Con Đường Bá Chủ

Chương 2576: Bản thể đến


Sau một hồi nghiên cứu cẩn thận, Huyết Yêu Cơ gật đầu nói:

“Thứ này quả thật là một kiện pháp bảo rất cao cấp vượt trên Chí Bảo, bất quá bởi vì hư hại nặng nề, nếu như cưỡng ép tiến vào bên trong hoặc lấy ra những vật phẩm trong đó sẽ khiến nó vỡ nát.”

“Ồ...” Lạc Nam tiếp nhận Âm Sát Huyết Ngục để lên bàn tay quan sát, cuối cùng tán thành lời của nàng, vuốt cằm:

“Ái Tâm có thể đem nó sửa chữa, bất quá đẳng cấp chỉ đạt đến Cửu Phẩm Chí Bảo là cùng, cả ta và nàng ấy còn chưa đủ tư cách khiến nó trở về trạng thái toàn thịnh.”

Hắn và Ái Tâm hiện tại xem như Luyện Khí Sư Cửu Cảnh Chí Tôn tối đỉnh, tuy nhiên còn chưa đạt đến Cấm Kỵ Luyện Khí Sư nên không thể phục hồi Đạo Bảo.

“Có thể để ta tiến vào nhưng không phá hư đã là rất tốt rồi.” Huyết Yêu Cơ hưng phấn nói:

“Còn ngày sau có thể trở về đẳng cấp của Đạo Bảo hay không phải xem cơ duyên.”

Lạc Nam mỉm cười, gọi Ái Tâm từ trong Bá Chủ Thần Đình hiện thân.

Huyết Yêu Cơ liền kéo lấy Ái Tâm đi thương nghị sửa chữa Âm Sát Huyết Ngục.

Tịnh Dạ Tiên Tử đã sớm nhịn không được nhung nhớ, chạy đi tìm Dạ Thanh Thu đang bế quan.

“Ta cũng đi bế quan đây!” Thập Khánh Huyên quan tâm hướng hắn dặn dò:

“Quá trình lột xác Chí Tôn Pháp Tướng e rằng sẽ kéo dài khá lâu, thời gian tới ngươi hãy cẩn thận một chút.”

Lạc Nam kéo lấy nàng hôn lên môi đỏ một ngụm nói:

“Nàng cũng nên cẩn thận, việc lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thường đi kèm hung hiểm, có cả tâm ma quấy phá, dục tốc bất đạt...đừng để giống như tên Long Càn.”

“Phi.” Thập Khánh Huyên nhẹ gắt giọng, da trắng hồng nhuận phơn phớt, nhớ lại Đầu Khấc Pháp Tướng của Long Càn mà rùng mình, nếu lột xác ra Pháp Tướng như vậy...nàng cũng không biết phải giấu mặt vào đâu.

Biết hắn lo lắng có căn cứ, nàng nghiêm túc gật đầu, đem Vĩnh Hằng Bí Cảnh ném ra dung hợp cùng một phần địa bàn của Lạc Gia, đặt nó ở ngay phía sau Cung Đình Thụ và Đông Hoa Cung.

Từ đây về sau, Vĩnh Hằng Bí Cảnh sẽ trở thành một nơi để người của Lạc Gia tu luyện.

Điểm lợi hại của Vĩnh Hằng Bí Cảnh ngoài việc giúp Vĩnh Hằng Thuộc Tính trở nên cường đại hơn, nó còn có công dụng giống như Vĩnh Hằng Cổ Thể, đó là đem Thiên Địa Dị Vật thăng cấp thành Vĩnh Hằng Thuộc Tính.

Có nghĩa là bên trong Lạc Gia, tất cả nữ nhân sở hữu Thiên Địa Dị Vật có cơ hội cực kỳ to lớn nếu tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh bế quan tu luyện.

Bởi lẽ các nàng là nữ nhân, không thể song tu với người sở hữu Vĩnh Hằng Cổ Thể là Thập Khánh Huyên và Lôi Giai Nghi như Lạc Nam nên Thiên Địa Dị Vật từ trước đến nay vẫn còn là Thiên Địa Dị Vật.

Lúc này Vĩnh Hằng Bí Cảnh đã giải quyết tất cả sự hạn chế đó, tạo cơ hội để toàn bộ nữ nhân đều có được Vĩnh Hằng Thuộc Tính, từ đó tu vi và chiến lực tăng trưởng cả một bước dài.

