“Thiên Tử đến?”
Lạc Nam vuốt cằm có chút hứng thú, Thiên Tử là nhân vật sánh ngang với Thiên Nữ như Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền, có Đạo Thống khủng bố chống lưng...không thể xem thường được.
Đưa mắt nhìn sang, đám đông tránh đường để lộ ra ba thân ảnh.
Đây là ba tên nam nhân diện mục tuấn lãng, mỗi người đều có khí thế vô song, không giận tự uy khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.
Một kẻ toàn thân khoác hoàng kim áo bào, có mái tóc sáng rực như kim quang chiếu rọi, ngũ quan tà dị như kiểu người phương tây, hắn là Kim Linh Thiên Tử đến từ Bách Gia Học Viện, thân phận so với Vương Bằng càng cao quý hơn.
Một kẻ ăn mặc như bậc đế hoàng, đầu đội kim quang, thân khoác long bào, mỗi bước chân như long hành hổ bộ, diện mục sắc lẹm như được khắc gọt mà thành, hắn là Cửu Thánh Thiên Tử đến từ Thương Khung Đạo Viện, thân phận ở phía trên Cao Kiệt.
Kẻ còn lại một đầu tóc đen cắt ngắn, lưng hùm vai gấu, thân khoác chiến giáp đen kịch như một vị chiến thần, hắn là Kình Thương Thiên Tử đến từ Vô Cực Thiên Viện, và hiển nhiên cũng là nhân vật xếp trên Diệm Lãnh.
“Ở Ngũ Đại Học Viện, thân phận Thiên Tử hay Thiên Nữ có thể sánh ngang với Đại Trưởng Lão, chỉ xếp dưới Viện Trưởng mà thôi.” Thanh âm của Trương Nhã Trâm truyền vào tai Lạc Nam.
Hắn âm thầm gật đầu, cảm thấy quyết định thật sáng suốt khi đồng hành cùng với nàng, được nàng cung cấp thêm không ít kiến thức bổ ích.
“Thì ra là Thể Hồn Song Diệp Thảo.”
Ba vị Thiên Tử tiến đến, cũng không như những tu sĩ khác chú ý đến các vị mỹ nhân, ngược lại liền tập trung tinh thần vào Thể Hồn Song Diệp Thảo.
Đạt đến thân phận của bọn hắn đã không xem trọng mỹ nhân bằng thực lực và tài nguyên, huống hồ lần này các mỹ nhân này chính là đối thủ của bọn hắn bên trong Đoạt Cấm Chiến, vì vậy lúc này chỉ hứng thú với Thể Hồn Song Diệp Thảo.
“Lão bản, Thể Hồn Song Diệp Thảo này giá cả thế nào?” Kim Linh Thiên Tử trầm giọng hỏi.
“Vật phẩm khiến lão phu hứng thú.” Lão già lập lại lời nói ban đầu.
Kim Linh Thiên Tử vuốt cằm, sau đó lấy ra một thanh đao cũ nát nhưng bên trên còn lưu lại Đao Khí kinh hồn, lớn tiếng nói:
“Đây là Đạo Binh đã tổn hại của một vị Cấm Kỵ Đao Tu từng sử dụng, bên trong còn sót lại Quy Tắc Đao Đạo cả đời của hắn, có giá trị khó đo lường đối với Đao Tu, đem bán ra cũng có thể đổi được hàng trăm vạn mỏ Nguyên Thạch.”
Quả nhiên vừa chứng kiến thanh đao này, không ít đao tu có mặt ở hiện trường chảy cả nước miếng, hận không thể lao lên cướp đoạt.
Đáng tiếc, lão già vẫn là nhắm mắt ung dung, ngay cả chân mày cũng chưa từng động đậy.
“Haha, thanh đao rách nát có gì đáng khoe? Tránh sang một bên đi!” Cửu Thánh Thiên Tử chế nhạo cười, lúc này lấy ra một quả trứng to lớn trôi lơ lửng trước mặt nói:
“Đây là trứng của Cửu Đầu Sư Tử biến dị, sở hữu chín mạng, chín loại thuộc tính...có thể bồi dưỡng thành toạ kỵ, chiến sủng hùng mạnh.”
