“Thú vị...”
Nhìn thấy tên thiếu chủ thần bí đứng trước mặt mình, Lạc Nam âm thầm hưng phấn.
Hắn hưng phấn vì đây là cơ hội tốt để giải quyết đối phương thay vì lần sau đụng độ ở một nơi khác có mấy tên Đạo Tử, Thiên Tử ngấp nghé xung quanh.
Chiến thuật của Lạc Nam ở Đoạt Cấm Chiến này rất đơn giản, đó là loại bỏ càng nhiều địch nhân một cách đơn độc càng tốt, tránh đến khi bị bọn chúng hợp lực vây công thì phiền phức lớn.
Đây là Đoạt Cấm Chiến và đối thủ của hắn là một đám Đạo Tử, Thiên Tử hàng đầu phía sau có Cấm Kỵ Thế Lực chống lưng, không phải Thiếu Đế Chi Chiến quy mô nhỏ ở Nhất Thế Vũ Trụ để có thể ảo tưởng lấy một địch nhiều.
Hắn tu luyện Cấm Kỵ, người ta cũng tu luyện Cấm Kỵ...hắn có Đạo Binh và Đạo Bảo, địch nhân cũng có, hơn nữa địch nhân còn có ưu thế hơn chính là sở hữu Quy Tắc Chi Lực, thứ mà hắn không có.
Cho nên không phải vạn phần bất đắc dĩ, Lạc Nam không muốn chống lại địch nhân vây công.
Lúc này đụng độ thiếu chủ thần bí ở sàn đấu này là cực kỳ phù hợp kế hoạch của hắn, nhân tiện điều tra cho ra lẽ sự nghi hoặc trong lòng.
“Nói đi! Ngươi muốn chết như thế nào?” Thiếu chủ thần bí cười gằn.
“Ồ...dường như ngươi rất tự tin có thể giải quyết ta?” Lạc Nam hờ hững hỏi.
“Không vậy thì sao?” Thiếu chủ thần bí khinh khỉnh hỏi, hắn cay cú Lạc Nam rất lâu rồi.
“Nếu đã như thế.” Lạc Nam cười nhạt, bất chợt lấy ra Truyền Tống Lệnh:
“Ngươi có dám phát thệ với Thiên Đạo, trận chiến này sẽ không dùng đến thứ này? Một trận sinh tử chiến?”
“Hít...” Toàn bộ Trung Châu nghe xong hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Lạc Nam như nhìn tên điên.
Không dùng Truyền Tống Lệnh và phát động Sinh Tử Chiến, đây chính là muốn đem mạng của mình ra cược a.
Đối mặt với địch nhân khủng bố như thiếu chủ thần bí, Lạc Nam vậy mà dám chơi lớn đến mức đó, chứng minh hắn quá tự tin vào thực lực của bản thân...hoặc là không biết sống chết.
Về phần là thuộc về trường hợp nào...tuỳ vào kết quả mà phán định.
“Ngươi thật sự muốn chết?” Thiếu chủ thần bí sắc mặt trầm xuống.
“Sợ à?” Lạc Nam khiêu khích nói.
“Haha, thủ đoạn khích tướng của ngươi bổn thiếu đã nghe nhiều rồi, bất quá bổn thiếu có gì không dám?” Thiếu chủ thần bí ngửa đầu cười dài, với bản tính cuồng ngạo và sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân, hắn làm gì phải sợ?
Huống hồ hắn cũng đang suy nghĩ cách để giết chết Lạc Nam, không để đối phương bóp nát Truyền Tống Lệnh như Tôn Hầu Từ vừa làm trước đó.
Hơn nữa thứ hắn muốn chính là cướp đoạt số tài sản khổng lồ trên người Lạc Nam, lần trước ở Đấu Giá Đặc Biệt hắn đã sớm ngấp nghé rồi.
Nếu Lạc Nam đã muốn tìm chết đến như vậy, hắn đương nhiên thành toàn.
Hai người đều không muốn địch nhân bóp nát Truyền Tống Lệnh, cả hai đều muốn dồn đối thủ vào chỗ chết với những dụng ý riêng, vậy thì tất cả phải dựa vào thực lực mà nói chuyện.
