Con Đường Bá Chủ

Chương 2593: Thất Bí Chi Địa


Thanh âm vang vọng, lại không biết là ai trong năm vị viện trưởng mở miệng...chỉ nghe thấy giọng nói, không nhìn thấy nhép môi, ra vẻ vô cùng thần bí.

“Có khi nào là vị Vô Cực Viện Trưởng – Vô Phi Yến vừa lên tiếng không? Nàng che kín mặt nên chúng ta không thấy được miệng của nàng động đậy?” Lạc Nam vuốt cằm ra vẻ suy tư.

“Phốc.” Trương Nhã Trâm nhịn không được bật cười:

“Cẩn thận nàng nghe thấy sẽ đánh ngươi, đây rõ ràng là cái giọng nam.”

“Vô Phi Yến che kín dung mạo, nói không chừng là nam giả nữ trang.” Lạc Nam nói.

“Đừng loạn ngôn.” Trương Nhã Trâm gắt giọng.

Giọng nói vẫn tiếp tục truyền thẳng vào tai tất cả mọi người:

“Nơi diễn ra Đoạt Cấm Chiến lần này sẽ ở Thất Bí Chi Địa.”

“Thất Bí Chi Địa?” Toàn trường âm thầm giật mình, sắc mặt không ít người thậm chí đã trở nên trắng bệch.

Thấy Lạc Nam một mặt mộng bức, Trương Nhã Trâm đành tiếp tục giải thích cho hắn:

“Thất Bí Chi Địa chính là một trong số những hiểm địa nổi tiếng nhất ở Trung Châu, còn có cách gọi khác là mồ chôn của Chí Tôn...ám chỉ ngay cả Chí Tôn cường giả tiến vào trong đó cũng có thể chết bất cứ lúc nào.”

“Điểm đặc biệt của Thất Bí Chi Địa nằm ở chỗ nó gồm bảy loại Bí Cảnh liên thông với nhau từ ngoài vào trong như bảy phương thế giới, càng tiến vào sâu bên trong càng nguy hiểm.”

“Mỗi một bí cảnh có một loại hoàn cảnh riêng, một loại hung hiểm riêng...tương truyền ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn cũng không dám đặt chân đến Bí Cảnh thứ bảy của Thất Bí Chi Địa, số người thành công sống sót từ Bí Cảnh thứ sáu quay trở về cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.”

Lạc Nam nghe mà hưng phấn vô cùng, không ngờ thế gian này còn có hiểm địa như vậy, hắn khá hứng thú được chinh phục từng cái Bí Cảnh này.

“Bên trong Thất Bí Chi Địa tu vi giới hạn ở cảnh giới Cửu Cảnh Chí Tôn trở xuống.”

“Tất cả thí sinh tham gia Đoạt Cấm Chiến sẽ được truyền tống vào Thất Bí Chi Địa ở bí cảnh đầu tiên, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn mạng đặt chân đến Bí Cảnh thứ bảy...cũng là Bí Cảnh cuối cùng bên trong Thất Bí Chi Địa.”

“Trong suốt quá trình này, sinh tử tự chịu...có thể tiêu diệt đào thải đối thủ, giảm bớt cạnh tranh hoặc có thể ẩn thân để giữ mạng làm mọi cách để có thể đạt được mục đích cuối cùng, tuỳ vào quyền lực chọn của các ngươi.”

“Nhưng quan trọng nhất, chỉ có năm người được phép tiến vào Bí Cảnh thứ bảy, một khi số lượng người đến đã đầy đủ, tất cả những người còn lại đều sẽ bị loại.”

“Năm người này cũng sẽ là năm người có cơ hội cạnh tranh phần thưởng duy nhất, đó là một vật phẩm Cấm Kỵ.”

Giọng điệu trầm thấp uy nghiêm vẫn vang vảng tuyên bố các quy tắc.

“Thú vị.” Ánh mắt Lạc Nam loé lên.

