Không ngoài dự đoán của Lạc Nam, sau khi hắn đem những sự kiện trong quá khứ mà Đạo Giới đã làm nói ra, đồng thời tiết lộ nguyên nhân Thần Hầu và Bất Diệt Điểu bởi vì không nguyện ý thần phục Đạo Giới mà bị vây công đến chết...cả Thượng Cổ Hầu Tộc và Bất Tử Điểu Tộc đều căm hận bất bình đến đỉnh điểm.
Chẳng trách tổ tiên của bọn hắn đều biến mất một cách bí ẩn, thì ra đứng sau cái chết đó là dã tâm ngập trời.
Lại thêm bất kể là Hầu Kinh hay Bất Viêm Tung, Bất Viêm Hoành đám người đều có khao khát đột phá Cấm Kỵ...nhưng bởi vì Đạo Giới tham lam cướp đoạt sạch sẽ Quy Tắc Chi Lực khiến bọn hắn chỉ có thể trơ mắt thèm thuồng, làm sao có thể nhẫn nhịn?
Bất kỳ ai tu đến Chí Tôn đều có một khoả cường giả chi tâm, ham muốn truy cầu lực lượng.
Từ trước đến giờ đại đa số cường giả kẹt ở bình cảnh Cửu Cảnh Chí Tôn đều cho rằng thiên tư của mình ngu dốt, thành tựu cả đời chỉ có thể đạt đến như thế...không thể với tay chạm đến Quy Tắc Chi Lực.
Ngay cả Hầu Kinh, Bất Viêm Tung đều cho rằng như thế.
Lúc này biết được không phải thiên phú của mình có hạn...mà vì hoàn cảnh thuận lợi với mình đã bị Đạo Giới cướp mất, thử hỏi làm sao có thể không sinh hận?
“Khốn kiếp, phụ thân của ta cũng vì cả đời không thể đột phá Cấm Kỵ dẫn đến hao hết tuổi thọ, cuối đời sầu não mà chết.” Hầu Kình giận dữ vỗ bàn:
“Không ngờ tất cả là do đám đại năng kia giở trò.”
Bất Viêm Hoành cùng Bất Viêm Tung sắc mặt âm trầm lên tiếng:
“Nếu như chúng ta không đấu tranh để tìm kiếm cơ hội, tương lai chúng ta cũng sẽ hao sạch tuổi thọ...đi vào vết xe đổ của các tiền bối năm xưa mà thôi.”
Chí Tôn Cửu Cảnh tuổi thọ tuy dài nhưng chung quy cũng là có hạn, từ cổ chí kim không ít cường giả vì hao hết thọ nguyên vẫn chưa thể đột phá cảnh giới tiếp theo mà chết.
Đám người Hầu Kinh, Bất Viêm Hoành đương nhiên không hy vọng mình cũng sẽ có kết cục như thế...
“Đây chính là lý do ta muốn thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, tất cả phải chung tay đứng lên chống lại Đạo Giới, lấy lại tất cả những gì mà bọn hắn độc chiếm trong thời gian qua.” Lạc Nam nghiêm nghị nói:
“Nhưng Trung Châu là địa bàn của Ngũ Đại Học Viện...có thể xem là sân sau của Đạo Giới, vì vậy phải bắt đầu từ những nơi khác trước.”
“Lạc Gia Chủ, nếu thật sự ngài muốn vì toàn bộ Ngũ Châu Tứ Vực lấy lại công bằng...dù có tan xương nát thịt, ta cũng phải theo ngài đánh một trận ra trò.” Hầu Kinh lập tức chứng minh thái độ.
Thử nghĩ nếu không có Đạo Giới ích kỷ độc chiếm tất cả chỉ lưu cho Yêu Vực bọn hắn một chút cặn, Thượng Cổ Hầu Tộc bọn hắn có được Thần Hầu tổ tiên là Cấm Kỵ, đời đời huy hoàng, mà các thế hệ trưởng bối cũng sẽ không tự cho rằng bản thân ngu dốt, thiên phú yếu kém...cho đến khi lìa đời vẫn giậm chân tại chỗ ở Cửu Cảnh Chí Tôn.