Nghĩ đến diệu dụng mà Vĩnh Hằng Bí Cảnh mang đến, Lạc Nam chỉ có thể cảm thán nội tình của Cấm Kỵ Thế Lực như Vĩnh Hằng Thần Cung quá mức đáng sợ.

Nhưng dù có nội tình như thế, Vĩnh Hằng Thần Cung vẫn bị huỷ diệt...đủ chứng minh Cấm Kỵ chưa phải vô địch, Cấm Kỵ càng có Cấm Kỵ khủng bố hơn.

“Rốt cuộc làm sao Long Càn lột xác thành dạng đó?” Long Uyển Ước nghe hắn nói chuyện với Thập Khánh Huyên, liền đề cập hỏi chuyện cũ.

“Khụ.” Lạc Nam ho khan một tiếng:

“Không biết.”

“Đừng có nói láo, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đem Linh Hồn của Long Càn cướp đoạt.” Long Uyển Ước trừng lên đôi mắt đẹp, hiển nhiên không tin.

Đoạt lấy linh hồn chính là có thể thu hết ký ức của đối phương, nàng không tin Lạc Nam sẽ không tò mò chuyện lột xác Pháp Tướng của Long Càn.

“Nàng thật sự muốn biết?” Lạc Nam cổ quái hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Long Uyển Ước đầy hứng thú.

Nam Thiên Tố cũng vểnh tai lên, nàng không hiểu nguyên nhân vì sao một cường giả như Long Càn lại lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thành dạng như vậy.

“Hắn bị ta và mấy vị thê tử thi triển nguyền rủa, tâm ma quấy phá...nhìn thấy cảnh tượng ta và thê tử của hắn đang kịch liệt giao hoan, kết quả ám ảnh tâm lý, ngay cả đầu của Chí Tôn Pháp Tướng cũng biến thành...” Lạc Nam nhún nhún vai.

“Thê tử của hắn?” Long Uyển Ước giật nảy mình, không phải là nàng sao? gò má đỏ rực như mật đào, hung hăng liếc xéo hắn:

“Chuyện như thế mà ngươi cũng làm được?”

“Ta làm cái rắm a.” Lạc Nam vô tội nói: “Chính Long Càn tự biên tự diễn, sao lại trách ta?”

Hắn cũng không ngờ bởi vì mình đứng ra nguyền rủa Long Càn khiến đối phương vậy mà nhìn thấy cả tiểu huynh đệ của mình...

Tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng không thể không nói từ pha lộ hàng ở Yêu Vực...điểm danh vọng của hắn tăng lên thật sự đáng kể.

“Được rồi, trả thân thể này cho ngươi theo đúng giao kèo!” Long Uyển Ước khôi phục bình thản, nhún vai nói.

Vừa dứt lời, Linh Hồn của nàng đã rời khỏi cơ thể, để mặc “Huyễn Nhi” rơi xuống.



Lạc Nam vội vội vàng vàng đem Huyễn Nhi ngâm vào Chí Tôn Thi Hải, rèn luyện và gia tăng cường độ nhục thân cho nàng.

Hắn nhìn hư ảnh linh hồn của Long Uyển Ước mỉm cười: “Bản thể của nàng đâu?”

“Yên tâm, ta đang chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ tại Trân Bảo Lâu truyền tống đến nơi này.” Long Uyển Ước đáp.

Nàng hành động ở Yêu Vực chủ yếu chỉ muốn tìm kiếm tung tích đệ đệ, nhưng hiện tại đã có Lạc Nam đáp ứng hỗ trợ, nàng cũng không có lý do ở lại Yêu Vực, chỉ cần kè kè theo sát Lạc Nam, đảm bảo hắn không bùng kèo là được.

“Đừng như thế rất phiền, truyền tống ở Trân Bảo Lâu sẽ tốn nhiều thời gian...cứ đến Bách Yêu Cung đi nhờ Truyền Tống Trận đến thẳng Lạc Gia của ta.” Lạc Nam cười nói:

“Ta sẽ liên lạc với Bách Yêu Cung bên đó để nàng được sử dụng Truyền Tống Trận.”

“Như vậy cũng được.” Long Uyển Ước tán thành.