Không hề do dự, cùng nhau cắn một ngụm huyết hướng tay lên trời tuyên thệ:
“Dưới sự chứng kiến của Thiên Đạo, chúng ta tuyên bố phát động Sinh Tử Chiến, không lâm trận chạy trốn...bằng không thừa nhận phản phệ, chết không toàn thây.”
Cả hai vừa dứt lời, một cổ quy tắc cực mạnh đã vô hình phủ xuống cơ thể bọn hắn, hình thành ràng buộc.
“Mọi thứ đã xong, sẳn sàng đón nhận cái chết?” Thiếu chủ thần bí lạnh lùng hỏi.
Trong khi nói chuyện, một con mắt màu trắng đã âm thầm mở ra phía sau lưng Lạc Nam, Cửu Tầng Chí Tôn Hồn Lực cực mạnh bắn đến, muốn cắn nuốt Linh Hồn của hắn.
Hiển nhiên thiếu chủ thần bí quyết định tiên hạ thủ vi cường, trong khi nói chuyện đã ra tay đánh lén.
Bất quá ở phía sau lưng của Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra một tôn đại đỉnh màu trắng trong suốt.
Chính là Hồn Đỉnh.
Hồn Đỉnh chỉ chậm rãi xoay tròn, liền đem tất cả Hồn Lực công kích nuốt vào và hoá giải.
Chưa dừng lại ở đó, Hồn Đỉnh một lần nữa phóng đại...hướng về Phệ Hồn Thú điên cuồng úp xuống.
Lạc Nam muốn xem thử, rốt cuộc là Phệ Hồn Thú lợi hại hay Hồn Đỉnh của mình lợi hại.
Bất quá Phệ Hồn Thú hiển nhiên không dám tiến vào trong đỉnh, lập tức hoà vào hư không lẫn trốn.
“Đối phó ngươi khó đối phó hơn con khỉ kia, xem ra bổn thiếu phải dùng đến thủ đoạn mạnh hơn.” Thiếu chủ thần bí nhếch mép nói.
“Con khỉ?” Lạc Nam nhíu mày.
“Haha, chính là con Đấu Chiến Thần Hầu, hắn đã bị bổn thiếu tiêu diệt.” Thiếu chủ thần bí cười phá lên sảng khoái.
Lạc Nam biến sắc, một cổ phẫn nộ dâng lên đỉnh đầu...
Hắn biết đối phương đang cố ý khiến mình mất bình tĩnh, nhưng nếu thật sự Tôn Hầu Tử ngã xuống trong tay tên này, hắn không thể nào bình tĩnh được.
Với bản tính của con khỉ kia, khả năng sẽ liều mạng đến cùng, có nguy cơ ngã xuống.
“Thiên Cơ Lâu, xác nhận sự thật?” Lạc Nam dứt khoát điều động Thiên Cơ Lâu.
“KENG, đối phương nói dối, Tôn Hầu Tử đã sử dụng Truyền Tống Lệnh đào vong.” Thiên Cơ Lâu thông báo, đồng thời khấu trừ một lượng Điểm Danh Vọng.
Lạc Nam âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt loé lên một tia sắc bén:
“Ngươi phải trả giá vì lời nói và hành động của mình.”
“Haha, để xem ai mới là kẻ trả giá.” Thiếu chủ cười to, hướng về phía trước phất tay.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...
Năm toà Pháp Trận hiện ra.
Từ bên trong đó là bốn thân ảnh hàng lâm.
Song Đầu Cùng Kỳ, Nham Thạch Huyền Vũ, Ma Hoá Côn Bằng, Thượng Cổ Thần Ngưu.
Tất cả đều là Yêu Tộc khủng bố với huyết mạch viễn siêu bình thường, hơn nữa tất cả đều có tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn.
“Giết chết hắn cho bổn thiếu.” Thiếu chủ thần bí phất tay hạ lệnh.
