“Lạc Nam tiểu súc sinh, ngươi giết nhi tử của bổn toạ?”
Một tiếng quát như động chân nộ vang vọng khắp Ngũ Viện Bí Cảnh khiến không ít người biến sắc.
Mặc kệ Lạc Nam có giết ai, thì việc đến Ngũ Viện Bí Cảnh tìm hắn gây sự cũng là hành vi không nể mặt Ngũ Đại Học Viện, dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của Ngũ Đại Học Viện, mà Lạc Nam lại vừa trở thành quán quân của Đoạt Cấm Chiến...
Chẳng lẽ người kia giận quá mất khôn?
RỐNG!
Đúng lúc này, một khuôn mặt khổng lồ bỗng nhiên hiện ra trên bầu trời Ngũ Viện Bí Cảnh.
Đó là khuôn mặt của một tên nam tử trung niên có đôi mắt như hổ, dữ tợn như hùm, lại bao phủ bởi ngọn lửa phẫn nộ.
Mà khi thấy khuôn mặt này, ngay cả ngũ đại viện trưởng cũng biểu lộ trở nên ngưng trọng.
Trương Nhã Trâm biến sắc, lập tức truyền âm cho Lạc Nam:
“Công tử cẩn thận, kẻ này là cường giả hàng đầu của Ngự Yêu Đạo Thống...”
Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc hiểu vì sao phiền toái tìm đến tận cửa.
Bên trong sàn đấu trong Đoạt Cấm Chiến hắn đã giết tên thiếu chủ đứng sau Đạo Yêu Thánh Địa, không nghĩ nhanh như thế phụ thân của hắn đã đến gây sự rồi.
Mặc dù không biết thực lực của đối phương ra sao, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn tên thiếu chủ Ngự Thú Sư kia, dù tu vi áp chế ở Chí Tôn cũng sẽ không dễ đối phó.
Bất quá hắn cũng không quá sợ hãi, liền mặc kệ tất cả những người khác, nháy mắt ra hiệu với Lạc Kỳ Nam và Thiên Ý kêu gọi các nàng vào Linh Giới Châu.
“Đa tạ Trương tiểu thư nhắc nhở, hẹn gặp lại sau!”
Hắn hướng Trương Nhã Trâm chắp tay cáo từ, liền kích hoạt Truyền Tống Trận tại chỗ.
Muốn truyền tống về Lạc Gia lánh nạn, nơi đó có Quy Tắc Chi Lực cường đại do Bá Chủ Chiến Kỳ phát ra, sẽ có thể chống lại tên cường giả này.
“Công tử đừng quên tín vật của ta, nếu lâm vào nguy cấp...” Trương Nhã Trâm không quên nhắc nhở.
Lạc Nam nghiêm nghị gật đầu, lúc này liền tiến vào Truyền Tống Trận biến mất.
“Muốn chạy?”
Mà nhìn thấy hành vi của Lạc Nam, khuôn mặt nam tử càng nở nụ cười dữ tợn:
“Nể mặt Ngũ Đại Học Viện nên không xông vào Ngũ Viện Bí Cảnh bắt ngươi, ngươi lại can đảm rời khỏi, thật tốt...”
“Lạc Gia, từ hôm nay không cần thiết phải tồn tại.”
Thanh âm vừa dứt, hắn cũng đã như cuồng phong biến mất.
Vô số cường giả có mặt ở hiện trường chứng kiến cảnh tượng này liền rợn cả da gà, nhao nhao kéo rời khỏi Ngũ Viện Bí Cảnh đến Lạc Gia quan sát tình hình.
Bọn hắn muốn xem thử chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
Ngũ đại viện trưởng đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương một tia ý vị thâm trường.
Không ai nghĩ đến Đoạt Cấm Chiến sẽ kết thúc theo cách như vậy.
Mà lúc này Lâm Tích bỗng nhiên nhận được truyền âm từ Trụ Việt Tông, sắc mặt kịch biến.
...
Truyền Tống Trận trên đỉnh Cung Đình Thụ mở ra, Lạc Nam và hai nữ nhi đã xuất hiện.
Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện các lão bà của mình vắng mặt hơn một nửa.
“Phu quân...” Yên Nhược Tuyết cùng mấy nữ còn lại lập tức tiến đến.
“Tham kiến các dì.” Kỳ Nam cùng Thiên Ý ngoan ngoãn hành lễ.
“Trở về là tốt rồi...” Yên Nhược Tuyết mấy nữ mỉm cười.
Ninh Vô Song lúc này cũng vui vẻ đánh giá hai cô cháu gái, càng nhìn càng thấy hài lòng, bất quá nàng cũng hiểu đây không phải lúc đoàn tụ.
“Các nàng ấy đâu?” Lạc Nam cảm giác có chuyện chẳng lành.
“Kiếm Tây Thành gặp nạn, các tỷ muội theo Yêu Cơ tỷ đi viện trợ.” Yên Nhược Tuyết ngưng giọng nói.
“Kiếm Tây Thành gặp nạn...” Lạc Nam ánh mắt loé lên, biểu lộ có chút phức tạp, sau đó gật gật đầu:
“Yêu Cơ thiếu người ta một ân tình, cũng nên trả lại.”
Yên Nhược Tuyết nở nụ cười, quả nhiên phu quân sẽ không vì khúc mắc cá nhân mà vô tình vô nghĩa.
Đang muốn hỏi hắn có dự định đến Kiếm Tây Thành hay không, chợt một tiếng quát kinh nộ đã vọng lên bên ngoài Lạc Gia:
“Lạc Nam tiểu súc sinh, tưởng rằng Lạc Gia có thể bảo hộ ngươi sao?”
RỐNG...RỐNG...RỐNG...RỐNG...RỐNG...
Bầu trời vang lên năm tiếng thú rống kinh hồn, thanh âm của chúng khuếch đại khắp trăm vạn dặm thương khung.
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, theo đó là một tên nam tử lưng hùm vai gấu, cưỡi trên lưng một tôn Thái Cổ Thần Ngưu, xung quanh còn có bốn đại yêu tộc khác mãnh liệt lao vọt đến.
Tam Đầu Thái Hư Long.
Tứ Dực Phượng Hoàng.
Cửu Kiếp Thánh Viên.
Phệ Kim Cổ Trùng.
Tính thêm Thái Cổ Thần Ngưu chính là có năm tôn chiến thú khủng bố, điều đáng sợ nằm ở chỗ tất cả những chiến thú này đều mang đến uy áp vượt xa Cửu Cảnh Yêu Chí Tôn, chứng minh rằng tu vi của chúng nó cũng là Cấm Kỵ đang áp chế cảnh giới.
“Tiểu Nam, kẻ này không lẽ có liên quan đến tên Ngự Thú Sư mà ngươi giết?” Ninh Vô Song nghiêm túc hỏi.
Nhìn dáng vẻ và thanh thế kinh người kia, không khó để suy đoán thân phận của địch nhân.
“Không sai, hắn tìm đến ta để trả thù cho nhi tử.” Lạc Nam sắc mặt âm trầm:
“Bất quá đã ở Bá Chủ Lãnh Địa, ta ngược lại muốn xem hắn có trò trống gì.”
Yên Nhược Tuyết và chúng nữ cũng biểu lộ ngưng trọng, không ngờ đến biến cố liên tục kéo đến, thanh thế như lôi đình...
Kiếm Tây Thành gặp nạn, hiện tại là đến Lạc Gia.
“Không xong.” Vân Duyên mấy nữ lúc này đột ngột biến sắc.
“Trụ Việt Tông bị cường địch tập kích.” Kỳ Duyên sắc mặt trở nên khó coi.
“Cái gì?” Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, Kiếm Tây Thành, Trụ Việt Tông...đều bị nhắm vào?
Bất quá thân là người đứng đầu lúc này, hắn biết mình không thể rối...
“Các nàng dẫn theo tỷ muội của Đông Hoa Cung và Quỷ Đỏ trở về chi viện Trụ Việt Tông, chuyện ở Lạc Gia cứ giao cho ta.” Lạc Nam lập tức quyết đoán phân phó:
“Lạc Gia dù sao cũng là Bá Chủ Lãnh Địa, các nàng không cần quá mức lo lắng.”
