Con Đường Bá Chủ

Chương 2612: Năm khối Thất Bí Lệnh Bài


Lạc Nam đưa tay bắt lấy Thất Bí Lệnh Bài, phát hiện không thể đem nó thu vào Nhẫn Trữ Vật hay Không Gian Pháp Bảo.

Thất Bí Lệnh Bài giống như một phần thuộc về phiến không gian này, nó sẽ không thể cất chứa vào nơi khác.

Đặc biệt Thất Bí Lệnh Bài vẫn luôn sáng rực, có một cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời.

Điều này đồng nghĩa những ai nắm giữ Thất Bí Lệnh Bài trong tay sẽ không thể che giấu được nó khỏi những người khác.

Không cần nói cũng biết, nếu ngươi không có thực lực tuyệt đối mà nắm giữ Thất Bí Lệnh Bài, ngươi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả những kẻ còn lại, bị vây công mà chết.

Quả nhiên vừa mới nghĩ đến đây, đã có không ít khí tức lao vọt đến chỗ của Lạc Nam.

Hắn nhếch miệng cười cười, lúc này nếu như hành động có lý trí một chút, chỉ cần đem Thất Bí Lệnh Bài ném ra cho những người khác tranh đoạt, bản thân mình ngồi chờ nắm bắt cơ hội nhìn bọn hắn đấu đá với nhau là được.

Tuy nhiên làm như thế hiệu quả thu thập Điểm Danh Vọng không cao, lại thêm không phù hợp phong cách hành sự của Lạc Nam.

Hắn tuy rằng không muốn phiền toái, lại chưa từng e ngại phiền toái.

Đồ chơi đã ở trong tay ta, các ngươi muốn cướp...ta sẳn sàng phụng bồi.

18 tôn Hoang Cổ Thạch Long gào thét, Bá Vũ Điện được triệu hồi.

Lạc Nam đạp không bay lên đỉnh cung điện ung dung ngồi lên đế toạ.

Hắn phất tay.

300 Tử Long Vệ, tất cả U Hồn Nô và Vong Linh Vệ, Thần Tướng Vệ Hồn, Tứ Linh Vệ Hồn và 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng đã sừng sững hiện thân.

Ngự Kiếm Thuật vận chuyển, hàng vạn thanh phi kiếm lấy Đế Tôn Kiếm cầm đầu lơ lửng giữa không trung.

Tất cả đều trấn thủ xung quanh Bá Vũ Điện.

Khi gần một trăm vị Chí Tôn đuổi đến vừa nhìn thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt kịch biến...vội vàng lùi lại vài bước chân.

Đập vào mắt bọn hắn là một vị nam tử như Đế Hoàng với quyền uy tuyệt đối ngồi ngay tại đỉnh cung điện, xung quanh đã lập ra trận hình khủng bố một cách sẳn sàng.

Rõ ràng hắn muốn tuyên bố với tất cả rằng:

“Ta ngồi ở đây chờ đợi các ngươi, đến là đón...đụng là đập, kẻ nào muốn đoạt Thất Bí Lệnh Bài lập tức đến chiến!”

Không chạy trốn, không e sợ lấy ít địch nhiều, ngược lại bày ra tư thế sẳn sàng nghênh địch, bá đạo đến cực hạn.

Trong lúc nhất thời, có vài người lặng lẽ rời đi...vì những lý do nào đó mà không muốn tiếp xúc với Lạc Nam.

Lạc Nam như cảm nhận được điều gì nhìn theo một hướng, phát hiện có hai thân ảnh mặc áo choàng đen một cao một thấp vừa mới quay đầu, bất quá còn chưa kịp suy nghĩ thì bọn họ đã biến mất dạng.

Và đương nhiên không phải ai cũng sợ Lạc Nam, đặc biệt là những nhân vật có thể đi đến cửa thứ sáu này đa số đều là rồng phượng trong loài người, là những kẻ tâm cao khí ngạo.

“Lạc Gia Chi Chủ, các hạ hành động như thế có phải quá mức kiêu ngạo?”