Trừ phi ngươi chấp nhận yên phận, xem Chí Tôn là cảnh giới cuối cùng đủ làm ngươi mãn nguyện, bằng không việc chống lại Đạo Giới chính là bắt buộc.
Nhưng bất kể là Thượng Cổ Hầu Tộc hay Bất Tử Điểu Tộc đều là giống loài Thần Thú hùng mạnh, bọn hắn vẫn luôn xem việc có được Cấm Kỵ cường giả là chấp niệm thần thánh thiêng liêng, nay nhìn thấy một tia cơ hội...làm sao nguyện ý bỏ qua?
So với Thượng Cổ Hầu Tộc, Bất Tử Điểu Tộc càng muốn lật đổ sự thống trị của Đạo Giới.
Nguyên nhân dễ hiểu vì Tâm Phong đã từng muốn biến Bất Viêm Tung thành nô lệ, đây chính là hận thù khó rửa...lúc này lại biết Nô Chủng Đạo Thống của Tâm Phong cũng là một Đạo Thống thuộc Đạo Giới, Bất Tử Điểu Tộc làm sao dễ dàng bỏ qua cừu hận?
Thấy biểu hiện của cao tầng hai tộc, Lạc Nam âm thầm hài lòng.
Mặc cho quan hệ hảo hữu thân thiết đến đâu, nếu muốn hai tộc đứng ra giúp mình chống lại Đạo Giới chỉ vì lợi ích của cá nhân mình thì sẽ rất khó làm được.
Nhưng khi tất cả đều có cùng chung một lợi ích thì mọi chuyện sẽ khác.
Bất kể là Lạc Nam, Thượng Cổ Hầu Tộc hay Bất Tử Điểu Tộc đều có ân oán với Đạo Giới, đều ngấp nghé Quy Tắc Chi Lực và vô vàn tài nguyên phong phú khác mà chỉ ở Đại Giới mới có.
Khi vừa cùng chung địch nhân, vừa có cùng lợi ích muốn chia sẽ...thương lượng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Bách Yêu Cung có thể cùng hai tộc ký khế ước kết minh, bắt tay vào thống nhất Yêu Vực...sau đó sẽ là toàn bộ Ngũ Châu Tứ Vực.” Lạc Nam sảng khoái nói:
“Nếu như hai tộc các vị đứng lên ủng hộ, ngày sau đại nghiệp một khi thành...địa vị của hai tộc sẽ đứng trên các tộc khác.”
Hầu Kinh và Bất Viêm Hoành đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn hiểu đây là cơ hội khó được, bọn hắn sẽ là những tộc đi đầu trong việc đứng lên lật đổ Đạo Giới, nếu như nghiệp thành, giang sơn được lập...vậy hai tộc của bọn hắn giống như lập quốc công thần vậy.
“Chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ Bách Yêu Cung nhất thống Yêu Vực, tôn Bách Yêu Cung đứng đầu.” Hai người lập tức bày tỏ thái độ.
“Một lời đã định, hai vị có thể ký giao ước với Bách Yêu Cung Chủ.” Lạc Nam mỉm cười nói.
Huyền Lạc Nhi tiến lên, dùng máu cùng Hầu Kinh và Bất Viêm Hoành hoàn thành giao ước.
“Ta là nhân loại, việc đứng ra thống nhất Yêu Vực không tiện hiện thân...” Lạc Nam nói thẳng:
“Mọi sự giao cho Huyền Lạc Nhi, ta chỉ đứng ở phía sau ủng hộ và chống lưng cho nàng.”
Đám người nhẹ gật đầu, cũng hiểu Lạc Nam cân nhắc cẩn thận.
Yêu Tộc có thể phục tùng cường giả...nhưng đó là cường giả Yêu Tộc.
