Con Đường Bá Chủ

Chương 2608: Cảm giác bất an


“Thần Hầu Huyết Mạch mở!”

Theo tiếng gầm đầy kiệt ngạo của Tôn Hầu Tử, máu huyết khắp toàn thân hắn sục sôi, một luồng uy áp điên cuồng bắn ra bốn phía.

Trước cổ uy thế này, bất kể Song Đầu Cùng Kỳ, Nham Thạch Huyền Vũ hay Phệ Hồn Thú đều bị chấn đến bay ngược ra ngoài, toàn bộ thế công của bọn chúng đều bị phá diệt.

Trạng thái của Tôn Hầu Tử trở nên thay đổi, vốn dĩ cơ thể của hắn có chút cao gầy cân xứng, lúc này cơ bắp bỗng nhiên bạo tạc, trở nên cao lớn hơn như một pho tượng.

Màu lông vàng nhạt trên thân toàn bộ loé sáng như hoàng kim chói lọi, hai mắt đỏ ngầu, ngũ quan nghiêm nghị...như một vị Hầu Tướng Vô Song.

Ở trạng thái này, tất cả cảnh giới của Tôn Hầu Tử đều nhảy vọt đến Cửu Cảnh Chí Tôn, tất cả các loại Thế của hắn đều tăng mạnh gấp ba lần.

Hàng loạt sợi lông hoàng kim bắn ra, một lần nữa hiển hoá thành hàng vạn phân thân được thay đổi trạng thái, trở nên cường hoá mạnh mẽ không gì sánh bằng.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ nghe Tôn Hầu Tử tiếp tục quát lên:

“Đấu Chiến Hầu Tướng hiện thân!”

ẦM ẦM ẦM...

Thiên địa kịch chấn, không gian run rẩy, một Chí Tôn Pháp Tướng có hình dạng như Hầu Tướng khổng lồ hiện thân, diện mục của hắn so với Tôn Hầu Tử càng thêm uy nghiêm, trong tay hắn nắm một thanh đại côn đỏ ngầu như cột chống trời.

Đỉnh đầu của hắn có tinh không chiếu rọi, dưới chân đạp thiên hạ càn khôn...có phong thái như thần minh giáng thế.

“Đấu Chiến Hầu Tướng đã thất truyền từ vô số năm về trước?”

Nhìn cảnh tượng này, không ít Yêu Tộc Tu Sĩ động dung.

Đã từng Thượng Cổ Hầu Tộc mới là chủng tộc huy hoàng nhất Yêu Vực trước cả thời đại Long Minh, bởi vì tổ tiên có một vị Đấu Chiến Thần Hầu chiến lực kinh thiên động địa có thể áp đảo tất cả cường giả Yêu Vực lúc bấy giờ.

Từ sau thời đại của hắn, Thượng Cổ Hầu Tộc sản sinh không ít thiên tài nhưng đều vô pháp tiếp nhận được truyền thừa.

Không ngờ hôm nay lại có thể chứng kiến Đấu Chiến Thần Hầu tái hiện, có thể nói thời đại này đã huy hoàng gần tiệm cận Thượng Cổ Thời Kỳ, nơi kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp tái hiện thế gian, Đoạt Cấm Chiến quả thật là đặc sắc.

“Tốt tốt tốt tốt...”

Trước sự xuất hiện của Đấu Chiến Thần Hầu, thiếu chủ thần bí chẳng những không sợ hãi, còn ngửa đầu lên trời cười dài:

“Rất đáng giá, lần này tham gia Đoạt Cấm Chiến quá mức đáng giá...chỉ cần có thể thu phục Đấu Chiến Thần Hầu làm chiến thú, ở Đạo Thống địa vị của ta sẽ lại gia tăng thêm đáng kể.”

Ánh mắt của hắn trở nên tràn ngập cuồng nhiệt.

Nếu như có thể thu phục Đấu Chiến Thần Hầu, đây không thể nghi ngờ sẽ trở thành Chiến Thú hàng đầu trong đội ngũ của hắn.