Một người bước ra, trầm giọng lên tiếng.

Lạc Nam nhận ra người này, ông ta chính là Nguyên Thuỷ Quốc Chủ, cũng là nhân vật xếp hạng cao trên Chí Tôn Bảng.

“Haha, vậy nếu hiện tại ta đem Thất Bí Lệnh Bài tặng cho ngươi, ngươi có dám nhận hay không?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi.

Nguyên Thuỷ Quốc Chủ nhất thời biến sắc, thật sự sợ Lạc Nam đột ngột đem Thất Bí Lệnh Bài ném qua bên mình, lúc đó người sẽ bị toàn trường nhắm đến sẽ là hắn, mà nếu hắn không dám tiếp nhận Thất Bí Lệnh Bài khác nào hành vi của kẻ hèn nhát?

“Đừng khích bác ly gián.” Nguyên Thuỷ Quốc Chủ vội vàng ứng tiếng:

“Ta nhìn bộ dạng của các hạ rõ ràng không muốn đem Thất Bí Lệnh Bài giao ra, thật sự muốn trở thành công địch của toàn trường sao?”

Lạc Nam nghe vậy nhếch mép cười tà, nâng lên Lệnh Bài trong tay, thản nhiên đứng lên tuyên bố:

“Phải thì như thế nào? Kẻ nào không phục thì xông lên mà lấy đi!”

...

Cùng lúc đó ở một phương khác.

Kim Linh Thiên Tử là người ở gần nhất phạm vi của một khối Thất Bí Lệnh Bài, đang muốn ung dung nhặt lấy.

Không gian bỗng nhiên rung động, Thất Bí Lệnh Bài đã biến mất tại chỗ, sau đó rơi vào tay một người khác.

“Muốn chết!”

Kim Linh Thiên Tử ánh mắt sắc lạnh nhìn qua, đã thấy một nữ nhân diện mục bình phàm đang xuyên qua tầng tầng không gian tan biến.

Chính là Lâm Tích.

“Đoạt thức ăn trước miệng cọp, ai cho ngươi lá gan?” Kim Linh Thiên Tử gầm lên một tiếng.

Trùng Đồng mở ra, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tích.

Bất quá cảnh tượng thế giới phân cắt và Lâm Tích bị xé toang thành hai mảnh không hề diễn ra như ý muốn, ngược lại hắn chứng kiến có một Lâm Tích, hai Lâm Tích, bốn Lâm Tích, tám Lâm Tích...

Thân ảnh Lâm Tích cứ liên tục nhân đôi cho đến khi số lượng lên đến hàng nghìn.

“A...”

Kim Linh Thiên Tử đau đớn thốt lên, Trùng Đồng xém chút bị rối loạn, đã có máu tươi rỉ ra.

“Khốn kiếp, thì ra tu luyện công pháp có khả năng phân thân.” Kim Linh Thiên Tử nhắm lại trùng đồng, điên cuồng truy đuổi.

Bởi vì Thất Bí Lệnh Bài luôn toả sáng trên bầu trời, Lâm Tích mang theo một đoạn nghĩ đủ biện pháp cũng không thể thu hồi nó vào Pháp Bảo che giấu, mà nàng lại phát hiện người đuổi theo phía sau ngày càng nhiều.



“Đưa ta!” Hắc Chồn nói, lập tức đem Thất Bí Lệnh Bài nuốt vào trong bụng.

Cứ tưởng như vậy sẽ yên ổn, nào ngờ cơ thể của hắn lập tức trở nên sáng chói như một cái lồng đèn, những tia sáng vẫn xuyên qua da thịt bắn lên trời.

Lâm Tích sắc mặt tối sầm hung hăng đánh vào bụng Hắc Chồn khiến nó ói ra Thất Bí Lệnh Bài.

Nàng không hề do dự đem Thất Bí Lệnh Bài ném cho Kim Linh Thiên Tử ở phía sau.

Kim Linh Thiên Tử bắt được Lệnh Bài, vẫn không có ý định buông tha cho Lâm Tích, tiếp tục đuổi theo.

