Trụ Việt Tông lúc này cũng xảy ra tình huống tương tự ở Kiếm Tây Thành...
Ngay khi Quỷ Đỏ, Vân Duyên các nàng vừa gấp rút truyền tống trận trở về, đã thấy Trụ Việt Mẫu Tôn, Lâm Tích, Hỗn Thế Tứ Hầu và các chiến tướng đang cùng hai mươi vị thần bí nhân đại chiến.
Mà hiển nhiên bởi vì đánh giá cao Trụ Việt Tông hơn Kiếm Tây Thành, số lượng thần bí nhân được cử ra lên đến con số hai mươi, gấp đôi Kiếm Tây Thành.
Chèo chống thế trận chủ yếu là Lâm Tích, Trụ Việt Mẫu Tôn và Tôn Hầu Tử...ba người có chiến lực cường đại nhất hiện tại của Trụ Việt Tông.
Tuy nhiên bởi vì khả năng ngăn cấm điều động Chí Tôn Pháp Tướng của đám thần bí nhân nên Lâm Tích không thể phát huy tối đa sức mạnh.
Nàng chỉ có thể triệu hoán rất nhiều bản thể ở các móc thời không khác nhau tham gia chiến đấu nhưng các bản thể lại không thể triệu hồi số lượng lớn Chí Tôn Pháp Tướng như thời điểm đánh bại Kim Linh Thiên Tử.
Ỷ vào số lượng bản thể và phân thân đông đảo của Lâm Tích cũng như Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ, lúc này đang ra sức tàn phá số lượng mắt treo lơ lửng trên bầu trời, cố gắng chống đỡ.
Bởi vì địch nhân cường đại, ngay cả Hắc Trư và Bọ Hung cũng phải tham chiến, hai chúng nó bộc phát hết khả năng đủ để ngăn chặn hai tên thần bí nhân bằng vô vàn thủ đoạn ô uế vô sỉ.
Ở những quy mô chiến đấu như thế này không có chỗ cho những người chiến lực hơi yếu như Na Tra hay Ngưu Thiên Ám xông vào, bởi vì một kích của địch nhân đủ để bọn hắn thần hồn câu diệt.
Cho nên tất cả chỉ có thể không cam tâm, trơ mắt nhìn vài trụ cột hàng đầu của Trụ Việt Tông nghênh đón cường địch.
Nhiệm vụ của các Chiến Trận Sư như Thiên Lý Mã chỉ là cố gắng bảo vệ lãnh thổ của Trụ Việt Tông bằng đủ loại Trận Pháp, không để căn cơ bị ảnh hưởng.
Về phần Thái Sơ Chi Địa đã gần như bị san bằng thành bình địa rồi...
“Long Chí Tôn đang ở đâu?”
Đám thần bí nhân vừa chiến đấu, vừa liên tục hỏi thăm tung tích của Long Chí Tôn.
Hiển nhiên đối tượng bọn hắn nhắm đến chỉ là một mình Long Chí Tôn mà không phải toàn bộ Trụ Việt Tông, chẳng qua bởi vì không biết tung tích của Long Chí Tôn nên mới cố ý nhắm vào Trụ Việt Tông để ép Long Chí Tôn phải xuất hiện.
“Sư phụ ta ở đâu, đến lượt ngươi chất vấn sao?”
Quỷ Đỏ quát lên nghiêm nghị, nàng đã sớm không nhịn được trước tình cảnh này.
Gần đây bế quan nàng đã thành công đột phá tu vi trên diện rộng, lúc này bạo phát sức mạnh từ hàng nghìn đan điền trong cơ thể, một quyền hung hăng đấm ra.
Một tên thần bí nhân trong lòng bàn tay mở ra một con mắt hướng về phía Quỷ Đỏ tung chưởng.
OÀNH!
Quyền và chưởng va chạm, nắm đấm của Quỷ Đỏ bất chợt cháy lên hừng hực Xích Quỷ Hoả dữ tợn.
“AAAAAAAAAAA...”
Thần bí nhân đau đớn rụt tay lại, Quỷ Đỏ kích hoạt trạng thái Quỷ Tộc một cách công khai mà không cần che giấu như quá khứ, hung hăng tung ra một cước.
PHỐC!
Thần bí nhân như diều đứt dây bay ngược.
Hắn tuy cũng là Cửu Cảnh Chí Tôn...nhưng đứng trước yêu nghiệt như Quỷ Đỏ thì thật sự không đáng để chú ý.
“Tàn Hoa Trận!”
Vân Duyên nâng lên Đông Hoa Cung, vô vàn cánh hoa mãnh liệt xoay tròn như những thanh liêm đao sắc nhọn bắn ra, bao vây lấy một tên thần bí nhân.