“Thần Hầu Chinh Thiên Phạt Địa!”

Tôn Hầu Tử uy nghiêm nói.

“Chết!”

Khoảnh khắc này Đấu Chiến Hầu Tướng gầm lên, nhất côn nâng lên đỉnh lấy càn khôn, một côn như có thể chống đỡ cả vô tận hoàng vũ.

Hàng vạn phân thân Thần Hầu gào thét, điên cuồng không dứt lao đến tấn công.

Cảnh tượng hoành tráng, vạn vực tung hoành, toàn bộ sàn đấu như sắp sụp đổ.

Đấu Chiến Hầu Tướng nhất côn hạ xuống, Thần Hầu Phân Thân xung quanh như một đội quân, tướng và quân cùng lúc lên trận.

Tôn Hầu Tử cũng như lưu tinh lao vọt đến, chiến ý điên cuồng ngưng tụ thành thực chất.

Nhìn khắp chiến trường, đâu đâu cũng là thân ảnh của Đấu Chiến Thần Hầu với uy thế cường đại.

Vô số Chí Tôn nhìn cảnh tượng này mà tim đập chân run, da đầu tê dại...

Đổi lại bọn hắn rơi vào thế công vừa khủng bố về chất lượng và số lượng như thế sợ rằng đã sớm vãi cả ra quần, nào còn dám ở lại nghênh chiến?

Nhưng đối mặt với tình cảnh này, thiếu chủ thần bí chỉ nhếch mép cười tà, ung dung mở miệng:

“Hợp!”

RỐNG...NGAO...GÀO...

Theo ba tiếng thú rống, chỉ thấy Song Đầu Cùng Kỳ, Nham Thạch Huyền Vũ và cả Phệ Hồn Thú đều dung nhập vào cơ thể của thiếu chủ thần bí.



Mà ngay lập tức, thiếu chủ thần bí đã có được nguồn sức mạnh kinh khủng từ ba tôn Chiến Thú của mình.

Giữa trán hắn mở ra Phệ Hồn Nhãn của Phệ Hồn Thú, trên thân xuất hiện Nham Tương Giáp của Nham Thạch Huyền Vũ, đồng thời sau lưng hiện ra hư ảnh Song Đầu Cùng Kỳ rít gào.

“Cùng Kỳ Sát Tướng.”

“Nham Vũ Pháp Tướng.”

“Phệ Hồn Pháp Tướng.”

Ngay lập tức, thiếu chủ thần bí triệu hoán đi ra ba tên Chí Tôn Pháp Tướng sừng sững sau lưng.

Đồng thời quy tắc chi lực vận chuyển, khiến chiến lực của hắn sau khi hợp nhất cùng ba chiến thú đã gia tăng vô số lần.

Tôn Hầu Tử đang hăng máu tiến công chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử trong mắt liền co rút lại.

Trực giác và bản năng của một chiến tướng khiến hắn ngay lập tức làm ra phản ứng.

Thay vì tiếp tục công kích, hắn quyết đoán gầm lên:

“Tất cả tự bạo cho ta!”

Thiếu chủ thần bí nghe vậy sắc mặt kịch biến.

Nhưng Tôn Hầu Tử hành động quá nhanh và dứt khoát khiến hắn không kịp trở tay.

OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...

Vô vàn Thần Hầu Phân Thân tự bạo, cà Đấu Chiến Hầu Tướng cũng tự bạo.

Sàn đấu rung chuyển, không gian hoang tàn...khói bụi mịt mù, kinh thiên vụ nổ che lắp đi tất cả.

Toàn bộ Trung Châu ngẩn ngơ, trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng diễn ra.

Bọn hắn cứ nghĩ Tôn Hầu Tử sẽ sòng phẳng chiến với thiếu chủ thần bí một trận, nào ngờ ở thời khắc cuối cùng...hắn lại lựa chọn tự bạo tất cả khi mà công kích còn đang phát động.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Một tiếng gầm thịnh nộ như muốn xé toạc thương khung.

