hắn chẳng ngờ Dị Nguyên Hội sẽ hào phóng đến mức trợ giúp ba thê tử của mình đúc thành Thiên Trận Pháp Tướng.

“Chẳng lẽ tầm quan trọng của Mạng Lưới Truyền Tống Trận mà ta cho bọn họ vượt xa sự nhìn nhận của ta...” Lạc Nam vuốt cằm suy đoán.

“Cái này bọn thiếp cũng không biết, nhưng Thanh Diên Tĩnh tỷ tỷ nói Thiên Trận Pháp Tướng chính là Chí Tôn Pháp Tướng mạnh nhất ở Dị Trận Đường đấy.” Châu Miên Mạn nhớ lại nói.

“Thôi kệ, có thì hưởng.” Lạc Nam nhún nhún vai, Dị Nguyên Hội giữ chữ tín như vậy lại đạt được khá nhiều hảo cảm từ hắn.

Hắn không biết rằng nguyên nhân sâu xa bên trong là liên quan đến sự tồn tại của mình.

Ban đầu Dị Trận Đường chỉ dự định hỗ trợ ba nữ nhân đúc Chí Tôn Pháp Tướng tương ứng trong hạng 30 trên Chí Tôn Bảng trở lại mà thôi, nhưng sau khi Dị Nguyên Hội Trưởng tình cờ ghé ngang Dị Trận Đường một chuyến, biết được ba nàng Hoa Ngọc Phượng là thê tử của Lạc Nam đã lập tức kiên quyết ra lệnh phải giúp các nàng đúc Chí Tôn Pháp Tướng tốt nhất mà Dị Trận Đường đang có.

Mệnh lệnh của Dị Nguyên Hội Trưởng khiến các trưởng lão Dị Trận Đường kinh ngạc vô cùng, nhưng lại không dám kháng lệnh...cuối cùng sau khi tổn thất cái giá khổng lồ, rốt cuộc giúp cả ba nữ nhân đều sở hữu Thiên Trận Pháp Tướng xếp hạng 15.

Việc này ngay cả ba nữ cũng không hề hay biết.

Cùng các nàng ôn tồn nửa ngày để thoả nỗi nhớ nhung, Lạc Nam mới hài lòng rời khỏi.

Vốn định vấn an nhạc mẫu đại nhân một chuyến, lại nghe nhị trưởng lão Đàm Tùng nói nhạc mẫu đại nhân đã rời khỏi Nam Thiên Môn từ vài năm về trước, mục đích là ngao du thiên hạ, gia tăng kiếm thuật để có thể đột phá cảnh giới cao hơn.

Cái này cũng không khó hiểu, nhạc mẫu đại nhân lánh đời đã lâu dẫn đến chiến lực có phần không theo kịp cảnh giới, tu sĩ không chỉ cần bế quan tu luyện mà còn cần kinh qua các trận chiến sống còn, từ đó mới càng nhanh có thể đột phá.

Rõ ràng nhạc mẫu đại nhân đã lấy lại quyết tâm, muốn trở nên cường đại để còn hỗ trợ nữ nhi và hiền tế một phần lực lượng.

Nam Thiên Môn hiện thời đã do Nam Thiên Chí Tôn – Nam Thiên Tố quản lý.

“Lão bà...”

Lạc Nam cười hì hì tiến vào chủ điện, phát hiện Nam Thiên Tố đang ngồi kiểm tra và phê duyệt các loại văn kiện, một tay chống cằm, tóc dài đơn giản thả xuống sau lưng, một sợi dây vải buộc nhẹ, tuy rằng vẫn che kín dung mạo nhưng lại ngập tràn vẻ đẹp trí tuệ.

Ngó qua xấp văn kiện trên bàn của nàng, chủ yếu là báo cáo về tình hình chiêu thu đệ tử của Nam Thiên Môn, tình hình hoạt động và xin chỉ thị từ các ban nghành như thao luyện quân đội, luyện đan đường, luyện khí đường, trận đường...

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong đôi mắt thanh tĩnh nghiêm túc của Nam Thiên Tố hiếm thấy hiện ra một tia ôn nhu, gác lại đám sự vụ trước mặt, nhẹ nhàng vì hắn pha một tách trà đưa đến:

“Thánh Đế tối đỉnh, tiến bộ không tệ lắm.”

Lạc Nam nghe thê tử khen ngợi có chút nở lỗ mũi, vừa thưởng thức tách trà của nàng, nhìn một đống sự vụ trên bàn, có chút đau lòng nói:

“Vất vả như thế à? Hay để ta gọi các nàng Mộng Chi Tiên, Mộng Thải Vân đến quán xuyến giúp nàng?”

