Nhất cước đạp xuống, đấu trường xuất hiện một khe nứt lớn như bị tách đôi thành hai mảnh...
Mà đường đường Đạo Tử của Chiến Pháp Đạo Thống, Vương Bằng đã hoá thành thịt nát, ngay cả linh hồn cũng không còn tồn tại, chết đến không thể chết hơn được nữa...
“Chiến thắng, Tam Nương chủ mẫu thắng!”
Đại quân hưng phấn ngửa đầu rít gào, cảm giác kích động lan tràn khắp nội tâm, ánh mắt hừng hực niềm tin như ngọn lửa bùng cháy.
Không những Lạc Nam nhiều lần lập nên kỳ tích, mà hiện tại ngay cả thê tử của hắn cũng đã lập kỳ tích rồi.
Trong cùng cảnh giới chiến đấu với một vị Đạo Tử, khi nội tình thua xa đối phương vẫn có thể giành phần thắng , chấp nhận đánh đổi, ý chí của Võ Tam Nương khiến ba quân tướng sĩ thán phục từ tận đáy lòng.
Lần đầu tiên, khái niệm Cấm Kỵ cao cao tại thượng đã được rút ngắn lại trong nhận thức của vô số người.
Cấm Kỵ cũng là sinh mệnh, không ai cao quý hơn ai, ai cũng có khả năng ngã xuống...
Nhẫn Trữ Vật của Vương Bằng như một phần thưởng rơi vào trong tay của Võ Tam Nương, cột sáng chiếu rọi đem nàng dịch chuyển ra ngoài.
Lạc Nam vội vàng dang rộng vòng tay đón đỡ, ôm lấy cơ thể nàng từ từ rơi xuống...
Lúc này nàng cũng đã vô cùng suy yếu, đặc biệt là di chứng khi phải chiến đấu với cường độ cao, thống ngự số lượng Vực vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể, lại thêm tuổi thọ tổn thất trầm trọng.
Tóc nàng bạc trắng, khoé mắt xuất hiện cả vết nhăn...
“Phu quân...thấy ta biểu hiện...thế nào?” Võ Tam Nương thì thào nhìn hắn, trong mắt không giấu được sự kiêu hãnh.
“Ta rất tự hào về nàng.” Lạc Nam mỉm cười, đưa tay nâng niu vuốt ve mái tóc trắng của nàng, lại cúi thấp đầu xuống hôn lên môi nàng.
Võ Tam Nương lúc này mới hài lòng thiếp đi.
Chúng nữ nhìn cảnh này đều nở nụ cười cảm khái, lại có phần ao ước...các nàng cũng muốn vì Ngũ Châu Tứ Vực tham chiến, đáng tiếc chỉ có năm trận, không đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Lạc Nam giao Võ Tam Nương cho Duyên Duyên chăm sóc, với huyết mạch Hắc Ngọc Kỳ Lân và Ngự Niên Khống Thọ Thể, có thể giúp Võ Tam Nương phục hồi tuổi thọ.
Tuy nhiên cái giá lần này Võ Tam Nương bỏ ra thật sự rất lớn, mức độ nghiêm trọng hơn xa những lần Hi Vũ hiến tế tuổi thọ thi triển Kim Khẩu Ngọc Ngôn, e rằng phải mất rất nhiều thời gian để Duyên Duyên vừa tu luyện ra tuổi thọ, vừa truyền sang cho Võ Tam Nương.
“Đạo Tử của Chiến Pháp Đạo Thống đúng là phế vật, một nữ nhân cũng đánh không lại.” Nguyên Thiên Hào phẫn nộ mắng một tiếng.
Trái với sự phấn khích của phía Lạc Nam, sắc mặt cao tầng Ngũ Đại Học Viện trở nên âm trầm, chưa từng nghĩ Vương Bằng sẽ bại vào tay Võ Tam Nương.
Trận đầu tiên rất quan trọng có thể đề thăng tinh thần của tất cả mọi người, bọn hắn không thấy tiếc cho cái chết của Vương Bằng, ngược lại chỉ cảm thấy nhục nhã, thật sự làm mất danh dự của các Đạo Thống.