Lão già chân mày hơi nhếch một tí, bất quá vẫn biểu lộ thờ ơ.
“Cũng thật khó chơi...” Kình Thương Thiên Tử thấy vậy nhíu mày, y đẩy Cửu Thánh Thiên Tử sang một bên, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quả tim khổng lồ vẫn còn đang đập thình thịch, bên trên không ít gân guốt và mạch máu chằn chịt, mỗi một lần đập đều như trống trận kinh hồn, mở miệng nói:
“Đây là quả tim của Vu Tộc tu vi đạt đến Cấm Kỵ, một trong những chủng tộc luyện thể cường đại nhất thời thượng cổ, hiện nay Vu Tộc gần như tuyệt tích, quả tim này có thể giúp người luyện hoá nó sở hữu một phần sức mạnh của Vu Tộc.”
Đám đông âm thầm líu hết cả lưỡi, không hổ là các vị Thiên Tử...từng người xuất thủ đều cực kỳ bất phàm, mỗi đồ vật lấy ra đều là hàng hiếm bên trong hàng hiếm, thật sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Nhưng mà dù là như thế, lão đầu vẫn án binh bất động, thậm chí gật gà gật gưỡng ngáy ngủ, rõ ràng là chẳng có chút hứng thú nào.
“Ta thấy lão già này là cố tình gây sự thì đúng hơn, những vật phẩm vừa được lấy ra cũng không kém quá nhiều so với Thể Hồn Song Diệp Thảo của lão, vậy mà đều không thèm ngó đến.” Có người nhịn không được lầu bầu đầy bất mãn.
Lạc Nam thử sử dụng Thiên Cơ Lâu dò xét vật phẩm khiến lão già hứng thú, bất quá không ngoài dự đoán của hắn, Hệ Thống thông báo không đủ Điểm Danh Vọng, cũng không biết là vì cái giá để điều tra về lão già quá cao hay là do Điểm Danh Vọng của hắn còn lại quá ít.
“Vị chủ quầy này...rốt cuộc thứ đồ như thế nào mới khiến lão hứng thú đây?” Vũ Mộng Tinh Huyền nhịn không được giậm chân hỏi.
“Hừ, nếu lão phu biết thứ gì có thể khiến mình hứng thú...lão phu đã tự chạy đi tìm, còn cần đến các ngươi lấy ra sao?” Lão già trừng mắt hỏi ngược lại.
“Cái này...” Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục a.
Lạc Nam thử lục lọi trong đống vật phẩm của mình xem có thứ gì ly kỳ cổ quái hay không để đưa cho lão già giao dịch, bất quá hắn tìm kiếm một hồi lại chưa tìm ra thứ đồ gì.
Những vật phẩm quý giá như Đạo Binh, Đạo Bảo đương nhiên không thể lấy ra, các loại tài nguyên tu luyện cũng không thể lấy ra, khối Vạn Cổ Ngọc dùng để đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng cũng không thể đụng đến.
“Mời tiền bối xem thử thứ này.” Trương Nhã Trâm bỗng nhiên lên tiếng.
Chỉ thấy nàng từ trong óng tay áo lấy ra một sợi chỉ màu đỏ nhạt.
“Hử?” Lão già lúc này bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm sợi chỉ trên tay Trương Nhã Trâm, hứng thú hỏi:
“Ở đâu ngươi có được thứ này?”
“Một vị tiền bối cho ta.” Trương Nhã Trâm mỉm cười nói:
“Bất quá ta cảm thấy không cần thiết, ta có thể tự mình...”
“Đổi!” Lão già bỗng nhiên gật gù, đem Thể Hồn Song Diệp Thảo ném cho Trương Nhã Trâm, đồng thời tiếp lấy sợi chỉ trên tay nàng.
Cả đám hai mặt nhìn nhau, không hiểu sợi chỉ kia có gì lợi hại, vậy mà có thể đổi được Thể Hồn Song Diệp Thảo của lão già, quan trọng nhất là lão già còn tỏ ra khá hứng thú.
