Năm khối Thất Bí Lệnh Bài đã tìm ra chủ nhân của chúng...
Lạc Gia Chi Chủ - Lạc Nam.
Trân Bảo Tiểu Thư – Trương Nhã Trâm.
Trụ Việt Tông Nữ Thiếu Chủ - Lâm Tích.
Và hai nhân vật thần bí ẩn mình trong áo choàng vẫn chưa lộ diện.
Quan trọng hơn, tất cả Chí Tôn còn lại cũng vì không muốn bị những cường giả sở hữu Thất Bí Lệnh Bài đuổi theo làm thịt nên đã chủ động bóp nát Truyền Tống Lệnh rút lui.
Dù sao thì quy tắc là toàn bộ bí cảnh không được để sót lại bất cứ người nào ngoại trừ năm nhân vật nắm giữ Thất Bí Lệnh Bài, cho nên sớm hay muộn thì năm người Lạc Nam cũng tìm đến giải quyết bọn hắn, vậy nên kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, lựa chọn từ bỏ để giữ lại mặt mũi là tốt hơn.
Lạc Nam đang lao như điên dại đến chỗ của nữ nhi, chợt Thất Bí Lệnh Bài trong tay sáng lên như cộng hưởng cùng thiên địa.
Trong nháy mắt, một cột sáng khổng lồ kết nối với lệnh bài chiếu rọi mà xuống, bao trùm toàn thân Lạc Nam cùng Tiểu Tinh.
Trời đất quay cuồng, hắn lập tức được truyền tống biến mất.
Cùng thời điểm với hắn, bốn người nắm giữ Thất Bí Lệnh Bài còn lại cũng xảy ra tình cảnh y hệt, được cột sáng truyền tống mà đi.
...
Trong một đại điện cổ kính huy hoàng, ở mỗi gốc đại điện có một kiện bảo toạ tạo thành hình vòng tròn.
Tại nơi trung tâm vòng tròn là một quyền trục toả ra khí tức xưa cũ và cổ lão, nhưng vây quanh quyển trục lại có những đường đạo vận huyền ảo cao thâm luân chuyển, huyền bí khó lường.
Năm nhân vật sở hữu Thất Bí Lệnh Bài được truyền tống đến năm bảo toạ, hiện ra bên trong đại điện.
“Baba...”
Lạc Nam còn chưa kịp định thần, một tiếng gọi hưng phấn đầy kích động đã truyền vào tai hắn.
Thân thể hắn run rẩy lẩy bẩy nhìn qua phía đối diện, chỉ thấy thân ảnh kiều tiểu cởi bỏ áo choàng, lộ ra bên trong là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, xinh xắn như thiên thần lại có chút nghịch ngợm như tiểu quỷ.
“Bảo bối...Thiên Ý...” Lạc Nam nhịn không được kinh hô, liền muốn bay sang bên cạnh nàng.
Nào ngờ bảo toạ dưới chân như có một lực hấp, đem hắn định trụ lại trên đó.
“Phụ thân...”
Ở bảo toạ góc xéo đại điện, Lạc Kỳ Nam cũng đã cởi bỏ áo choàng bên ngoài lộ ra dung nhan cao quý, khuynh quốc khuynh thành, kiêu sa nhưng không kém phần thánh khiết, trực tiếp khiến cho vô số nam nhân Trung Châu mơ mơ màng màng.
“Kỳ Nam..” Lạc Nam thanh âm có chút nghẹn ngào:
“Đã quá lâu rồi.”
Lạc Kỳ Nam che giấu viền mắt hơi ửng hồng, hướng hắn nở nụ cười ôn nhu:
“Phụ thân, mẫu thân và các dì vẫn ổn chứ?”
“Ổn, đương nhiên...các nàng ấy đều đã đột phá Chí Tôn, mẫu thân và các dì của ngươi vẫn luôn vì tìm về các ngươi mà cố gắng.” Lạc Nam tự hào đáp.
“Phụ thân và các nàng vẫn luôn xuất chúng như vậy.” Lạc Kỳ Nam cảm thán nói.