Mà ngay khi hắn phát động tấn công, Hệ Thống đã vang vọng thanh âm thông báo trong tai Lạc Nam:
“KENG, đụng độ Cấm Kỵ - Ngự Yêu Đạo Quyết.”
“Công pháp Cấm Kỵ - Ngự Yêu Đạo Quyết, người tu luyện môn công pháp này sẽ hình thành một vùng đan điền đặc biệt như một phương không gian có thể thu phục và bồi dưỡng yêu thú bên trong đan điền, tất cả những yêu thú tu luyện ở trong đan điền đặc biệt này sẽ được thăng cấp về tiềm lực và huyết mạch, đẩy mạnh tốc độ tu luyện của chúng nó, đôi bên cùng có lợi.”
“Ngoài ra, Ngự Yêu Đạo Quyết sản sinh ra quy tắc chi lực giúp chủ nhân và chiến thú tiến vào trạng thái nhân yêu hợp nhất, chiến lực của chủ nhân và chiến thú của hắn sẽ gia tăng chiến lực theo cấp số nhân.”
“Tu luyện đến tầng cuối cùng, Ngự Yêu Đạo Quyết có thể áp chế vạn yêu, khiến yêu thú đẳng cấp thấp hơn vô thức sinh lòng kiêng kỵ và mong muốn thần phục.”
Lạc Nam nghe xong mà mí mắt trực nhảy, không thể không mắng một tiếng đám Đạo Thống này toàn là đồ tốt.
Bất kể là Vô Tận Chiến Kinh của Vương Bằng, Cửu Đạo Thánh Pháp của Cửu Thánh Thiên Tử hay Ngự Yêu Đạo Quyết này đều khiến hắn thèm nhỏ dãi a.
Ngự Yêu Đạo Quyết không thể nghi ngờ chính là phiên bản thăng cấp vô số lần của Nhân Long Tuyên Thệ Kinh, không giới hạn chủng loại yêu thú, còn trợ giúp yêu thú phát triển.
Chẳng trách thiếu chủ thần bí có thể thu phục hàng loạt yêu thú cường đại, chẳng trách Đạo Yêu Thánh Địa tìm đủ mọi phương pháp để nịnh nọt và lấy lòng hắn.
Tên khốn này rõ ràng chính là một Ngự Thú Sư, hơn nữa còn là Ngự Thú Sư với khả năng giúp cho chiến thú của mình mạnh lên.
Đối chiến với hắn, không khác nào đơn độc chiến đấu với một đám Yêu Tộc Cường Giả.
Mà những Yêu Tộc cường giả này mỗi kẻ đều là chủng loại quý hiếm, có thủ đoạn chiến đấu riêng biệt, có được Chí Tôn Pháp Tướng độc lập.
Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, thiếu chủ thần bí phất tay.
Khoảnh khắc đó, Cửu Long Chiến Xa hiện ra...chín con rồng với chín chủng tộc khác nhau có thể xưng là Cửu Đại Long Tộc, tu vi đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn cất tiếng gầm thét.
“Hahahaha...run rẩy đi...sợ hãi đi...”
Triệu hoán ra cổ lực lượng hùng hậu của mình, thiếu chủ thần bí cất tiếng cười sảng khoái.
RỐNG...NGAO...GẦM...KHIẾU...
Từng tôn Chiến Thú của đối phương cũng hướng Lạc Nam thị uy, khí thế điên cuồng bao phủ.
Vô số người nuốt một ngụm nước bọt, thì ra khi đấu với Tôn Hầu Tử...thiếu chủ thần bí vẫn chưa tung ra hết lực lượng của mình.
Lúc này với Cửu Đại Long Tộc và một đám Chiến Thú vây công, thử tưởng tượng nếu bản thân mình rơi vào trong đó, sợ rằng ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có.
“Muốn vây công ta? Ngươi không biết mình đang đối mặt với ông tổ của vây công à?”
Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng.
20 vị Chí Tôn Pháp Tướng được triệu hoán, 20 vị Thần Tướng Vệ Hồn được triệu hoán, Tứ Linh Vệ Hồn được triệu hoán, một đám Vong Linh Vệ và U Hồn Nô tu vi Chí Tôn được triệu hoán.