Nhưng đúc lúc này, đã có vài chục vị Chí Tôn hướng về phía hắn bạo khởi thế công.

“Tất cả các ngươi đều chết cho ta!” Kim Linh Thiên Tử phẫn nộ mở ra Song Trùng Đồng, lâm vào kịch chiến.

Thân là nhân vật cấp Thiên Tử, hắn đương nhiên sẳn sàng lấy ít địch nhiều với lòng tin tuyệt đối.

...

Ở tại hướng khác nơi chiến trường, Thất Bí Lệnh Bài nằm trong một vùng vực sâu tăm tối đầy rẫy xương cốt, ánh sáng của nó chiếu rọi cả vực sâu, nhìn từ trên xuống lên đến hàng vạn trượng.

Mà bên trên miệng thung lũng, Kình Thương Thiên Tử khoanh tay mà đứng, đối diện với hắn là hai vị Thiên Nữ đến từ hai đại học viện, Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền.

Ba người hình thành thế chân vạc giằng co lẫn nhau.

“Thế nào đây? Hai vị có hứng thú với khối Thất Bí Lệnh Bài này sao?” Kình Thương Thiên Tử khí phách vô song, nở nụ cười lãnh khốc:

“Bất quá khối lệnh bài này bổn thiên tử muốn chắc rồi, nếu các vị ngấp nghé...cũng đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc.”

“Lời này của Kình Thương Thiên Tử nói sai rồi, muốn đạt lệnh bài phải dựa vào bản lĩnh, không phải dựa vào uy hiếp.” Điêu Thuyền cười khẽ.

Thánh Linh Thiên Vận biểu lộ lãnh tỉnh, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ nàng, Điêu Thuyền và Kình Thương Thiên Tử...vẫn còn có vài chục vị Chí Tôn vây quanh.

“Đã hai vị muốn chiến, bổn thiên tử đương nhiên phụng bồi.” Kình Thương Thiên Tử nhàn nhạt nói:

“Tuy nhiên trước đó, ta nghĩ nên làm thịt đám chuột nhắt xung quanh.”

“Đồng ý.” Điêu Thuyền nhún vai.

“Không xong!” Nghe thấy lời này, cả đám Chí Tôn đang chờ thời cơ chỉ có thể nhanh chân chạy tán loạn.

Đáng tiếc, Kình Thương Thiên Tử, Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền đã như lưu tinh xuyên qua không gian.

Trước khi lâm vào tranh đấu thực sự, ba người muốn loại bỏ hết tất cả đám sói đói bên ngoài.

...

Huyền Lạc Nhi cất giữ Thất Bí Lệnh Bài trong óng tay áo, mà đối mặt với nàng cũng có hơn mười vị Chí Tôn bao vây.

“Thế nào đây? Các vị muốn cướp?” Huyền Lạc Nhi trừng mắt quát.

“Khặc khặc, tiểu nha đầu ngây thơ...chẳng lẽ chúng ta lại đến đây chơi?” Một lão già Ma Tu nở nụ cười quái dị.

Tiếng cười chưa dứt, lão đã hoá thành ba luồng Ma Ảnh ở ba phương hướng khác nhau nhắm về Huyền Lạc Nhi lao vọt đến.

Hiển nhiên là ra tay chớp nhoáng, không muốn cho nàng cơ hội trở tay.

Ma Khí đầy trời mang theo hàng nghìn tầng Sát Vực ngưng kết thành ba cái Ma Trảo khổng lồ, thật thật giả giả ở ba hướng khác nhau vồ xuống Huyền Lạc Nhi, phong toả cả đường lui của nàng.

“Cút!”

Nhưng đối mặt với thế công của lão già, Huyền Lạc Nhi chỉ thanh lãnh quát lên một tiếng.

Theo sau đó, cơ thể của nàng cũng hoá thành những luồng ma khí như sương khói phiêu miểu tiêu tan.

Thoáng chốc ngưng kết thành hư ảnh ba con Tam Sương Ma Báo, dễ dàng xuyên qua Ma Trảo của lão già, sau đó dùng thủ đoạn y hệt, móng vuốt vồ xuống...

