“Khốn kiếp...làm sao ngươi dám?”
Thanh âm như dã thú trọng thương của Vương Bằng khiến Hoa Vô Mệnh rùng mình.
Lúc này Vương Bằng đã một lần nữa đứng lên, lau vết máu nơi khoé miệng, đồng thời hai mắt và mái tóc đã dần dần chuyển sang Hoàng Kim sắc.
“Tuyệt Thế Thần Thông – Cuồng Hồn Chiến Pháp!”
OÀNH.
Trong khoảnh khắc, Vương Bằng tiến vào một loại trạng thái điên cuồng...số lượng Chiến Vực của hắn lập tức đề thăng lên gấp đôi, đem cả Diệt Thần Kiếm Trận oanh đến nổ tung, vô số thanh kiếm như mưa tán loạn bắn ra bốn phía.
Chiến Thế cường đại mở rộng, một lần nữa nghiền ép ngược trở lại Bá Thế đang áp đảo của Lạc Nam.
RĂNG RẮC...
Lạc Nam nghe thấy âm thanh rạn nứt từ Bá Thế của mình, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị.
Đạo Tử không hổ là Đạo Tử, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.
Mà bởi vì Vương Bằng là Đạo Tử của Chiến Pháp Đạo Thống, các loại thủ đoạn công kích của hắn chủ yếu tập trung vào rèn luyện Chiến Vực, Chiến Ý.
Chiến Vực vượt lên sáu vạn tầng, bao phủ vạn dặm không gian, đem cả Hoa Vô Mệnh chấn bay ra ngoài, nghiền ép lại Bá Thế.
Vương Bằng như một vị Chiến Thần đứng giữa Chiến Thế cao cao tại thượng.
“Ngày hôm nay...bổn thiếu sẽ cho ngươi hiểu thế nào là chiến đến thiên băng địa liệt.”
Thoại âm rơi xuống, một đôi găng tay như Hoàng Kim đúc thành, bên trên điêu khắc thân ảnh thiên quân vạn mã hiện ra trong tay của Vương Bằng.
Đạo Binh – Vạn Quân Chiến Thủ.
Vương Bằng mang theo Đạo Binh, với sức mạnh từ hơn sáu vạn tầng Chiến Vực hội tụ thành Thế, một tay thi triển Vô Tận Chiến Quyền, một tay ngưng tụ Kim Đài Chiến Thiên Thủ.
Nhất quyền nhất thủ, bá đạo tuyệt luân nhắm đến Lạc Nam nghiền ép.
Lạc Nam không cam lòng yếu thế, Lạc Hồng Kiếm nắm chặt trong tay.
Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên thân kiếm, bên trong đan điền là 1400 hành tinh và Oanh Thiên Tổ Phù cùng lúc chuyển động.
“Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển!”
Hắn điên cuồng trảm ra...
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...
Không gian kịch chất, đầm lầy trôi nổi trên không như bị xé toạc, Hoa Vô Mệnh không chịu nổi dư chấn một lần nữa lại bị hất bay về phương xa.
Số lượng Chiến Vực của Vương Bằng ngày càng tăng, đồng thời số lượng Kiếm khí chồng chất lên nhau của Hãm Quân Xa Luân Kiếm điển cũng ngày càng dữ dội.
Quyền kình, kiếm khí, Chiến Thế, Kiếm Thế các loại ngạnh kháng điên cuồng.
Vương Bằng mang theo Đạo Binh – Vạn Quân Chiến Thủ, rõ ràng khó đối phó hơn những tên Đạo Tử trước đây rất nhiều, hơn nữa Vô Tận Chiến Kinh của hắn càng đánh càng mạnh.
“Chiến Đạo Quy Tắc mở!”
Trong thời khắc mấu chốt, Vương Bằng kích hoạt cả quy tắc chi lực nghiền ép mà ra.
Quy tắc chi lực của Chiến Đạo lập tức khiến Chiến Thế của Vương Bằng một lần nữa tăng mạnh.
RĂNG RẮC...
Lạc Nam nghe thấy thanh âm Kiếm Khí chồng chất của mình sụp đổ, sắc mặt hắn thay đổi.
Đây là lần đầu tiên Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển có dấu hiệu thua thiệt khi ngạnh kháng trực diện với địch nhân.
OÀNH!