“Haha, bị hai nha đầu các ngươi đuổi kịp còn xuất chúng cái gì?” Lạc Nam mặt già đỏ lên, được nữ nhi khen ngợi cũng có chút hưởng thụ.
“Cái ghế chết tiệt này, vậy mà không cho ta đi ra.” Tiểu Thiên Ý nũng nịu giậm chân nói:
“Ta muốn cùng baba đoàn tụ.”
Nghe đối thoại của ba người, nhìn lấy Lạc Nam và hai nữ, đừng nói là người khác...ngay cả Trương Nhã Trâm cũng trợn mắt há mồm.
“Cái này...cái này...hai tiểu thư là nữ nhi của Lạc Công Tử?” Trương Nhã Trâm có chút lắp bắp.
Nhìn kiểu gì cũng thấy Lạc Nam trẻ tuổi hơn Lạc Kỳ Nam nha...
Nàng không biết rằng Lạc Nam ở kiếp này đã đầu thai sống lại, đương nhiên cơ thể không thể lớn tuổi bằng Lạc Kỳ Nam vẫn luôn phát triển từ Nhất Thế Vũ Trụ cho đến Trung Châu.
“Hít...Lạc Gia này rốt cuộc là cái quỷ gì? Vậy mà gia chủ không nói, hai nữ nhi của hắn cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt...” Vô vàn tu sĩ khiếp sợ không thôi.
Chỉ có Lâm Tích là biết được ẩn tình bên trong, cũng thay mấy người Lạc Nam cảm thấy mãn nguyện...
Chỉ tiếc là lần này nàng chưa có cơ hội thử một phen chiến lực với hắn.
Mà lúc này, ở giữa đại điện hiện lên từng dòng chữ trôi nổi lơ lửng:
“Năm vị đứng im, kế tiếp là quá trình Cấm Kỵ chọn chủ, người được lựa chọn sẽ là quán quân của Đoạt Cấm Chiến lần này!”
...
Lạc Gia.
Chúng nữ lúc này mang tâm tình phức tạp, vừa mừng rỡ vui sướng vì nhìn thấy Lạc Nam và hai nữ nhi đoàn tụ, vừa phải lắng nghe tình huống ở Kiếm Tây Thành.
“Chuyện gì xảy ra? Kiếm Tây Thành có thể gặp chuyện gì?” Huyết Yêu Cơ trầm giọng hỏi.
“Có thế lực thần bí đang tập kích Kiếm Tây Thành, hiện tại đã kích hoạt Đại Trận Hộ Thành tạm thời phòng ngự.” Tu La Sứ Giả đem tin tức thông báo:
“Nhưng thế lực đó cường đại, dự là Kiếm Tây Thành không chống được bao lâu.”
Huyết Yêu Cơ cắt đứt truyền âm, cũng không có tâm tình chia vui cùng chúng nữ, ngược lại lên tiếng nói:
“Ta phải lập tức viện trợ Kiếm Tây Thành, Vô Uyên chính là ân nhân của ta, nợ ân tình của nàng không thể không trả.”
Nói xong đã muốn tiến về phía Truyền Tống Trận.
“Yêu Cơ tỷ khoan đã.” Yên Nhược Tuyết đem nàng kéo lại, nghiêm túc nói:
“Để các tỷ muội có chiến lực tốt đi cùng với ngươi.”
“Như thế làm sao được?” Huyết Yêu Cơ giật mình:
“Đây là chuyện của cá nhân ta, sao có thể để các tỷ muội gặp nguy hiểm, hơn nữa Lạc Nam và Kiếm Vô Uyên còn khúc mắc...nếu để hắn biết chắc chắn sẽ tức giận.”
“Phu quân không phải người nhỏ nhặt như thế.” Yên Nhược Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu:
“Chuyện nào ra chuyện đó, Kiếm Vô Uyên đã giúp tỷ và Chiêu Dương loại bỏ mầm hoạ do Tâm Phong tạo ra, với tư cách là tỷ muội của tỷ...chúng ta xem như cũng nợ Kiếm Vô Uyên ân tình.”
