“Tiện nhân mạnh miệng.”
Trước lời nói của Đông Hoa Chí Tôn, nam tử trung niên gầm lên một tiếng:
“Để ta xem thực lực của ngươi có cường đại như miệng lưỡi của ngươi hay không.”
Thanh âm vừa dứt, hắn một lần nữa triệu hoán Ngũ Đại Chí Tôn Pháp Tướng tương đương với ngũ đại chiến thú của mình, phát động cùng lúc năm môn Pháp Tướng Thần Thông.
Vừa ra tay chính là thế công bá đạo nhất, mạnh mẽ nhất, không dám có chút xem thường...
Bởi vì trước đó Đông Hoa đã phá huỷ được công kích của Thiên Đạo Bảo, nam tử trung niên đương nhiên phải xuất động toàn lực để đối phó nàng.
Nhưng trước vô số thủ đoạn như thế của nam tử trung niên, chỉ nghe Đông Hoa Chí Tôn hùng hổ nói:
“Bổn toạ không đánh lại ngươi...nhưng lại có thể giết ngươi!”
Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, sau đó chỉ thấy Đông Hoa đem một khối Ngọc Bài ném ra bóp nát.
Từ bên trong Ngọc Bài, một hư ảnh mờ ảo thoáng ẩn thoáng hiện, đeo mặt nạ màu bạc, áo choàng rộng thùng thình quanh thân.
Lạc Nam rùng mình, hư ảnh này không phải vị sư bá không xem ai ra gì của hắn hay sao?
Đông Hoa triệu hoán hư ảnh sư bá, chỉ thấy nàng ta điểm một đầu ngón tay.
Trong nháy mắt, một cổ quy tắc vượt xa Thiên Đạo cấp bậc giáng xuống...
“Đây là...” Nam tử trung niên sắc mặt kịch biến, vội vàng khôi phục tu vi Cấm Kỵ.
Nhưng mặc kệ hắn có làm thủ đoạn gì, ngay khi cổ quy tắc từ đầu ngón tay của hư ảnh sư bá điểm ra, Ngũ Đại Chí Tôn Pháp Tướng của hắn đã ầm ầm phá diệt, sau đó là đến lượt của hắn.
BÙM!
Như một quả bom nguyên tử nổ tu, nam tử trung niên tan xương nát thịt trước sự ngơ ngác của toàn bộ cường giả Tru Châu đang âm thầm quan chiến.
Ầm ầm ầm ầm ầm...
Từ cơ thể của hắn, năm bộ thi thể Chiến Thú khổng lồ bắn ra, cũng đã hoàn toàn mất đi khí tức.
Hiển nhiên là chết đến không thể chết hơn được nữa.
“Ực...” Lạc Nam và Yên Nhược Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn nhau chỉ biết im lặng.
Mặc dù biết vị sư bá kia rất mạnh, nhưng mạnh đến mức này thực sự quá mức nghịch thiên a.
Người ta đường đường là Thiên Đạo Cấm Kỵ, dù đã cố gắng khôi phục tu vi vẫn bị một luồng hư ảnh của nàng điểm một đầu ngón tay diệt sát?
Lạc Nam không biết rằng cảnh tượng này cũng khiến một đám cao tầng Ngũ Đại Học Viện âm thầm đổ mồ hôi lạnh, không ngờ chỗ dựa ở sau lưng của hắn lại khủng bố đến mức độ như vậy...
Hư ảnh sư bá lúc này cũng đã tán đi, Đông Hoa lười biếng vươn vai, vỗ vỗ hai bàn tay nói:
“Giải quyết xong.”
“Cái này...” Lạc Nam kinh ngạc đến ngây người nói:
“Bà nương, nhờ sư bá ra mặt hình như không phải tác phong của ngươi a.”
Hắn nhớ rất rõ Đông Hoa Chí Tôn vô cùng kiêu ngạo, dù đụng chuyện khó khăn cũng thà tự mình giải quyết, chưa từng muốn ỷ lại vào sư tỷ bá đạo của mình, không muốn nợ ân tình của đối phương.
“Tác phong cái rắm a.” Đông Hoa trừng mắt nhìn hắn, bầu sữa căng đầy phập phồng nói:
“Bổn toạ vừa đột phá Cấm Kỵ chưa được bao lâu, làm sao có thể là đối thủ của Thiên Đạo cường giả? Huống hồ lần này ra tay là vì ngươi, ngươi mới là người nợ bà nương kia, liên quan gì đến ta?”