Nam Thiên Tố nhẹ lắc đầu: “Tốc độ phát triển tại Thanh Long Thánh Địa còn nhanh hơn Nam Thiên Môn, chắc chắn công việc không ít, ngươi đừng làm các nàng ấy vất vả.”

Thấy Lạc Nam vẫn còn muốn nói gì đó, nàng nói thêm:

“Huống hồ tu vi của ta đã gặp bình cảnh, trong thời gian ngắn khó thể thu hoạch được gì, thả lỏng vào sự vụ cũng tốt.”

Lạc Nam hiểu ý gật đầu, đạt đến cấp độ của Nam Thiên Tố, dù nóng lòng muốn tiến thêm một bước cũng vô ích, gấp gáp chỉ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh, có đôi khi thả lỏng tinh thần, không cần cưỡng cầu...thứ cần đến sẽ tự động tìm đến.

Giống như Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên đã nhiều năm như thế cũng chưa tìm thấy đường ra, Nam Thiên Tố chỉ mới đột phá Cửu Cảnh Chí Tôn không lâu, thật sự không nên nóng vội.

Bất quá hắn vẫn đem một bản Sơ Đạo Quyết đặt lên bàn cười nói: “Rảnh rỗi thì nghiên cứu thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”

Nam Thiên Tố lẳng lặng nhìn hắn, giọng điệu cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được vẻ quan tâm:

“Dự định đúc Chí Tôn Pháp Tướng loại nào? Nếu khó quá thì Nam Thiên Môn sẽ toàn lực điều động hỗ trợ.”

Nam Thiên Môn toàn lực điều động, đại ý là bao gồm cả nàng ở trong đó.

Lạc Nam trong lòng cảm động, nhẹ than một tiếng: “Nhạc phụ đại nhân thật sự chiếu cố, vậy mà đem bảo bối vô giá như vậy gả cho ta, kiếp trước ta đã giải cứu một tiểu vũ trụ, kiếp này ông trời đối xử với ta không tệ.”

Dù đã quen với sự ba hoa của hắn, bất quá cũng nhịn không được cong nhẹ bờ môi, tên phu quân này rất biết cách dỗ ngon dỗ ngọt.

Nàng đâu biết hắn nói lời thật lòng, hắn đã thật sự giải cứu Nhất Thế Vũ Trụ.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Nam Thiên Tố sóng mắt luân chuyển.

“Con đường ta đi khác với các nàng, tạm thời không cần đúc Chí Tôn Pháp Tướng.” Lạc Nam ôn nhu nói:

“Ta tu luyện Cấm Kỵ mà.”

Thân thể của nàng rõ ràng hơi run lên một chút, nhẹ thở ra một hơi:



“Chuyện như vậy cũng nói với ta?”

“Nàng là thê tử của ta mà, phu thê đồng tâm, ta nghĩ nàng nên biết.” Lạc Nam trầm ấm nở nụ cười.

Nam Thiên Tố lại rót đầy tách trà cho hắn, thoại âm như gió nhẹ mang theo hương thơm:

“Là ánh mắt của phụ thân không tệ, chọn hiền tế rất chuẩn.”

Lạc Nam bật cười, có đôi khi chỉ cần nghe những lời như vậy cũng đủ khiến toàn thân tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, Nam Thiên Tố dời ánh mắt, âm thanh mềm mại như nước:

“Chuyện ở Kiếm Tây Thành, ngươi cứ tự giải quyết không cần bận tâm đến ta, đừng để nội tâm của mình hổ thẹn là được.”

Đáy lòng Lạc Nam siết chặt, càng cảm phục sự bao dung của thê tử trước mặt, có vợ như thế...còn cầu gì nữa đây?

Bất quá không muốn đề cập đến chuyện đó, hắn đổi chủ đề nói:

“Ta dự định đi Yêu Vực một chuyến, tỷ muội của nàng vẫn còn một số kẹt tại Thánh Đế tối đỉnh...”

“Chiến lực hiện thời thế nào rồi?” Nam Thiên Tố khẽ hỏi.

Lạc Nam tự tin vỗ vỗ lồng ngực: “Có thể đánh Chí Tôn mà không cần Tiểu Vũ Kết Giới.”

“Đánh được ta chưa?” Nàng chợt hỏi.

Lạc Nam hơi ảo não lắc đầu, nhưng sau đó lại thần bí truyền âm:

“Nàng thì ta không nỡ đánh, nhưng đợi ta đột phá Chí Tôn...phu thê chúng ta liền động phòng hoa chúc.”

Ý của hắn là một khi đột phá Chí Tôn, hắn liền đủ tư cách sóng vai cùng nàng.

Đôi mắt sau lớp khăn che của nàng nhìn thật kỹ người nam nhân trước mặt, đè nén nội tâm rung động và nhịp tim đang gia tốc của mình, giọng điệu bình tĩnh:

“Tự tin là tốt nhưng cần phải có thực lực đi kèm.”

