“Haha thật là mạnh miệng, đừng tưởng ta không biết ngươi có mặt ở Đấu Giá Đặc Biệt lần trước...” Luyện Ma Đồng Tử khinh thường cười nói:
“Khi đó ngươi còn có cường giả Cấm Kỵ đi cùng, nhưng lại không dám làm gì Lạc Gia Chủ.”
“Ngươi vậy mà cảm nhận được ta?” Bất Thiên Lãnh giật mình, lần trước hắn chỉ như tuỳ tùng đi cùng chủ nhân đến Đấu Giá Đặc Biệt, mặc áo choàng che đậy toàn thân, ngay cả Lạc Nam cũng không biết được sự tồn tại của hắn, vậy mà tên Luyện Ma Đồng Tử này lại nhận ra được?
“Đối với nguyên liệu bị ta luyện thành Ma Cương, ta có thể ngửi được mùi vị quen thuộc từ chúng.” Luyện Ma Đồng Tử nhếch miệng đầy quỷ quyệt.
“Đáng chết!”
Quả nhiên lời của Luyện Ma Đồng Tử lập tức chọc giận Bất Thiên Lãnh, chỉ nghe hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân ảnh đã xé không lao vọt ra, các loại Thế bùng nổ, một chưởng hung hăng vỗ xuống đầu.
“Thật bất hạnh cho ngươi khi gặp phải ta.” Luyện Ma Đồng Tử khinh thường nói:
“Chí Tôn khác có lẽ không giết được Bất Tử Tộc các ngươi, nhưng ta có thủ đoạn biến ngươi thành Ma Cương, giống như hắn vậy.”
ẦM.
Thanh âm vừa dứt, trước mặt Luyện Ma Đồng Tử đã hiện ra một tên Ma Cương hình thù cực độ quỷ dị và ghê rợn.
Chỉ thấy Ma Cương này có cái thân mình dài như thân ngựa, bốn cái chân người, một cái mình ở phía trước cùng ba đầu sáu tay.
“AAAAAAAAAAAAAA...”
Vừa chứng kiến cảnh tượng, Bất Thiên Lãnh đã ngửa đầu gào thét đầy kinh nộ.
Bởi vì Ma Cương hình thể quái dị này chính là do ba tên hậu bối của Bất Tử Tộc hắn luyện chế mà thành, trong đó còn có nhi tử của hắn a.
Cái thân mình dài như thân ngựa kia là do thân người của hai tên Bất Tử Tộc được kết nối lại, bốn cái chân kia cũng là chân của hai người bọn hắn, mà phần thân mình ba đầu sáu tay bên trên hiển nhiên cũng là do mổ xẻ kết nối thành.
Nhìn thấy tộc nhân của mình bị biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế, Bất Thiên Lãnh làm sao có thể không phẫn nộ?
Thế công của hắn càng trở nên mạnh hơn, lại nghe Luyện Ma Đồng Tử cười hì hì:
“Bất Tử Ma Cương, cho hắn biết thế nào mới là bất tử chân chính đi.”
Tuân lệnh chủ nhân, Ma Cương quỷ dị thản nhiên biến mình thành khiên thịt, nghênh đón hoàn toàn thế công của Bất Thiên Lãnh đang giáng xuống.
ẦM.
Lực lượng cường đại đem bọn chúng chấn đến chia năm xẻ bảy.
Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, tất cả những mảnh thịt vụn đều cấp tốc gắn kết lại một lần nữa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên sáu cánh tay của bọn hắn xuất hiện sáu thanh Chí Bảo, phân biệt gồm Đao, Kiếm, Giáo, Thương và hai kiện Đại Thuẫn, bắt đầu lao đến tấn công Bất Thiên Lãnh.
Bất Thiên Lãnh sắc mặt âm trầm như muốn rỉ máu, ba tên hậu bối này của Bất Tử Tộc tu vi chỉ là Thánh Vương trở xuống, lại không nghĩ đến sau khi bị Luyện Ma Đồng Tử luyện thành Ma Cương, chúng nó lại có chiến lực của Chí Tôn cao cấp.
Lúc này Bất Thiên Lãnh có cảm giác như mình đang phải đấu với chính tộc nhân của mình phiên bản cải tiến vậy, cực kỳ khó chịu.
