“Ngươi vừa nói gì?”
Độc Giao hung hăng trợn mắt quát.
Chỉ là nó vừa dứt lời, con cóc phía trước mặt đã như bóc hơi biến mất.
Một lần nữa xuất hiện đã trèo lên đầu Độc Giao, trong lúc nó còn ngơ ngác đã biến lại thành lão mập, ngửa đầu cười dài:
“Pháp Thiên Tướng Địa!”
Thanh âm vừa dứt, cơ thể mập mạp lúc này của Lạc Nam hoá thành khổng lồ, kích thước trực tiếp vượt qua cả Độc Giao đè lên đầu nó.
PHỐC!
Độc Giao bị mông thịt áp đến thổ huyết, đầu óc choáng váng.
RĂNG RẮC...
Còn chưa kịp định thần, sức mạnh nhục thân của Bát Cảnh Thể Tu vận chuyển, hai cánh tay của Lạc Nam đã vặn gãy cổ nó, đánh nát cả linh hồn.
“Dám gây sự với cóc đại gia? Muốn chết.”
Lạc Nam thu nhỏ lại, tại chỗ thi triển Vong Linh Trổi Dậy biến Độc Giao thành Vong Linh Vệ của mình.
Sau đó hắn triệu hoán Vong Linh Độc Giao, cưỡi lên cơ thể nó một đường xuyên qua đầm lầy.
Không ngoài dự đoán của hắn, thì ra lớp đầm lầy kia chỉ nằm giữa không gian của bí cảnh thứ nhất, mà bên dưới nó còn một tầng không gian rộng rãi khác trống trải hơn.
Lạc Nam cưỡi Độc Giao thoát xuống đầm lầy, cũng chứng kiến không ít Chí Tôn khác vừa mới thoát khỏi đầm lầy rơi xuống.
Cả đám nhìn nhau đầy thận trọng, cố gắng kéo giãn khoảng cách an toàn với người xung quanh, không ai dám tự nhận mình thiên hạ vô địch có thể chống lại tất cả, nhất là ở nơi quần hùng tụ hội như Đoạt Cấm Chiến.
“Kỳ quái, không thấy tung tích của đám Đạo Tử, Thiên Tử các loại...” Lạc Nam vuốt cằm, có khả năng là đám người kia sớm hiểu biết về Thất Bí Chi Địa nên đã có được phương hướng chuẩn xác, không giống gà mờ như hắn và đại đa số người khác phải tìm kiếm lối đi.
Nếu như tiếp tục lay hoay tìm đường, sợ rằng sẽ bị đám người kia vượt mặt, đặc biệt là chỉ có 5 người được phép tiến vào Bí Cảnh cuối cùng.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định có động thái khác.
Trong bóng tối, từng vị Vong Linh Vệ được hắn điều động bí mật trốn vào cái bóng của hàng trăm vị Chí Tôn xung quanh, biến thành tai mắt theo dõi để giúp mình tìm kiếm phương hướng.
Đặc biệt là con hàng Hoa Vô Mệnh, cái bóng dưới chân của hắn cũng đã bị Lạc Nam cài cắm một Vong Linh Vệ khá mạnh bên trong đám.
Hoa Vô Mệnh là đại đệ tử của Bách Gia Học Viện, nói không chừng sẽ hiểu biết hơn những người khác, trước đó cũng nhờ có y mà Lạc Nam mới nhanh chóng tìm xuống không gian bên dưới đầm lầy này.
Lạc Nam ngồi trên đầu Độc Giao yên lặng ở một chỗ, hắn muốn chờ đợi thông tin của những Vong Linh Vệ truyền về sau đó lựa chọn phương hướng phù hợp nhất di chuyển, tránh vừa tốn thời gian vừa tốn công sức tự mình tìm tòi.
Quả nhiên không ngoài phán đoán của hắn, chỉ ba ngày sau khi Vong Linh Vệ đem tầm mắt truyền về...Hoa Vô Mệnh đã thông qua một loại bí pháp tập hợp cùng với nghĩa huynh của mình là Vương Bằng, chuẩn bị tìm đến lối vào bí cảnh thứ hai.