Kiếm khí vỡ tan, một quyền của Vương Bằng hung hăng giáng vào lồng ngực hắn.
“Hự...” Lạc Nam miệng phun máu tươi, thân thể như điều đứt dây bay ngược.
“Chết!”
Vương Bằng như mãnh sư lao vọt đến, Vạn Quân Chiến Thủ gầm vang, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh thiên quân vạn mã đang tung quyền, tất cả hội tụ giáng xuống đầu Lạc Nam.
Đúng khoảnh khắc này, Lạc Nam nở nụ cười quỷ dị.
Bên trong đan điền, 20 vị Chí Tôn Pháp Tưởng ngửa đầu rít gào, cùng lúc nâng lên bàn tay.
Lạc Nam cũng nâng lên bàn tay, Phật Cốt, Phật Thế các loại kích hoạt đến cực hạn.
Sau lưng hắn hiện ra hư ảnh hàng vạn vị Cổ Phật nâng lên bàn tay đồng loạt.
Áo cà sa quấn thân, uy nghiêm vô thượng.
“Vạn Phật Triều Tông!”
Cấm Kỵ Phật Kỹ được thi triển trong khoảnh khắc này, hội tụ cùng với đó chính là 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng trong đan điền đang vận sức.
Một chưởng vỗ ra.
Càn khôn xoay chuyển, Chiến Thế của Vương Bằng như thuỷ tinh rạn nứt...
Phật Thủ vẫn bất khả xâm phạm cường ngạnh xuyên qua, trấn thẳng vào lồng ngực của Vương Bằng.
“PHỐC!”
Vương Bằng thổ huyết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như bị phá toái.
“Làm sao có thể?” Hắn bất khả tư nghị nhìn Lạc Nam, sau đó phẫn nộ gào thét:
“Ngươi vô liêm sỉ.”
Hắn thật không ngờ trước đó Lạc Nam giả vờ yếu thế để dụ hắn tiếp cận, sau đó mới bạo phát sức mạnh từ 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng trong sự chủ quan của Vương Bằng, một chiêu đắc thủ.
Vương Bằng giẫm nát hư không muốn mượn lực chạy trốn, nào ngờ Lạc Nam thi triển Dịch Chuyển Tức Thời đuổi theo, một tay chụp được cánh tay của hắn.
Trong lúc Vương Bằng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe Lạc Nam cười gằn quát:
“Luyện!”
Vạn Vật Quy Đạo Thổ cuồn cuộn như sa mạc điên cuồng từ cánh tay Lạc Nam tiến ra quấn chặt lấy cánh tay của Vương Bằng.
Đạo Thổ chi uy, trực tiếp đem cả cánh tay của Vương Bằng đồng hoá thành tượng đất, ngay cả một bên của Vạn Quân Chiến Thủ cũng bắt đầu rỉ sét.
Quyền năng của Đạo Thổ, lúc này đây trực tiếp khiến tất cả những người quan chiến động dung.
“Cút!”
Vương Bằng cũng cực kỳ quyết đoán, hắn nhận ra nếu như tiếp tục, đừng nói là cánh tay...mà ngay cả toàn bộ thân thể của hắn cũng sẽ biến thành đất trước sự đồng hoá nghịch thiên của Vạn Vật Quy Đạo Thổ.
RĂNG RẮC...
Hắn cường ngạnh đoạn lấy một bên tay của mình như pho tượng tan vỡ, nửa bên Vạn Quân Chiến Thủ nhờ vậy bay ra trở về bên cạnh chủ nhân.
Thấy Vương Bằng cụt tay, Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng Kiếm thô bạo nện xuống đầu hắn.
Vương Bằng nâng lên cánh tay còn lại ngênh đón, dũng mãnh chụp được Lạc Hồng Kiếm.
Nhưng ở một bên tay khác, Lạc Nam đã ngưng tụ thành Cuồng Thú Quyền, hung hăng đấm vào đan điền hắn.
“HỰ.”
Vương Bằng một lần nữa ho khan ra máu, hai mắt lòi ra.
Lạc Nam thừa thắng xông lên, sát cơ lẫm liệt, Lạc Hồng Kiếm biến đổi thành Nguyệt Hồng Kiếm.
Khuyết nguyệt chiếu rọi, bầu trời đẫm máu, Nguyệt Thần Trảm bổ thẳng xuống đầu Vương Bằng.