“Khà khà, có một đoạn thời gian bổn đồng tử chính là nhân vật bị toàn bộ Ẩn Châu kiêng kỵ và xa lánh, bởi vì ta ưa thích thu thập đám chủng tộc bọn chúng luyện thành Ma Cương.” Luyện Ma Đồng Tử âm dương quái khí nói:
“Hôm nay để ngươi diện kiến, ra đi Cửu Đại Ma Cương!”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...
Sàn đấu chấn động, chín kiện quan tài với kích thước khác nhau giáng lâm, từ trong đó bước ra chín bộ Ma Cương với kinh thiên sát khí.
Trong đó Ma Cương Đệ Lục đã đem ra giao dịch với Lạc Nam, hiện tại Luyện Ma Đồng Tử lại triệu hoán những Ma Cương được đánh số thứ tự khác biệt.
Có Ma Cương được luyện chế từ Âm Dương Tộc, có Ma Cương đượcc luyện chế từ Sinh Tử Nhất Tộc, có Ma Cương được luyện chế từ Cự Nhân Tộc, có Ma Cương được luyện chế từ Huyết Độc Biên Bức...
Đủ mọi thể loại cương thi với khả năng chiến đấu khác biệt, có thể thấy Luyện Ma Đồng Tử thật sự là tên có chấp niệm cuồng nhiệt với việc sưu tầm và luyện chế Ma Cương, sợ rằng Tiểu Đậu Bỉ cũng phải cam bái hạ phong trước mặt hắn.
Hàng loạt Ma Cương điên cuồng vây công Bất Thiên Lãnh, còn Luyện Ma Đồng Tử lại lấy ra một kiện Cửu Phẩm Chí Bảo phòng ngự có hình dạng như cái lồng thuỷ tinh trốn vào bên trong.
Đây chính là phong cách chiến đấu của hắn, ẩn nấp và để cho tất cả Ma Cương của mình giải quyết phiền toái.
“Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp...”
Một mình Bất Tử Ma Cương đã khiến Bất Thiên Lãnh chật vật, hiện tại lại thêm cửu đại ma cương khác liên hợp tấn công.
Hắn biết mình khó thể thay đổi cục diện...
...
Ở một sàn đấu khác, Phật Tử của Vạn Phật Tự Ngộ Pháp ngưng trọng nhìn đối thủ của mình.
Đó là nam tử khoác trên thân hoàng kim trường bào, mái tóc sáng rực kim quang, ngũ quan sắc bén, thân thể đường đường.
Kim Linh Thiên Tử của Bách Gia Học Viện.
“Thú vị, không ngờ ở ngay vòng đầu tiên đã phải đối mặt với Phật Tử của Vạn Phật Tự.” Kim Linh Thiên Tử cười nhạt.
“A di đà phật...” Ngộ Pháp chấp tay trước ngực:
“Tiểu tăng cũng thật chờ mong có thể cùng Kim Linh thí chủ chiến một trận sảng khoái.”
Càng trưởng thành, tính cách của Ngộ Pháp càng thêm điềm tĩnh và trầm ổn, bất quá sâu trong nội tâm cũng là nhân vật hiếu chiến từ khi còn ở Nhất Thế Vũ Trụ, bên trong Thiếu Đế Chi Chiến biểu hiện rất nổi bật.
Hôm nay đối mặt với nhân vật như Kim Linh Thiên Tứ, hắn phất lên áo cà sa, chiến ý bóc lên trong đáy mắt.
“Mặc dù Vạn Phật Tự của ngươi vẫn là có nội tình, tuy nhiên chỉ đủ để bổn Thiên Tử làm nóng người mà thôi.” Kim Linh Thiên Tử ung dung nói, trong thanh âm lại ẩn chứa tự tin và ngông cuồng.
“Vậy thì mời thí chủ!” Ngộ Pháp nâng lên bàn tay, từng luồng từng luồng Phật Văn đã cổ kính bao quanh cơ thể, đồng thời Phật Cốt trong người đã bắt đầu vận chuyển lực lượng.
Phục dụng Bồ Đề Quả, Ngộ Pháp cũng khai mở Phật Cốt, ngưng tụ Phật Văn, sản sinh Phật Nhãn, chấp chưởng Phật Thế...
Lại thêm tinh thông tất cả tuyệt học của Vạn Phật Tự, chiến lực ở trong hàng ngũ Chí Tôn cũng cực kỳ nổi trội.