Mà lúc này ở cách vạn dặm, Vương Bằng vừa nhìn thấy Hoa Vô Mệnh ngự kiếm lao tới đã nhíu chặt chân mày, sau đó phẫn nộ gầm lên một tiếng:
“Chuột nhắt phương nào? Cút ra!”
“Kim Cương Chi Thủ!”
Thanh âm vừa dứt, hắn đã duỗi ra bàn tay, một đại thủ khổng lồ như kim cương ngưng kết chói lọi, ẩn chứa chiến ý ngập trời hướng về phía cái bóng của Hoa Vô Mệnh chưởng xuống.
Hiển nhiên Vong Linh Vệ của Lạc Nam có thể qua mặt được đám người như Hoa Vô Mệnh, lại vô pháp thoát khỏi cảm ứng của một Cấm Kỵ áp chế cảnh giới như Vương Bằng.
Trong cơn nguy cấp, Vong Linh Vệ hoảng hốt từ cái bóng của Hoa Vô Mệnh lao vọt ra muốn chạy trốn.
Đáng tiếc nó không đủ tư cách qua mặt một vị Đạo Tử như Vương Bằng, bị Kim Cương Chi Thủ nện thành hư vô, vốn đã chết lại chết thêm một lần nữa.
“Đáng giận, nghĩa huynh...là kẻ nào theo dõi ta!” Hoa Vô Mệnh sắc mặt tái mét, không nghĩ đến mình bị Vong Linh kia bám theo từ đầu đến cuối lại không thể phát hiện, đúng là nhục nhã.
“Hừ...Vong Linh này là do Vong Linh Quỷ Tộc triệu hoán, vậy chỉ có hai khả năng...một là có thành viên của Vong Linh Quỷ Tộc tham gia Đoạt Cấm Chiến, hai là Lạc Nam tên tiểu súc sinh kia.” Vương Bằng lạnh lùng nói:
“Dựa theo tin tức đạt được, Lạc Nam cũng có thể điều khiển Vong Linh Vệ.”
“Lạc Nam? Ta chưa từng thấy hắn...” Hoa Vô Mệnh nhíu chặt chân mày.
“Hắn đã có thủ đoạn cài cắm Vong Linh Vệ vào cái bóng của ngươi một cách vô thanh vô tức, đương nhiên cũng có biện pháp không để ngươi phát hiện.” Vương Bằng ánh mắt loé lên:
“Tốt nhất đừng để ta gặp phải.”
“Có ý tứ...” Lạc Nam âm thầm nở nụ cười, hy sinh một Vong Linh Vệ cũng không gây tổn thất quá lớn cho hắn, ngược lại đã biết phương hướng hành tẩu của Vương Bằng và Hoa Vô Mệnh.
Hắn thu hồi Vong Linh Độc Giao, trong mắt hắn loé lên một tia ngoan tuyệt.
Thay vì đợi Vương Bằng tập hợp với mấy tên Đạo Tử khác vây công mình, vậy tại sao mình không nhận lúc hắn đang lạc bầy mà ra tay loại bỏ?
Nghĩ đến đây, Lạc Nam chậm rãi khôi phục diện mạo thật sự.
...
“Nghĩa huynh, lối ra Bí Cảnh nằm ở chỗ nào?” Hoa Vô Mệnh lên tiếng hỏi Vương Bằng.
“Bí cảnh thứ nhất chính là đầm lầy kịch độc này, thoát qua khỏi đầm lầy kịch độc đã là thành công một nửa, những bí cảnh tiếp theo độ khó sẽ ngày càng lớn hơn.” Vương Bằng trầm giọng nói:
“Đợi ngươi đã tốn không ít thời gian của ta, đám người kia hẳn đã đi trước một bước, ngươi chỉ cần theo ta là được.”
“Đệ hiểu rồi.” Hoa Vô Mệnh gật đầu.
Vương Bằng không nói thêm tiếng nào, thả người lao vọt như lưu tinh.
Hoa Vô Mệnh cũng đạp lên Phi Kiếm đuổi theo.
Tốc độ của một Đạo Tử như Vương Bằng quá nhanh, Lạc Nam cũng phải toàn lực truy đuổi.
Hắn mở ra Nhân Đạo, thay đổi trạng thái mượn khả năng của Thời Không Hoàng Tộc, lại sử dụng Thời Gian gia tốc quanh thân, liên tục na di Không Gian truy đuổi.