Theo như hiểu biết của hắn số lượng Đạo Tử, Thiên Tử và Thiên Nữ các loại đã là con số mười, nhưng chỉ năm kẻ đủ tư cách tiến vào Bí Cảnh Cuối Cùng, điều này chứng minh ngay cả các Đạo Tử, Thiên Tử cũng có khả năng bị đào thải càng chưa nói đến số lượng Chí Tôn ở đây lên đến hàng vạn, có thể nói là tàn khốc đến cực điểm.

Mà Đoạt Cấm Chiến lần này rõ ràng không phải chỉ là cuộc chiến về mặt sức mạnh, trong đó còn có thể tận dụng vô vàn các loại thủ đoạn khác, chẳng hạn như tốc độ.

Dù ngươi chiến lực ngập trời nhưng tốc độ không cao, ngươi vẫn có thể sẽ bị bỏ lại phía sau...cuối cùng trong số năm người tìm đến Bí Cảnh cuối cùng lại không phải ngươi.

Hơn nữa bởi vì mỗi một bí cảnh là một hoàn cảnh khác nhau, một hiểm địa riêng biệt...ngươi càng phải có khả năng tuỳ cơ ứng biến, thích ứng với mọi tình huống có thể xảy ra bên trong đó.

Đoạt Cấm Chiến quả nhiên danh bất hư truyền, đặc sắc tuyệt luân a...

“Một quy tắc cuối cùng, đó là trong quá trình tham gia không được phép sử dụng bất cứ vật ngoài thân nào, chẳng hạn như Phù Chú không phải do ngươi tự luyện chế mà là do trưởng bối ban tặng, sử dụng các loại Pháp Bảo phải cùng ngươi nhận chủ chứ không phải Pháp Bảo của trưởng bối, hoặc chiến sủng cũng phải ký khế ước hẳn hoi với ngươi, đảm bảo tính công bằng.”

“Còn ai thắc mắc gì không?”

Toàn trường im ắng đến cực điểm, đại đa số người đã cảm thấy Đoạt Cấm Chiến như thế đã đảm bảo tính công bằng.

“Ta có thắc mắc.” Lạc Nam bỗng nhiên quát lớn.

Ánh mắt tất cả đồng loạt hội tụ về phía hắn, thầm nghĩ tên này phát điên cái gì?

Trương Nhã Trâm cũng âm thầm đứng lùi về phía sau một bước.

Nhìn thấy năm vị Viện Trưởng đưa mắt về phía mình, Lạc Nam cao giọng quát lên:

“Đoạt Cấm Chiến là sân chơi của Chí Tôn, dùng để xác định thứ hạng trên Chí Tôn Bảng, sao lại có một đám Cấm Kỵ Cường Giả áp chế tu vi tham gia? Chẳng phải quá khi dễ tiểu bối như ta? Thật không công bằng chút nào.”

“Moá nó.” Mấy tên Đạo Tử trong lòng mắng to, dựa theo lời của Lạc Nam khác nào ám chỉ bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ là trưởng bối khi dễ vãn bối, bất quá ngươi là vãn bối cái rắm a.

Thánh Linh Thiên Vận dùng ánh mắt hình viên đạn xem lấy hắn, Điêu Thuyền với Vũ Mộng Tinh Huyền cũng không nhịn được mỉm cười.

“Hahaha, baba quá đùa.” Thân ảnh kiều tiểu ôm bụng cười nắc nẻ khiến hai người bên cạnh cũng chỉ biết thở dài.



“Cấm Kỵ áp chế tu vi xuống Chí Tôn tham gia Đoạt Cấm Chiến, càng là một loại thử thách cho tất cả các thí sinh.” Thanh âm trầm thấp ầm vang giải thích:

“Muốn đạt được vật phẩm Cấm Kỵ, các ngươi ít nhất cũng phải đủ bản lĩnh chiến thắng Cấm Kỵ áp chế tu vi, bằng không làm sao xứng đáng?”

“Chí Tôn Bảng vẫn sẽ xếp hạng dựa vào tổng thể biểu hiện của ngươi bên trong Đoạt Cấm Chiến, không bị ảnh hưởng gì.”