“Vô Tận Chiến Tướng hiện!”
Vào thời khắc nguy hiểm, Vương Bằng triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng sừng sững sau lưng mình.
Vô Tận Chiến Tướng vừa hiện ra liền cộng hưởng với Vương Bằng, đem Chiến Vực của hắn một lần nữa nhảy vọt lên con số tám vạn tầng khủng khiếp, trực tiếp khiến Nguyệt Thần Trảm lung lay, Lạc Nam cũng bị phản chấn đẩy ngược trở về.
“Tiểu súc sinh, chuyện lần này chưa xong.”
Vương Bằng nghiến răng, miệng niệm chú ngữ:
“Bí Thuật – Bạo Chiến Độn Pháp!”
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...
Hàng vạn tầng Chiến Vực của Vương Bằng lập tức tự bạo.
Lạc Nam cảm nhận được nguy hiểm, lập tức gầm lên:
“Pháp Tướng Thần Thông – Đại Ngàn Hùng Vĩ!”
Vạn Mộc Pháp Tướng nâng lên Thiên Mộc Đỉnh, vô tận Mộc Thuộc Tính kết thành đại ngàn bao la, vô số cổ thụ chọc trời, vô số loại thực vật trải rộng thiên địa, tất cả gắn kết với nhau hoá thành màn chắn khổng lồ xanh biếc, bảo vệ Lạc Nam vào trung tâm.
OÀNH OÀNH OÀNH.
Bên ngoài Chiến Vực vẫn tiếp tục tự bạo, thân ảnh Vương Bằng đã theo đó độn không biến mất.
Hiển nhiên quyết định tạm thời rút lui, chờ đợi thời cơ báo thù.
Lạc Nam đứng bên trong sự thủ hộ của Vạn Mộc Pháp Tướng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Đạo Tử của một Đạo Thống nội tình quá mức hùng hậu, thủ đoạn liên miên không dứt.
Không nghĩ đến đã đánh cho Vương Bằng trọng thương nhưng đối phương vẫn có thể đào tẩu theo cách như vậy.
Vài phút đồng hồ sau, Chiến Vực cũng đã tạm dừng tự bạo...mà Đại Ngàn Hùng Vĩ theo đó ảm đạm vô quan, Vạn Mộc Pháp Tướng phải nghỉ ngơi để hồi phục sức lực.
Lạc Nam từ trong đại ngàn bước ra, khu rừng cũng theo đó tiêu tán.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, cũng không phát hiện tung tích của Hoa Vô Mệnh, xem ra đã chạy trốn từ trước đó...
Phất tay thu hồi tất cả Phi Kiếm, Lạc Nam ánh mắt híp lại.
Hắn chưa muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài trong giai đoạn này nên mới sơ suất để Vương Bằng đào tẩu.
Lần sau...phải quyết tâm loại bỏ.
...
“Hít...Vương Bằng vậy mà mất tay bỏ chạy rồi.”
Toàn bộ Trung Châu hít một ngụm lãnh khí.
Vương Bằng, đại đa số tu sĩ không biết hắn là Đạo Tử có Đạo Thống đứng sau...nhưng cũng biết hắn là một vị trưởng lão của Bách Gia Học Viện, thân phận đứng trên đỉnh, là tồn tại mà vô số tu sĩ ngưỡng vọng.
Mà Vương Bằng cũng không để tất cả phải thất vọng, đã thể hiện ra chiến lực nghịch thiên của mình với thủ đoạn đa dạng, Chiến Vực ngày càng đề thăng.
Nhưng khi đụng độ vị Lạc Gia Chi Chủ kia, lại phải mất đi một tay mà đào tẩu.
“Loại Thổ thuộc tính mà Lạc Gia Chi Chủ khiến Vương Bằng phải tự đoạn tay rốt cuộc là thứ gì? Vì sao khủng bố đến như vậy?” Vô số người đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh hãi.
Đặc biệt là các Thổ Hệ Tu Sĩ, trên mặt không giấu nổi sự cuồng nhiệt của mình.
Bất quá vẫn là đa số không đủ kiến thức để nhận biết cái gọi là Đạo Thuộc Tính, vậy nên không hiểu Vạn Vật Quy Đạo Thổ của Lạc Nam rốt cuộc là thứ gì, sự xuất hiện của nó là mấu chốt khiến Vương Bằng bại lui.