Quy tắc chi lực cường hoành quét ngang xoá tan tất cả bụi mù.

Thân thể thiếu chủ thần bí với vô số vết máu loang lỗ xuất hiện, Nham Tương Giáp trên thân cũng đã lan tràn chằn chịt những chỗ nứt lỡ như mạng nhện.

Ba vị Chí Tôn Pháp Tướng triệu hoán đều đã sụp đổ...

Mà thân ảnh của Tôn Hầu Tử đã sớm biến mất khỏi sàn đấu, sắc mặt điềm tĩnh xuất hiện bên ngoài quảng trường rồi...

Chính điều này đã khiến thiếu chủ thần bí phẫn nộ ngập trời.

Hắn không phẫn nộ vì mình bị thương, hắn phẫn nộ vì đã không thể thu phục được Đấu Chiến Thần Hầu làm chiến thú.

Ngay cả hắn cũng không lường được Tôn Hầu Tử lại cơ linh và nhìn nhận thấu triệt đến như vậy.

Nếu lúc đó song phương va chạm, hắn chắc chắn có thể nghiền ép được Tôn Hầu Tử...sau đó vận dụng quy tắc chi lực tước lấy Truyền Tống Lệnh của con khỉ này, từ đó Tôn Hầu Tử chỉ có thể thần phục hoặc chết.

Nào ngờ ngay khoảnh khắc quan trọng nhất Tôn Hầu Tử đã nhìn thấu ý đồ của hắn, chuyển sang tự bạo tất cả, nhân lúc hỗn loạn bóp nát Truyền Tống Lệnh rời đi.

Đối với thiếu chủ thần bí vẫn luôn cuồng nhiệt muốn sưu tầm Chiến Thú cường đại như hắn, việc lạc mất Tôn Hầu Tử chẳng khác nào sỉ nhục, là tiếc nuối vô cùng to lớn.

“Thượng Cổ Hầu Tộc đúng không...” Sắc mặt thiếu chủ thần bí trở nên oán độc:

“Chờ Đoạt Cấm Chiến kết thúc, ta sẽ san bằng Thượng Cổ Hầu Tộc...xem ngươi có cam tâm thần phục hay không.”

Nói xong, tất cả vết thương trên thân thiếu chủ thần bí lấy một tốc độ cực nhanh khép lại.

Hiển nhiên hắn có một Chiến Thú với khả năng trị thương cực mạnh ở trong người.

Khôi phục dáng vẻ bình thản của mình, thiếu chủ thần bí bước vào thông đạo.

Hắn muốn đem tất cả phẫn nộ trút lên đầu tên đối thủ cuối cùng của mình, không để đối phương có cơ hội chạy trốn như Tôn Hầu Tử nữa.

“Có trách thì trách ngươi xui xẻo, trở thành nơi trút giận của bổn thiếu.” Thiếu chủ thần bí lãnh khốc nói, rất nhanh đã ra khỏi đường hầm.



Mà khi chứng kiến đối thủ đã đứng chờ sẳn của mình, hắn liền ngửa đầu lên trời cười ha hả:

“Khặc khặc khặc, đúng là ông trời cũng muốn giúp ta!”

“Là ngươi!”

Ở phía đối diện, một tên nam tử uy vũ tà mị cũng nở một nụ cười:

“Thú vị.”

Vô số tu sĩ khắp Trung Châu chi địa thấy cảnh tượng này cũng nhịn không được phải rùng mình.

Không nghĩ đến hai nhân vật này sẽ thật sự đụng độ ở trận chiến cuối cùng nơi bí cảnh là một đấu trường này.

Tên nam tử kia, không phải Lạc Nam thì là ai?

...

Lạc Gia.

“Thủ đoạn của kẻ đó quá mức đáng sợ.” Chúng nữ biểu lộ ngưng trọng:

“Phu quân lại đụng độ hắn...”