Trước ánh mắt trợn tròn của thiếu chủ thần bí, Lạc Nam còn triệu hoán thêm cả Bá Vũ Điện.
RỐNG...NGAO...NGAO...NGAO...
18 con Hoang Cổ Thạch Long vác theo trọng pháo trên lưng lao vọt ra, mỗi một tôn Hoang Cổ Thạch Long đều có khí thế của Cửu Cảnh Thể Chí Tôn, bước chân nặng nề khiến không gian run rẩy, trực tiếp khiến khí thế của Cửu Đại Long Tộc bên phía thiếu chủ thần bí trở nên lép vế.
“Trời ạ...”
Vũ Mộng Tinh Huyền lắp ba lắp bắp trước cảnh tượng này.
Thủ đoạn của thiếu chủ thần bí đã đủ điên cuồng, nhưng so với Lạc Nam lại càng không đáng giá nhắc đến.
Vẫn chưa tiếp tục dừng lại, Long Khuynh Thành cũng lấy tư cách chiến thú của Lạc Nam mãnh liệt bay ra.
Khoảnh khắc đó Nghịch Long gào thét, chấn cho Cửu Đại Long Tộc linh hồn run rẩy.
Nhưng vẫn còn chưa dứt...
Lạc Nam triệu hoán 300 Tử Long Vệ với tư cách cương thi của hắn.
“Hoang đường.” Thiếu chủ thần bí hai chân không rét mà run, sắc mặt trắng bệch điên cuồng lắc đầu:
“Hoang đường, hoang đường đến cực điểm.”
Đám chiến thú của hắn cũng liên tục lùi bước về phía sau.
“Giờ thì ai giết ai? Ai vây công ai?” Lạc Nam lãnh khốc nở nụ cười, Yêu Đạo mở ra.
Khí thế của Yêu Đạo quét ngang sàn đấu, làm suy yếu một phần thực lực của tất cả Chiến Thú của tên thiếu chủ.
“Ta không tin, ngươi chỉ đang phô trương thanh thế.” Thiếu chủ thần bí gầm lên một tiếng:
“Để ngươi chứng kiến thực lực chân chính!”
NGAO!
Một tiếng gầm kiệt ngạo như đến từ thời đại hoang sơ vang vọng toàn trường, thiếu chủ thần bí trên thân xuất hiện vảy giáp tử hắc xen lẫn ánh kim, đồng thời thay hình đổi dạng, sau lưng hiện ra hư ảnh một tôn long tộc cao quý tuyệt luân, khí chất hoàn toàn thay đổi.
Với uy áp này của hắn, 300 Tử Long Vệ đều vô thức phải cúi đầu, chiến ý suy giảm trên diện rộng.
“Đó là...” Vô số người giật mình nhìn lấy cảnh này.
“Quả nhiên là Long Thần.” Lạc Nam nghiêm nghị chất vấn:
“Ngươi từ đâu có được khả năng của Long Thần? Phải chăng ngươi đã thu phục Long Thần làm chiến thú?”
“Hahaha, sợ rồi sao?” Thiếu chủ thần bí cất tiếng cười phá lên:
“Long Thần kia quá mức kiêu ngạo, muốn tìm đường đột phá Cấm Kỵ nhưng không chịu thần phục bổn thiếu, vậy thì bổn thiếu chỉ đành tiêu diệt hắn, rút ra huyết mạch của hắn và luyện hoá mà thôi.”
“PHỐC!”
Long Uyển Ước ở tại Lạc Gia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt không còn huyết sắc, hai chân lảo đảo như sắp ngã quỵ.
Yên Nhược Tuyết vội vàng đỡ lấy nàng, nhẹ giọng an ủi:
“Nén bi thương, phu quân nhất định thay đệ đệ của tỷ lấy lại công đạo.”
Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tràn ngập đồng cảm với Long Uyển Ước.
Thật sự không ngờ đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích đột ngột và bí ẩn của Long Thần.