Mà lúc này, bốn cột sáng đã ngẫu nhiên chiếu xuống hai bên trận hình...
Bên phía Lạc Nam, một cột sáng chiếu vào Thiên Kiếm Các Chủ - Hoa Vô Phong, một cột sáng chiếu xuống Đại Trưởng Lão Đế Thần Tộc – Đế Thích.
Trong khi đó tại trận doanh địch nhân, hai cột sáng lần lượt chiếu vào hai tên nam tử diện mạo có phần hung ác.
Bốn người lần lượt hiện ra ở giữa đấu trường.
“Đại ca.” Hoa Vô Mệnh siết chặt kiếm trong tay, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Mặc dù đại ca của hắn là các chủ của Thiên Kiếm Các nhưng chiến lực không sánh bằng hắn.
Bởi lẽ Hoa Vô Mệnh không thích tiếp quản các loại sự vụ của một vị các chủ nên chỉ đảm nhiệm chức vụ phó các chủ mà thôi, tình cảm huynh đệ của hai người cực tốt.
Thấy đại ca mình được chọn đứng ra chiến đấu, hắn chỉ hận người đó không phải là mình.
Nhưng Hoa Vô Phong lại không nghĩ thế.
Thân là một kiếm tu có lòng kiêu hãnh, hắn thấy hưng phấn vì đây là cơ hội để lịch sử ghi nhớ tên mình, dù thắng dù bại...hắn cũng không hối tiếc.
Trước sự chứng kiến của toàn bộ cường giả Ngũ Châu Tứ Vực, được cầm kiếm trong tay đối mặt địch nhân cường đại, điều này khiến nhiệt huyết trong hắn sôi sục.
“Thì ra là hai con kiến hôi, trận này dễ rồi...” Hai tên nam tử ở phía đối diện nở nụ cười khinh miệt.
Bọn hắn đều là tội nhân, tu vi một kẻ là Đạo Cảnh Trung Kỳ, một kẻ là Đạo Cảnh Hậu Kỳ, đối mặt Hoa Vô Mệnh và Đế Thích dùng ánh mắt của kẻ đi săn đánh giá con mồi, quá mức đơn giản.
“Hừ, nếu các ngươi còn dám bại trận, đừng trách bổn toạ đem những tù nhân có quan hệ tốt với các ngươi làm thịt.” Nguyên Thiên Hào mở miệng uy hiếp.
“Yên tâm đi, giết chết hai con kiến còn khó khăn sao?” Hai tên nam tử nhếch mép, đảo mắt nhìn khắp toàn trường tuyên bố:
“Nghe cho rõ đây, chúng ta là Tham Lang và Phá Sát...là hai nhân vật sẽ đạp nát lịch sử của các ngươi ở dưới chân.”
“Các ngươi không có cơ hội đó!” Đế Thích uy nghiêm mở miệng:
“Lão phu Đế Thích, đại diện cho Quỷ Thần Vực sẽ loại bỏ các ngươi, hoàn thành bá nghiệp!”
“Trưởng lão...” Khuynh Hoàng Mị phất lấy óng tay áo, cao giọng tuyên bố:
“Trận này dù thắng dù bại, tên của ngươi sẽ được ghi vào trang sử huy hoàng nhất của Quỷ Thần Vực, bổn hoàng chỉ hận không thể cùng ngươi chiến đấu!”
“Đa tạ Nữ Hoàng ân sủng!” Đế Thích hướng về phía nàng ngẩng cao đầu:
“Nếu vận mệnh đã cho ta cơ hội, lão phu chắc chắn không khiến Quỷ Thần Vực mất mặt.”
Một trận chiến này không chỉ chiến vì sinh tử của bản thân hắn, mà hắn còn được đại diện cho toàn bộ Quỷ Thần Vực ra trận, điều này đối với hắn là vinh diệu vô thượng.
Sợ rằng ngay cả các đời Thần Đế cũng chưa từng có cơ hội được toàn bộ thiên hạ vây xem chiến đấu như thế này.
Bọn hắn đã chấp nhận đứng lên chống lại Đạo Giới, tâm lý đã sẳn sàng cho cái chết bất cứ lúc nào...