“Huống hồ phu quân nếu biết chuyện cũng sẽ ra tay giúp đỡ, có thể không vì Kiếm Vô Uyên...nhưng vì thay nữ nhân của mình là tỷ báo đáp ân tình.”
“Chưa kể nếu tỷ đi một mình gặp chuyện không may, phu quân trở về trách tội ai sẽ gánh nổi đây? Tỷ đừng làm khó chúng ta.”
Huyết Yêu Cơ trong lòng thầm phục, chẳng trách Yên Nhược Tuyết được các tỷ muội tâm phục khẩu phục, chỉ trong thời gian ngắn đã suy nghĩ thấu đáo và rõ ràng mọi chuyện phức tạp như thế, lời nói thuyết phục khiến nàng không phản bác được.
“Được rồi, lên đường thôi!” Võ Tam Nương siết chặt nắm đấm:
“Lão nương cũng đang ngứa ngáy tay chân rồi.”
“Chiến thôi!” Diễm Nguyệt Kỳ và Cửu Huân Dao nhìn thấy nữ nhi và phu quân đoàn tụ đã mãn nguyện, lúc này cũng muốn lên đường viện trợ.
“Tính ta một phần.” Thập Khánh Huyên nói.
“Ta cũng muốn tham gia!” Lôi Di Quân, Long Uyển Ước ánh mắt loé lên chiến ý.
Huyết Hàn Lệ và Huyết Chiêu Dương không nói lời nào nhưng đã lặng lẽ đứng bên cạnh Huyết Yêu Cơ.
“Đã là thế lực ở Kiếm Châu, ta cũng không thể nhìn Kiếm Tây Thành gặp nạn.” Nam Thiên Tố đưa ra lập trường.
Âu Dương Thương Lan, Tuế Nguyệt, Cự Mỹ Anh, Hi Vũ, Đình Manh Manh, Thuỷ Nương Khanh, Băng Lam Tịch, Lãnh Nguyệt Tâm, Á Liên Nga, Côn Minh Nguyệt, Thuỷ Triều Tịch...các nàng đều đã sẳn sàng.
Trong thoáng chốc, tất cả nữ nhân Lạc Gia thân kinh bách chiến đã tập hợp đầy đủ, số lượng lên đến vài chục người.
Mặc dù rất muốn toàn bộ xuất động nhưng Lạc Gia vẫn cần có người ở lại trợ giúp Yên Nhược Tuyết toạ trấn...
“Đi thôi, ta muốn xem thử là thế lực nào ra tay với Kiếm Tây Thành!”
Huyết Yêu Cơ lạnh lùng hừ một tiếng.
Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều bước vào Truyền Tống Trận.
Truyền Tống Trận này liên thông đến Nam Thiên Môn, từ Nam Thiên Môn sẽ thông qua Không Đạo do Tuế Nguyệt tạo ra thẳng tiến Kiếm Tây Thành.
...
Bên trong đại điện, quyển trục cổ xưa bỗng nhiên lượn lờ trước mặt năm vị đã giành chiến thắng trong Đoạt Cấm Chiến lần này.
Giây phút này chẳng biết vì sao Lạc Nam cảm giác được như đang bị một đôi mắt nhìn chằm chằm đánh giá, hắn âm thầm kinh ngạc:
“Xem ra lời đồn quả nhiên không sai, Cấm Kỵ chọn chủ...”
Quyển trục vẫn lơ lửng lướt qua Trương Nhã Trâm, Lâm Tích, Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý...
Theo sau đó, từ trong nó tuôn ra một cổ lượng lượng huyền diệu tác động đến mấy người.
Tất cả đều vô thức thả lỏng toàn thân...
NGAO!
Có tiếng long ngâm vang vọng, cả Kỳ Nam, Thiên Ý và Lâm Tích đều vô thức tiến vào trạng thái phòng ngự, Long Giáp bao trùm quanh thân...
Mà Lạc Nam có thêm cả Bất Hủ Kinh Văn cũng nổi cộm lên.
Trong khi đó Lâm Tích và Trương Nhã Trâm hai mặt nhìn nhau, các nàng không có biểu hiện gì đặc biệt.
