Con Đường Bá Chủ

Chương 2624: Sư Phụ


“Phốc!”

Lạc Nam lại một lần nữa bị nam tử trung niên đấm bay lên trời.

“Long Đằng Thoát Xác!”

Âm thầm gầm lên trong lòng, hắn muốn thi triển Tuyệt Thế Thần Thông để hoán đổi trạng thái, khôi phục thực lực.

“Thiên Đạo Quy Tắc, vô hiệu!”

Nhưng nam tử trung niên lại không để điều đó xảy ra, hắn ta chấp chưởng Quy Tắc Thiên Đạo đẳng cấp khủng bố phủ xuống, trực tiếp vô hiệu hóa Long Đằng Thoát Xác khiến Lạc Nam dù lột bỏ một bộ xác rồng nhưng vẫn trọng thương lột xác, hoàn toàn không có chút dấu hiệu khôi phục nào.

GÁY!

Có tiếng phượng minh vang lên, hắn tiếp tục thi triển Dục Hỏa Trọng Sinh nhưng lại tiếp tục bị Thiên Đạo Quy Tắc của nam tử trung niên vô hiệu hóa.

“Khốn kiếp, Bá Chủ Chiến Kỳ còn không mau giúp ta ngạnh kháng?” Lạc Nam âm thầm mắng chửi, chật vật đến cực điểm vừa thủ vừa lui.

“Bá Chủ Chiến Kỳ không phải vạn năng, nó đang dùng Thần Đạo Quy Tắc áp lên cơ thể nam tử trung niên, bất quá đối phương thực lực cường hoành, có thể ngạnh kháng lại sự áp chế của nó.” Kim Nhi than thở nói.

“Nàng có cách nào không?” Lạc Nam sắc mặt cực kỳ khó coi, thật sự không nghĩ ra cách nào để có thể chiến thắng trong tình huống này.

Tu vi chênh lệch quá lớn, dù hắn có chơi đến mức tự bạo Đạo Bảo thì nam tử trung niên vẫn có thể dễ dàng khôi phục tu vi để hóa giải, sau đó lại tiếp tục áp chế tu vi xuống Cửu cảnh Chí Tôn để đối phó hắn mà thôi.

“Ngươi có thể đi chết!” Nam tử trung niên nở nụ cười ngoan độc, Tứ Dực Phượng Hoàng vỗ cánh khiến tốc độ của hắn gia tăng đến cực điểm lao đến Lạc Nam, một cước mang theo Cửu Kiếp Lôi Đình đạp thẳng vào lồng ngực hắn.

“PHỐC!”

Lạc Nam thổ huyết, chỉ cảm thấy phổi như bị đạp thành mảnh vụn, thân thể giáng xuống mặt đất.

“Ngũ Lực Chưởng!” Nam tử trung niên hai tay tụ lực, hư ảnh năm tôn Chiến thú rít gào, lực lượng của chúng nó hội tụ vào lòng bàn tay, từ trên không hướng nơi Lạc Nam vừa rơi xuống cường hoành giáng xuống.

Trung Châu khắp nơi vang lên tiếng thở dài, thầm tiếc hận cho số phận của Lạc Nam, vừa mới đăng đỉnh vinh quang còn chưa được bao lâu đã phải rơi vào cửa tử.

Với thủ đoạn của nam tử trung niên, e rằng ngay cả Ngũ đại Viện trưởng cũng phải kiêng kỵ vài phần, chẳng trách dám xông vào Lạc gia tìm Lạc Nam tính sổ mối thù giết chết nhi tử.

“Thủy Hoang Thần Tướng!”

Đúng lúc này, sau lưng Yên Nhược Tuyết hiện ra hư ảnh một vị Chí Tôn Pháp Tướng như nữ hoàng.

Toàn thân khoác hoàng bào như dòng nước hóa thành, mái tóc như ngân hà rũ xuống, tay phải cầm một thanh Đại Địa Quyền Trượng, tay trái cầm một viên Hải Châu.

Đây chính là Chí Tôn Pháp Tướng của nàng sau khi lột xác thành công, được đặt tên Thủy Hoang Thần Tướng.