Chúng nữ Tuyết Mộng, Yên Thê, Lê Sa và Cốt Nữ không cần đợi nhắc nhở đã toàn tâm gia nhập chiến trường hỗ trợ Trụ Việt Tông nghênh địch, từng người ngưng tụ Nguyên Văn hình thành Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên cơ thể như một loại tiêu chí.
Những nữ đệ tử của Đông Hoa Cung bắt đầu kết trận, mục tiêu chính là phá huỷ tất cả những con mắt trên bầu trời.
Thế trận diễn ra vô cùng kịch liệt.
“Long Chí Tôn không ra, hôm nay phải san bằng Trụ Việt Tông!”
Tên thủ lĩnh mở ra con mắt đỏ ngầu giữa vầng trán, ở nơi đó chính là Quy Tắc Chi Lực đang điên cuồng ngưng tụ.
Nhưng ngay lập tức, vô vàn bản thể của Lâm Tích đã băng qua không gian bao vây lấy hắn.
Nàng muốn hy sinh số lượng lớn bản thể để ngăn chặn Quy Tắc Chi Lực của đối phương, làm giảm tầm ảnh hưởng của nó đến toàn bộ chiến trường.
Bởi vì dường như chỉ có một tên thủ lĩnh là sở hữu con mắt ở giữa trán này, những kẻ khác không có...
Đó là một kiện Đạo Bảo.
...
Ở một phiến không gian khác...
“Đáng chết, cửa truyền tống bị phá mắt rồi, tên kia cũng quá chủ quan...vậy mà mở cửa truyền tống ngay trước mặt địch nhân.”
Có tên mặc áo choàng mắng to.
Nơi đây có tất cả 10 người, đều là nhân vật mặc áo choàng với vô vàn con mắt lít nha lít nhít khảm ở bên trên.
Hiển nhiên bọn hắn chính là lực lượng chi viện cho đại chiến ở Kiếm Tây Thành, chỉ là không ngờ thủ lĩnh quá sơ suất khiến cả mười cánh cổng dịch chuyển bị phá vỡ.
“Thay vì ở đây mắng chửi, hãy nhanh chóng đến Kiếm Tây Thành đi!” Một tên khác hừ lạnh:
“Nếu như không gặp phải khó khăn, bọn hắn sẽ không cần chúng ta chi viện.”
“Được rồi!” Cả đám bất đắc dĩ, lập tức thi triển thân pháp hoà vào màn đêm, như u linh điên cuồng hành tẩu.
Mỗi một bước di chuyển của bọn hắn đều băng cắt không gian, xuyên qua hàng vạn dặm...
Với tốc độ như thế này, di chuyển giữa các đại châu cực kỳ nhanh chóng, đuổi đến Kiếm Tây Thành có lẽ không mất đến nửa ngày.
Nhưng đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên vang lên một khúc thanh âm kinh tâm động phách.
Đó là thanh âm mang đến sự thần thánh, đau thương, chiến tranh, sát phạt, tàn khốc...mà bất cứ ai cũng phải run rẩy khi nghe thấy.
Mà khi vừa nghe thấy thanh âm này, mười tên thần bí nhân vốn là sát thủ đã từng tiêu diệt vô vàn thế lực lớn lại kinh hồn táng đảm, toàn thân run rẩy, thậm chí sinh ra ý niệm quay đầu bỏ chạy.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT...
Đáng tiếc, vô vàn sợi tơ máu đã như thiên la địa võng chẳng biết từ nơi nào bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã phong thiên toả địa, hình thành một cổ Huyết Lĩnh Vực phong toả mọi ngõ ngách.
“Phá Đạo!” Cả đám ngưng trọng thốt lên hai tiếng.
“Không tệ đâu...” Có tiếng cười khẽ quyến rũ mê người vang vọng lên.
Tơ máu chằn chịt như mạng nhện giăng ngang bầu trời giống một chiếc cầu đỏ thẳm...
Một thân ảnh trong tà áo choàng đen kịch, bên trên áo choàng có thuê dệt những đám mây màu đỏ, óng tay áo bồng bềnh, hai chân thong thả bước đi trên cầu huyết ti...
“Ngươi là vị nào bên trong Phá Đạo?” Cố lấy bình tĩnh, một tên thần bí nhân ngưng giọng hỏi.
“Tu La.” Người mặc áo choàng ung dung nói:
“Ta vừa nhận nhiệm vụ cách đây không lâu, chính là giải quyết đám người các ngươi...”
“Vậy thì chiến đi!” Mười tên thần bí nhân ngửa đầu gầm lên, cố gắng kích hoạt số lượng con mắt bên trên áo choàng.