Đồng thời Lạc Nam cũng không cần thiết phải tiếp tục ẩn giấu hành tung, hắn biết với trực giác của một tên Đạo Tử như Vương Bằng, một khi đã tiếp cận thì các thủ đoạn ẩn thân của mình sẽ không thoát khỏi cảm ứng của đối phương, vậy chi bằng sảng khoái chiến trực diện.
“Hừm?”
Lạc Nam lao đến quá nhanh, thanh thế quá lớn lập tức khiến cả Vương Bằng và Hoa Vô Mệnh phát giác.
“Bá Lực Chưởng!”
Vừa mới đưa mắt nhìn lại, Lạc Nam đã nâng lên hai tay, hai luồng Bá Lực kinh thiên động địa đã xé không lao vọt đến như rạch trời.
“Thiên Uy Kiếm Pháp Đệ Nhất Thức – Thiên Tru!”
Hoa Vô Mệnh lập tức phản ứng, trường kiếm rời vỏ...một thức mượn lấy sức mạnh thiên địa ẩn chứa sát cơ kinh hoàng như thiên tru trấn xuống, đem Bá Lực Chưởng của Lạc Nam trảm thành hai tia bắn ra hai bên trái phải.
“Kim Đại Chiến Thiên Thủ!”
Ở phía bên cạnh, Vương Bằng cũng nâng lên bàn tay.
Khoảnh khắc đó một cái đại thủ nâng lấy kim đài khổng lồ sau lưng hắn ngưng tụ, bên trên kim đài có hư ảnh vạn quân rít gào, chiến ý mênh mông, dễ dàng đem Bá Lực Chưởng nghênh đón, sau đó bóp nát thành hư vô.
“Vạn Kiếm Quy Tông – Diệt Thần Kiếm Trận!”
Lạc Nam không để bọn hắn có bất cứ cơ hội phản ứng nào, đã là địch nhân, đã là đối thủ trong cuộc thi đấu, không có lý do để hạ thủ lưu tình.
Hàng vạn thanh kiếm đạt đến Cửu Phẩm Chí Bảo gào thét bay ra, mang theo sức mạnh dung hợp cùng Vạn Kiếm Lôi, Tàn Kiếm Ma Hồn, Thánh Kiếm Minh Quang, Bất Diệt Viêm...các loại lực lượng gia tăng sức mạnh.
Với sự thống ngự của Quy Kiếm Tổ Phù, kiếm khí vô song, vô cùng vô tận.
Vạn Kiếm Quy Tông và Diệt Thần Kiếm Trận ngưng kết, hoá thành cơn lốc kiếm khổng lồ hình thành vòng xoáy cực đại thôn phệ Hoa Vô Mệnh và Vương Bằng vào bên trong.
Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt Hoa Vô Mệnh trở nên lãnh ngạo cười lớn:
“Ta mới là Chí Tôn Đệ Nhất Kiếm, Thiên Uy Kiếm Thể kích hoạt.”
ẦM ẦM ẦM...
Hắn kích hoạt một trong những Kiếm Thể mạnh nhất chính là Thiên Uy Kiếm Thể, mượn sức mạnh từ thiên địa để gia tăng kiếm pháp của bản thân mình, đồng thời làm suy yếu những kẻ dùng Kiếm ở trước mặt hắn.
Quả nhiên ngay khi Thiên Uy Kiếm Thể điều động, Thiên Địa xung quanh như cộng hưởng cùng Hoa Vô Mệnh, đồng thời có một cổ uy thế vô hình hạ xuống làm suy yếu đi một nửa sức mạnh từ Diệt Thần Kiếm Trận và Vạn Kiếm Quy Tông của Lạc Nam.
“Thiên Uy Kiếm Pháp đệ nhị thức – Thiên Vẫn!”
Hoa Vô Mệnh vuốt lấy thân kiếm trong tay mình, tập hợp sức mạnh thiên địa trảm ra.
Nhất kiếm vẫn thiên lạc địa, vậy mà cường ngạnh xé rách Diệt Thần Kiếm Trận của Lạc Nam ra một khe hở khổng lồ, từ đó cùng Vương Bằng dễ dàng thoát thân.