“Lão bà cứ chờ xem.” Lạc Nam cất tiếng cười to.

Hắn quay người rời đi, không gian đúng lúc bỗng nhiên vang lên một khúc nhạc tình sâu lắng...

Từng thanh âm du dương và nồng nàn cảm xúc giống như một vị thê tử đang tiễn đưa nam nhân của mình đi xa, tạo nên bầu không khí vô cùng quyến luyến.

Nam Thiên Tố ánh mắt thoáng chút thất thần nhìn theo bóng lưng nam nhân khuất khỏi đại điện, tiếng nhạc theo đó cũng chậm rãi tan dần.

Nếu không phải tâm cảnh của nàng vượt xa thường nhân, ở khoảnh khắc vừa rồi đã chạy theo ôm lấy bóng lưng của hắn.

“Đáng ghét, thủ đoạn gì thế?”

Nam Thiên Tố cắn chặt cánh môi, một khoả tim không sao ức chế được nơi lòng ngực.

Cảm giác thật khó tả...

...

“Tiểu Nam, Tiểu Nam!”

Thanh âm hoảng hốt truyền đến.

Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến mẫu thân Ninh Vô Song vừa từ Truyền Tống Trận trở về, biểu lộ đầy nghiêm trọng.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Lạc Nam vội vàng tiếp đón nàng:

“Mẫu thân có chuyện gì thế?”

“Bà ngoại của ngươi.” Ninh Vô Song siết chặt nắm tay.

“Bà ngoại...à không, Đại Trưởng Lão làm sao?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày, trấn an mẫu thân bình tĩnh.

“Không biết đã xảy ra tình huống gì, bà ngoại của ngươi kiên quyết không gặp mặt ta.” Ninh Vô Song nắm chặt tay hắn nói:

“Ta lo lắng tình huống của bà không ổn, xảy ra biến cố gì đó.”

Lạc Nam nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ Cửu Trọng Lập Thể Đan xảy ra vấn đề?

Phải biết rằng tuy đại trưởng lão tính tình quái gỡ và lạnh lùng, nhưng thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không có lý do không chịu gặp mặt mẫu thân, đã hơn mười năm rồi chứ không hề ít...

Hắn lấy ra Nguyên Đan Bí Điển quan sát cẩn thận hồi lâu, cũng không thấy Cửu Trọng Lập Thể Đan có tác dụng phụ hay bất kỳ điều gì không ổn, ngược lại Cửu Trọng Lập Thể Đan còn giúp thể trạng của người tu luyện tốt hơn, gia tăng tuổi thọ.

“Hay là Cửu Trọng Lập Thể Đan của Sinh Tử Nhất Tộc bị hỏng?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày.

Cũng vì hắn mà Tu La Đại Trưởng Lão mới vỡ nát nhục thân, nếu bà ta xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hắn sẽ vô cùng áy náy.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam lập tức cùng mẫu thân thông qua Truyền Tống Trận trở về Tu La Giáo.

...

Tại Địa Cầu trong vũ trụ Tu La, Lạc Nam lấy ra Tu La Thánh Lệnh liên lạc với Huyết Yêu Cơ:

“Nàng giúp ta buộc Đại Trưởng Lão ra mặt, bà ấy ngay cả mẫu thân của ta cũng tránh mặt, ta sợ đã có biến cố nào đó.”

“Còn có chuyện như vậy à?” Huyết Yêu Cơ hồi đáp:



“Biết rồi, ngươi cứ chờ động tĩnh đi!”

Cắt đứt truyền tin, Ninh Vô Song cổ quái nhìn Lạc Nam hỏi: “Nhi tử, vì sao ta cảm thấy thái độ của ngươi khi nói chuyện với giáo chủ lại tuỳ ý đến như vậy? Giáo chủ không tức giận à?”

“Mẫu thân sau này không cần khách khí với nàng ấy, ta đã cùng với nàng ấy kết minh, quan hệ bình đẳng.” Lạc Nam nửa thật nửa giả đáp.

Hắn không muốn mẫu thân mình phải cung cung kính kính trước mặt con dâu, nhưng cũng sợ mẫu thân bị đả kích khi biết mình có con dâu khủng bố như vậy.

Mà lúc này, thân ảnh Huyết Yêu Cơ đã hàng lâm phía trước hành tinh của Tu La Đại Trưởng Lão, tóc dài ngạo nhiên tung bay, môi đỏ như máu lớn tiếng quát:

“Đại Trưởng Lão, bổn giáo chủ vừa có chút lĩnh ngộ muốn tìm người chiến đấu, mau hiện ra tỷ thí một phen đi!”