“Pháp Tướng Thần Thông – Sơn Thủy Đại Thế!”

ẦM ẦM ẦM…

Lạc gia phát sinh dị tượng, một phương thế giới hiện ra sau lưng Yên Nhược Tuyết, đó là càn khôn nơi có đại địa cao sơn mênh mông hùng vĩ, biển cả bao la phẫn nộ rít gào.

Hải Châu xoay tròn dung nhập vào trong Đại Địa Quyền Trượng, hấp thụ sức mạnh từ toàn bộ đại thế sau lưng, hướng công kích của nam tử trung niên mạnh mẽ oanh tạc.

Công kích mức độ càng dữ dội, dị tượng sơn thủy địa hải sau lưng Yên Nhược Tuyết ngày càng trở nên ảm đạm.

OÀNH…

Một vụ nổ kinh động bốn phương chấn đến màng nhĩ của vô số tu sĩ rỉ máu, Yên Nhược Tuyết thành công hóa giải công kích của nam tử trung niên cứu Lạc Nam một mạng.

Mà Lạc Nam đã nhân cơ hội đó điên cuồng luyện hóa Đạo Xu, Bá Đỉnh khôi phục được một phần nhỏ lực lượng.

Hắn Dịch Chuyển Tức Thời lao vọt lên, Càn Khôn Bát đã hiện ra trong tay và đang cấp tốc biến lớn, hướng nam tử trung niên úp xuống.

“Lại là Đạo Bảo cấp thấp, tiểu tử ngươi thật sự nghĩ những thứ này đấu lại ta?” Nam tử trung niên thái độ khinh miệt, bàn tay nhẹ lật.

Một mặt kính đã hiện ra trong tay hắn.

Mà ngay khi mặt kính này xuất hiện, Lạc Nam rõ ràng cảm giác được Càn Khôn Bát của mình sinh ra sự sợ hãi.

“Yêu Hồn Đạo Kính!”

Nam tử trung niên nâng mặt kính lên.

RỐNG... GÀO... HÚ... GÁY... NGAO...

Từ bên trong đó vang lên hàng nghìn tiếng gầm rú hùng mạnh của vô số các loài Thần thú, Ma thú, Hung thú.

Nam tử trung niên hướng mặt kính chiếu về phía Lạc Nam, hàng loạt Hồn Yêu khủng bố đã từ bên trong đó lao thẳng ra.

Chúng nó mỗi một tôn đều có được linh hồn sánh ngang Yêu Cấm Kỵ, kích thước khổng lồ, hung hăng chấn bay Càn Khôn Bát trước khi nó kịp thời úp xuống.

Chưa dừng lại ở đó, tất cả Hồn Yêu này lại tiếp tục cường hoành lao về phía Lạc Nam, ra sức công kích linh hồn của hắn.

Lạc Nam sắc mặt kịch biến, những Hồn Yêu này đều có sức mạnh sánh ngang Hồn Yêu Cấm Kỵ, nếu như để chúng nó vồ phải, hắn không chết thì cũng hấp hối.

Vào thời khắc này, một kiện cổ đồ bỗng nhiên từ trong ngực Lạc Nam bay ra.

Chính là Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, mà 69 vị Tuyệt Sắc Hồn Cơ đã sẵn sàng chết thay cho chủ nhân của mình rồi.

“Các nàng không thể!” Lạc Nam hung hăng gầm lên, mặc dù 69 vị Tuyệt Sắc Hồn Cơ chỉ là linh hồn phụ trợ hắn tu luyện bên trong Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, nhưng hắn xem các nàng không khác nào nữ nhân của mình, làm sao có thể để các nàng xảy ra chuyện?

Hắn cường ngạnh đem Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ thu trở về đan điền của mình, nhốt vào Linh Giới Châu không để các nàng lao ra.



Đồng thời kích hoạt Yêu Đạo, khí thế quét ngang đám Yêu Hồn.

Động tác của đám Yêu Hồn rõ ràng hơi khựng lại một chút, nhưng đẳng cấp của chúng nó quá cao, Yêu Đạo của Lạc Nam không thể ảnh hưởng quá nhiều, lập tức bị chúng nó phớt lờ, tiếp tục điên cuồng công kích hắn.

Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý vừa mới có ý định lao đến đã bị Thiên Đạo Quy Tắc của nam tử trung niên định trụ trên mặt đất.

Lạc Nam sắc mặt dữ tợn, đã có ý định cường ngạnh đem 1500 hành tinh của mình phóng thích ra ngoài tự bạo, cùng với đám Hồn Yêu đồng quy vu tận.

Nhưng đúng lúc này, một cái bóng màu trắng nhảy đến trước mặt hắn, hiện ra dung nhan yêu mị tuyệt mỹ của Hồ Khinh Vũ.

Nàng hiện ra bản thể Khai Mệnh Thiên Hồ với vài chục cái đuôi, sẵn sàng dùng tất cả mạng của mình để gánh cho Lạc Nam một kiếp.

“Không được!” Lạc Nam quyết đoán rống lớn:

“Thời Không Hoàng Tộc – Hoán Không Thuật!”

Ngay lập tức, vị trí của hắn và Hồ Khinh Vũ đã được thay đổi.

Vốn là nàng che chắn cho hắn, hiện tại đến lượt hắn che chắn cho nàng.

“Phu quân...!!!” Hồ Khinh Vũ thét lên thất thanh tê tâm liệt phế.

Chúng nữ sắc mặt kịch biến nhìn lấy tình cảnh này.

PHỐC... PHỐC... PHỐC...

Lạc Nam máu tươi cuồng phún, mọi thứ nói thì dài dòng nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Đã có một, hai, ba... tôn Hồn Yêu Cấm Kỵ tốc độ cao xuyên thủng cơ thể hắn.

Hai mắt của hắn trắng dã, linh hồn run lẩy bẩy ngã xuống, trơ mắt nhìn lấy vẫn còn hàng nghìn Yêu Hồn Thú khác đang sẵn sàng nghiền nát linh hồn mình thành từng mảnh.

Yên Nhược Tuyết chúng nữ như muốn gục ngã, các nàng đã làm hết tất cả những gì có thể...

Nam nhân kia thà rằng nghênh đón tất cả, cũng không nguyện ý để các nàng vì hắn chịu một phần thương tổn.

“Hahahaha, có thể khiến ta sử dụng Thiên Đạo Bảo đối phó với ngươi, chết cũng là vinh hạnh!” Nam tử trung niên ngửa đầu cười dài.

Lạc Nam cười thảm một tiếng, cố gắng nhiều như vậy... kết cục vẫn là quá yếu...

Nhưng hắn chưa từng hối hận vì gây nên mối thù này, tên thiếu chủ kia nhiều lần cố ý nhắm vào hắn, xứng đáng phải chết.

Trong tay hiện ra tín vật của Trương Nhã Trâm, đã sẵn sàng lên tiếng cầu viện.

Hắn không phải loại người khư khư cố chấp giữ gìn thể diện đến phút cuối cùng, còn mạng là còn làm lại được, chấp nhận lời đề nghị của Trương Nhã Trâm để có thể tiếp tục sống... hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ bất quá ngay vào thời khắc quan trọng nhất, hắn nghe thấy bốn chữ khiến hắn nổi da gà:

“Hoa Tàn Thế Vẫn!”

Chẳng biết từ nơi đâu, một đóa hoa nhỏ nhắn tinh xảo nhưng đầy nguy hiểm lắc lư giữa không gian.

Nhìn qua nó cực kỳ chậm rãi, nhưng chỉ một thoáng chớp mắt đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã rơi vào giữa trung tâm quần thể Hồn Yêu.

OÀNH!

Bỉ Ngạn Hoa chết chóc như một quả bom nguyên tử điên cuồng bạo tạc.

Lực lượng cuồng bạo như sóng xung kích quét ra, đem tất cả Hồn Yêu táo bạo bá đạo chấn vỡ thành khói bụi.

Có một làn gió thơm mê người nhẹ nhàng vào mũi, Lạc Nam không dám tin ngẩng đầu nhìn lên.

Ở tại phía trước của hắn, một bóng lưng thướt tha đứng thẳng...

Phong hoa tuyệt đại...

......

Kiếm Tây Thành...