Long Thần đến Đạo Yêu Thánh Địa tìm cơ duyên đột phá Cấm Kỵ, lọt vào tầm ngắm thu phục của thiếu chủ thần bí, muốn thu hắn làm chiến thú.
Nhưng Long Thần thân là người đứng đầu Long Minh, bực nào tâm cao khí ngạo, làm sao chịu thần phục, thà chết không tuân.
Đã không thể thu phục Long Thần, thiếu chủ thần bí liền giết chết hắn...cướp đoạt huyết mạch Long Thần và luyện hoá.
Long Uyển Ước tốn hơn nửa đời người truy tìm tung tích của đệ đệ, sẳn sàng gánh vác tất cả...lúc này đây lại nhận được đáp án như thế, dù tâm cảnh vững vàng đến mấy cũng có phần chịu không thấu.
“Tiêu diệt hắn...” Long Uyển Ước nhìn vào màn ảnh của Lạc Nam, thanh âm run rẩy thì thầm:
“Làm ơn tiêu diệt hắn, không thể để huyết mạch của đệ đệ ta bị vấy bẩn.”
...
Lạc Nam hít sâu một hơi, dù lúc này ở cách xa không gian...hắn rõ ràng có thể cảm nhận nỗi đau tê tâm liệt phế của Long Uyển Ước.
Hắn vừa sử dụng Thiên Cơ Lâu để xác minh sự thật, lần này thiếu chủ thần bí không hề nói dối.
“Ngươi...có thể đi chết rồi!” Lạc Nam lăng lệ nói.
“Giết ta?” Thiếu chủ thần bí hừ một tiếng:
“Tưởng rằng đám ô hợp này của ngươi giết được ta?”
“Ngự Yêu Quy Tắc – nhân yêu hợp thể!”
Biết rằng dùng chiến thuật quần công không thể địch lại Lạc Nam, hắn liền thu tất cả chiến thú về dung hợp vào bản thân để gia tăng sức mạnh.
Trong nháy mắt, chiến lực đề thăng theo cấp số nhân...trở nên cực kỳ dữ dội.
Có được huyết mạch của Long Thần và sức mạnh từ tất cả Chiến Thú, dù ở giữa vòng vây của vô vàn địch nhân, hắn vẫn tự tin tuyệt đối.
Nhưng khoảnh khắc sau đó, thiếu chủ thần bí bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
NGAO!
Hắn nghe thấy một thanh âm rít gào vang vọng dữ dội khác từ thể nội Lạc Nam truyền ra.
Tiếng gầm này khiến ngay cả huyết mạch Long Thần trong cơ thể hắn cũng đầy kiêng kỵ.
Lạc Nam thay hình đổi dạng, bề nghễ thương khung, tay cầm Long Thần Quyền Trượng, đầu đội Long Thần Vương Miệng, thân khoác Long Thần Chiến Bào, chấp chưởng Long Thần Chỉ Lệnh.
Trên đỉnh đầu hắn là bảy viên Long Châu và 20 tôn Đại Đỉnh trôi nổi lơ lửng, khí thế như thần minh.
Lúc này tất cả Chí Tôn Pháp Tướng, 18 con Hoang Cổ Thạch Long, Tử Long Vệ và Vong Linh Vệ đều đồng loạt quỳ xuống.
Yêu Đạo và Long Thần uy thế kết hợp, khí thế của Lạc Nam triệt để áp đảo thiếu chủ thần bí khiến hắn liên tục lùi bước.
Hắn cảm giác được, Long Thần Huyết Mạch trong cơ thể mình có dấu hiệu phá thể mà ra, giống như gặp được minh chủ chân chính.
“Làm sao có thể...làm sao ngươi cũng như vậy...” Thiếu chủ thần bí như phát rồ.
Tất cả thủ đoạn của hắn, tất cả những gì mà hắn có...Lạc Nam đều viễn siêu hắn.
Hắn vậy mà ở trước mặt đối phương kiêu ngạo lâu như vậy?
Điên rồ, mọi thứ quá mức điên rồi.
Toàn bộ Trung Châu đều đang nín thở...
...
Chúc cả nhà chiều vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com