“Được, vậy chàng cẩn thận một chút.” Mị Duyên ôn nhu căn dặn.
Chiến sự đã rất gấp, Vân Duyên liền mang theo Đông Hoa Cung chúng nữ kết hợp với Quỷ Đỏ vừa mới xuất quan tiến vào Truyền Tống Trận, lên đường trở về Trụ Việt Tông chi viện.
“Chết!”
Mà đúng lúc này, tên nam tử trung niên đã ngửa đầu gầm lên.
Năm tôn Chiến Thú với thực lực kinh khủng nhận lệnh, ở trên bầu trời ngưng tụ thế công hùng mạnh điên cuồng oanh tạc xuống địa bàn của Lạc Gia, không hề kiêng nể bất cứ thứ gì.
“Mở trận!”
Hoa Ngọc Phượng, Châu Miên Mạn các vị Chiến Trận Sư lập tức khai mở tầng tầng lớp lớp đại trận phòng ngự.
Hơn nữa các nàng còn vận dụng đến khả năng của Bá Phi, khiến Trận Pháp cường hoành và kiên cố hơn bình thường rất nhiều lần.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...
Công kích giáng xuống gặp phải đại trận như thạch phá thiên kinh, lại chỉ gây nên một chút gợn sóng lên những lớp Trận Văn, ngoài ra không bị ảnh hưởng quá nặng.
“Hử?” Nam tử trung niên cảm thấy kỳ quái, với chiến lực của năm đại chiến thú, hắn tự tin có thể nghiền nát bất cứ Trận Pháp dưới Cấm Kỵ nào, vậy tại sao không thể phá được Đại Trận của Lạc Gia dù đây cũng chỉ là Cửu Phẩm Chí Tôn Trận Pháp?
Dụng tâm cảm nhận một phen, nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống:
“Thì ra Lạc Gia này có Quy Tắc Chi Lực yểm hộ, chính loại Quy Tắc này khiến thủ đoạn của bọn chúng trở nên mạnh hơn, vì vậy Trận Pháp mới vững vàng như thế.”
Nghĩ đến đây, hắn nhếch mép cười lạnh:
“Vận dụng Quy Tắc Chi Lực của các ngươi đi!”
RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG...
Năm tôn chiến thú ngửa đầu thét dài, bạo phát uy năng của Yêu Cấm Kỵ.
Chúng nó vẫn giữ tu vi Chí Tôn nhưng lại bạo phát ra ngoài Quy Tắc Chi Lực mà chỉ Cấm Kỵ mới sở hữu.
Thái Cổ Thần Ngưu ngửa đầu gầm thét mang theo từng đợt sóng xung kích khổng lồ, bên trong sóng xung kích có chứa Quy Tắc Chi Lực.
Tam Đầu Thái Hư Long phun ra Hư Vô Quy Tắc.
Tứ Dực Phượng Hoàng vẫy bốn đôi cánh như bạo vũ, bắn ra Hoả Diễm Quy Tắc.
Cửu Kiếp Thánh Viên triệu hoán Lôi Đình Quy Tắc.
Phệ Kim Cự Trùng phun ra Thôn Phệ Quy Tắc.
Tất cả một lần nữa nghiền ép vào đại trận phòng ngự của Lạc Gia.
RĂNG RẮC...
Đối mặt với nhiều loại Quy Tắc cường đại như thế, Trận Pháp lúc này không thể chống nổi, tầng tầng lớp lớp ầm ầm sụp đổ...
“PHỐC!”
Hoa Ngọc Phượng và Châu Miên Mạn bờ môi rỉ ra máu tươi, thân thể liên tục lùi bước.
Nếu không phải có thân phận Bá Phi phù hộ, lúc này các nàng đã trọng thương rồi.
“Các nàng lùi lại, để ta và Nhược Tuyết ứng phó.” Lạc Nam ra hiệu tất cả chúng nữ lùi về phía sau.