Tình cảnh này khiến Lạc Nam híp mắt lại, rốt cuộc hiểu vì sao đối phương được xưng là Chí Tôn Đệ Nhất Kiếm, hơn nữa còn xếp hạng trong mười nhân vật đứng đầu Chí Tôn Bảng, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường chút nào.
Diệt Thần Kiếm Trận được mệnh danh là đệ nhất kiếm trận của Kiếm Châu, nhưng khi đối mặt với Thiên Uy Kiếm Pháp nổi tiếng tại Trung Châu vẫn không thể tạo nên sự uy hiếp, nhất là khi người thi triển còn là Chí Tôn Đệ Nhất Kiếm được Ngũ Châu Tứ Vực công nhận.
“Kim Đài Chiến Thiên Thủ!”
Vương Bằng hai tay duỗi ra, lần này là hai toà kim đài khủng bố xuất hiện, hơn nữa số lượng hư ảnh quân đội gào thét bên trên vốn chỉ có hàng vạn lúc này đã tăng lên hàng chục vạn, uy lực gấp hàng chục lần so với lúc trước, mãnh liệt trấn xuống đầu Lạc Nam.
“Thiên Uy Kiếm Pháp đệ tam thức – Thiên Tàn!”
Hoa Vô Mệnh cũng không khoan nhượng, lại tiếp tục trảm ra một kiếm mang theo hàng vạn tầng Kiếm Vực kết thành Kiếm Thế, sau lưng hiển hiện hư ảnh thiên địa hoang tàn, một kiếm huỷ diệt tất cả.
Lạc Nam nâng lên bàn tay, Lạc Hồng Kiếm đỏ thẳm như máu hàng lâm mà xuống.
Chư Thần Hoàng Hôn chiếu rọi, tất cả các loại Vực của hắn được gia tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần, hội tụ vào Lạc Hồng Kiếm trong tay.
Uy thế của Đạo Binh bạo phát, nhất kiếm trảm ra đại hải hoang tàn.
“Hải Lộ Nhất Kiếm.”
KENG!
Hải Lộ Nhất Kiếm cùng Thiên Tàn va chạm.
“Không ổn, Thiên Uy Kiếm Thể của ta vậy mà không thể tác động đến thanh kiếm của hắn.” Sắc mặt Hoa Vô Mệnh trở nên ngưng trọng, hắn nhận ra khi Lạc Hồng Kiếm hiện thân, uy áp mà Thiên Uy Kiếm Thể mang đến lập tức bị vô hiệu hoá.
Binh Nhân Tộc đẳng cấp Đạo Binh, trừ khi hắn cũng là Cấm Kỵ...bằng không đừng mơ ảnh hưởng.
OÀNH!
Thiên Tàn kiếm khí bị cường thế bổ đôi, kiếm khí Lạc Hồng với sức mạnh của Bỉ Ngạn Hoa tiếp tục lao thẳng về phía trước, bổ nát một toà Kim Đài Chiến Thiên Thủ của Vương Bằng rồi mới ầm ầm phát nổ.
Nhưng đúng lúc đó, toà Kim Đài Chiến Thiên Thủ còn lại đã thành công trấn sát.
Lạc Nam mặt không biểu tình, Hoá Thân Hắc Ám chết thay...hắn đã bình thản hiện ra trên đỉnh đầu Hoa Vô Mệnh.
Bên trong mắt, Cổ Ngữ Định kích hoạt.
Hoa Vô Mệnh vẫn là Chí Tôn, lập tức bị định trụ trong một giây.
“Sát!”
Lạc Nam gầm lên, Lạc Hồng Kiếm bổ thẳng xuống đầu, hắn muốn loại bỏ Hoa Vô Mệnh để thoái mái đấu với Vương Bằng.
“Cút!”
Nhưng Vương Bằng không cho phép điều đó xảy ra, hắn nở nụ cười lãnh khốc:
“Chiến Pháp Chi Đạo mở!”
“KENG, đụng độ Cấm Kỵ - Vô Tận Chiến Kinh.”
“Đây là công pháp Cấm Kỵ của Chiến Pháp Đạo Thống, tập trung tu luyện Chiến Vực và Chiến Thế, càng chiến càng hăng, trận chiến kéo dài càng lâu số lượng Chiến Vực sẽ không ngừng hình thành, số lượng chính là vô tận.”