“Lên đi! Bổn thiên tử cho ngươi cơ hội xuất thủ.” Kim Linh Thiên Tử nói rằng.
“Vậy thì đa tạ.” Ngộ Pháp không hề khách khí.
Chân đạp La Hán Bộ Pháp, mỗi một bước đi đều khiến không gian rung động, nhất chân đạp ra đã hiện thân trước mặt Kim Linh Thiên Tử.
Vạn đường Phật Văn chói sáng, Ngộ Pháp miệng niệm nam mô, một tay lại mang theo Phật Thế chưởng đến.
“Quan Âm Thủ!”
Theo chưởng pháp của hắn, hư ảnh Quan Âm diện mục uy nghiêm hiện ra, đại thủ trấn xuống Kim Linh Thiên Tử.
“Để xem Phật Tử ngươi có thể chịu đựng mấy chiêu.” Kim Linh Thiên Tử bỗng nhiên trừng mắt trái.
Vô cùng đột ngột, cảnh tượng kinh dị phát sinh.
Chỉ thấy bên trong mắt trái của Kim Linh Thiên Tử vốn dĩ vô cùng bình thường bỗng nhiên tách ra hai khoả đồng tử.
Ở khoảnh khắc hai đồng tử này hiện thế, thiên và địa như bị phân tách ra làm đôi, hình thành một vòng xoáy vặn vẹo cắn nuốt tất cả.
Vũ Kỹ của Ngộ Pháp vừa mới hình thành đã lập tức bị chia cắt theo thiên địa, vòng xoáy vạn vẹo giữa không gian nuốt chửng tất cả uy lực đến từ công kích của hắn.
“Lui!” Kim Linh Thiên Tử nghiêm nghị quát, hai luồng đồng tử trong mắt trái chớp động, trực tiếp tác động lấy thân thể Ngộ Pháp.
“Hự...”
Ngộ Pháp ở khoảnh khắc này chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang bị bầu trời và mặt đất lôi kéo về hai hướng trên và dưới, như muốn xé rách cơ thể hắn ra làm đôi.
“Cà Sa Hộ Thân Thuật!” Ngộ Pháp lập tức điều động Bí Thuật, Phật Quang chiếu rọi hình thành một kiện áo cà sa khổng lồ bảo vệ cơ thể.
ROẸT.
Nhưng trước sức mạnh kinh hoàng lôi kéo của đất trời, Cà Sa vừa mới hình thành đã bị xé tan làm hai mảnh.
Nhân cơ hội đó, Ngộ Pháp đạp thân pháp dịch chuyển ra khỏi tầm mắt của Kim Linh Thiên Tử, trịnh trọng nói:
“Đây chính là Trùng Đồng!?”
“Kiến thức không tệ.” Kim Linh Thiên Tử nhàn nhạt nở nụ cười:
“Trùng Đồng uy năng nghịch thiên, hai đồng tử bên trong con mắt khiến ta nhìn nhất phương thế giới thành hai phương thế giới, đem thiên địa vạn vật phân cắt làm đôi, thế gian vô địch.”
“Nếu đã như thế, chỉ cần không bị Trùng Đồng của ngươi nhìn trúng là được.” Ngộ Pháp quyết đoán niệm lên:
“Tuyệt Thế Thần Thông – Phật Pháp Vô Ngã!”
Khoảnh khắc này Ngộ Pháp như biến mất khỏi sàn đấu, ở một trạng thái huyền diệu vô hình trống rỗng, không hề tồn tại.
Muốn sử dụng trạng thái Vô Ngã bên trong Phật Pháp để thoát khỏi tầm quan sát của Trùng Đồng.
Trùng Đồng là một con mắt chí cao, nó có thể phân tách thiên địa, phân tách không gian, phân tách tất cả những thứ lọt vào tầm kiểm soát của nó.
Ngộ Pháp kiến thức bất phàm, khả năng chiến đấu thuộc hàng đỉnh cấp nên chỉ trong nháy mắt đã nghĩ ra phương pháp để đối phó Trùng Đồng của Kim Linh Thiên Tử.