Còn Lạc Nam tuy cũng có huyết mạch yêu tộc và khả năng áp chế yêu tộc...bất quá hắn lại là nhân loại, điều này khó tránh khỏi sẽ có một số yêu tộc trong lòng dị nghị, cảm thấy khúc mắc.
Chỉ cần Bách Yêu Cung thống nhất Yêu Vực thành công, sau đó Bách Yêu Cung lại đại diện toàn bộ Yêu Vực ủng hộ hắn chống lại Đạo Giới, như vậy khác nào Yêu Vực cũng thuộc về hắn?
“Giao thứ này cho nàng.”
Lạc Nam lấy ra Đạo Bảo – Lệnh Yêu Kỳ cho Huyền Lạc Nhi, vỗ vỗ bả vai của nàng:
“Tin tưởng một vị tân Nữ Hoàng sẽ quân lâm Yêu Vực.”
Huyền Lạc Nhi trịnh trọng tiếp nhận Lệnh Yêu Kỳ, ánh mắt pha lẫn nhu tình và chiến ý, hừng hực khí thế nói:
“Chắc chắn không để quân thất vọng.”
Lạc Nam sủng ái vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng.
...
Trước sự đưa tiễn của chúng yêu, Lạc Nam và Ngân Hà Chí Tôn lại rời khỏi Yêu Vực.
Lần này có Long Uyển Ước và Long Khuynh Thành bắt đầu lập lại Long Minh, Bách Yêu Cung lại cùng Thượng Cổ Hầu Tộc và Bất Tử Điểu Tộc chung tay thống nhất Yêu Vực.
Có Cửu Yêu Chí Tôn và mười vị Cửu Cảnh Yêu Chí Tôn từ Bất Tử Quan, Tử Long Quân trợ trận.
Bố trí đến như vậy, Lạc Nam cũng tạm thời yên tâm.
“Chủ công, ngài có thể nói thế cục trước mắt cho ta được không?” Ngân Hà Chí Tôn lên tiếng.
Nàng vừa từ quan tài đi ra, đối với thế cục thiên hạ không rõ ràng, chỉ biết rằng mình cũng từng chết trong tay của đám chó săn Đạo Giới mà thôi.
“Hiện tại Kiếm Châu, Tây Châu và Đông Vực gần như đã ở trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần có đại động tác là thống nhất được.” Lạc Nam mỉm cười:
“Bắc Châu thì có Trụ Việt Tông thay ta thực hiện.”
“Quỷ Thần Vực do Hoàng Mị đứng đầu, xem như thuộc về ta.”
“Yêu Vực đang bắt đầu kế hoạch.”
“Ẩn Châu không cần phải nói, bây giờ khác nào đất hoang? Ai có thực lực sẽ giữ được nó.”
“Chỉ có Nam Vực có chút khó khăn, Trung Châu tạm thời chưa nghĩ ra cách...căn cơ của ta khá mỏng ở Nam Vực, Trung Châu lại là sân nhà của Ngũ Đại Học Viện, sân sau của đám Đạo Giới.”
Ở Nam Vực hắn chỉ có duy nhất Vạn Huyết Giáo là thế lực phụ thuộc...nhưng chỉ một mình Vạn Huyết Giáo không đủ làm nên trò trống gì.
Nghe đến đây, Ngân Hà Chí Tôn ánh mắt loé lên: “Nam Vực thiếp thân có biện pháp.”
“Ồ...biện pháp gì?” Lạc Nam hứng thú hỏi.
“Thiếp thân vốn xuất thân từ Nam Vực mà.” Ngân Hà Chí Tôn nở nụ cười:
“Quá khứ ở Nam Vực từng thu ba người đệ tử, nếu như hiện tại bọn hắn vẫn còn sống, vậy có thể giúp được chủ công.”
“Nàng xuất thân từ Nam Vực?” Lạc Nam giật mình, không nghĩ đến Nam Vực lại có nhiều tán tu lợi hại như thế, hết Thôn Thiên Chí Tôn rồi lại có Ngân Hà Chí Tôn.