Nhìn thi thể cuối cùng ngã xuống, chúng nữ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hiển nhiên dưới sự liên hợp của các nàng, đã thành công tiêu diệt cả mười tên thần bí nhân.

Nói đến chiến lực của đám thần bí nhân này cũng thuộc dạng mạnh mẽ trong hàng ngũ Cửu cảnh Chí Tôn, tuy nhiên còn chưa đến mức không thể đối phó.

Nếu thật sự bọn chúng bá đạo đến mức vô địch dưới Cấm Kỵ, thì năm xưa cũng không cần phí công dùng Hỗn Độn Thú cầm cự trước Thi Mộ Tuyền để có thể thuận lợi tiêu diệt Thi Thần Tông.

“Đừng buông lỏng, địch nhân vẫn còn có thể xuất hiện!” Tuế Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở.

Chúng nữ gật đầu, các nàng đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, dù sao thì trước đó tên thủ lĩnh triệu hồi đồng bọn chi viện đều bị các nàng nhìn thấy, bọn hắn không thể băng qua không gian đến ngay lập tức, thì chắc chắn cũng đang trên đường hành tẩu đến đây.

Đột nhiên cảm giác được không gian phát sinh dị động, chúng nữ như lâm đại địch.

Các nàng Nam Thiên Tố, Kiếm Vô Uyên siết chặt kiếm trong tay.

XOẸT XOẸT XOẸT...

Từ trong không gian, hàng loạt sợi tơ máu theo đó bắn ra, chỉ thoáng chốc đã ngưng kết thành một cây cầu đỏ rực bắc ngang bầu trời.



Mà trên cầu, hai thân ảnh đạp bước đi đến...

“Mộ Tuyền tỷ tỷ?” Chúng nữ nhận ra một người trong đó liền vui vẻ kinh hô.

“Quả nhiên đã giải quyết xong a!” Thi Mộ Tuyền cảm thán một tiếng, rốt cuộc hiểu vì sao người mặc áo choàng nói rằng cục diện ở Kiếm Tây Thành đã xong.

Có chúng nữ Lạc gia viện trợ, giải quyết đám sát thủ thần bí kia không phải việc gì quá khó.

Mà lúc này, Huyết Hàn Lệ và Huyết Yêu Cơ lại nhìn chằm chằm chiếc cầu bằng tơ máu vắt ngang kia, thật lâu không thể rời mắt.

Các nàng nghĩ đến Thi Mộ Tuyền là một Thi tu, chắc chắn không thể thi triển Huyết Hệ Lực Lượng ngưng tụ đến cực hạn băng qua không gian được như thế, vậy thì chỉ có thể là do người đi cùng.

Đó là một thần bí nhân khoác áo choàng đen rộng thùng thình, trên áo choàng thuê lấy những đám mây đỏ rực, trang phục cực kỳ ấn tượng, nhìn qua một lần là khó thể nào quên được.

“Vị này là...?” Chẳng biết vì sao nhịp tim của Huyết Yêu Cơ cùng Huyết Hàn Lệ đập ngày càng nhanh, nhìn lấy người mặc áo choàng lên tiếng hỏi:

“Là bằng hữu của Mộ Tuyền tỷ sao?”

“Không, ta không quen a!” Thi Mộ Tuyền cười khổ, liền đem mọi chuyện kể lại một lần.

Nghe thấy người khoác áo choàng này vậy mà có thể dễ dàng tiêu diệt mười tên cường địch khiến chúng không thể đến Kiếm Tây Thành chi viện, chúng nữ hít sâu một hơi.

Các nàng nhiều người như vậy liên thủ, phải tốn không ít công sức mới giải quyết được địch nhân, không nghĩ đến người mặc áo choàng lại đơn giản gọn gàng tiêu diệt, hơn nữa thủ đoạn còn quyết tuyệt tàn nhẫn.

“Vị tiền bối này... không biết vì sao trợ giúp Kiếm Tây Thành?” Kiếm Vô Uyên thăm dò hỏi.

“Vì tổ chức của chúng ta muốn chiêu mộ ngươi!” Người mặc áo choàng thản nhiên đáp:

“Ngươi có thể gọi ta là Tu La!”