Lạc Nam xém chút té ngửa, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đây quả thật là tác phong của bà nương này, hành sự không theo khuôn sáo con moẹ gì cả.
“Thế vừa rồi vì sao ngươi đánh bay được công kích của Thiên Đạo Bảo a?” Lạc Nam vẫn còn nghi hoặc.
“Dùng xong chiêu đó ta đã hết sạch lực lượng rồi.” Đông Hoa thản nhiên nói:
“Ra vẻ ngầu một chút mà thôi.”
Lạc Nam sắc mặt tối sầm, có một vị sư phụ như thế này đúng là mất mặt đến cực điểm.
Lúc này Đông Hoa Chí Tôn đi một vòng đánh giá hắn từ trước đến sau, lại đánh giá chúng nữ Yên Nhược Tuyết, vuốt cằm hài lòng nói:
“Không tệ không tệ, không hổ là đệ tử bổn toạ lựa chọn...ngoại hình cực phẩm, mà nữ nhân tuy rằng kém bổn toạ một chút nhưng cũng rất xinh đẹp.”
“Phốc!” Lạc Nam rốt cuộc nhịn không được nữa phun ra một ngụm, khoé môi giật giật nói:
“Xem ra việc tàn hồn kia ở Táng Địa thu ta làm đồ đệ ngươi không biết a.”
“Làm sao biết được? Nếu không nhờ sư muội nói, bổn toạ cũng không kịp thời chạy đến cứu ngươi.” Đông Hoa Chí Tôn rung đùi đắc ý.
“Moá.” Lạc Nam thô tục mắng một tiếng, nhịn không được lôi nàng ôm thật chặt vào trong lòng.
“Tiểu sắc lang ngươi muốn làm gì?” Đông Hoa Chí Tôn trừng to mắt.
“Sư phụ ngươi cuối cùng cũng sống lại...thật tốt...” Lạc Nam thì thầm bên tai nàng, lại có thêm một tảng đá nặng trong lòng được nhấc lên, sự bất mãn đối với sư bá kia cũng vơi đi đôi chút.
Ít nhất sư bá và sư thúc không lừa gạt hắn, thật sự hỗ trợ bà nương này sống lại rồi...
Cảm nhận được sự kích động và kinh hỉ từ nội tâm của hắn, Đông Hoa Chí Tôn cũng khẽ vỗ vỗ lưng hắn mỉm cười:
“Vất vả cho ngươi, bổn toạ đúng là một sư phụ thiếu trách nhiệm a.”
Chúng nữ Yên Nhược Tuyết mỉm cười, nhìn thấy phu quân thoát khỏi hiểm cảnh...lại được đoàn tụ với sư phụ, các nàng cũng hạnh phúc vô cùng.
Các nàng bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu dẹp tàn cục...
Ngoại trừ phạm vi Cung Đình Thụ lân cận Bá Chủ Chiến Kỳ, Lạc Gia lúc này có thể nói là hoá thành phế tích.
Cũng may không có ai tử thương nghiêm trọng, tất cả là nhờ có Quy Tắc Chi Lực của Bá Chủ Chiến Kỳ hộ thân.
“Haha, tuy rằng Lạc Gia chúng ta gần như bị san bằng nhưng thu lại năm bộ thi thể Chiến Thú Cấm Kỵ, lại có tài sản của tên địch nhân kia...quá lời rồi.” Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình hưng phấn không thôi.
“Tham kiến Thái Sư Phụ.” Lúc này Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý cũng đến hành lễ với Đông Hoa Chí Tôn.
“Câm miệng!” Đông Hoa Chí Tôn giận dữ mắng:
“Gọi tỷ tỷ.”
“Cái này...” Hai công chúa nhất thời á khẩu.
“Nào có ai gọi sư phụ của phụ thân là tỷ tỷ?” Lạc Nam tức giận nhìn nàng.
“Ta mặc kệ, bổn toạ nhìn giống như một lão thái bà lắm sao? Gọi Thái Sư Phụ nghe quá già.” Đông Hoa Chí Tôn thản nhiên nói:
“Dám gọi ta là Thái Sư Phụ chính là hành vi đại nghịch bất đạo.”