“Ma Độn!” Lão già hoảng hốt đang muốn thi triển thân pháp bỏ chạy.

Nào ngờ dưới mặt đất lại hiện ra hư ảnh của một đoá Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng, vô số dây leo khảm kịch độc hướng về tay chân ông ta trói chặt.

Kịch độc thẩm thấu vào cơ thể, lão già sắc mặt trắng bệch lâm vào suy yếu.

PHỐC.

Chỉ chờ có thể, hư ảnh Tam Sương Ma Báo đã đem ông ta phanh thây thành thịt vụn.

“Nữ nhân này...”

Cảnh tượng diễn ra khiến một đám Chí Tôn vô thức lùi về phía sau, không ngờ thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt lại có chiến lực đáng sợ như vậy.

“Tam Sương Ma Báo và Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng, nàng sở hữu hai loại huyết mạch biến dị lợi hại.” Một vị Chí Tôn trịnh trọng nói:

“Tuy nhiên nếu tất cả chúng ta cùng xông lên, cũng không cần sợ nàng.”

“Tốt!”

Một đám Chí Tôn đạt thành ăn ý, bắt đầu tính đến chuyện vây công Huyền Lạc Nhi.

Nhưng cảnh tượng sau đó khiến bọn hắn rùng mình.

Huyền Lạc Nhi áo bào tung bay, hai mắt như điện, anh khí bừng bừng chắp tay mà đứng.

Mà ở xung quanh thân nàng, lần lượt là từng hư ảnh khổng lồ hiện ra.



Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng như một bảo toạ diễm lệ nguy hiểm dưới chân, Tam Sương Ma Báo ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm, bên trái là Nhật Nguyệt Tinh Xà đang cùng thiên không cộng hưởng, bên phải là Hải Thần Côn Bằng đang triệu hoán sóng thần, phía trước là Thiên Phạt Điểu Sư kiệt ngạo bất tuần, phía sau có Khai Mệnh Thiên Hồ với vài chục cái đuôi đang bảo hộ.

Càng dữ dội hơn, ngạo thị thương khung là Cửu U Minh Tước, Bất Diệt Điểu và Nghịch Long đang hoà minh.

Chín hư ảnh yêu tộc khủng bố...

Từ cơ thể của Huyền Lạc Nhi, chín loại lực lượng dung hợp mà thành đang bùng phát mà lên.

Mang theo hơi thở như vua của vạn yêu, đứng đầu Yêu Vực...

Không đợi đám Chí Tôn kịp thời phản ứng, Huyền Lạc Nhi đã như hổ nhập bầy cừu...

RỐNG...NGAO...GỪ...

Chín hư ảnh Yêu Tộc cùng nàng có chung một nhịp thở lao vọt theo.

Chủ động xuất kích...thanh thế kinh hoàng, nghiền ép triệt để.

Chỉ vài phút ngắn ngũi, cả đám Chí Tôn đều buộc phải bóp nát Truyền Tống Lệnh rời khỏi bí cảnh.

“Đặc sắc a...thật sự đặc sắc...”

Có tiếng cười khẽ vang lên, một tên nam tử đã chậm rãi đi đến.

Hắn nhìn Huyền Lạc Nhi tán thưởng nói: “Không ngờ ở đây có thể gặp được truyền nhân của Cửu Yêu Chí Tôn, hơn nữa nhìn biểu hiện so với Cửu Yêu Chí Tôn còn mạnh hơn rất nhiều lần.”

“Kình Thương Thiên Tử.” Huyền Lạc Nhi ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương, nàng không nghĩ ở nơi này mình sẽ đụng độ một vị Thiên Tử.

“Nàng đủ tư cách làm nữ nhân cho bổn thiên tử.” Kình Thương Thiên Tử bá khí tuyên bố:

“Chấp nhận làm nữ nhân của ta, bổn thiên tử sẽ mang nàng đi cướp thêm một khối Thất Bí Lệnh Bài, cả hai chúng ta cùng dắt tay nhau đến bí cảnh cuối cùng.”