Lạc Nam thầm hừ một tiếng, đúng là đám lão quái vật...dùng đám người Cấm Kỵ áp chế tu vi xem như thử thách, dễ dàng như thế đã khiến hắn không phản bác được.

“Công tử có vẻ bất mãn với Cấm Kỵ áp chế tu vi?” Trương Nhã Trâm tươi cười nhìn hắn, chỉ là trong nụ cười của nàng có khí tức khiến Lạc Nam rùng mình.

“Haha, đương nhiên là ngoại trừ mỹ nhân như Trương tiểu thư...” Lạc Nam nở nụ cười làm lành, xém chút quên mất nữ nhân bên cạnh cũng là người tiếp quản Thế Lực Cấm Kỵ, khả năng rất cao nàng cũng đang áp chế cảnh giới, thực lực kém gì cũng sánh ngang đám Đạo Tử kia.

Trương Nhã Trâm ngạo kiều hừ một tiếng: “Kế tiếp chúng ta tự thân hành động, tất cả phải dựa vào bản lĩnh của mình, nếu như đụng độ bên trong Bí Cảnh...ta cũng sẽ không khách khí.”

“Đương nhiên rồi, ta cũng sẽ chiến đấu hết mình...tin rằng đó là sự tôn trọng lớn nhất của ta dành cho Trương tiểu thư.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.

“Thật chờ mong.” Nàng nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, thản nhiên rời đi.

“Còn ai thắc mắc gì nữa không?” Thanh âm lại hỏi.

“Ta có thắc mắc!” Lại là Lạc Nam quát lớn.

Toàn trường sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ ngươi vì sao thắc mắc nhiều như thế?

“Quán quân đạt được Cấm Kỵ Vật Phẩm làm phần thưởng, vậy Á Quân thì sao đây? Còn những người có biểu hiện ưu tú khác nữa.” Lạc Nam cười hắc hắc nói:

“Ta đang tranh đoạt quyền lợi cho tất cả người ở đây, bởi vì Quán Quân chính là ta rồi...”

“Con moẹ nó!” Cả đám khoé miệng co giật, chưa từng thấy kẻ nào không biết xấu hổ như vậy.

Hắn thật sự là Lạc Gia Chi Chủ, nhân vật đang khuấy động phong vân sao?

“Phần thưởng nằm ngay tại Thất Bí Chi Địa, bên trong là hiểm địa nhưng đồng thời cũng tồn tại vô số cơ duyên, có thể đạt được cơ duyên hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi.” Một vị viện trưởng kiên nhẫn giải thích.

“Đa tạ giải đáp nghi hoặc.” Lạc Nam mỉm cười gật gù.

Như sợ Lạc Nam tiếp tục thắc mắc, năm vị viện trưởng cũng không thèm hỏi lại xem còn ai thắc mắc gì không, ngược lại cùng lúc phất tay.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...

Không gian bỗng nhiên rung động, kéo theo đó là năm toà Truyền Tống Trận khổng lồ xuất hiện trước mặt năm vị viện trưởng.

“Đây là lối vào Thất Bí Chi Địa, các ngươi sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ chỗ nào ở Bí Cảnh đầu tiên, hy vọng tất cả mọi người ở đây có thể đi càng xa càng tốt.” Một vị viện trưởng cao giọng nói:

“Khi xuyên qua Truyền Tống Trận, mỗi người sẽ đạt được một khối Truyền Tống Lệnh, bóp nát nó sẽ lập tức trở về Ngũ Viện Bí Cảnh...nhưng đồng thời cũng chấm dứt quyền thi đấu, nên cân nhắc kỹ càng trước khi sử dụng.”

“Còn cho thủ đoạn giữ mạng à...” Lạc Nam hài hước vuốt cằm.

“Trong một nén nhan, toàn thể xuất phát.”

Thanh âm tuyên bố vừa dứt.

Phần phật.

Óng tay áo tung bay, vô số cổ uy thế Chí Tôn phóng lên tận trời.

Đây không những là một cuộc đấu về chiến lực...mà còn là một cuộc đấu về tốc độ, bất kỳ ai cũng mong muốn mình sẽ lọt vào năm người tìm đến Bí Cảnh cuối cùng sớm nhất, vậy nên không ai chịu thua ai, không ai nguyện ý bị bỏ lại phía sau.