“Cũng có chút thủ đoạn, bất quá ngươi đừng quên bổn Thiên Tử sở hữu Quy Tắc Chi Lực.” Kim Linh Thiên Tử nhàn nhạt cười:
“Ở trước Quy Tắc Chi Lực, mọi thủ đoạn của Chí Tôn đều là trò hề.”
Lấy hắn làm trung tâm, Quy Tắc Chi Lực quét khắp sàn đấu, dễ dàng phát hiện tung tích của Ngộ Pháp ở trạng thái Vô Ngã.
Bất quá Ngộ Pháp đương nhiên đã sớm lường trước điều này, trước khi Quy Tắc Chi Lực kịp thời quét đến, hắn đã quyết định được ăn cả ngã về không, sẳn sàng cho đòn tấn công mạnh nhất.
Hư ảnh vạn Phật ngâm tụng sau lưng, Phật Thế cường hoành, một Chí Tôn Pháp Tướng sừng sững.
Tất cả đã được chuẩn bị sẳn sàng, Ngộ Pháp huy động toàn bộ Phật Văn, Chí Tôn Pháp Tướng cùng chủ nhân kết hợp...
Nhất chưởng vỗ xuống.
“Vạn Phật Triều Tông!”
Đấu trường rung chuyển, chấn định càn khôn, Cấm Kỵ Phật Kỹ.
“Cấm Kỵ Phật Kỹ?” Kim Linh Thiên Tử cảm nhận được một tia nguy hiểm, mắt phải lúc này cũng đã mở ra.
Lại là Trùng Đồng.
Song Trùng Đồng hiện thế, kinh thiên động địa.
OÀNH...
Vạn Phật Triều Tông, Chí Tôn Pháp Tướng của Ngộ Pháp bị cường bạo lực lượng tách làm bốn mảnh...
PHỐC!
Cà Sa bảo vệ quanh thân của Ngộ Pháp tan thành từng mảnh, hắn điên cuồng thổ huyết, toàn thân như gặp phải tứ mã phanh thây...
“Tiểu tăng thua rồi...” Ngộ Pháp thì thào:
“Lạc Nam thí chủ, chúng ta không còn cơ hội tỷ thí trong Đoạt Cấm Chiến, đoạn đường phía trước...hy vọng ngươi sẽ bước thay tiểu tăng.”
Truyền Tống Lệnh bóp nát, thân ảnh Ngộ Pháp dịch chuyển biến mất khỏi sàn đầu.
“Có thể khiến ta phải sử dụng đến Song Trọng Đồng, ngươi thất bại cũng lấy làm vinh dự.” Kim Linh Thiên Tử chắp tay mà đứng, thần thái lẫm nhiên.
ẦM ẦM...
Sàn đầu mở ra một thông đạo mới, Kim Linh Thiên Tử ung dung bước vào, chờ đợi đối thủ kế tiếp.
...
“Phật Tử...”
Hai vị hoà thượng Thích Thì Chiều và Thích Thì Nhích vội vàng tiếp đón Ngộ Pháp đang trọng thương vừa rơi xuống quảng trường.
“Thật là xui xẻo, không nghĩ đến vừa mới vào bí cảnh thứ tư đã đụng độ Thiên Tử.” Thích Thì Chiều sắc mặt khó coi nói.
Ngộ Pháp cười yếu ớt lắc đầu: “Thực lực không đủ, bị đào thải sớm cũng là chuyện tốt...chỉ tiếc không thể cùng Lạc Nam thí chủ luận bàn ở đại hội đặc sắc như thế này.”
Nhìn thấy miệng hắn không ngừng chảy máu, hai vị hoà thượng lo lắng ra hiệu cho hắn im miệng, vội vàng tìm nơi trợ giúp Phật Tử của mình trị thương.
Chứng kiến cảnh này, không ít tu sĩ lắc đầu than thở.
Thủ đoạn của Ngộ Pháp tất cả đều nhìn thấy, xưng hắn là vị Phật Tu Chí Tôn cường đại nhất Trung Châu cũng là xứng đáng, sở hữu từ Phật Nhãn, Phật Cốt, Phật Văn, Phật Thế và tinh thông cả Thần Thông cũng như Cấm Kỵ Phật Kỹ.
Đáng tiếc đụng độ phải Thiên Tử, là nhân vật đại diện cho một trong ngũ đại học viện, thân phận chỉ ở dưới Viện Trưởng, sánh ngang cấp bậc Đại Trưởng Lão...cũng không thể trách được Ngộ Pháp a.