“Phu quân, trận này có ổn không...” Yên Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi.
“Khó mà nói...” Lạc Nam nhẹ lắc đầu, nhưng cũng biết phần thắng không cao, đáy lòng có chút nặng nề.
Chúng nữ trầm mặc, các nàng cũng muốn được giống như Võ Tam Nương đứng ra chiến đấu...nhưng mọi sự lựa chọn đều là ngẫu nhiên, đây là Quy Tắc đã được Giới Linh đặt ra cho vùng không gian này, tất cả để số mệnh quyết định, không thể cưỡng cầu.
...
“Sẳn sàng đón nhận cái chết?” Tham Lang nhếch miệng nhìn Hoa Vô Phong lên tiếng.
“Hỏi ý Thiên Phong Kiếm của ta trước đã!”
Hoa Vô Phong rút kiếm.
VÙ VÙ VÙ VÙ...
Thiên địa cộng hưởng, cuồng phong kéo đến như vòi rồng hoà xung quanh thân kiếm.
Tốc độ như bạo vũ, Hoa Vô Phong rút ra Thiên Phong Kiếm trong tay, nhất kiếm nhắm thẳng cổ của Tham Lam lao đến.
Mặc dù không thể sánh bằng đệ đệ, nhưng Hoa Vô Phong cũng là một vị Chí Tôn Kiếm Tu hàng đầu ở Trung Châu.
Nếu Hoa Vô Mệnh chủ tu lôi hệ kiếm pháp thì Hoa Vô Phong lại chủ tu phong hệ kiếm pháp.
Hoa Vô Mệnh mạnh mẽ như lôi đình thì Hoa Vô Phong lại nhanh như cơn gió.
Cả hai đều tu luyện Thiên Uy Kiếm Pháp của Thiên Kiếm Các đến mức lô hoả thuần thanh.
“Thiên Uy Kiếm Pháp đệ nhất thức – Thiên Tru!”
Mang theo vạn tầng Kiếm Vực hợp thành Kiếm Thế, cuồng phong uy lực đại tăng khi sắp trảm vào cổ Tham Lam.
Không ít kiếm tu thấy vậy thán phục, một kiếm này bất kể tốc độ, sức mạnh đều là đứng đầu.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của Hoa Vô Phong cắt ngang, thứ còn lưu lại chỉ là một luồng tàn ảnh.
“Ngu xuẩn, ở trước mặt Đạo Cấp Thân Pháp chân chính, tốc độ của ngươi chỉ như mèo ba chân...”
Thanh âm cười nhạt của Tham Lang vang lên bên tay.
HÚ...
Một tiếng sói tru vang vọng, ánh trăng tròn hiện ra giữa thiên không, Tham Lang thân hoá thành một người sói với cơ thể đầy rẫy sức mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, sát khí kinh hồn, đôi mắt đỏ ngầu như máu...
Hai chân đạp lấy không gian nhảy vọt, tốc độ của hắn vượt xa Hoa Vô Phong, mười nhánh móng vuốt mọc ra từ đôi tay vồ thẳng đến từ phía sau.
“Toàn Phong Trảm!”
Hoa Vô Phong phản ứng cũng rất nhanh, chém ra tầng tầng lớp lớp lốc xoáy hình vòng tròn bao phủ bản thân vào trung tâm, từng cơn cuồng phong hoà cùng kiếm khí tạo thành màn chắn bảo vệ cơ thể hắn.
“Đạo Kỹ - Lang Sát Trảo!”
Tham Lang cười gằn, Sát Thế kinh hồn bao bọc, hắn như mất đi lý trí xé nát từng cơn cuồng phong, móng vuốt nhắm thẳng vào đầu Hoa Vô Phong vồ đến.
KENG!
Thiên Phong Kiếm nghênh đón, hai tay Hoa Vô Phong run rẩy, thân thể liên tục bị đẩy lùi.
“Thượng Thần Chi Thủ!”
Mắt thấy Hoa Vô Phong sắp lâm vào nguy hiểm, Đế Thích lập tức viện trợ.
Thần Đế Lực hội tụ, một tay duỗi ra hình thành Đại Thủ cường ngạnh vồ đến Tham Lang.