Suy cho cùng, sức hấp dẫn của Cấm Kỵ là quá lớn.

“Ồ...Lâm Tích...”

Lạc Nam vừa phi thân lên liền phát hiện một hình bóng quen thuộc.

Chính là Lâm Tích, bất quá nàng đã rơi vào trong Truyền Tống Trận và biến mất dạng.

“Hy vọng có thể cùng nàng tái đấu...” Hắn âm thầm nở nụ cười.

“Hahaha, tốt nhất ngươi đừng đụng độ bổn thiếu.” Một tiếng cười gằn bên cạnh vang lên.

Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, phát hiện kẻ vừa lên tiếng là tên thiếu chủ đứng sau Đạo Yêu Thánh Địa.

“Chó ngoan không cản đường.” Lạc Nam lười biếng xua tay, Dịch Chuyển Tức Thời vào trong Truyền Tống Trận.

Ở bên cạnh hắn, cũng có không ít Chí Tôn thi triển thân pháp, cưỡi trên toạ kỵ, đạp trên Pháp Bảo Phi Hành lao vọt vào, rất nhanh đã hoà cùng đám đông.



“Khốn kiếp.” Sắc mặt thiếu chủ thần bí phát lạnh.

Truyền Tống Trận mà Lạc Nam lựa chọn là nơi có mỹ phụ viện trưởng của Vô Cực Thiên Viện là Vô Phi Yến canh giữ, chẳng biết vì sao bản năng của hắn lựa chọn nơi này mà không phải bốn toà Truyền Tống Trận còn lại, có lẽ bởi vì bản tính thiên hướng về nữ nhân.

Mà chẳng hiểu vì sao, trong số vô số kẻ tiến vào Truyền Tống Trận cùng lúc với mình hiện tại, Lạc Nam có cảm giác ánh mắt của Vô Phi Yến đang tập trung trên người mình.

“Chẳng lẽ ta quá đẹp trai?” Lạc Nam vuốt cằm tự sướng, lướt ngang thân thể nàng nghe được hương thơm nồng đậm.

Bất chợt, đan điền của hắn sinh ra phản ứng...

“Làm sao lại như thế?” Lạc Nam có chút giật mình kinh ngạc nhìn về bóng lưng của Vô Phi Yến.

Đáng tiếc hấp lực nơi Truyền Tống Trận đã thu hắn vào bên trong, trời đất như quay cuồng.

...

Mà ngay khi các thí sinh tiến vào Thất Bí Chi Địa, trên khắp phạm vi Trung Châu...vô số màn ảnh khổng lồ như các hình chiếu liền phát tán trên bầu trời, đem toàn cảnh bên trong thể hiện đi ra, nhất là những nơi phát sinh chiến đấu.

Đây chính là lý do Đoạt Cấm Chiến có được tiếng vang lớn và là giải đấu uy tín nhất Nguyên Giới, bởi vì toàn bộ quá trình đều được công khai, minh bạch, thu về cho Ngũ Đại Học Viện rất nhiều tiếng tăm, nhất là khi các đệ tử của Học Viện thường biểu hiện rất ưu việt bên trong Đoạt Cấm Chiến.

Tuy nhiên phạm vi toàn bộ Nguyên Giới quá lớn nên Đoạt Cấm Chiến chỉ được phát tán ở Trung Châu mà thôi, các Đại Châu hay Địa Vực khác không có đãi ngộ này.

Nhưng dù là như thế, vẫn có rất nhiều tu sĩ nghe danh tìm đến Trung Châu, không nguyện ý bỏ qua những trận đại chiến đặc sắc hiếm hoi này.

Sau hàng triệu năm, Chí Tôn Bảng mới thiết lập lại.

Ngay tại trên đỉnh Cung Đình Thụ, các vị Lạc Gia chủ mẫu và hồng phấn giai nhân của Đông Hoa Cung đều đang tụ tập, có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp để nhìn lấy những hình chiếu trên không trung.