“Vậy chúng ta gọi ngài là Cung Chủ đi!” Lạc Kỳ Nam khéo léo nói.
“Không tệ...” Đông Hoa Chí Tôn gật đầu tán thưởng, xưng hô Cung Chủ so với Thái Sư Phụ tốt hơn rất nhiều.
Lạc Nam mặc kệ nàng, lúc này hắn cũng không có tâm tình hỏi thăm ân cần, nhanh chóng lấy ra hai khối Truyền Âm Ngọc liên hệ cho chúng nữ:
“Thiên Tố, Vân Duyên...chuyện ở Trụ Việt Tông và Kiếm Tây Thành thế nào rồi?”
Nếu như vẫn còn chưa giải quyết xong, hắn sẽ lập tức đến chi viện...
“Mọi chuyện đã xong, chờ sắp xếp xong chúng ta sẽ trở về.” Nam Thiên Tố cùng Vân Duyên nhu hoà đáp:
“Lần này có cả khách nhân.”
“Tốt lắm, vậy các nàng cẩn thận...về nhà rồi nói.” Lạc Nam nở nụ cười, cũng không hỏi thăm khách nhân là ai, chỉ cần chúng nữ an toàn là được, những chuyện khác không quan trọng lắm.
Bắt đầu phụ giúp chúng nữ dọn dẹp và xây dựng lại Lạc Gia, về phần Đông Hoa Chí Tôn đã được mẫu thân Ninh Vô Song của hắn và bà cả Yên Nhược Tuyết chiêu đãi.
Mà Vô Ảnh Thiên Lôi - Lôi Nữ từ bên trong Kiếp Lôi Đỉnh của hắn cũng đã tiến ra bầu bạn với Đông Hoa Chí Tôn, dù sao thì hai nữ cũng có quan hệ thân mật.
Chiêu Quân, Đại Kiều và Tiểu Kiều các nàng cũng bắt tay vào chế biến thịt thần thú, năm loại thịt đủ làm rất nhiều món ngon, xem như mừng phu quân trở thành quán quân Đoạt Cấm Chiến và giải quyết xong các loại phiền toái liên tục kéo đến trong thời gian qua.
...
Bầu không khí đại chiến vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, hiện tại Lạc Gia mở yến tiệc linh đình mặc kệ bên ngoài Trung Châu đã sóng to gió lớn.
Trơ mắt nhìn thấy nam tử trung niên như con kiến hôi bị bóp chết, vô số người bắt đầu thầm suy đoán thân phận của hư ảnh thần bí kia...bất quá đều không có manh mối.
Lạc Nam mặc kệ người khác nghĩ gì, lúc này tinh thần của hắn phấn chấn khi Điểm Danh Vọng liên tục tăng cao.
Vốn Điểm Danh Vọng đã đạt đến con số 3000 vạn từ Đoạt Cấm Chiến kết thúc, nào ngờ việc sư bá cường đại kia bóp chết nam tử trung niên càng khiến Điểm Danh Vọng nhảy vọt lên gần gấp đôi, tiếp cận 6000 vạn Điểm.
Lạc Nam xin thề, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều Điểm Danh Vọng như thế...lại còn được đoàn tụ với hai nữ nhi và sư phụ Đông Hoa, làm sao có thể không phấn khởi?
Thức ăn, hảo tửu các loại đã chuẩn bị sẳn trên Cung Đình Thụ, Lạc Nam khoái chí nhìn ngắm Chiêu Tài Miêu và Tầm Bảo Thử chơi đùa với Cửu Diệp Liên Hoa Lạc Diệp và Nhân Sâm Tỷ Nâm – Nhân Nhi.
Chiêu Tài Miêu cùng Tầm Bảo Thử vẫn luôn đi theo phò tá Tiểu Thiên Ý, hiện tại trở về được đoàn tụ với bằng hữu cũ, bản tính ham vui lập tức nổi lên, ở trên mây chạy tán loạn đùa giỡn.
“Baba dùng rượu...” Một thiếu nữ trang nhã khuynh quốc khuynh thành ngồi bên cạnh rót rượu cho hắn.
Lạc Nam sủng ái vuốt ve mái tóc nàng ôn nhu nói: “Loan Loan của ta đã vất vả rồi...”