“Đa Nhãn Áo Choàng, hàng thải của đám người Bách Nhãn Đạo Thống mà thôi...các ngươi chỉ là công cụ, là chó săn...đương nhiên sẽ không được ban phát thứ tốt.” Người mặc áo choàng với danh xưng Tu La ngữ khí tràn ngập khinh miệt:
“Hơn nữa sẽ chẳng có trận chiến nào xảy ra cả, thứ sắp xảy ra chỉ là một cuộc thảm sát.”
Thoại âm rơi xuống, người mặc áo choàng khẽ nâng bàn tay.
“AAAAAAAAAAAAAA, Máu trong cơ thể ta?”
Trong khoảnh khắc, cả mười tên thần bí nhân ngửa đầu gầm thét đầy đau đớn.
Bọn hắn cảm giác được máu trong cơ thể mình đang bị đun sôi điên cuồng.
“Ngươi...Huyết Đạo Quy Tắc thật khủng khiế...”
Lời còn chưa dứt, mười tên thần bí nhân đã nổ tung thành thịt vụn, máu của bọn hắn như từng khối từng khối đông đặc giống tiết động vật rơi vãi giữa bầu trời.
Đúng như người mặc áo choàng nói, sẽ chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả.
Tất cả là đơn phương thảm sát.
“Xong...” Người mặc áo choàng khẽ vỗ vỗ tay.
Theo sau đó, tơ máu dưới chân đâm xuyên vào không gian nối liền với một nơi khác, người mặc áo choàng tiếp tục bước lên sợi tơ, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.
Mà khi xuất hiện thêm lần nữa, tơ máu đã vây quanh thân ảnh của một người đang gấp gáp lên đường.
Đó là một mỹ nhân có làn da màu trắng hơn xa mức bình thường, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất phong hoa, có phong thái của nhất phương hùng chủ.
Nàng chính là Thi Địa Chi Chủ - Thi Mộ Tuyền.
Vốn nàng đến Trung Châu để điều tra về hung thủ đã từng diệt đi Thi Thần Tông của mình, sau đó tình cờ xem Lạc Nam đại triển thần uy ở Đoạt Cấm Chiến.
Vốn muốn đến Lạc Gia tìm hắn, nhưng nàng lại nhận được tình báo từ thám tử báo rằng Kiếm Tây Thành ở Kiếm Châu đang bị địch nhân bí ẩn tập kích, mà những địch nhân này lại có những đặc điểm y hệt nhóm người đã diệt đi Thi Thần Tông của nàng.
Thi Địa ở Tây Châu giáp với biên giới Kiếm Châu, việc Thi Mộ Tuyền nhận được tin tức nhanh chóng cũng không phải khó hiểu.
Vậy nên nàng một đường hành tẩu, cố gắng đuổi đến Kiếm Tây Thành để điều tra ngọn nguồn.
Nào ngờ bỗng nhiên lại có vô số sợi tơ máu băng cắt không gian, phong toả mọi đường đi của nàng.
“Kẻ nào?” Thi Mộ Tuyền nóng nảy cho rằng địch nhân tập kích, lập tức chuyển đổi sang trạng thái Thi Thân, sức mạnh bạo phát vượt qua cả Cửu Cảnh Thể Chí Tôn tung ra một chưởng vào đám tơ máu.
XOẸT...
Nhưng những sợi tơ này nhìn thì mỏng và nhỏ lại cứng cáp sắc bén dị thường, chưởng lực của Thi Mộ Tuyền toàn bộ bị nó cắt nát, lại không thể gây nên chút ảnh hưởng nào đến nó.
“Đừng nói vội...Thi Thần Tông Chủ.” Một tiếng cười khẽ vang lên, người mặc áo choàng lại đạp tơ xuất hiện.
“Ngươi...” Thi Mộ Tuyền toàn thân chấn động.
Nàng là cường giả của nhiều thế hệ trước, Thi Thần Tông càng là thế lực bị diệt và mất tích từ thời thượng cổ cho đến nay.
Mọi chuyện xảy ra ở di tích Thi Thần Tông ngoại trừ mấy người Lạc Nam biết ra thì chính là bí mật, mà thân phận của Địa Thi Chi Chủ vốn là Thi Thần Tông Chủ lại càng cực ít người biết, mỗi người đều có quan hệ mật thiết với Thi Mộ Tuyền.
Nhưng tại sao người mặc áo choàng này lại biết lai lịch xưa cũ cũng như gốc gác của nàng?
“Ngươi nói gì? Ta là Địa Thi Chi Chủ, không phải Thi Thần Tông Chủ.” Thi Mộ Tuyền thử thăm dò đối phương.
“Như nhau...” Người mặc áo choàng nhún nhún vai:
“Ta không có địch ý, ngươi không cần gấp gáp như thế.”
“Ngươi muốn gì?” Thi Mộ Tuyền vẫn cẩn trọng chưa buông lỏng cảnh giác.