“Đây chính là một mạng lưới Trận Pháp khổng lồ có tác dụng phát tán hình ảnh phạm vi toàn Trung Châu, thủ đoạn của Ngũ Đại Học Viện quả nhiên đáng gờm.” Hoa Ngọc Phượng cảm thán nói, thân là Bát Phẩm Chí Tôn Trận Sư...nàng cũng chưa thể làm đến mức như vậy.

“Phu quân đâu?” Đình Manh Manh hứng thú nhìn lên màn ảnh tìm kiếm bóng dáng Lạc Nam.

Mà lúc này Yên Nhược Tuyết cũng đã lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thành công, ngồi giữa các tỷ muội cười nói:

“Chiến đấu còn chưa phát sinh, đương nhiên không thể gặp hắn.”

“Thật muốn nhìn thấy Thất Bí Chi Địa này có gì đáng gờm.” Mấy nữ nhân hưng phấn bừng bừng nói.

Diễm Nguyệt Kỳ và Cửu Huân Dao ngồi bên cạnh nhau, bàn tay siết nhẹ, trong mắt mang theo một tia chờ mong.

Các nàng thật hy vọng có thể nhìn thấy những bóng hình quen thuộc...

...

“Không ngờ lại là Thất Bí Chi Địa...”

Trong tửu lâu tại một thành trì toạ lạc giữa Nguyên Giới, Thi Mộ Tuyền toàn thân khoác áo choàng, đưa mắt nhìn lên những hình chiếu lớn giữa không trung.

Nàng đến Trung Châu cũng đã có một thời gian, đang cố gắng lần theo manh mối có được để điều tra về tổ chức đã diệt đi Thi Thần Tông của mình.

Thi Địa hiện tại đã đi vào quỹ đạo ổn định, phát triển từng ngày, có Thi Mộ Tuyền và Niếp Niếp quản lý...bản thân nàng cũng có được Truyền Tống Trận lập tức dịch chuyển trở về bất cứ lúc nào nên không cần quá mức lo lắng.

Nàng đến Trung Châu tìm kiếm manh mối nhưng lại hành động bí mật để tránh lộ ra sơ hở, vì vậy cũng không cho Lạc Nam biết được hành tung.

Bất quá lần này Đoạt Cấm Chiến có Lạc Nam tham gia, nàng cũng tạm gác bỏ chính sự sang một bên để thầm cổ vũ hắn.

Năm xưa tuổi trẻ khí thịnh, khi còn chưa kế vị chức Tông Chủ của Thi Thần Tông nàng đã từng xông pha Thất Bí Chi Địa một lần, bất quá với khả năng của nàng vào thời điểm đó cũng chỉ đặt chân được đến bí cảnh thứ năm mà thôi.

“Hiện tại ta có lẽ đã đủ thực lực tiến vào bí cảnh thứ sáu, về phần bí cảnh thứ bảy thì vẫn chưa biết được...” Thi Mộ Tuyền thì thầm nói:

“Hy vọng tiểu nam nhân kia có thể vấn đỉnh.”

Tại sơn cốc hoang vắng, một thân ảnh ngồi trên cành cây.

Thân ảnh này ăn mặc hết sức kỳ dị, toàn thân bao trùm trong áo choàng đen, bên trên áo choàng có thêu dệt những đám mây màu đỏ, che kín dung mạo, không phân biệt nam nữ.

“Kỳ quái...vì sao Đoạt Cấm Chiến lần này không nhìn thấy bóng dáng của Yêu Cơ? Với tính cách hiếu chiến của nàng, sẽ không bỏ qua Đoạt Cấm Chiến mới đúng.” Thân ảnh thì thào tự nhũ:

“Cũng đã lâu rồi ta chưa trở về, không biết tình hình trong giáo thế nào, còn quan hệ giữa Yêu Cơ và Hàn Lệ thế nào...”

Đúng lúc này, thân ảnh từ trong lồng ngực móc ra một khối lệnh bài bằng gỗ, mặt trên điêu khắc hai chữ “Phá Đạo.”

“Lại có nhiệm vụ a...”