Thiếu nữ này chính là Lạc Loan Loan, nghĩa nữ của hắn, đồng thời cũng là Đạo Binh – Loan Vũ Phiến của Lạc Kỳ Nam, tuy bản thể của nàng là Thần Thú nhưng nàng lại luyện hoá huyết mạch Binh Nhân Tộc, cũng không biết nên xem nàng là Yêu Binh Tộc hay Binh Nhân Tộc, bởi vì nàng có thể vừa hoá thành nhân loại, vừa hoá thành thần thú, vừa hoá thành vũ khí...vô cùng đặc biệt.
“Có thể chứng kiến và chiếu cố Kỳ Nam một đường trưởng thành, kinh lịch qua nhiều chuyện trong thời gian qua, nữ nhi cũng rất mãn nguyện.” Loan Loan ôn nhu nói.
Lạc Nam cảm thán một tiếng: “Cũng nhờ có Loan Loan, Chiêu Tài Miêu và Tầm Bảo Thử chiếu cố...bằng không ta cũng không an tâm hai tiểu nha đầu kia.”
“Hừ, nói như trẻ con giống như.” Tiểu Thiên Ý bất mãn trợn tròn mắt:
“Người ta hiện tại chính là Cửu Tượng Nữ Hoàng đứng đầu Cửu Tượng Cổ Quốc, sắp thống nhất Giang Sơn Quốc Độ.”
Trong thanh âm của nàng có chút khoe khoang.
“Giang Sơn Quốc Độ?” Lạc Nam hiển nhiên chưa nghe qua danh từ này.
“Đó là một phương cự đại bí cảnh, các thế lực bên trong hầu hết đều là những quốc gia hùng mạnh.” Tiểu Thiên Ý giải bày:
“Bởi vì Bách Vận Quy Nguyên Thể của ta cần phải hấp thụ khí vận của các quốc gia mới có thể phát triển, cho nên lão bà kia mới ném ta đến đó lịch luyện.”
Lạc Nam nghe mà trong lòng chua xót, mặc dù tiểu nữ nhi của mình nói ngắn gọn nhưng hắn có thể nghe ra rất nhiều vất vả, khổ cực ở bên trong đó.
Tiểu Thiên Ý vẫn luôn là bảo bối được hắn và chúng nữ nâng trong lòng bàn tay, lại phải một thân một mình đánh ra cơ nghiệp như thế...quả thật không dễ dàng gì.
Giấu cảm xúc vào, hắn ra vẻ tự hào hướng nàng nâng lên ngón tay cái khích lệ, lại hướng Lạc Kỳ Nam hỏi:
“Thế còn đại nữ nhi thì sao đây?”
Lạc Kỳ Nam vuốt tóc hồi đáp: “Nữ nhi được giao phó trọng trách thống nhất vô tận hư không, hiện tại đã gần như sắp hoàn thành, chỉ còn Ẩn Không Tộc là chưa thu phục.”
“Khụ khụ...” Lạc Nam ho khan một tiếng: “Ẩn Không Tộc là địa bàn của ta.”
“Khanh khách.” Lạc Kỳ Nam nghe vậy phì cười:
“Số phận an bày thật thú vị, nếu không hai cha con đã phải cạnh tranh địa bàn.”
Lạc Nam cũng nở nụ cười, nếu phải cạnh tranh địa bàn...nói không chừng hai người còn đoàn tụ sớm hơn trước khi Đoạt Cấm Chiến diễn ra, âu cũng là số phận.
Chúng nữ ở bên cạnh âm thầm cảm khái, mà Ninh Vô Song viền mắt càng là đỏ hoe:
“Nữ nhân kia thật là...vậy mà để hai tôn nữ bảo bối của ta vất vả đến như thế, chắc chắn là trải qua rất nhiều uỷ khuất.”
“Đúng vậy đó bà bà...” Tiểu Thiên Ý làm nũng vùi vào lòng nàng nũng nịu.
Mà lúc này, Truyền Tống Trận rốt cuộc sáng rực lên.
Lạc Kỳ Nam vội vàng đứng lên, ngay cả Tiểu Thiên Ý cũng nhảy khỏi lòng Ninh Vô Song.