Bất quá nể mặt thân phận của Trương Nhã Trâm, không ai dám có ý đồ tham lam hay ngấp nghé tài nguyên của nàng.
“Chúng ta đi.” Trương Nhã Trâm ung dung mỉm cười kéo theo Lạc Nam khuất khỏi ánh mắt của đám người.
Nhìn theo bóng lưng của hai người, biểu lộ của từng người đang có mặt trở nên khác nhau.
Thánh Linh Thiên Vận lạnh lùng vô cảm, Điêu Thuyền hiếu kỳ không hiểu quan hệ giữa Lạc Nam và Trương Nhã Trâm, Vũ Mộng Tinh Huyền thì mỉm cười thú vị.
Ba vị Thiên Tử ánh mắt lấp loé, mặc dù còn tiếc nuối Thể Hồn Song Diệp Thảo...nhưng bọn hắn cũng không muốn dây vào Trân Bảo Lâu.
“Chúc mừng tiểu thư đạt được tài nguyên quý giá.” Đến chỗ vắng người, Lạc Nam nhịn không được hỏi:
“Bất quá có thể cho ta biết sợi chỉ kia có gì đặc biệt không?”
“Công tử nghe qua câu này chưa?” Trương Nhã Trâm hỏi.
“Câu gì?” Lạc Nam hiếu kỳ.
“Bí mật làm nên sự hấp dẫn của một nữ nhân.” Nàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ;
“Vì vậy không nói cho ngươi.”
Lạc Nam âm thầm buồn bực, đây là lời thoại của ta a...ai cho nàng cướp?
Bất quá Trương Nhã Trâm không nói thì hắn cũng không gặng hỏi, ngược lại có chút suy đoán sợi chỉ kia có lẽ là lễ vật của một vị tiền bối nào đó tặng cho nàng, mà vị tiền bối đó lại nhận thức lão già chủ quầy hàng nên đối phương mới nể mặt trao đổi Thể Hồn Song Diệp Thảo.
Bất quá đó cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng không nhất định sẽ chính xác.
“Cho ngươi...”
Chợt Trương Nhã Trâm đem Thể Hồn Song Tu Thảo ném sang cho hắn.
Lạc Nam giật mình nhìn nàng: “Vật của Trương tiểu thư, tại hạ sao có thể nhận?”
Mặc dù hắn rất cần loại tài nguyên như Thể Hồn Song Tu Thảo này, nhưng nếu Trương Nhã Trâm đã tự mình đạt được, hắn cũng chúc mừng cho nàng, chưa từng có ý ngấp nghé...
“Thể Hồn Song Tu Thảo đối với ta vô dụng, ngược lại ta biết công tử cần nó.” Trương Nhã Trâm tuỳ ý nói:
“Chỉ cần thiếu ta thêm một ân tình là được rồi.”
“Được.” Lạc Nam sảng khoái đáp ứng: “Đã tiểu thư có lòng, tại hạ cũng không từ chối, dù sao cũng đã thiếu một lần ân tình, thiếu thêm lần nữa thì có sao?”
Hắn thoải mái nhận lấy Thể Hồn Song Tu Thảo, ném nó vào Truyền Tống Trận đưa về Lạc Gia cho các nàng Mộc Linh Tộc bồi dưỡng, hy vọng có thể sớm ngày thúc đẩy nó trở thành Cấm Kỵ Tài Nguyên, cứu trị tàn hồn cấm kỵ.
Còn một chiếc lá để rèn luyện thân thể, hắn cũng dùng để đột phá Thể Tu.
Ân tình của Trương Nhã Trâm hắn nhận, tương lai sẽ báo đáp khi nàng cần đến.
...
Thời gian dần trôi, người hội tụ tại Ngũ Viện Bí Cảnh ngày càng nhiều.
Bất quá bởi vì phạm vi của Ngũ Viện Bí Cảnh quá mức rộng lớn nên không phải ai cũng nhìn thấy nhau, lúc này tất cả cũng không có tâm tình quan sát hay đánh giá người khác, ngược lại bắt đầu ổn định trạng thái, cố gắng có được thực lực toàn thịnh nhất để bắt đầu Đoạt Cấm Chiến.
