Dàn xếp xong ba nữ nhân đến Lạc Gia, Lạc Nam cũng không theo trở về...hắn biết lúc này chúng nữ đa số đều đang bế quan lột xác Chí Tôn Pháp Tướng, chỉ truyền âm bảo Yên Nhược Tuyết thu xếp chỗ cho ba nữ.
Mà Yên Nhược Tuyết cũng nhân lúc này nói với hắn, Long Uyển Ước đã lên đường trở về Yêu Vực, nàng muốn sáng lập lại Long Minh, hy vọng đệ đệ mình trên trời có linh sẽ được an ủi.
Lạc Nam vuốt cằm, cảm thấy đây là cơ hội khá tốt để thống nhất Yêu Vực...
Với sự phát triển không ngừng của Bách Yêu Cung, chiến lực cường hoành của Huyền Lạc Nhi...nếu như lập lại Long Minh, để Bách Yêu Cung và Long Minh liên thủ, cộng thêm sự hỗ trợ từ Bất Tử Điểu Tộc và Thượng Cổ Hầu Tộc, việc thống nhất Yêu Vực tin tưởng không quá khó khăn.
Yêu Vực cũng giống như Quỷ Thần Vực, bọn họ tôn sùng cường giả...nếu ngươi có chiến lực áp đảo Yêu Tộc, bọn họ sẽ chấp nhận quy hàng.
Đương nhiên bấy nhiêu đó chưa đủ làm tiền đề nhất thống Yêu Vực, ít nhất là Thượng Cổ Hầu Tộc và Bất Tử Điểu Tộc dù sao cũng là minh hữu, muốn thuyết phục hai chủng tộc này ủng hộ mình cũng không thể dùng sức mạnh áp bức được.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam lấy ra Phá Đạo Lệnh liên hệ với sư phụ Đông Hoa.
“Tiểu tử, mới đến chưa được bao lâu đã chạy lung tung, hai chân của ngươi không yên phận được à?” Thanh âm lười biếng kèm theo bất mãn của Đông Hoa truyền đến.
Hiển nhiên đối với việc Lạc Nam vừa gặp lại mình không lâu đã chạy loạn khắp nơi khiến nàng không vui.
“Sư phụ bảo bối, người ta đi làm chính sự.” Lạc Nam vuốt mũi cười nói:
“Ta nhìn thấy cơ hội thống nhất Yêu Vực, nhưng trước hết cần sự hỗ trợ của Phá Đạo Hội.”
Nghe hắn nhắc đến chính sự, Đông Hoa cũng trở nên nghiêm túc: “Hỗ trợ chuyện gì?”
“Lần trước nghe ngươi nói lão tổ của Thượng Cổ Hầu Tộc là Thần Hầu và tổ tiên của Bất Tử Điểu Tộc là Bất Diệt Điểu bị đám chó săn Đạo Giới giết chết, có bằng chứng gì không?” Lạc Nam hỏi.
Nếu có bằng chứng về hung thủ sát hại tổ tiên của mình, mà Yêu Tộc lại có truyền thống tôn sùng huyết mạch, thờ phụng tiên tổ...tin chắc bọn họ sẽ muốn đứng lên báo thù.
“Làm sao lại không có bằng chứng? Những chuyện năm đó xảy ra khi Phá Đạo Hội còn nhỏ yếu chưa thể can thiệp, nhưng cũng có mật thám dùng Lưu Ảnh Ngọc thu giữ hình ảnh lại.” Đông Hoa nói:
“Ta lập tức truyền đến cho ngươi.”
“Tốt lắm.” Lạc Nam hai mắt toả sáng:
“Không những là hai tộc đó, bất cứ tộc nào ở Yêu Vực có cường giả ngã xuống trong tay Đạo Giới đều gửi hết cho ta đi.”
“Không thành vấn đề.”
Rất nhanh, bên trong không gian Phá Đạo Lệnh của Lạc Nam đã xuất hiện vài khối Lưu Ảnh Ngọc.
Lạc Nam gật đầu hài lòng: “Tốt lắm, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
...
Long Uyển Ước thông qua Truyền Tống Trận tại Cung Đình Thụ trực tiếp đến tổng bộ Bách Yêu Cung.
Chỉ là nàng vừa mới tiến ra, lại cảm giác được Truyền Tống Trận tiếp tục vận chuyển.