Ngay lập tức Hệ Thống đã cung cấp thông tin về Cấm Kỵ Công Pháp mỗi khi va chạm cho Lạc Nam nắm bắt.
Số lượng Chiến Vực mặc định của Vương Bằng chính là ba vạn, nhưng lúc này ngay khi vừa xuất thủ, Chiến Vực của hắn đang không ngừng sinh sôi thêm, càng ngày càng mạnh.
Chiến Vực hợp thành Chiến Thế khủng bố đem Lạc Nam hung hăng chấn lui, thành công bảo vệ Hoa Vô Mệnh khỏi một kiếm chí tử.
“Chết ở dưới Chiến Thế Vô Tận của ta, ngươi cũng nên vinh hạnh.”
Vương Bằng nở nụ cười gằn, một quyền bá đạo đấm ra:
“Vô Tận Chiến Quyền!”
Khi vũ kỹ được thi triển, Chiến Vực bên trong Chiến Thế của hắn đã gia tăng thêm 5000 tầng kết hợp cùng một quyền kinh thiên động địa đấm đến Lạc Nam.
“Kẻ chết chính là ngươi!” Lạc Nam ngửa đầu thét dài, Bá Thế cường hoành mở ra.
Khoảnh khắc đó thiên địa càn khôn như sụp đổ, các loại thuộc tính điên cuồng bạo động hình thành thế giới với các loại hiên tai phẫn nộ, ngạnh kháng trực diện cùng Chiến Thế đang áp đảo của Vương Bằng.
“Phật Nộ Hàng Ma Quyền!”
Cổ Ngữ - Phật mở, số lượng Phật Vực được gia tăng, Bỉ Ngạn Hoa xoay tròn trên tay phật, hư ảnh đại phật phẫn nộ đấm ra, kèm theo đó là Oanh Thiên Tổ Phù và 1400 hành tinh gào thét, sóng xung kích cùng sức mạnh thô bạo không cách nào hình dung.
OÀNH!
Trong ánh mắt không dám tin của Hoa Vô Mệnh, Chiến Thế kinh hoàng của Vương Bằng bị Bá Thế cường ngạnh xé tan, Vô Tận Chiến Quyền bị Phật Nộ Hàng Ma Quyền nghiền nát.
Nhất quyền trấn thẳng vào đầu Vương Bằng.
RĂNG RẮC...
Răng môi lẫn lộn, đường đường Vương Bằng Đạo Tử như diều đứt dây thổ huyết bay ngược.
“Làm sao có thể? Lạc Gia Chi Chủ lại mạnh đến mức này?”
Khắp mọi ngõ ngách Trung Châu, vô số tu sĩ đang quan sát trận chiến này mãnh liệt đứng lên, ôm đầu gào thét.
Mặc dù đã từng nghe nói Lạc Nam thoát khỏi Thánh Linh Thiên Vận, mặc dù đã từng nghe nói Lạc Gia đem Tuần Ngạo đẩy lùi.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến Lạc Nam đem Vương Bằng, một vị trưởng lão của Bách Gia Học Viện đấm bay, tất cả vẫn cảm thấy hoang đường.
Phải biết rằng Vương Bằng chính là Cấm Kỵ đang áp chế tu vi a...
Bách Gia Viện Trưởng – Bách Dương Quân mặt không biểu tình, cũng chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Nhưng bốn vị viện trưởng khác đều biết, hắn đang âm thầm vui vẻ đấy.
Bởi vì Bách Dương Quân cũng không phải người của Chiến Pháp Đạo Thống, ngược lại hắn là phụ thân của Kim Linh Thiên Tử, đương nhiên ước gì Lạc Nam và Vương Bằng đồng quy vu tận, giảm đi phiền phức cho nhi tử của hắn.
Lạc Gia...
“Sảng khoái!”
Chúng nữ hưng phấn nở nụ cười, nam nhân của các nàng quá mạnh, Võ Tam Nương càng là liếm liếm môi đỏ:
“Công pháp mà Vương Bằng tu luyện thật thích hợp với ta, ước gì phu quân có thể đoạt lấy!”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com