“Lão già, đừng xem ta là không khí!” Phá Sát ánh mắt loé lên, trong tay hiện ra một thanh Sát Đạo Đao.
Đao Thế bùng nổ, nhất đao trảm xuống trực tiếp đem Thượng Thần Chi Thủ chẻ thành hai mảnh.
Đao Thế tung hoành ngang dọc, tiếp tục nhắm đến đầu của Đế Thích bổ xuống.
Đế Thích lại biểu lộ bình tĩnh, năm nghìn đường Thần Văn nổi cộm lên trên cánh tay:
“Đế Thần Ấn!”
Thần Lực hội tụ thành đại ấn, mang theo năm nghìn đường Thần Văn gia trì bảo vệ trước mặt.
KENG...
Nhưng dù là như thế, một đao của Phá Sát vẫn cùng Đế Thần Ấn đồng quy vu tận.
“Lão già có chút đáng khen, nhưng kế tiếp chính là Đạo Kỹ!” Phá Sát cất tiếng cười dài:
“Thiên Định Sát!”
Hai mắt hắn bao trùm sát khí, Phá Sát vốn từng là đệ tử của Sát Pháp Đạo Thống, chủ tu Sát Vực như Tuần Ngạo.
Một đao trảm ra, số lượng Sát Vực liên tục gia tăng theo cấp số nhân, tầng tầng lớp lớp phong toả thiên địa.
“Ngự Thần Pháp Tướng!” Đế Thích gầm lên, trực tiếp triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng.
Từ lúc Khuynh Hoàng Mị trở thành Quỷ Thần Nữ Hoàng, Ngự Thần Pháp Tướng và Ngự Quỷ Pháp Tướng không còn bảo mật, chỉ cần đạt đến Chí Tôn đều có thể đúc thành.
Ngự Thần Pháp Tướng chiếu rọi quang minh, đầu có vòng sáng, sau lưng là những đôi cánh thiên thần.
Kết hợp với Thần Lực, triển khai Pháp Tướng Thần Thông – Thượng Thần Nhất Tiễn.
Một tiễn cao cao tại thượng mang theo sức mạnh của thần bắn đến, nghênh đón một đao kinh hoàng.
RĂNG RẮC...
Nhưng cảnh tượng diễn ra lại khiến Quỷ Thần Quân biến sắc...
Bất chấp Thượng Thần Nhất Tiễn lợi hại, Đạo Kỹ - Thiên Định Sát của Phá Sát cũng quá mức kinh người, trảm nát Thượng Thần Nhất Tiễn sau đó tiếp tục trảm thẳng vào cơ thể Đế Thích.
OÀNH...
Khói bụi mịt mù, đao khí và sát thế tung hoành, Sát Phá cười nhạt vác đao trên vai:
“Thật nhàm chán!”
Phần phật...
Bỗng có thanh âm xé gió vang lên, Đế Thích từ trong khói bụi lao ra với tốc độ kinh khủng, một nửa thân thể là Thần Giáp, một nửa thân thể là Quỷ Giáp.
Quỷ Thần Văn cùng lúc bạo phát, một quyền hung hăng đấm vào bụng Sát Phá.
“Hự...” Sát Phá đau đớn gầm lên phẫn nộ, thân thể liên tục lùi bước.
Toàn trường thấy cảnh này đều chấn động, nhìn thấy Đế Thích đã khoác lên người năng lực từ huyết mạch của Quỷ Tộc.
“Đây là lý do Quỷ Thần Vực thống nhất sao? Uy lực của hai tộc kết hợp thật sự quá mạnh.”
Cường giả các đại châu và địa vực khác âm thầm cảm thán.
Cũng may Quỷ Tộc và Thần Tộc mới hợp nhất trong thời gian gần đây, bằng không với sức mạnh này, sợ rằng đã sớm khiến những đại châu và địa vực khác ăn ngủ không yên.
Đế Thích chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ở trước mặt toàn thiên hạ đánh bay một tên Cấm Kỵ áp chế tu vi, tên tuổi của hắn sẽ lưu truyền thiên cổ.