Theo sau đó, Lạc Nam cùng Ngân Hà Chí Tôn cũng theo đó xuất hiện.
“Âm hồn bất tan.” Long Uyển Ước trừng mắt nhìn hắn.
Bốp.
Lạc Nam đưa tay đánh lên kiều đồn của nàng làm Long Uyển Ước vừa thẹn vừa giận, chỉ nghe hắn hừ một tiếng:
“Tự chủ trương hành động, không hỏi ý kiến của ta?”
“Chút việc nhỏ mà thôi, cần gì làm phiền đến ngươi.” Long Uyển Ước điềm nhiên nói:
“Ngươi đã hoàn thành giao ước giúp ta tìm ra cái chết của đệ đệ, đồng thời còn mạo hiểm đắc tội thế lực Cấm Kỵ để trả thù cho hắn, ta cũng nên trợ giúp Bách Yêu Cung thống nhất Yêu Vực.”
Lạc Nam nghe vậy sắc mặt giãn ra, vuốt cằm suy tư.
“Kẻ giết đệ đệ ta là người của bọn chúng, Yêu Vực thống nhất để đứng về phía ngươi chống lại bọn chúng, cớ sao lại không làm?” Long Uyển Ước ung dung lên tiếng:
“Long Tộc hiện nay tứ tán, nhưng nếu liên hợp lại thành Long Minh sẽ trở thành cổ thế lực cường đại nhất Yêu Vực, trợ giúp Bách Yêu Cung như hổ mọc thêm cánh.”
Bọn chúng trong lời nói của nàng ám chỉ Đạo Giới, bởi vì Long Uyển Ước còn chưa đột phá Đạo Cảnh, không dám nhắc đích danh sẽ bị phản phệ.
Lạc Nam gật đầu tán thành lời này của nàng, Long Uyển Ước là nữ nhân thành thục, nàng có thể suy nghĩ thấu đáo như thế là chuyện bình thường.
“Bất quá nàng không nói với ta, một thân một mình hành động chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm? nên nhớ Huyễn Ảnh Mộng Long như nàng không tinh thông chiến đấu.” Lạc Nam bất mãn.
“Khanh khách, ngươi lo lắng cho ta sao?” Long Uyển Ước cười đến bầu sữa run rẩy.
“Ta không thể lo à?” Lạc Nam thản nhiên hỏi ngược lại.
Long Uyển Ước nín cười, biểu lộ có chút bối rối, thanh âm cũng trở nên nhu hoà:
“Yên tâm đi, Nhược Tuyết phân phó cho ta Tử Long Quân rồi, chưa kể còn Bách Yêu Cung ủng hộ.”
Lạc Nam gật gù, sau khi từ Đoạt Cấm Chiến trở về hắn đã đem Tử Long Quân lưu tại Lạc Gia, đây vốn là quân đội của Long Minh, trợ giúp Long Thần Chi Hậu lập lại Long Minh cũng là việc nên làm.
“Rất khá.” Lạc Nam nhếch miệng:
“Như vậy đi, ta sẽ cử ra thêm mười vị cường giả yêu tộc hỗ trợ nàng.”
“Cường giả yêu tộc?” Long Uyển Ước hiếu kỳ.
Lạc Nam gật đầu, liền triệu hoán đi ra mười kiện Bất Tử Quan.
Từng cổ quan tài mở ra, bên trong đó lần lượt bước ra mười vị Cửu Cảnh Yêu Chí Tôn, hiển nhiên đều là cường giả Yêu Tộc đã ngã xuống trong quá khứ, được Cao Kiệt thông qua Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật phục sinh.
“Giao bọn hắn cho nàng điều động, không thành vấn đề chứ hả?” Lạc Nam thoải mái hỏi.
Hắn biết thừa bản tính của Long Tộc, đều là một đám tâm cao khí ngạo, nếu như không có cường giả đánh cho bọn hắn phục tùng, sẽ rất khó khiến bọn hắn đồng ý lập lại Long Minh.
“Cũng không tệ lắm...” Long Uyển Ước đi một vòng đánh giá mười vị cường giả, sau đó nàng lại lắc đầu:
“Những vị Cửu Cảnh Yêu Chí Tôn này rất mạnh nhưng lại không thuộc Long Tộc, ta nghĩ cần phải có cường giả Long Tộc ra tay mới khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục, đề nghị Khuynh Thành muội muội giúp ta.”