Đối mặt với địch nhân cấp độ này, e rằng chỉ có Bá Chủ và Bá Hậu mới có thể lợi dụng ưu thế Bá Chủ Lãnh Địa mà chống lại.
Chúng nữ biểu lộ không cam lòng siết chặt nắm tay, tuy rằng không cam tâm nhưng cũng biết lời của Lạc Nam là đúng.
“Phụ thân, chúng ta cũng muốn giúp đỡ.” Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý không muốn đứng bên ngoài xem kịch.
“Được.” Lạc Nam biết chiến lực của hai nữ nhi khủng bố, liền hướng Bá Chủ Thần Đình ra lệnh:
“Phong Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý trở thành Công Chúa của Bá Chủ Thần Đình.”
ONG! ONG!
Sắc phong thành công, hai cổ quy tắc cường đại bất giác bao phủ lên cơ thể các nàng.
Lạc Nam mang theo Yên Nhược Tuyết và hai nữ nhi bay lên không trung.
Thấy tình cảnh này, tên nam tử trung niên cất tiếng cười lạnh:
“Ngươi sẽ hối hận vì tất cả hành vi của mình!”
“Nói nhảm làm gì? Tới đi!” Lạc Nam lạnh lùng nói, Lạc Hồng Kiếm đã hiện ra trong tay.
“Haha, một thanh Đạo Binh cấp thấp...đem ra hù doạ ai?” Nam tử trung niên khinh miệt quát:
“Phát động tấn công, tàn sát tất cả cho ta!”
RỐNG...
Năm đại chiến thú nhận lệnh.
...
Bầu trời Kiếm Tây Thành lúc này hết sức căng thẳng...
Bên trên Vạn Kiếm Hộ Thành Trận, vô số thanh kiếm khí ngưng kết thành hình vòng cung treo lơ lửng, sẳn sàng càn quét và tiêu diệt tất cả những địch nhân xâm nhập tiến vào phạm vi này...
Áo trắng như mây, tóc dài bay nhẹ theo gió, Kiếm Tây Thành Chủ khí chất ngất trời, tư dung tuyệt đỉnh đứng trên tường thành, xung quanh là bát đại trưởng lão tu vi Chí Tôn...ánh mắt thăm thẳm đánh giá những địch nhân cao cao tại thượng trên bầu trời.
Đó là một nhóm vị thần bí nhân, toàn thân áo choàng đen kịch với vô vàn con mắt đang nhắm chặt khảm nạm bên trên.
“Dám nghịch thần chỉ, Kiếm Tây Thành không cần thiết tiếp tục tồn tại.” Một tên thần bí nhân bình thản mở miệng.
KENG!
Kiếm Vô Uyên rút kiếm chỉ thiên, thanh âm lãnh ngạo: “Kiếm trong tay ta thẳng, chém hết giả thần giả quỷ!”
“Vậy hôm nay, máu của hàng triệu sinh linh Kiếm Tây Thành sẽ đổ...” Tên thần bí nhân bước lên.
“Ngông cuồng!”
Kiếm Tây Thành Bát Trưởng Lão quát lên, trực tiếp rút kiếm lao vọt lên thiên không.
9000 tầng Kiếm Vực bạo phát, ngưng kết thành kinh thiên Kiếm Thế hướng về tên thần bí nhân chém ra.
Đối mặt công kích như thế, tên thần bí nhân lại không nói lời nào, chỉ phất lên áo choàng.
Hàng vạn tầng Sát Vực hàng lâm, số lượng áp đảo gấp đôi Kiếm Vực của Bát Trưởng Lão hung hăng nghiền ép.
“PHỐC!”
Bát Trưởng Lão điên cuồng thổ huyết, Kiếm Thế sụp đổ như diều đứt dây bay ngược trở về.
Toà Vạn Kiếm Hộ Thành Trận này cũng không cần phải tồn tại.” Thần bí nhân lãnh đạm mở miệng.
Thiên địa xảy ra dị tượng, có vô số con mắt trên áo choàng của hắn mở ra, từ trong đó bắn ra vô số cổ lực lượng vô hình như sóng âm nghiền ép.
RĂNG RẮC...