Đặc biệt là những tu sĩ lần đầu tiên được nhìn thấy Lạc Nam chiến đấu càng là líu hết cả lưỡi chứng các loại thủ đoạn của hắn.
Đa dạng thuộc tính, kiếm pháp bá đạo, chiến lực kinh hoàng...
Quan trọng nhất là lấy tu vi Bát Cảnh Chí Tôn đánh lui Cấm Kỵ áp chế cảnh giới, bên cạnh đó còn khiến nhân vật xếp hạng rất cao trên Chí Tôn Bảng là Hoa Vô Mệnh cũng phải tạm tránh mũi nhọn.
Không thể nghi ngờ sau ngày hôm nay, trừ khi bị giết chết...bằng không cái tên Lạc Nam chắc chắn đủ tư cách tiến vào năm đại cường giả trên Chí Tôn Bảng.
...
Lạc Gia...
“Phu quân vẫn còn ẩn giấu thực lực...bằng không tên họ Vương kia làm sao có thể đào tẩu?” Âu Dương Thương Lan nhếch môi nói.
“Thời điểm này vẫn còn quá sớm để lộ ra ác chủ bài.” Tuế Nguyệt mỉm cười:
“Thậm chí ngay cả các tỷ muội chúng ta cũng chưa thể biết được sâu cạn của phu quân, đương nhiên phải lưu lại cho cả bầy cá lớn.”
Chúng nữ gật đầu, thật chờ mong biểu hiện khi đó của hắn.
“Nhìn, tên này lại tiếp tục nhập vai.” Thiên Diệp Dao hừ một tiếng.
Chúng nữ xem trên màn ảnh, phát hiện Lạc Nam lại biến trở về dáng vẻ Thiên Vạn Bảo vô hại, ung dung mà đi...nhất thời nhịn không được mỉm cười.
“Ồ...trận chiến này cũng đáng theo dõi đấy.” Lúc này Diễm Nguyệt Kỳ nhìn lên một màn ảnh khác.
Chúng nữ nghe vậy cũng đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trên là thân ảnh một tên nam tử đang bị một nhóm cường giả bao vây ngay tại chỗ lối vào bí cảnh kế tiếp.
Tên nam tử này có đầu tóc đen ngắn, lưng hùm vai gấu, thân khoác chiến giáp, ngũ quan sắc bén, hiên ngang lẫm liệt.
Chính là Cửu Thánh Thiên Tử của Thương Khung Đạo Viện.
Mà đối thủ của hắn là một đám đệ tử mặc đồng phục của Vô Cực Thiên Viện, số lượng lên đến bảy người.
“Kiến tuy nhiều, cũng không thể cắn chết voi...ngược lại khi voi một chân giáng xuống, tổ kiến tan vỡ.” Cửu Thánh Thiên Tử ngạo nghễ nói.
“Haha, chúng ta đương nhiên hiểu rằng bản thân không phải đối thủ của Cửu Thánh Thiên Tử...” Một vị Cửu Cảnh Chí Tôn dẫn đầu bảy người nói rằng:
“Nhưng để cầm chân của ngươi nhầm kéo dài thời gian, để Kình Thương Thiên Tử đi trước một bước cũng đã là ưu thế vô cùng to lớn.”
“Hừ, thì ra đám các ngươi chính là Kình Đao Thất Vệ, tay sai trung thành dưới trướng của Kình Thương tên tiểu tử kia.” Cửu Thánh Thiên Tử híp mắt lại.
“Không sai, vì Kình Thương Thiên Tử...ngày hôm nay chúng ta phải kéo chân của ngài ở nơi này càng lâu càng tốt.” Kình Đao Thất Vệ cười lạnh nói.
“Kết trận!” Nhân vật đứng đầu Kình Đao Thất Vệ quát lớn.
Khoảnh khắc đó, bọn hắn cùng nhau xuất ra bảy thanh Đại Đao cầm trong tay, hơn nữa sau lưng còn triệu hoán Kình Đao Pháp Tướng xếp hạng 48 trên Pháp Tướng Bảng.
“Kình Đao Thất Tuyệt Trận!”