“Tốt, vậy ta để Khuynh Thành đi theo giúp nàng.” Lạc Nam nở nụ cười.
NGAO!
Tiếng long ngâm vang lên, hình xăm trên cơ thể Lạc Nam biến mất, Long Khuynh Thành cao quý mê người đã hiện ra.
Số lượng Long Văn của nàng hàng vạn, tu vi cũng đã đạt đến Cửu Cảnh Yêu Chí Tôn, với thân phận Nghịch Long...trợ giúp Long Thần Chi Hậu lập lại Long Minh là vô cùng thuyết phục.
“Thiếp sẽ toàn lực chinh chiến, lập lại Long Minh.” Long Khuynh Thành tự tin nói.
“Ca ca, các tỷ tỷ...”
Huyền Lạc Nhi cảm giác được động tĩnh lúc này cũng đã đến, nở nụ cười vui sướng tiếp đón mấy người, đi phía sau còn có Bồ Ma Thụ và Lý Thiên Thiên.
“Bách Yêu Cung Chủ xếp hạng đệ ngũ trên Chí Tôn Bảng, thật khiến người ta thán phục a.” Lạc Nam trêu chọc nói.
“Có là gì so với Chí Tôn Đệ Nhất Nhân?” Huyền Lạc Nhi che miệng cười khẽ.
Lạc Nam cười cười, lúc này mới nói với Bồ Ma Thụ và Lý Thiên Thiên: “Lần này đến đây trợ giúp Bách Yêu Cung thống nhất Yêu Vực, mặc dù ta biết với năng lực của các vị thì sớm muộn cũng sẽ làm được, bất quá cục diện trước mắt tương đối gấp.”
“Có người ra mặt, lo gì đại sự không thành?” Bồ Ma Thụ hiển nhiên không có lý do gì để từ chối.
“Có Thánh Tử ra tay, chúng ta cũng tất kiệm rất nhiều sức lực.” Lý Thiên Thiên nở nụ cười.
Nàng cũng rất muốn Yêu Vực nhanh chóng thống nhất, khi đó rảnh tay rảnh chân đến Trung Châu mở mang tầm mắt một phen.
Lạc Nam có chút suy nghĩ, liền đem Bất Tử Quan chứa Cửu Yêu Chí Tôn lấy ra.
“Đây là...” Huyền Lạc Nhi và Bồ Ma Thụ toàn thân chấn động ngơ ngác nhìn lấy Cửu Yêu Chí Tôn.
“Phụ thân...phụ thân của ta chẳng phải đã siêu thoát tại lòng đất Ẩn Châu rồi sao?” Huyền Lạc Nhi rưng rưng hỏi.
Ở Đoạt Cấm Chiến nàng cũng không nhìn thấy trận chiến giữa Lạc Nam và Cao Kiệt, không biết phụ thân của mình lại bị Cao Kiệt đem sống lại.
“Môn Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật này tương đối tà môn, chỉ cần còn lại một mẫu thịt thì Cao Kiệt vẫn có thể không ngừng phục sinh những kẻ hắn muốn.” Lạc Nam giải thích:
“Ta nghĩ hắn lưu trữ rất nhiều bộ phận của các Cửu Cảnh Chí Tôn để có thể phục sinh nhằm đối phó ta.”
“Vậy...vậy...” Huyền Lạc Nhi nhìn Cửu Yêu Chí Tôn nói:
“Nguyện vọng của người là gì a phụ thân?”
“Nhìn thấy nữ nhi trưởng thành, thực lực lại vượt qua bản thân, ta đã rất kiêu ngạo và mãn nguyện.” Cửu Yêu Chí Tôn thoải mái lên tiếng:
“Nhưng ta còn muốn dùng chính sức mình trợ giúp nữ nhi thống nhất Yêu Vực, sau đó nhập thổ quy an cũng không muộn.”
Hắn biết mình đã là người của quá khứ, mình không thuộc về thời đại này...nhưng hắn vẫn muốn trợ giúp nữ nhân hoàn thành đại nghiệp.
“Tốt lắm.” Lạc Nam sảng khoái gật đầu:
“Vậy ta giao Cửu Yêu Chí Tôn và mười vị Cửu Cảnh Yêu Chí Tôn cho Bách Yêu Cung, trợ giúp Lạc Nhi thống nhất Yêu Vực.”