Đoạt Cấm Chiến chính là khốc liệt như thế...
Mà lúc này, các vị viện trưởng đưa mắt nhìn nhau, Đại Nguyên Viện Trưởng – Nguyên Thiên Hào truyền âm đến Bách Gia Viện Trưởng – Bách Dương Quân:
“Không ngờ lại có thể thức tỉnh Song Trùng Đồng, Bách Nhãn Đạo Thống các ngươi xem như ra một hậu bối đáng gờm.”
Mấy vị viện trưởng khác âm thầm gật đầu, hiển nhiên ở trong số các loại Nhãn Pháp trong thiên hạ, Song Trùng Đồng cũng thuộc dạng nằm trong nhóm đứng đầu.
“Haha quá khen.” Bách Dương Quân gật gù, ra vẻ khí định thần nhàn hồi đáp:
“Kim Linh có thể trở thành Thiên Tử, đương nhiên có thủ đoạn của hắn...”
Đạo Thống mạnh nhất của Bách Gia Học Viện cũng chính là Bách Nhãn Đạo Thống, công pháp bọn hắn tu luyện được xưng là Khai Nhãn Đạo Kinh, người tu luyện môn công pháp này có thể tuỳ vào ngộ tính, thiên phú và cơ duyên của bản thân mà khai mở ra các loại Nhãn Pháp khác nhau, hơn nữa còn có thể không ngừng cải tiến, không ngừng tăng tiến sức mạnh.
Mà ở bên trong Bách Nhãn Đạo Thống, Song Trùng Đồng cũng là thuộc dạng hiếm thấy và cường đại.
...
Lạc Nam không biết Ngộ Pháp đã bị đào thải, đối thủ lúc này của hắn chính là Hoa Vô Mệnh.
“Nhất kiếm phân thắng bại, có dám chơi?” Lạc Nam nhếch miệng hỏi.
“Ngươi cũng là kiếm tu?” Hoa Vô Mệnh sửng sốt.
“Không tệ...” Lạc Nam gật gù, Đế Tôn Kiếm đã hiện ra trong tay.
“Thanh kiếm này có chút quen mắt?” Hoa Vô Mệnh cau mày.
“Thế nào? Có dám ứng chiến?” Lạc Nam cười nhạt.
“Nói cho ngươi biết, ta sở hữu Thiên Uy Kiếm Thể...trời sinh đã áp chế Kiếm Tu, nếu như so kiếm, ngươi chắc chắn không phải đối thủ.” Hoa Vô Mệnh tự tin nói.
“Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, trước kiếm trong tay ta...ngươi tất bại.” Lạc Nam hờ hững nói.
Hoa Vô Mệnh cảm thấy bị sỉ nhục, hừ lạnh một tiếng: “Đã như thế, một kiếm phân thắng bại.”
Nói xong, Thiên Uy Kiếm Thể kích hoạt dẫn động thiên địa cộng minh, Kiếm Thế bạo tạc, ngửa đầu gầm thét:
“Thiên Uy Kiếm Pháp thức thức ba – Thiên Tàn Trảm!”
Sau lưng hiện ra hư ảnh thiên địa hoang tàn, Kiếp Lôi phủ xuống cùng kiếm khí hoà mình, huỷ diệt tất cả trảm về phía Lạc Nam.
Lạc Nam mở ra Nhân Đạo bên trong Lục Đạo Luân Hồi Tâm, vận dụng uy năng của Loạn Kiếm Ma Tộc từ chỗ Độc Cô Ngạo Tuyết.
Loạn Kiếm Vực.
Tóc dài như ma tung bay, ánh mắt như kiếm.
Khí thế Loạn Kiếm Ma Tộc vừa ra, trực tiếp ngạnh kháng với Thiên Uy Kiếm Thể không hề thua kém chút nào, thậm chí có xu thế khiến cho Kiếm Vực của Hoa Vô Mệnh hỗn loạn, có dấu hiệu tan rã.
Trước ánh mắt co rụt lại của Hoa Vô Mệnh, Lạc Nam đặt tay lên chuôi, làm ra tư thế rút kiếm.
1500 hành tinh vận chuyển, hắn lãnh khốc lên tiếng:
“Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật!”
...
Chúc cả nhà tối vui vẻ
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com