Bảy người ngửa đầu quát lên, bảy ttoon Kình Đao Pháp Tướng cùng lúc nâng lên đại đao.
Khoảnh khắc đó, Đao Vực của bảy người dung hợp thành một, Đao Khí kình thiên chấn đến không gian rung động.
Bảy vị Chí Tôn Đao Tu hợp nhất Đao Vực, số lượng lên đến bảy vạn tầng Đao Vực kết thành Kình Đao Thất Tuyệt Trận, bên trong trận hiện ra vô số hư ảnh đại đao mang theo đao kình dữ dội, như một cái máy xoay thịt khổng lồ nghiền ép về Cửu Thánh Thiên Tử đứng ở trung tâm.
Biết rằng bảy người mình khó thể là đối thủ của một vị Thiên Tử, bọn hắn vừa ra tay chính là toàn lực.
“Không ngờ lại là Kình Đao Thất Tuyệt Trận, nghe nói trận này vừa ra...Kình Đao Thất Vệ có thể đồ sát một Chí Tôn Thế Lực với vài chục vị Chí Tôn toạ trấn, đao khí mang theo ám kình, uy lực vô hạn, sát phạt không gì tả nổi.” Không ít người quan chiến chứng kiến cảnh tượng này kinh hô.
“Hít...chỉ là thuộc hạ dưới tay của Kình Thương Thiên Tử đã lợi hại như thế, chiến lực tự thân của Kình Thương Thiên Tử còn khủng đến mức nào?” Có người hít một ngụm khí lạnh.
Thật sự khó tin bảy vị Cửu Cảnh Chí Tôn Đao Tu thực lực cường đại, lại cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ trung thành của Kình Thương Thiên Tử, hơn nữa còn sẳn sàng vì y mà kéo chân đối thủ, tạo cơ hội cho Kình Thương Thiên Tử chiếm ưu thế to lớn trong Đoạt Cấm Chiến lần này.
“Kình Đao Thất Tuyệt Trận à?” Cửu Thánh Thiên Tử nở nụ cười chế nhạo:
“Châu chấu đá xe mà thôi!”
Đối mặt với vô vàn đao khí trùng thiên trấn sát vào bản thân, Cửu Thánh Thiên Tử mở miệng cười gằn:
“Cửu Đạo Thánh Pháp – Đạo Pháp Thứ Nhất – Bất Hoại Thân.”
Quy tắc gia thân, lập tức cơ thể của Cửu Thánh Thiên Tử từ đầu đến chân như được hoàng kim đúc thành, nhìn qua như một pho tượng vàng rực.
KENG KENG KENG KENG KENG...
Vô vàn Kình Đao chém vào, lại không thể gây ra một chút vết xước nào trên thân thể hoàng kim của hắn, lực phòng ngự áp đảo cả Cửu Cảnh Chí Tôn.
“Làm sao có thể?” Kình Đao Thất Vệ không dám tin gầm lên, sau đó quyết đoán cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, thi triển bí thuật gia tăng uy lực của Kình Đao Thất Tuyệt Trận.
Nhưng mặc kệ bọn hắn có thi triển đến mức nào, lại không thể lay động Bất Hoại Thân gia cố trên người Cửu Thánh Thiên Tử.
“Cửu Đạo Thánh Pháp – Đạo Pháp Thứ Hai – Vạn Quân Lực.”
Cửu Thánh Thiên Tử cất tiếng cười dài, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh hàng vạn quân, cung cấp sức mạnh cho hắn.
Một quyền đấm ra như thiên quân vạn mã đàn áp tất cả.
RĂNG RẮC...
Quyền kình hình vòng cung càn quét bừa bãi, không gian băng liệt.
Kình Đao Thất Vệ biến sắc, có cảm giác như đối mặt với bọn hắn không phải là Cửu Thánh Thiên Tử mà là một đội quân hàng vạn Chí Tôn xuất thủ cùng thời điểm.
PHỐC!
Một quyền sụp đổ Kình Đao Thất Tuyệt Trận.
Một quyền lại thêm một quyền, nghiền ép bát phương.
Kình Đao Thất Vệ thậm chí không kịp lấy ra Truyền Tống Lệnh, cả cơ thể bọn hắn và Nhẫn Trữ Vật đeo trên tay đều bị đấm nát.
Hoá thành bọt máu rơi xuống giữa thiên địa...