“Đối với những Yêu Tộc khác thì có thể dùng vũ lực...nhưng Bất Tử Điểu Tộc và Thượng Cổ Hầu Tộc lại có quan hệ với ca ca.” Huyền Lạc Nhi xoa xoa tay nói.
“Yên tâm, muội mời tộc trưởng của hai tộc đến đây, ta sẽ tự mình nói chuyện.” Lạc Nam mỉm cười, lấy ra một số bằng chứng khác đưa cho Huyền Lạc Nhi:
“Những thứ này đủ để nàng hạn chế được chiến đấu.”
Mấy bằng chứng mà Đông Hoa đưa đến có ghi lại cảnh tượng vài vị lão tổ của các Thần Thú và Ma Thú bị chó săn Đạo Giới làm thịt,...có thể thuyết phục bọn họ cùng nhau đứng lên chống lại Đạo Giới mà không cần dùng vũ lực.
...
Vài ngày sau, Bách Yêu Cung đã nghênh đón một nhóm nhân vật.
Bất Tử Điểu Tộc đến bốn người, đại ca của tộc trưởng Bất Viêm Tung, tộc trưởng Bất Viêm Hoành, tam muội Bất Viêm Khanh Nhi và nữ thiếu chủ Bất Viêm Sở Sở.
Thượng Cổ Hầu Tộc đến tộc trưởng Hầu Kinh, công chúa Hầu Muội và trượng phu của nàng là Tôn Hầu Tử.
Ban đầu hai đại tộc chỉ nghĩ là Bách Yêu Cung mời đến thương nghị chuyện gì đó, lại không ngờ đến bắt gặp thân ảnh Lạc Nam ngồi ở chủ vị khiến tất cả giật mình.
Người có tên như cây có bóng, hiện tại toàn bộ Nguyên Giới ai không biết đến Đệ Nhất Chí Tôn?
Thân là người đứng đầu gia tộc cường đại nhất Trung Châu cộng với chiến lực khủng bố, thân phận của Lạc Nam đã viễn siêu phần lớn Chí Tôn trên thế gian này.
Cho nên khi nhìn thấy hắn, Hầu Kinh và Bất Viêm Tung đám người cũng phải thu liễm ngạo khí, trở nên bình thường hơn rất nhiều.
“Mời các vị ngồi.” Lạc Nam ôn hoà nói.
“Lão đại, lần này ngươi đại diện Bách Yêu Cung sao?” So với mấy người e lệ, Tôn Hầu Tử lại thoải mái hơn rất nhiều, dù sao thì hắn và Lạc Nam vô cùng thân thiết, song phương không bị ràng buộc bởi thân phận.
Lần trước Lạc Nam làm thịt thiếu chủ của Ngự Yêu Đạo Thống xem như vì hắn ra mặt, Tôn Hầu Tử vẫn rất cảm kích và hưng phấn.
Lạc Nam gật gù, chợt phát hiện cái bụng của Hầu Muội hơi nhô lên tròn tròn, ánh mắt hắn toả sáng...cất tiếng cười lớn:
“Haha, ta sắp lên chức nữa rồi sao?”
Hầu Muội thẹn thùng đỏ mặt lí nhí nói: “Tất cả là nhờ ca ca...”
Tôn Hầu Tử có chút lúng túng cười khan, dìu Hầu Muội đến một bên ngồi xuống, hắn thật sự sắp làm phụ thân.
“Đây, quà của ta cho con khỉ nhỏ...” Lạc Nam hơi suy nghĩ, liền phất tay đưa đến một kiện đồ vật.
Toàn trường vừa nhìn thấy nhất thời hít một ngụm lãnh khí.
“Cổ Ngữ...trời ạ...” Mấy vị trưởng lão Bách Yêu Cung trợn tròn mắt.
Mà ngay cả Bất Viêm Hoành, Hầu Kinh đám người đều hãi hùng, không nghĩ đến Lạc Nam bạo tay như vậy, vừa tặng lễ chính là Cổ Ngữ trong truyền thuyết.
“Đại ca...thứ này quá quý trọng, phu thê chúng ta không dám nhận.” Hầu Muội vừa kính nể vừa khiếp sợ, lại không dám tiếp nhận Cổ Ngữ.