“Ngươi thành công chọc giận ta!” Sát Phá giống dã thú gầm thét:
“Đạo Cấp Cực Phẩm Đao Pháp – Tất Sát Trảm!”
“Không xong!” Lạc Nam biến sắc.
Đáng tiếc mọi thứ đã muộn...
Sát Phá như hoà cùng lưỡi đao, băng cắt không gian.
Khoảnh khắc sau đó, thanh đao biến thành khổng lồ, một đao tất sát mục tiêu, một trảm đoạt mạng.
“Lão phu sẽ không thua!” Đế Thích ngửa đầu thét dài, Thần Văn và Quỷ Văn dung hợp, Thần Vực và Quỷ Vực dung hợp:
“Thượng Thần Chi Thủ!”
“Hoàng Quỷ Trảo!”
Một tay của thần, một tay của quỷ cùng lúc đánh ra, mang theo toàn bộ sức mạnh nghênh đón một đao định đoạt.
Nhưng đứng trước một đao đạt đến Đạo Cấp Cực Phẩm, huyết mạch Quỷ Thần đẳng cấp Chí Tôn dung hợp vào nhau vẫn còn quá yếu...
XOẸT...
Thần Thủ, Quỷ Trảo nát bấy, đao thế vẫn rơi xuống...
“Hự...” Đế Thích khoé miệng rỉ máu, đưa mắt nhìn Khuynh Hoàng Mị và Quỷ Hoàng Quân đang ngơ ngác nhìn mình, nở một nụ cười thoả mãn:
“Lão phu không hối...”
Máu tươi bắn ra, cơ thể phân tách thành hai mảnh, dòng máu của Thần và Quỷ rơi vãi xuống mặt đất hoà quyện vào nhau...
PHỐC!
Toàn trường chưa kịp thương xót, lại là một tiếng phun máu vọng lên.
Hoa Vô Phong chật vật rơi xuống bên cạnh cơ thể tách rời của Đế Thích, Thiên Phong Kiếm trong tay gãy đoạn.
Mà ở đối diện, Tham Lang nở nụ cười dữ tợn tiếp cận:
“Giãy dụa tiếp đi!”
“Đại ca!” Hoa Vô Mệnh như phát rồ đạp không bay lên muốn xâm nhập đấu trường.
Chỉ là một nguồn lực phản chấn cực đại đem hắn đánh văng trở về.
Cảm nhận được nỗi lòng của đệ đệ, Hoa Vô Phong ngẩng đầu nhìn hắn nhếch miệng cười dài:
“Thiên Kiếm Các từ giờ giao lại cho đệ, thật tiếc vì ta không thể thấy được cảnh tượng Nguyên Giới thống nhất, nhưng ta tin tưởng...chắc chắn...”
“Lắm mồm!” Tham Lang gầm lên, móng vuốt sắc lẹm nâng cơ thể Hoa Vô Phong nâng lên bầu trời.
Cơ bắp gồng lên, gân guốc cuồn cuộn dùng sức xé toạc.
KENG...
Cánh tay cầm kiếm của Hoa Vô Phong rơi xuống.
KENG...KENG...KENG...
Vô số thanh kiếm có mặt tại hiện trường ngân vang trong khoảnh khắc này như tiễn đưa một vị kiếm tu xuất chúng.
Khuynh Hoàng Mị cùng toàn thể Quỷ Thần Vực làm ra tư thế đưa tiễn trịnh trọng nhất của Quỷ Thần Tộc.
Nam Thiên Tố, Băng Lam Tịch, Lạc Hà, Mộc Tử Âm...tất cả Kiếm Tu chắp kiếm trước ngực tri ân Hoa Vô Phong.
Hoa Vô Mệnh cắn chặt hàm răng đến mức rỉ máu...
Lạc Nam đặt tay lên vai hắn.
“Chủ công, xin ngài đừng động vào bọn chúng.” Hoa Vô Mệnh ánh mắt kiên định nhìn về phía Sát Phá và Tham Lang, trịnh trọng chắp tay:
“Ta muốn tương lai tự mình báo thù!”
Lạc Nam gật đầu nói: “Trước tiên hãy thu lại thi thể bọn họ!”