“Đúng thế, chưa kể bên trong Bất Tử Quan cũng có một số cường giả cao cấp của Nam Vực ngày trước, bọn hắn cũng giúp được cho chủ công.” Ngân Hà Chí Tôn vuốt nhẹ mái tóc.
“Haha, Cao Kiệt xem ra lưu lại cho ta lễ vật lớn.” Lạc Nam lên tiếng cười to.
Nàng nhắc hắn mới nhớ, trong số một đám cường giả trong quan tài, cũng có vài tên tay to mặt lớn ở Nam Vực.
Điển hình như con hàng Cuồng Vạn Thiên, kẻ này từng thống nhất cả Nam Vực để tiến đánh Kiếm Châu, buộc nhạc phụ Định Nam Chí Tôn hy sinh và Bách Luyện Khí Tôn trọng thương mới có thể tiêu diệt.
Nếu hiện tại Cuồng Vạn Thiên hiện thân, lại có Ngân Hà Chí Tôn và Thôn Thiên Chí Tôn giúp đỡ, lo gì không thể đem Nam Vực vào lòng bàn tay?
Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền truyền tin về Lạc Gia...yêu cầu Thôn Thiên Chí Tôn đến Nam Vực tập hợp với mình.
Nhờ tu luyện ở Lạc Gia trong thời gian qua, Thôn Thiên Chí Tôn cũng đã là Cửu Cảnh Chí Tôn, chiến lực cường đại.
Mà hắn cũng mang theo Ngân Hà Chí Tôn trực chỉ Nam Vực.
...
Lạc Nam sử dụng Thiên Cơ Lâu dò xét tin tức ba vị đệ tử của Ngân Hà Chí Tôn.
Trong đó một người đã chết già, chỉ có hai người còn sống...
Mà đúng như Ngân Hà Chí Tôn nói, hai người còn sống này thân phận đều không đơn giản...có thể giúp được cho hắn trong việc thống nhất Nam Vực.
Trong đó một người có tu vi Bát Cảnh Chí Tôn, đã thành lập nên một tông môn có nội tình lâu đời sánh ngang Vạn Huyết Giáo.
Một người khác lại có tính cách nhàn vân dã hạc, ưa thích ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc, thu nhận vài đứa trẻ mồ côi đáng thương và dạy dỗ, tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn nhưng chưa từng lộ diện trước mặt người đời, ngay cả ở Nam Vực cũng chỉ vài người ít ỏi biết sự hiện diện của y, lại chưa từng thấy y xuất thủ..
Nếu nói đệ nhất tán tu của Nam Vực, trước khi Thôn Thiên Chí Tôn đột phá Cửu Cảnh thì phải là người này mới đúng, đáng tiếc là phần lớn thế nhân đều không biết sự tồn tại của y.
Lạc Nam đem tin tức nói cho Ngân Hà Chí Tôn, nàng nghe xong có chút thương cảm, bởi vì đệ tử đã chết già kia chính là đại đồ đệ của nàng, hai người còn sống lần lượt là nhị đồ đệ và tam đồ đệ.
Nhị đồng đệ thành lập thế lực, tam đồ đệ nhàn vân dã hạc.
“Chúng ta có thể đi gặp Ngân Tâm trước.” Ngân Hà Chí Tôn nói.
Ngân Tâm chính là tên tam đồ đệ của nàng.
Lạc Nam gật đầu, bất quá trước khi đi gặp tam đồ đệ của Ngân Hà Chí Tôn, hắn lại đem Cuồng Vạn Thiên và hai vị Cửu Cảnh Chí Tôn của Nam Vực từ Bất Tử Quan phóng xuất.
“Tham kiến chủ công.” Ba người cung kính hành lễ.
Ngoại trừ Cuồng Vạn Thiên, hai cường giả khác cũng có xuất thân ở Nam Vực...một người là tổ tiên của Phục Kiếm Thành, một người khác là lão tổ của Kim Vương Tông.
Có thể xưng là Phục Kiếm Lão Tổ và Kim Vương Lão Tổ.