Hầu Kinh đứng lên chắp tay: “Lạc Gia Chủ làm thế thật khiến Thượng Cổ Hầu Tộc vinh hạnh, tuy nhiên Cổ Ngữ quá mức quý giá...mong ngươi suy nghĩ lại.”
Lạc Nam hừ một tiếng: “Ta tặng cho con khỉ nhỏ, cũng không tặng các ngươi...từ chối cái gì?”
Nói xong, Lạc Nam điểm một chỉ, Cổ Ngữ liền tiến vào trong bụng của Hầu Muội, hoà làm một thể với cái thai bên trong.
Chờ con khỉ nhỏ này chào đời, nó liền mang theo một loại Cổ Ngữ.
Chính là Cổ Ngữ - Định.
Tôn Hầu Tử chú ý đến ánh mắt ghen tị của mấy người mà âm thầm sảng khoái, đây chính là lão đại của ta, các ngươi muốn cũng không được.
Hầu Muội nở nụ cười hạnh phúc, cũng không tiếp tục từ chối hảo ý của hắn.
Chỉ có hai mỹ nhân Bất Viêm Sở Sở và Bất Viêm Khanh Nhi là lén lút đánh giá Lạc Nam, nam nhân lòng dạ rộng rãi, ra tay hào phóng và khí phách như vậy quả thật rất có sức hấp dẫn.
Thu liễm tâm tình, Hầu Kinh trịnh trọng nói: “Con khỉ nhỏ kia cũng là cháu ngoại của ta, cũng là người thừa kế tương lai của Thượng Cổ Hầu Tộc, thay mặt toàn tộc cảm tạ Lạc Gia Chủ.”
Chú ý đến ánh mắt thèm thuồng của Bất Viêm Tung và Bất Viêm Hoành, Hầu Kinh càng thêm sảng khoái...thầm nghĩ ai kêu con rể của ta lại là huynh đệ của Lạc Nam, các ngươi có cầu cũng không được.
Bất Viêm Hoành âm thầm nháy mắt cho Bất Viêm Sở Sở, thật sự hy vọng nàng có thể kéo gần quan hệ với Lạc Nam.
Bất Viêm Sở Sở mím môi, nàng nhìn thấy đứng cạnh Lạc Nam có Ngân Hà Chí Tôn, có Huyền Lạc Nhi...nhìn lại bản thân mình chỉ có thể thở dài...
Không chú ý đến thần sắc của đám người, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề:
“Lần này ta đến Yêu Vực, muốn cùng các vị liên thủ đối kháng kẻ thù chung, mà muốn làm được điều đó cần phải thống nhất Yêu Vực, thậm chí tương lai phải thống nhất cả Ngũ Châu Tứ Vực.”
Đám người vừa nghe toàn thân chấn động, Hầu Kinh cùng Bất Viêm Tung càng là không dám tin nhìn hắn:
“Lạc Gia Chủ đang nói đùa phải không?”
Ngũ Châu Tứ Vực thống nhất? Nghe sao mà hoang đường...
Không nói ân oán chồng chất qua nhiều thế hệ giữa các đại châu hay địa vực, chỉ riêng vô số thế lực và chủng tộc ở Yêu Vực đã rất khó đứng cùng một phe với nhau rồi, huống hồ gì là thống nhất?
Lạc Nam cũng không nói nhiều, chỉ phất tay ném ra hai khối Lưu Ảnh Ngọc.
Rất nhanh, bên trên hiện lên hai hình chiếu.
Bên trong mỗi hình chiếu là một đám thần bí nhân khoác áo choàng, toàn thân lít nha lít nhít các con mắt đang vây công hai vị cường giả.
Một vị là tổ tiên của Thượng Cổ Hầu Tộc – Thần Hầu.
Một vị khác là tổ tiên của Bất Tử Điểu Tộc – Bất Diệt Điểu.
Ánh mắt trợn lên nhìn Thần Hầu và Bất Diệt Điểu thê thảm ngã xuống trước tay của địch nhân, người của hai tộc chẳng biết từ bao giờ đã đứng lên...
Bọn hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu, hướng Lạc Nam khàn khàn mở miệng:
“Xin hổi Lạc Gia Chủ, địch nhân rốt cuộc là ai?”
...
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com