“Ngươi đủ tư cách sao?” Huyền Lạc Nhi biết rằng có vô số người ở khắp Trung Châu đang quan sát tình cảnh tại nơi này, liền nhân cơ hội lớn tiếng tuyên bố:

“Có thể làm nam nhân của ta, thế gian này chỉ có Lạc Gia Chi Chủ!”

Ánh mắt Kình Thương Thiên Tử híp lại, thanh âm cũng trở nên khàn khàn:

“Đã như thế, bổn Thiên Tử muốn xem nàng dựa vào cái gì từ chối ta!”

...

Thất Bí Lệnh Bài cuối cùng toạ lạc trên đỉnh của một ngọn núi cao.

Có không ít thân ảnh đang nhắm đến đỉnh núi lao đến để tranh đoạt, nhưng trong số đó có một người nhanh chân đến trước.

Chính là tiểu thư của Trân Bảo Lâu – Trương Nhã Trâm.

Chẳng biết nàng dùng thân pháp gì, toàn thân lại nhẹ như lông hồng, hai chân thậm chí không cần chuyển động, cả người cứ thế lướt đi thoát ẩn thoát hiện, mỗi một lần thoát ẩn thoát hiện đều na di không gian, tốc độ vượt qua phần lớn những người khác.

Mắt thấy mình đã ở gần Thất Bí Lệnh Bài, Trương Nhã Trâm vung tay muốn lấy.

“Vạn Quân Lực!”

Có tiếng gầm thét vang lên, quyền kình như bình định thiên địa ngưng tụ thành một nấm đấm khổng lồ từ trên cao giáng xuống, nện thẳng lên đỉnh đầu Trương Nhã Trâm không chút lưu tình.

Trương Nhã Trâm bình thản nhìn lên, sắc mặt không chút cảm xúc nhẹ nâng bàn tay.

Bên trong lòng bàn tay của nàng có một đám Đạo Xu tiêu tán, lực lượng từ đó bạo phát gấp ngàn lần.

Cánh tay uyển chuyển thướt tha như ngọc lại dễ dàng xé tan đấm đấm khổng lồ mặc cho dư ba quét ngang bốn phía chấn lui hàng loạt Chí Tôn đang cố gắng tiếp cận đỉnh núi.

“Cửu Thánh Thiên Tử.” Trương Nhã Trâm khẽ nói.

“Lại gặp mặt.” Cửu Thánh Thiên Tử nở nụ cười tự ngạo:

“Lệnh bài chỉ có năm cái, muốn lấy bất cứ một cái nào sợ rằng cũng phải cùng đám Thiên Tử hoặc Thiên Nữ tranh đoạt, vậy chi bằng ta ở đây đoạt lấy từ tay Trương tiểu thư.”

Trương Nhã Trâm nhếch mép: “Vậy để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, vừa vặn ta cũng không muốn bỏ qua việc ngươi đánh lén.”

“Haha, Trương tiểu thư ở nơi này khác xa bộ dáng hữu hảo ở Trân Bảo Lâu nha.” Cửu Thánh Thiên Tử cười tà.

“Khi chiến đấu không nhắc chuyện làm ăn, đó là phương châm của ta.” Trương Nhã Trâm biểu lộ lãnh đạm.

“Tốt.” Cửu Thánh Thiên Tử sắc mặt trầm xuống:

“Bất quá trước hết giải quyết đám ruồi bọ xung quanh.”

Nói xong, một quyền mang theo Vạn Quân Lực nhắm đến đám Chí Tôn còn có ý định lên chân núi điên cuồng oanh tạc.

Lần này hắn còn vận dụng cả Quy Tắc Chi Lực khoá chặt không gian, ngăn cấm mục tiêu cử động.

PHỐC...

Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ Chí Tôn đều trọng thương bay ngược...

“Sạch sẽ rồi.” Cửu Thánh Thiên Tử nhún nhún vai.

“Đã như thế...” Trương Nhã Trâm lạnh lùng nói:

“Chiến đi!”

...

Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com