Khi từng thân ảnh từ bên trong Truyền Tống Trận xuất hiện, hai nàng đã hoá thành hai luồng tàn ảnh nhào vào hai lòng ngực ấm áp quen thuộc.
Diễm Nguyệt Kỳ và Cửu Huân Dao toàn thân chấn động, bờ môi run rẩy, chỉ biết kích động ôm chặt nữ nhi trong vòng tay của mình.
“Tốt...thật sự rất tốt, trở về là tốt rồi...” Hai nàng thì thầm bên tai nữ nhi mang theo mẫu tính vô hạn.
“Mama, chúng ta rất nhớ các ngươi.” Hai cô công chúa sụt sịt.
Chúng nữ vỗ tay chúc mừng mẫu nữ các nàng một nhà đoàn tụ.
Hiếm khi có dịp đầy đủ các thành viên, Lạc Nam cũng gọi ra Tiểu Hồng Nhi, Xích Tà, Tiểu Ngân Nhi, Tiểu Tinh và chúng nữ Hoả Nhi, Quang Nhi, Mộc Nhi, Hồn Nguyệt Ánh trong đan điền của mình...
Ngay cả Hỗn Độn Thú cũng được tham gia náo nhiệt, nằm ở dưới gốc Cung Đình Thụ gặm đùi thịt Thần Thú Cấm Kỵ.
Yên Nhược Tuyết lại kéo các tỷ muội đến giới thiệu cho Đông Hoa Chí Tôn một phen.
Thêm một Truyền Tống Trận sáng lên, lần này là Vân Duyên mang theo Đông Hoa Cung trở về.
“Lão cung chủ!”
Vừa nhìn thấy Đông Hoa Chí Tôn, các nữ đệ tử của Đông Hoa Cung đã kính cẩn hành lễ.
“Lão cung chủ cái rắm a, gọi cung chủ được rồi.” Đông Hoa Chí Tôn lại giận dữ buông lời thô tục chọc cho mấy nữ nhân cười khanh khách.
“Cung chủ, quả thật là ngươi rồi...” Tuyết Mộng, Lê Sa, Cốt Nữ và Yên Thê các nàng không nén được kích động vây lại xung quanh.
“Các hảo tỷ muội của ta, xú đồ đệ kia có khi dễ các ngươi hay không?” Đông Hoa Chí Tôn lần lượt ôm từng tỷ muội năm đó, chỉ có thể mượn chuyện của Lạc Nam để áp chế cảm xúc bồi hồi.
“Hắn rất tốt với chúng ta.” Tuyết Mộng mỉm cười.
“Tốt cái gì mà tốt? Hắn cưỡi lên người ta, hắn khi dễ ta rất hung.” Yên Thê bĩu môi nói.
“Cưỡi tốt nha...dù sao hắn là đồ đệ của ta, các ngươi đã định sẽ là nữ nhân của hắn.” Đông Hoa Chí Tôn vỗ tay khen hay chọc cho chúng nữ liếc xéo mắt, gò má ửng hồng.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Vân Duyên có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng tiến lên thi lễ:
“Đồ nhi tham kiến sư phụ.”
“Tốt a, nghe nói ta còn có một nữ đồ đệ.” Đông Hoa Chí Tôn thoả mãn kéo tay Vân Duyên đánh giá một phen, vẫn thốt ra lời nói tự luyến quen thuộc:
“Không hổ là đồ nhi mà ta lựa chọn, diện mạo chỉ kém ta một chút mà thôi.”
Vân Duyên nhớ lại cảnh tượng bên trong Đông Hoa Sơn Trang tại Táng Địa ngày đó, hiện tại lại càng thêm cảm kích Đông Hoa Chí Tôn.
Nói đến nếu không có sư phụ kỳ khôi như thế này, nàng cũng chưa chắc sẽ gặp được nam nhân như Lạc Nam.
Lạc Nam lúc này phát hiện ngoại trừ các hồng nhan của mình trở về còn có cả Thi Mộ Tuyền và hai người thần bí khoác áo choàng.
Hướng Thi Mộ Tuyền nháy mắt chào hỏi, mang theo tâm tình nghi hoặc, hắn chắp tay hướng hai thần bí nhân hỏi thăm:
“Không biết hai vị chính là?”
...
Chúc cả nhà tối vui vẻ
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com