Nghe thấy lời này, một đám Chí Tôn của Tu La Giáo rùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Đại Trưởng Lão đã gây ra chuyện gì chọc giận giáo chủ?

Tịnh Dạ Tiên Tử, Huyết Chiêu Dương, Dạ Thanh Thu và một đám trưởng lão đều quét thần thức ra nghe ngóng.

Từ trong hành tinh, một thanh âm khàn khàn đục ngầu vang lên đáp lại:

“Làm phiền Giáo Chủ tìm kiếm người khác, lão thân đang bận rộn tu luyện.”

“Không thể, bổn giáo chủ muốn bà xuất chiến!” Huyết Yêu Cơ cười lạnh một tiếng:

“Chỉ có bà mới xứng làm đối thủ của ta!”

Bản tính bá đạo hiển lộ không chút bỏ sót, chẳng hề do dự.

Tinh Huyết Hiển Thú triển khai, chín con Thần Thú và Ma Thú ngưng tụ từ cửu tầng Chí Tôn Huyết Lực trực tiếp lao vào địa bàn của Đại Trưởng Lão công kích.

“Giáo chủ đừng ép lão thân.”

Thanh âm bất mãn truyền đến, kéo theo đó là chín luồng Linh Hồn cường đại ở trên không trung hiển hoá thành chín thanh Đại Kiếm Hồn, mang theo Sát Thế khủng bố hàng vạn tầng trực tiếp cắm thẳng xuống chín con Huyết Thú của Huyết Yêu Cơ, giao chiến kịch liệt.

“Hửm? Nhìn cảnh này không giống thực lực bị ảnh hưởng.” Huyết Yêu Cơ hơi nhíu mày.

“Ép bà ta ra mặt đi!” Lạc Nam truyền âm đề nghị.

Huyết Yêu Cơ hiểu ý, liền bí mật truyền âm ra lệnh cho tên Cửu Cảnh Thể Chí Tôn to xác.

ẦM ẦM ẦM ẦM...

Con hàng này nhận lệnh, toàn thân như pháo đài khổng lồ từ xa lao vọt đến, chấn động cả tiểu vũ trụ, cả cơ thể hung hăng đụng thẳng vào hành tinh của Đại Trưởng Lão đang ẩn nấp.

ĐÙNG!

Một nửa hành tinh ầm ầm nổ tung.

“Ây da thật xin lỗi, ta có việc gấp, chạy vội quá nên lỡ tông trúng.” Tên khổng lồ hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Toàn trường chỉ biết im lặng, ngươi viện cớ cũng nên tìm lý do cho hợp lý một chút, xem thường trí tuệ của chúng ta sao?

Hành tinh vỡ nát, một thân ảnh rốt cuộc xuất hiện.

Khác với những lần trước mặc áo vải thô sơ đơn giản và lộ ra diện mạo, lần này Đại Trưởng Lão lại ẩn mình trong áo choàng rộng thùng thình phủ kín từ đầu đến chân.

Tình huống như thế càng khiến Ninh Vô Song lo lắng vô cùng, nếu không gặp chuyện gì, làm sao mẫu thân phải che giấu bản thân?

Huyết Yêu Cơ cũng đã cảm giác được điều bất thường, liền toàn lực ra tay.

Hơn mười năm tu luyện Sơ Đạo Quyết, thực lực của nàng đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Một chân nhẹ bước đã dịch chuyển không gian, xuất hiện sau lưng Đại Trưởng Lão, Tu La Luyện Ngục Tướng bá đạo hiện ra, toàn lực trấn áp xuống.

Tốc độ của Huyết Yêu Cơ nằm ngoài dự kiến của Tu La Đại Trưởng Lão khiến bà không kịp triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng chống lại, bất quá cũng phản ứng cực nhanh, cửu tầng Chí Tôn Hồn Lực ngưng kết thành một quả cầu bao phủ toàn thân, tầng tầng lớp lớp Hồn Lực chồng chất lên nhau tiến hành phòng ngự.

ĐÙNG!

Va chạm chấn động vũ trụ, Tu La Đại Trưởng Lão liên tục lùi bước, quả cầu ầm ầm vỡ vụn nhưng cũng thành công ngăn cản Tu La Luyện Ngục Tướng bất chợt tập kích.

Nào ngờ lúc này Long Ngục Xích Huyết của Huyết Yêu Cơ chẳng biết từ đâu xuất hiện, quấn chặt lấy áo choàng trên cơ thể bà ta, hung hăng kéo mạnh.

ROẸT!

Áo choàng rách nát, một thân ảnh tiểu cô nương nhỏ nhắn hiện ra...

Xinh xắn, bụ bẫm và đáng yêu...

Trong khoảnh khắc, toàn trường hoá đá...

...

Ai có lòng ủng hộ em thì thông tin đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com