ONG...
Quyển trục gọi lên một tiếng như reo hò, sau đó rơi xuống trước mặt Lạc Nam.
“Hả? Đơn giản như vậy...” Lạc Nam có chút sửng sốt, hắn không nghĩ đến mình nhanh chóng như thế đã được Cấm Kỵ lựa chọn.
Phải biết rằng bất kể là Lâm Tích hay Trương Nhã Trâm cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt...không thua kém mình quá nhiều, tại sao Cấm Kỵ này lựa chọn mình?
“Xem ra ta và nó vô duyên ngay từ đầu a...” Trương Nhã Trâm cảm thán một tiếng:
“Môn Cấm Kỵ này khả năng là một môn công pháp luyện thể, cho nên nó mới tuyển chọn ra người có nhục thân cường đại nhất ở đây.”
“Ồ...” Không ít người nghe vậy ồ lên, rốt cuộc hiểu vì sao vừa rồi khi Cấm Kỵ lướt qua, tất cả đều vô thức thể hiện ra khả năng phòng ngự của bản thân.
Mà Lạc Nam với ưu thế của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, thân thể vượt xa bốn nữ nên đã được nó lựa chọn.
Lâm Tích vốn không phải là một Thể Tu, nghe thấy Cấm Kỵ này là công pháp luyện thể cũng không còn quá nhiều hứng thú.
“Haha, nếu vậy thì ta may mắn rồi...” Lạc Nam kinh hỉ, tuy rằng nhục thân của hắn rất cường đại nhưng hắn không ngại tu thêm một môn để càng thêm trâu bò.
Hơn nữa có quyển trục ở đây, có thể thoải mái truyền thụ cho các nữ thể tu ở Lạc Gia rồi.
“Không hổ là phụ thân baba...” Kỳ Nam và Thiên Ý nhìn nhau nở nụ cười, Lạc Nam được Cấm Kỵ lựa chọn cũng giống như các nàng được vậy, không có gì đáng tiếc.
Lạc Nam nhìn lên quyển trục, chỉ thấy năm chữ đập vào trong mắt:
“Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp!”
“Cái quỷ gì?” Lạc Nam nhíu mày: “Luyện khí mà đâu phải luyện thể?”
Hắn còn cho rằng đây chính là một môn phương pháp luyện khí đẳng cấp Cấm Kỵ.
“Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp này cũng khá đấy, nó là công pháp luyện thể hàng thật giá thật.” Kim Nhi cười nói:
“Sở dĩ gọi là Luyện Khí Pháp, bởi vì môn công pháp này sẽ xem công tử như một thanh binh khí mà rèn luyện, quá trình cực kỳ thống khổ.”
“Moá nó, lại khổ dâm.” Lạc Nam thầm mắng một tiếng.
Tuy rằng dễ dàng nhận chủ nhưng quá trình tu luyện sợ rằng không đơn giản a, bị xem như binh khí đè ra luyện, sợ rằng sẽ tan xương nát thịt chứ không nói chơi.
Hắn không biết rằng bởi vì Ngũ Đại Học Phủ không có ai đủ nghị lực cũng như khả năng chịu đựng để tiếp nhận quá trình luyện thể mà Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp đem đến nên mới quyết định đem ra làm phần thưởng của Đoạt Cấm Chiến.
Mấy đời thiên kiêu mang tiếng yêu nghiệt trước đó cũng từng có ý định luyện thành Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp, kết quả bị nện thành bánh thịt, chết vô cùng thê thảm.
“Nếu như có thể luyện được Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp này, Thể Tu của công tử sẽ nhảy vọt trước Nguyên Tu, đột phá Cấm Kỵ Thể Tu cũng có khả năng.” Kim Nhi khích lệ nói.
Lạc Nam hai mắt toả sáng, như vậy thì quá tốt...
Bằng không muốn lĩnh ngộ 20 loại quy tắc chi lực để mở ra tầng tiếp theo của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh chẳng biết phải cố gắng đến khi nào.
Mà lúc này, hắn và bốn nữ lại một lần nữa truyền tống ra khỏi Thất Bí Chi Địa, xuất hiện trên một đài cao của quảng trường.
Trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của tất cả.
Ngũ đại viện trưởng phi thân mà lên, cao giọng tuyên bố:
“Quán quân của Đoạt Cấm Chiến thế hệ này là Lạc Gia Chi Chủ - Lạc Nam!”
Tiếng vỗ tay ầm ầm như sóng, vô số ánh mắt kính nể, thán phục ném về phía hắn.
Hình tượng Lạc Nam khuếch tán khắp mọi ngõ ngách Trung Châu.
Kể từ ngày hôm nay, hắn chính là nhân vật đại diện cho hàng ngũ yêu nghiệt tiệm cận Cấm Kỵ nhất Ngũ Châu Tứ Vực.
Mà biểu hiện của Lạc Nam xuyên suốt Đoạt Cấm Chiến không thể không khiến tất cả bội phục.
Gần như là một đường nghiền ép, ở tại bí cảnh thứ ba còn siêu độ cho vô số oán linh được siêu thoát, có thể nói là công đức vô lượng.
Ánh mắt Điêu Thuyền, Vũ Mộng Tinh Huyền, Thánh Linh Thiên Vận đầy phức tạp, không ngờ các nàng lại đều bại trong tay cha con nhà Lạc Nam, cảm giác này quá mức uất ức.
Mà mấy tên Thiên Tử sắc mặt cũng không dễ nhìn, lẽ ra hào quang này phải thuộc về bọn hắn.
“Chúc mừng năm người đã xuất sắc giành thành tích siêu việt những người khác ở Đoạt Cấm Chiến lần này.” Đại Nguyên Viện Trưởng – Nguyên Thiên Hào cất giọng nói:
“Dựa theo quy định được đặt ra, năm người có thể lựa chọn tiến vào bất cứ học viện nào, đảm nhiệm chức vụ cao tầng, được bồi dưỡng đột phá Cấm Kỵ.”
Lời này càng khiến vô số tu sĩ vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.
Thử nghĩ mà xem, thiên phú đã yêu nghiệt rồi...còn được những đại thế lực hàng đầu như Ngũ Đại Học Viện dốc sức bồi dưỡng, tiền đồ tương lai chính là bất khả hạn lượng, không thể đo lường, trở thành nhất phương cự phách, giậm chân một cái quyết định sinh tử vô số người.
Nhưng khiến tất cả ngỡ ngàng, hoài nghi mình nghe lầm chính là...
“Ta từ chối!” Lạc Nam, Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý đều mở miệng nói thẳng.
“Không có hứng thú.” Lâm Tích dửng dưng.
“Ta đã là người của Trân Bảo Lâu, cũng không nguyện gia nhập.” Trương Nhã Trâm nhẹ nhàng từ chối.
Trong khoảnh khắc sắc mặt của năm vị viện trưởng trở nên tối sầm, khoé miệng giật giật.
Từ trước đến nay, có bao nhiêu người đứng trước cơ hội như thế này lại từ chối?
Bọn hắn cố ý tạo ra Đoạt Cấm Chiến để chiêu mộ yêu nghiệt có tiềm lực về học viện của mình, kết quả lần này cả năm người đều không thèm gia nhập trước toàn thiên hạ.
Mặt mũi của Ngũ Đại Học Viện để ở đâu?
“Các ngươi có biết mình đang nói gì?” Bách Gia Viện Trưởng – Bách Dương Quân trầm giọng hỏi lại.
“Chúng ta từ chối, Đoạt Cấm Chiến đã kết thúc...ai về nhà nấy thôi.” Lạc Nam nhún nhún vai.
Kỳ Nam với Thiên Ý ở hai bên ôm lấy tay hắn.
Ngũ đại viện trưởng rất muốn phát tác nhưng ở trước mặt toàn thiên hạ chỉ đành áp chế lửa giận trong lòng.
Trong lúc chưa biết phải làm gì, một tiếng gầm thịnh nộ bỗng nhiên vọng lên:
“Lạc Nam tiểu súc sinh, ngươi dám giết nhi tử của bổn toạ?”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com