“Nhìn kìa, đó là nhân vật xếp thứ 5 trên Chí Tôn Bảng...Nguyên Thuỷ Quốc Chủ.” Có người lên tiếng kinh hô.
Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, Nguyên Thuỷ Quốc Chủ là nhân vật xếp hạng trên Hoa Vô Mệnh và Ma Vô Lượng, xứng danh người đứng đầu đệ nhất quốc gia ở Trung Châu.
Bất quá Nguyên Thuỷ Quốc Chủ chắc hẳn chỉ cường đại hơn một chút so với Hoa Vô Mệnh và Ma Vô Lượng, so với những tên Đạo Tử và Thiên Tử áp chế tu vi không quá mức đáng để lo ngại.
Bất quá Nguyên Thuỷ Quốc Chủ là nhân vật xếp thứ 5 trên Chí Tôn Bảng, ngoại trừ Long Chí Tôn xếp hạng thứ nhất, vẫn còn ba nhân vật từ hạng hai đến hạng bốn vẫn chưa xuất đầu lộ diện, cũng không biết có tham gia Đoạt Cấm Chiến lần này hay không.
Nhưng chắc chắn một điều sau khi Đoạt Cấm Chiến kết thúc, thứ hạng trên Chí Tôn Bảng sẽ thay đổi chóng mặt.
Bởi vì rất nhiều nhân vật từng có tên trên Chí Tôn Bảng như Thiên Tượng Chí Tôn, Liệt Long, Thần Đế, Quỷ Hoàng đều đã ngã xuống...còn một vài nhân vật khác như Huyết Yêu Cơ, Nam Thiên Tố lại không tham dự lần này.
“Lạc Nam ca ca.”
Một tiếng gọi thanh thuý vang lên mang theo vài phần vui sướng.
Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ cao quý như bước ra từ trong cổ tích, ngũ quan lãnh diễm, thân thể mê người, tóc bồng bềnh như mây, từ trên xuống dưới chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, tụ tập những đường cong hoàn mỹ.
“Lạc Nhi?” Lạc Nam vui vẻ.
Thiếu nữ chân trần như tiên đạp ánh trăng rơi xuống, vòng tay ôm chằm lấy hắn.
Nàng chính là Bách Yêu Cung Chủ - Huyền Lạc Nhi.
Hộ tống sau lưng nàng còn có Bồ Ma Thụ.
“Muội cũng muốn tham gia Đoạt Cấm Chiến?” Lạc Nam nghiêm túc hỏi.
“Đúng vậy, muội muốn thay thế phụ thân dương danh.” Huyền Lạc Nhi nghiêm túc nói:
“Hơn nữa Yêu Tộc tôn sùng cường giả, muội muốn xếp hạng bên trên Chí Tôn Bảng để thu lấy danh vọng, từ đó dễ dàng thu phục Yêu Vực hơn.”
Lạc Nam gật đầu, đây cũng là một phương pháp rất tốt...
Với thực lực của Huyền Lạc Nhi, hắn tin tưởng nàng kém nhất cũng có thể xếp vào mười người đứng đầu Chí Tôn Bảng, không tính đám Cấm Kỵ áp chế cảnh giới.
Huyền Lạc Nhi cần có được tiếng tăm để nhất thống Yêu Vực, còn Khuynh Hoàng Mị đã là người đứng đầu Quỷ Thần Vực, có lẽ sẽ không đến tham gia trận chiến này.
Con đường của các nàng khác nhau, cách đi đương nhiên cũng khác...
“Đây là Trương tỷ tỷ của Trân Bảo Lâu, còn đây là nghĩa muội của ta gọi Huyền Lạc Nhi.” Lạc Nam giới thiệu hai nữ nhân nhận biết.
Trương Nhã Trâm không thể không thầm cảm thán, bất kỳ nữ nhân nào có dính liếu đến Lạc Nam đều là tuyệt đại giai nhân trăm vạn người chưa tìm ra một, cũng không biết hắn ở nơi đâu tìm ra các nàng.