“Tu La?” Huyết Hàn Lệ cùng Huyết Yêu Cơ toàn thân chấn động, đưa mắt nhìn lấy nhau rồi thận trọng hỏi:

“Kính hỏi cao danh quý tánh của tiền bối?”

Người mặc áo choàng nghiêng đầu về phía các nàng, bình thản thốt lên ba chữ:

“Huyết Ti Sầu.”

Huyết Yêu Cơ cùng Huyết Hàn Lệ trừng to mắt, lắp ba lắp bắp kinh hô thành tiếng:

“Sư phụ?”

“Sư phụ?!” Chúng nữ nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm.

......

“Sư phụ?”

Ở tại Lạc gia, Lạc Nam cũng vô thức thốt lên hai chữ.

Bóng lưng này thường hay xuất hiện bên trong giấc mộng của hắn, thường hay khiến hắn than ngắn thở dài vì tiếc nuối...

Nàng chính là đóa hoa mỹ lệ nhất Đông Vực, nàng rực rỡ, nàng chói mắt, nàng không khuất phục trước cường địch, nàng xuất chúng đến mức mượn hiểm cảnh để tìm kiếm cơ hội trọng sinh cường đại như Bỉ Ngạn Niết Bàn, tồn tại vĩnh cửu...

Nàng là Quỳnh Tiêu, cũng là Đông Hoa Chí Tôn, phong hoa tuyệt đại đã từng là tình nhân trong mộng khiến vô số nam nhân Đông Vực cả đời lưu luyến.

“Nghe nói ngươi khi dễ đồ nhi của bổn tọa?”

Vẫn là thanh âm tiêu hồn thực cốt nhưng lúc này lại lạnh lẽo vô tình, bởi vì đối tượng mà nàng chất vấn chính là nam tử trung niên đang ở đối diện.

Sự xuất hiện của Đông Hoa khiến đất trời rực sáng, nam tử trung niên trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh diễm.

Bất quá thân là cường giả hàng đầu, hắn lập tức thu liễm sự thưởng thức cái đẹp, ngược lại phẫn nộ lên tiếng:

“Ngươi là người nào?”

Vừa rồi Bỉ Ngạn Hoa nổ tung chôn vùi hàng nghìn Hồn Yêu trong Đạo Bảo của hắn, khiến Yêu Hồn Đạo Kính tổn hại nghiêm trọng.

Không giết được Lạc Nam còn bị tổn hại Đạo Bảo, nam tử trung niên làm sao có thể không phẫn nộ?

“Ngươi hỏi bổn tọa? Bổn tọa đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân Nguyên Giới!” Đông Hoa Chí Tôn lãnh đạm nhưng tự tin hồi đáp.

“PHỐC!” Lạc Nam nhịn không được ho sặc sụa, bà nương này vẫn trước sau như một a, hiện tại còn muốn làm Nguyên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân rồi.

Bất quá sự xuất hiện của Đông Hoa Chí Tôn khiến hắn vừa vui vẻ vừa an tâm.

Vui vẻ vì có thể nhìn thấy nàng sống lại, mà an tâm vì lần này xem ra có thể an toàn rồi.

Đông Hoa Chí Tôn lần trước được sư thúc Bích Tiêu mang đi đến chỗ sư bá, hiện tại lại kịp thời hiện thân cứu hắn, nói rõ đã được vị sư bá cường hoành kia đồng ý.

Mà đã có sư bá cường hoành chống lưng, hắn cũng không cần phải sợ nam tử trung niên nữa.

Không cần đến Trân Bảo Lâu hỗ trợ, Lạc Nam đem tín vật của Trương Nhã Trâm thu vào.

“Mặc kệ ngươi có phải đệ nhất mỹ nhân hay không, dám ngăn ta báo thù cho nhi tử... hôm nay hẳn phải chết.” Nam tử trung niên bá đạo tuyên bố.

“Câu này phải do lão nương nói mới phải.” Đông Hoa Chí Tôn khinh miệt cười:

“Khi dễ đồ nhi của ta, hôm nay không ai cứu được ngươi!”

......_____________________________Chúc cả nhà ngủ ngon Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com