Quả nhiên chỉ sau ba ngày, bản thể của nàng đã chạy đến phía ngoài đại môn Lạc Gia, ở đó cũng đã có Truyền Tống Trận đợi sẳn trực tiếp đến đỉnh Cung Đình Thụ.

Linh hồn nhập thể, Long Uyển Ước thở ra một hơi dài:

“Quả nhiên ở trong cơ thể của mình vẫn là sảng khoái nhất.”

Nhiều năm ở trong vỏ bọc Huyễn Nhi, tâm trí phải phân ra nhiều luồng hoạt động, nàng cũng thật mệt a.

Lạc Nam hăng hái đánh giá nàng, đây mới chính là Long Uyển Ước chân chính, có nét kiều diễm, yêu mị nhưng cũng không kém phần cao quý, so với Huyễn Nhi mông lung tựa khói sương càng mang đến cho người ta cảm giác chân thật hơn một chút.

“Nhờ có ngươi, sắp tới những Hoá Thân Long Châu kia của ta cũng không cần hoạt động, có thể nghỉ ngơi rồi.” Long Uyển Ước hăng hái tràn đầy, khác xa bộ dạng lười biếng trên giường lần đầu khi Lạc Nam gặp nàng.

Vốn nàng không phải lười biếng, chẳng qua vẫn luôn phải phân tâm điều khiển nhiều thân phận khác nhau cùng một lúc nên tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi mà thôi.

“Sao lại dừng hoạt động?” Lạc Nam nghiêm trang nói:

“Những hoá thân kia của nàng nằm vùng khắp nơi ở Yêu Vực, hơn nữa đều có vai trò rất quan trọng trong các yêu tộc thế lực lớn.”

“Hãy cố gắng vận dụng những hoá thân đó trợ giúp Bách Yêu Cung phát triển, mở rộng địa bàn giúp ta.”

“Hừ.” Long Uyển Ước bất mãn nhìn hắn:

“Bách Yêu Cung của ngươi liên quan gì đến lão nương? Ngươi có biết một lần phải điều khiển hàng chục hoá thân là chuyện nhứt đầu vô cùng, chưa kể còn phải tiếp xúc với những kẻ mà ta không ưa thích.”

“Cố gắng vì đại nghiệp a.” Lạc Nam nắm tay nàng an ủi:

“Đổi lại nàng thích thứ gì, nếu ta đáp ứng được sẽ toàn tâm hỗ trợ.”

“Phải đó Uyển Ước tỷ tỷ, chúng ta hiện tại xem như người một nhà rồi...tỷ chịu vất vả thêm vài năm giúp Bách Yêu Cung thống nhất Yêu Vực, ta sẽ vô cùng cảm kích.” Nam Thiên Tố cũng lên tiếng nhờ cậy.

Phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và sự hiểu biết với Yêu Tộc thì các hoá thân long châu kia của Long Uyển Ước mới nhập vai thành công, hiện tại đều có thân phận lớn ở những đại thế lực.

Nếu có các hoá thân đó hỗ trợ trong ứng ngoại hợp cùng Bách Yêu Cung, đại sự thống nhất Yêu Vực sẽ rút ngắn đi rất nhiều giai đoạn.

Long Uyển Ước cẩn thận suy nghĩ, hiện tại nếu nàng cho các hoá thân dừng hoạt động...cùng lắm là khoẻ hơn, thoải mái hơn, tự do hơn...nhưng đổi lại không được gì cả, cũng uổng phí công sức và tâm huyết bao năm nằm vùng, gầy dựng.

Ngược lại nếu giúp đỡ Lạc Nam, với nội tình của hắn nói không chừng sau này sẽ giúp mình tiến thêm một bước.

“Được rồi, nể mặt Thiên Tố ta sẽ chấp nhận giúp ngươi...đổi lại sau khi thống nhất Yêu Vực thành công, ngươi giúp ta đột phá Cấm Kỵ.” Long Uyển Ước nghiêm túc nói rằng.

“Chốt.” Lạc Nam quyết đoán đáp ứng, trong lòng mừng khấp khởi.

Huyền Lạc Nhi có được Lý Thiên Thiên và Long Uyển Ước đồng ý hỗ trợ, chẳng khác nào Khuynh Hoàng Mị có được Quỷ Đỏ trợ giúp, như hổ mọc thêm cánh, đại sự ắt sẽ thành.

Đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, sẽ đạt được ba lần triệu hoán Cấm Kỵ, lúc đó có thể hoàn thành giao kèo với Long Uyển Ước.

“Được rồi, bôn ba vất vả...nghỉ ngơi mấy ngày lại hướng Đấu Giá Đặc Biệt xuất phát.” Lạc Nam quyết đoán nói.

“Uyển Ước tỷ tỷ, để ta giúp ngươi tuyển một cung điện, sau này Lạc Gia chính là nhà của ngươi.” Nam Thiên Tố đề nghị.

“Làm phiền Thiên Tố muội.” Long Uyển Ước cảm kích gật đầu, trong lòng thầm than không biết tên khốn kiếp này tu hành mấy kiếp, vậy mà có được những thê tử tuyệt sắc và hiểu chuyện đến như vậy.

Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Lạc Nam một thân một mình.

Hắn động ý niệm, phát hiện bà cả Yên Nhược Tuyết đang ở thao trường trợ giúp Thuỷ Hoang Quân của nàng tu luyện, tư thái oai hùng hiên ngang như một vị nữ hoàng.

Nhiều năm qua Bàn Đào Thụ phát triển không ngừng, số lượng Bàn Đào Quả đã sớm không thể đếm xuể, ngoài dùng làm đồ ăn vặt cũng được đưa vào trong quân đội bồi dưỡng, cứ cách kỳ hạn lại cho mỗi một vị quân sĩ phục dụng một viên Thăng Hoa Đan kết hợp một quả Bàn Đào.

Đang muốn đến gặp Yên Nhược Tuyết, lại cảm giác được một cổ khí tức cường đại bắn lên bầu trời, xé tan các tầng mây.

Sấm sét vang rền, lôi đình cuồn cuộn, một vị mỹ phụ cao cao tại thượng, tuyệt đại phong hoa, thân khoác hoàng bào bước ra.



Rất nhanh nàng liền thu liễm mọi uy thế, như một nữ nhân bình thường hạ mình rơi xuống.

“Chúc mừng đột phá Cửu Cảnh Chí Tôn, thật đáng ngưỡng mộ a.” Lạc Nam lớn tiếng nói.

Lôi Di Quân nhẹ cong cánh môi, bước đến trước mặt hắn trong trẻo nói: “Cũng nhờ hoàn cảnh tu luyện ở Lạc Gia rất tốt, có Bình Tâm Huyền Sương hỗ trợ...ta không gặp chút tâm ma nào.”

“Haha, nếu nàng ở Đỉnh Lôi Chí Quốc tu luyện...cũng có Quốc Vận hộ thân mà thôi, Lạc Gia của ta giúp được gì chứ?” Lạc Nam khiêm tốn.

“Nhưng Tụ Vận Quốc Thụ cũng là ngươi cho chúng ta.” Lôi Di Quân nhìn hắn.

“Giữa giao tình của chúng ta còn cần khách khí sao?” Lạc Nam ôn hoà nói.

Lôi Di Quân lẳng lặng nhìn hắn, sau đó dời ánh mắt: “Ta phải trở về Đỉnh Lôi Chí Quốc, Tiên Nhi vẫn còn bế quan...nhờ ngươi trông nom nàng.”

“Yên tâm, Tiên Nhi là bạn thân của Giai Nghi...hai nàng ấy làm bạn với nhau cũng sẽ không nhàm chán.” Lạc Nam trầm thấp lên tiếng:

“Ngược lại là nàng, gấp gáp trở về như thế làm gì? Tu sĩ tu luyện dài đằng đẳng...Đỉnh Lôi Chí Quốc cũng đâu cần nàng lập tức toạ trấn?”

“Thế ta ở lại Lạc Gia để làm gì?” Lôi Di Quân hỏi ngược lại hắn.

“Sắp tới có một Đấu Giá Đặc Biệt do Trân Bảo Lâu và Dị Nguyên Hội hợp tác tổ chức...vừa hay ta có vé mời, muốn nàng đi cùng với ta.” Lạc Nam đề nghị.

Lôi Di Quân nhớ lại lần đầu gặp hắn ở hội trao đổi vật phẩm tại Tử Hải, khi đó cả hai vẫn là người xa lạ chỉ giao dịch qua lại, không ngờ từng ấy thời gian trôi qua lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.