Huyền Lạc Nhi cũng chớp chớp mắt, thầm khen ngợi Trương Nhã Trâm đẹp không thua bất cứ vị tẩu tẩu nào của nàng.
Trong lúc Lạc Nam cùng mấy nữ trò chuyện, cách bọn hắn không xa có ba thân ảnh mặc áo choàng.
“Ngài thật đáng ghét...” Một thân ảnh kiều tiểu tức giận mắng:
“Rõ ràng baba ta ở đó, ngài lại không cho ta gặp hắn.”
Giọng nói có phần uất ức như sắp khóc...
Thân ảnh khác gật đầu, chỉ hận không thể lập tức lao đến ôm chầm lấy nam nhân kia, bất quá đồng thời có chút nghi hoặc: “Mẫu thân và các dì đâu? Hai nữ nhân bên cạnh phụ thân của mình là ai?”
“Đại tỷ đã có lệnh, xuyên suốt Đoạt Cấm Chiến các ngươi không được phép gặp hắn, không được có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn cho đến khi phân ra thắng bại cuối cùng..” Thân ảnh còn lại thản nhiên nói:
“Hơn nữa không cho các ngươi liên thủ cùng nhau đối địch bên trong Đoạt Cấm Chiến, mỗi người phải tự thân hành động dù phải lấy ít địch nhiều.”
“Thủ đoạn của đại tỷ hai ngươi đã được chứng kiến, tốt nhất đừng nên làm trái ý của nàng.”
“Đáng giận, bà nương kia thật sự quá đáng, ỷ thế hiếp người đến cực điểm.” Thân ảnh kiều tiểu tức giận đến giậm chân.
“Ta chỉ làm theo lời nàng mà thôi...” Thanh âm truyền ra có chút bất đắc dĩ.
...
Phần phật...
Óng tay áo tung bay, trong sự chứng kiến của hàng triệu người...năm thân bỗng nhiên hiện ra giữa trung tâm bầu trời Ngũ Viện Bí Cảnh.
Đồng thời hư ảnh hình chiếu của bọn hắn cũng hiện ra khắp không gian, khiến tất cả sinh linh đang có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy.
“Hít, đây chính là năm vị viện trưởng của Ngũ Đại Học Viện.” Vô số người thán phục lên tiếng, ánh mắt kính nể nhìn lấy năm thân ảnh đức cao vọng trọng, đồng thời cũng là đại năng Cấm Kỵ cao cao tại thượng.
Lạc Nam đưa mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy có năm cổ áp bách vô hình giáng xuống khiến ánh mắt của hắn vô thức dời sang nơi khác.
“Thật khủng bố...đây chắc chắn là một tầng thứ Cấm Kỵ khác, vượt trên đám Đạo Tử và Thiên Nữ.”
Hắn hít sâu một hơi, lần đầu tiên có cảm giác dù đối phương có áp chế tu vi xuống Chí Tôn, mình cũng khó là đối thủ.
Bởi vì đám Đạo Tử và Thiên Tử các loại không thể mang đến cảm giác kiêng kỵ mãnh liệt như thế cho hắn như năm vị này.
Lúc này, thanh âm êm tai của Trương Nhã Trâm cũng truyền đến:
“Đại Nguyên Viện Trưởng – Nguyên Thiên Hào.”
“Bách Gia Viện Trưởng – Bách Dương Quân.”
“Thương Khung Viện Trưởng – Thương Loạn Chiến.”
“Vô Cực Viện Trưởng – Vô Phi Yến.”
“Càn Khôn Viện Trưởng – Vạn Càn Khôn.”
Lạc Nam âm thầm gật gù, trong năm vị viện trưởng...chỉ có Vô Cực Viện Trưởng là một nữ nhân, còn là mỹ phụ nhân đội nón tre, xung quanh viền là vải trắng che đậy từ đầu xuống cổ, chỉ thấy dáng người không thấy diện mục.
Trong lúc hắn đánh giá bọn họ, đã nghe thanh âm hùng hồn vang vọng thương khung:
“Đoạt Cấm Chiến sắp bắt đầu, kế tiếp chúng ta sẽ nói đơn giản quy tắc.”
...
Chúc cả nhà chiều vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com