Phục Kiếm Thành thì không cần phải nói, đây là thế lực nổi danh có thể cùng Nam Thiên Môn trước đây so kè, đương nhiên hiện tại đã thua kém hơn rất nhiều lần, đang ở trạng thái lo sợ Nam Thiên Môn gây sự.
Còn Kim Vương Tông thì sau khi lão tổ ngã xuống, sau đó ngày càng suy tàn vì chiến đấu, đến thời nay nội tình chỉ còn lại là một Lục Cảnh Chí Tôn Thế Lực, bất quá có đỡ hơn không.
“Giao cho các ngươi nhiệm vụ, đó là đi tập hợp thế lực ngày trước của mình thần phục với ta.” Lạc Nam hạ lệnh cho ba người.
“Tuân mệnh chủ công.” Cuồng Vạn Thiên ánh mắt loé lên ngọn lửa:
“Năm đó rơi vào mưu kế ly gián của Tuần Ngạo mà phát động đại chiến với Kiếm Châu dẫn đến cái chết, hiện tại nắm được cơ hội báo thù...ta nhất định không để chủ công thất vọng, sẽ đi tập hợp thuộc hạ và thân tín ngày trước.”
“Phục Kiếm Thành và Kim Vương Tông cũng sẽ nhanh chóng quy thuận chủ công, chỉ cần hậu bối của chúng ta không ngu xuẩn.” Phục Kiếm Lão Tổ và Kim Vương Lão Tổ trịnh trọng nói.
“Đi đi!” Lạc Nam phất tay.
Ba người lĩnh mệnh, nhanh chóng đằng không mà đi.
Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Lạc Nam âm thầm cảm thán: “Cũng may âm mưu của Cao Kiệt bất thành, bằng không thật sự phiền phức.”
Nếu Cao Kiệt cướp được Luân Hồi Thụ thì hiện giờ kẻ đang chỉ huy cho các cường giả đi thu phục thế lực sẽ là Cao Kiệt chứ không phải Lạc Nam hắn.
Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật thật sự nghịch thiên, nó chẳng những có thể khống chế những cường giả đã chết...mà còn tác động đến cả căn cơ và thế lực mà bọn hắn còn lưu lại trên thế gian này.
Nhưng cũng nhờ như vậy mà Lạc Nam tiết kiệm rất nhiều công sức...Nam Vực không lâu sau sẽ nằm trong bàn tay của hắn.
Mà lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn cũng đã đuổi đến.
Lạc Nam liên hệ với Huyết Yêu Cơ, nhờ nàng ra lệnh cho Vạn Huyết Giáo Chủ phối hợp hành động, một khi hắn cần đến phải lập tức đứng ra, nhất kích đánh xuống Nam Vực.
Chuẩn bị xong tất cả, hắn mới xé rách không gian...dựa vào vị trí mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, mang theo Ngân Hà và Thôn Thiên vượt không mà đi.
Rất nhanh ba người đã hiện ra ở một sơn cốc hoang vắng.
Nơi này nguyên khí mỏng manh ít người lui tới, xung quanh có Trận Pháp Thiên Nhiên là một phiến sâm lâm bao phủ.
Lạc Nam cũng lười phá trận, trực tiếp thi triển Càn Khôn Chuyển cùng hai nữ nhân xâm nhập vào trong.
Thanh âm đọc chữ, tiếng niệm công pháp và giọng dạy dỗ nhu hoà như suối vang vảng trong núi rừng.
Sơn cốc này có hoàn cảnh rất đẹp như một bức hoạ, phía sau ánh cầu vòng là một lớp học nhỏ dưới chân núi.
“Ngân Tâm...” Ngân Hà Chí Tôn toàn thân run rẩy, sắp gặp lại đồ đệ cũng khiến nàng kích động.
Lạc Nam mỉm cười, đang muốn cùng các nàng hiện thân.
ẦM ẦM.
Bỗng nhiên toàn bộ sơn cốc kịch chấn.
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com