Lúc đó hắn còn là tên hậu bối trong mắt nàng, hiện tại nam nhân này đã cường đại hơn nàng, có cơ nghiệp vững vàng hơn nàng rồi...

“Được, nhờ phúc của ngươi xem như đi mở mang tầm mắt cũng tốt.” Lôi Di Quân đáp ứng.

“Nào chỉ là mở mang tầm mắt?” Lạc Nam cười nói:

“Nếu trong đấu giá có thứ gì nàng cần cứ nói với ta, ta sẽ giúp nàng thu mua...sau đó nàng từ từ trả lại hoàn vốn cho ta là được.”

“Không lấy lãi à?” Lôi Di Quân hứng thú hỏi.

“Haha, đến khi đó rồi tính.” Lạc Nam ý vị thâm trường nháy mắt.

Lôi Di Quân nhịp tim có chút nhanh, vội vàng nói: “Ta đi xem Tiên Nhi bế quan.”

Nói xong đã hoá thành một tia lôi điện biến mất tại chỗ.

Lạc Nam nhìn đường đường Huyền Lôi Đế Tôn cao lạnh thẹn thùng như thiếu nữ, âm thầm vui vẻ.

Đang muốn đi tìm Yên Nhược Tuyết đã thấy nàng trở về.

“Phu quân.” Yên Nhược Tuyết tiến đến ôn nhu chải tóc, chỉnh sửa lại y phục rối bời của hắn.

“Chỉ có đại lão bà là thương ta, mấy nữ nhân khác toàn chơi xong bỏ, thật tức chết ta.” Lạc Nam ôm eo nàng hôn lên gò má.

“Lời này của ngươi nếu để các tỷ muội nghe được nhất định sẽ tức giận.” Yên Nhược Tuyết dở khóc dở cười.

“Đến đây, có quà tốt cho nàng...” Lạc Nam bế lấy bà cả tiến vào phòng.

“Đáng ghét, vừa mới trở về đã làm rộn.” Yên Nhược Tuyết kiều diễm vô hạn.

“Tranh thủ cấy cày cho nàng to bụng.” Lạc Nam không biết xấu hổ nói rằng.

Lực lượng bùng phát, y phục cả hai đã nổ tung.

Rất nhanh thịt chạm vào thịt, da ma sát với da, môi lưỡi triền miên quấn quít.

Yên Nhược Tuyết từ khi trở thành Bá Hậu liền có được một loại khí chất cao quý vô hình, loại khí chất này khiến người ta không dám khinh nhờn nhưng lại khiến Lạc Nam cực kỳ kích thích, rất khoái nhìn dáng vẻ thở gấp yêu kiều, ánh mắt mê ly dưới thân thể mình.

Một phen cuồng phong bạo vũ, hai người hạnh phúc ôm lấy nhau nằm trên giường tâm sự, Lạc Nam đem Lưu Ảnh Ngọc cho nàng xem tư thái oai hùng của hắn khi đại náo Đạo Yêu Thánh Địa, ép một đám Chí Tôn kinh sợ thối lui.

Mắt đẹp lấp lánh tinh quang, Yên Nhược Tuyết nhu tình khẽ nói:

“Không biết thiếp tu được mấy kiếp nên mới được ông trời tác hợp cho chúng ta gặp nhau...”

Lạc Nam nghe vậy trong mắt cũng là tràn đầy hồi ước, năm đó hắn thiếu niên khí thịnh, nhìn thấy mỹ nhân như nàng hấp hối trọng thương liền mặc kệ tất cả, quả quyết cùng nàng song tu.

Đã chuẩn bị tâm lý bị nàng phẫn nộ đuổi giết, nào ngờ Yên Nhược Tuyết đoan trang hiểu lẽ, chẳng những không trách hắn chiếm đi thân thể nàng...còn sinh ra tình cảm, đối xử với hắn bằng tất cả ôn nhu, trải qua nhiều gập ghềnh sóng gió bồi bạn với hắn đến tận bây giờ.

Kể từ ngày đó, hắn liền biết nàng có phong thái hậu cung chi chủ...

“Là ta tốt số nên mới gặp được nàng.” Lạc Nam mỉm cười:

“Lần này sư phụ Kim Nhi ban thưởng một lần lột xác Chí Tôn Pháp Tướng, ta muốn để nàng sử dụng.”