“Đơn giản, mời ngươi gia nhập vào tổ chức của chúng ta.” Người mặc áo choàng ngồi lên sợi tơ, ánh mắt nhìn xuống Thi Mộ Tuyền.
“Không có hứng thú.” Thi Mộ Tuyền lập tức lắc đầu, nàng đâu phải loại người dễ tin tưởng vài ba lời nói?
Người mặc áo choàng ung dung ném ra một khối Lưu Ảnh Ngọc.
Rất nhanh từ trên Lưu Ảnh Ngọc, phản chiếu ra cảnh tượng mà nàng vừa tàn sát mười tên thần bí nhân.
Hít...
Thi Mộ Tuyền hít một hơi, không dám tin nhìn lấy cảnh tượng này.
Địch nhân mà nàng luôn tìm kiếm, địch nhân mà nàng vẫn luôn muốn báo thù nhưng chưa biết đủ sức hay không lại dễ dàng như vậy bị người mặc áo choàng trước mắt này tàn sát.
“Ngươi là Cấm Kỵ cường giả.” Thi Mộ Tuyền ngưng giọng hỏi.
Nếu không phải Cấm Kỵ, vậy thì quá khó lý giải vì sao người này có chiến lực kinh thiên như vậy.
“Đương nhiên.” Người mặc áo choàng giọng điệu bình thản:
“Tổ chức của chúng ta chỉ thu nhận thành viên có tiềm năng đột phá Cấm Kỵ, mà hiển nhiên ngươi cũng nằm trong số đó.”
“Chỉ cần gia nhập tổ chức, ngươi sẽ được tổ chức bồi dưỡng trợ giúp đột phá Cấm Kỵ, đồng thời hiểu biết nhiều hơn về các bí mật của thế giới này, những mặt tối của thế giới, biết về địch nhân mà ngươi đối mặt là ai.”
“Giúp ta đột phá Cấm Kỵ?” Thi Mộ Tuyền toàn thân run rẩy, hiển nhiên với lời đề nghị hấp dẫn như thế, bất cứ ai cũng không thể chối từ.
“Không sai, không chỉ ngươi...mà Kiếm Vô Uyên cũng là đối tượng tổ chức muốn chiêu mộ.” Người mặc áo choàng nói tiếp:
“Hiện tại nếu ngươi đồng ý, chúng ta lập tức đến Kiếm Tây Thành...vừa thuận đường của ta.”
“Ta dựa vào đâu tin lời của các hạ?” Thi Mộ Tuyền vẫn còn hoài nghi, trên thế gian này đâu có đĩa bánh ngon từ trên trời rơi xuống?
“Ngươi có thắc mắc hay không, vì sao Đoạt Cấm Chiến lần này hai kẻ xếp thứ nhất và thứ hai trên Chí Tôn Bảng lại không tham gia?” Người mặc áo choàng hỏi.
Thi Mộ Tuyền giật mình, người xếp thứ nhất trên Chí Tôn Bảng là Long Chí Tôn, người xếp thứ hai thì nàng không có tìm hiểu.
Nhưng chỉ có Tiêu Dương xếp thứ ba là đệ tử của Dị Nguyên Hội Trưởng tham gia Đoạt Cấm Chiến, theo lý mà nói, nếu nàng là Long Chí Tôn và người hạng hai trên Chí Tôn Bảng lẽ ra cũng phải tham gia Đoạt Cấm Chiến để tranh đoạt phần thưởng Cấm Kỵ, từ đó càng dễ đột phá hơn mới đúng.
“Tiết lộ cho ngươi bí mật, bởi vì cả Long Chí Tôn và người đứng thứ hai trên Chí Tôn Bảng đều đã gia nhập tổ chức của ta.” Người mặc áo choàng thanh âm tràn đầy chân thật:
“Mà bọn hắn được tổ chức hỗ trợ, đang trong quá trình đột phá Cấm Kỵ rồi, đương nhiên không cần phải tham gia Đoạt Cấm Chiến làm gì cả.”
Thi Mộ Tuyền thật sâu trầm mặc, nàng đang tiêu thụ tin tức này, không nghĩ đến hai nhân vật kia đang trùng kích Cấm Kỵ cảnh giới.
“Ta cần thương lượng với đệ đệ của mình.” Thi Mộ Tuyền suy nghĩ rồi đáp.
Nàng là đồng minh của Lạc Nam, vừa là tri kỷ lại giống tỷ tỷ của hắn, nàng đương nhiên sẽ không tự tiện gia nhập một thế lực nào đó mà chưa thương lượng qua với hắn.
“Thú vị.” Người mặc áo choàng nhún nhún vai:
“Vậy trước tiên đến Kiếm Tây Thành, e rằng chuyện ở đó đã sớm giải quyết xong.”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com