Mặc dù các nàng có lòng tin tuyệt đối với Lạc Nam, nhưng đại đa số vẫn không nhịn được hơi lo lắng.

Tôn Hầu Tử nhận truyền thừa của Đấu Chiến Thần Hầu, chiến lực có thể nói là khiến các nàng cũng phải kiêng kỵ.

Nhưng ngay cả Tôn Hầu Tử cũng chấp nhận từ bỏ sàn đấu ở khoảnh khắc cuối cùng, đủ thấy áp lực mà tên thiếu chủ kia mang đến thật sự kinh khủng.

“Chẳng trách hắn đứng sau Đạo Yêu Thánh Địa, nói không chừng Đạo Yêu Thánh Địa chỉ là thế lực dùng để bồi dưỡng Yêu Tộc làm chiến thú cho hắn.” Hi Vũ vuốt cằm nói:

“Lai lịch của kẻ này sợ rằng không kém đám Thiên Nữ hay Thiên Tử ở Ngũ Đại Học Viện.”

“Công Pháp mà hắn tu luyện khá giống Nhân Long Tuyên Thệ Công.” Giao Linh Công Chúa cau mày nói:

“Nhưng thay vì chỉ có thể cùng Long Tộc kết hợp, hắn có thể kết hợp với tất cả các chiến thú của hắn, từ đó sở hữu toàn bộ quyền năng của chúng.”

“Hừ, còn kém xa Yêu Đạo của phu quân, sợ cái gì?” Võ Tam Nương lên tiếng trấn an mọi người:

“Phu quân sẽ thay mặt Tôn Hầu Tử lấy lại cả vốn lẫn lãi.”

“Đúng vậy.” Cửu Huân Dao biểu lộ tự tin, đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nàng lo lắng Tôn Hầu Tử sẽ rơi vào tay của tên thiếu chủ thần bí, sau đó bị hắn xem như chiến thú bắt phải chiến đấu với phu quân của mình, tình huống như vậy đối với nàng là cực kỳ đả kích.

Cũng may Tôn Hầu Tử dường như cũng nhận ra điều đó, vì vậy chấp nhận buông bỏ tôn nghiêm cũng như sự hiếu chiến, lựa chọn đào thoát trong thời khắc quan trọng.

“Đệ đã thật sự trưởng thành...đã suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn rất nhiều.” Cửu Huân Dao âm thầm cảm khái.

Nếu là năm đó ở Vạn Yêu Thánh Địa, với bản tính cuồng ngạo của Tôn Hầu Tử...thà chiến đến chết cũng không nguyện ý sử dụng Truyền Tống Lệnh đào vong.

Xem ra việc lập gia đình, phía sau lưng có Hầu Muội nên đã thay đổi bản tính của hắn, khiến hắn trầm ổn hơn, co được giãn được...

Điều này khiến Cửu Huân Dao vô cùng vui mừng, có cảm giác như tỷ tỷ nhìn thấy đệ đệ không nên thân của mình trở thành một nam nhân chân chính.

Nhìn Lạc Nam và tên thiếu chủ đứng đối diện trên màn ảnh, húng nữ âm thầm nín thở chờ đợi trận chiến, cũng không có tâm tình quan sát các cuộc chiến ở những sàn đấu khác nữa rồi.

“Tỷ sao thế?” Yên Nhược Tuyết chú ý đến sắc mặt Long Uyển Ước có chút trắng bệch đứng ở một góc không nói tiếng nào, mở miệng hỏi thăm.

Long Uyển Ước siết chặt nắm tay đến rướm máu, giọng điệu hơi mất bình tĩnh:

“Ta cảm giác bất an...ngày càng bất an...”

Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, có thể khiến Long Thần Chi Hậu...người từng trải qua vô vàn sóng gió cảm thấy bất an.

Không lẽ là...

...

Chương này hơi ngắn nha cả nhà, cái viêm mũi dị ứng nó hành e quá, không tập trung được...

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com