Vạn Kiếm Hộ Thành Trận xuất hiện vết rách, vô số tiếng kiếm ngân vang lên cố gắng chống lại.
KENG!
Kiếm Vô Uyên nhất kiếm trảm ra, một kiếm này vậy mà ẩn chứa Quy Tắc Kiếm Đạo hoàn chỉnh, trực tiếp đem lực lượng vô hình của những con mắt chém nát.
“Hừ...” Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, liên tục lùi lại.
“Quả nhiên là đã ngộ được Quy Tắc hoàn chỉnh, có đủ tiềm lực tiến vào Cấm Kỵ.” Một thần bí nhân có vẻ là người đứng đầu của mười tên cường giả lên tiếng:
“Bất quá còn chưa chính thức đột phá lại dám ngỗ nghịch, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi!”
Thoại âm vừa dứt, hắn nâng lên bàn tay.
Hàng vạn con mắt khổng lồ bỗng nhiên hiện ra giữa thiên địa, ánh mắt lãnh đạm của chúng nó cao cao tại thượng nhìn thẳng xuống mang theo một cổ lực lượng kinh hoàng.
BÙM!
Vạn Kiếm Hộ Thành Trận ầm ầm sụp đổ, kiếm khí rơi rụng, trận văn vỡ tan...
Kiếm Vô Uyên mặt không biểu tình, từ khi biết phải đối mặt với kẻ địch cường đại...nàng đã sớm di dời tất cả dân chúng và tu sĩ cấp thấp bên trong Kiếm Tây Thành đến nơi khác.
Nhưng chân trời gốc biển nàng không có nơi nào để đi, Kiếm Tây Thành là cơ nghiệp do tổ tiên để lại, như một cột chống trời bảo vệ biên giới phía tây Kiếm Châu...vì vậy mới cùng bát đại trưởng lão tu vi Chí Tôn ở lại đối địch.
Dù có chết cũng đã làm hết sức mình, không có gì phải hối tiếc...
Nghĩ đến đây nàng chợt siết chặt kiếm, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt...thật sự không có gì tiếc nuối sao?
“Hừ, thì ra đã sớm chạy nạn.”
Khi đại trận sụp đổ, đám cường giả cũng phát hiện Kiếm Tây Thành chỉ còn một cái vỏ bọc, người bên trong đã sớm rời khỏi.
Bất quá bọn hắn cũng không quan tâm lắm, mục tiêu nhắm đến là Kiếm Vô Uyên, về phần những con kiến hôi kia có chạy cũng chẳng ảnh hưởng gì, cũng chẳng đáng bận tâm.
“Giết!”
Tên cầm đầu hạ lệnh.
Phần phật...
Áo choàng tung bay, mười người bọn hắn cùng lúc xuất thủ, từng con mắt quỷ dị mở ra.
Ở ngay thời khắc này, tất cả trưởng lão của Kiếm Tây Thành biến sắc.
Mọi người phát hiện sự liên kết của bản thân cùng Chí Tôn Pháp Tướng đã biến mất.
Chí Tôn không thể điều động Chí Tôn Pháp Tướng khác nào cường giả bị đoạn một tay?
Kiếm Vô Uyên cất giọng trấn an tinh thần:
“Chúng ta là Kiếm Tu, chỉ cần kiếm trong tay không gì không thể làm được.”
“Tốt, liều chết giữ uy nghiêm của Kiếm Tây Thành.” Bát đại trưởng lão nghiêm nghị quát lên, kiếm khí trùng thiên.
Mà ở trên bầu trời, lít nha lít nhít vô vàn con mắt cũng bắt đầu mở ra, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị khiến người khác phải nổi cả da gà khi nhìn thấy.
Kiếm Vô Uyên tay nắm Uyên Ương Kiếm, chủ động nhắm đến tên cầm đầu của địch nhân phóng lên.
GÁY...
Tiếng gáy sầu thảm của Uyên Ương như tan nát cõi lòng, nhất kiếm mang theo Quy Tắc Kiếm Đạo trảm ra...
Khoảnh khắc đó, đại chiến bắt đầu.
...
Chúc cả nhà chiều vui vẻ
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com