“Làm không tệ...”
Nguyên Thiên Hào hài lòng tán thưởng hai tên tù nhân:
“Lần này các ngươi sẽ được miễn tội, khôi phục thân phận đệ tử...”
“Haha, so với Đạo Tử gì đó...tù nhân chúng ta có vẻ đáng tin hơn nhỉ?” Tham Lang đắc ý cười, Phá Sát cũng nhếch miệng.
Hai người bọn hắn sở dĩ trở thành tội nhân đó là vì công pháp chủ tu có tính hiếu sát quá mạnh, khi tu luyện đánh mất lý trí trở nên điên cuồng đã tàn sát không ít huynh đệ đồng môn.
Có thể nói nếu không tính đến phương thức nhập đạo, ngay cả Đạo Tử cũng chưa chắc là đối thủ của bọn hắn, huống hồ hai tên Chí Tôn sâu kiến?
“Trận thứ ba là quân đấu.” Bách Dương Quân nhíu mày nói:
“Đám tù nhân các ngươi ở đây đều là kẻ ô hợp, không thể liên kết lại thành một đội quân được, có kẻ nào là Thống Quân Sư không?”
“Có ta!” Một nữ nhân ngạo nghễ bước ra.
Chỉ thấy đây là một nữ nhân dáng người cao lớn không thua gì nam nhân, trên mặt có vết sạo dài, nhếch mép nhìn Cửu Thánh Thiên Tử cười nhạt:
“Tiểu tử, đã lâu không gặp...”
“Sư tỷ...” Cửu Thánh Thiên Tử ngưng trọng nói.
Nữ nhân này đã từng là một đệ tử khá xuất chúng cùng Đạo Thống với hắn, chủ tu Cửu Đạo Thánh Pháp, ngoài ra còn là một vị Thống Quân Sư.
Nhưng cách thức luyện quân của ả quá mức cực đoan và thô bạo, chỉ cần trong kẻ nào có chút lơ là liền sẽ lập tức bị ả loại bỏ, ra tay miểu sát không chút lưu tình dù cho có là người cùng một thế lực.
Lâu dần chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, số lượng đệ tử chết trong tay ả càng nhiều, thậm chí cả một đội quân đã chết trong quá trình huấn luyện, các vị trưởng lão nhận định tâm cảnh của ả có vấn đề, khả năng tẩu hoả nhập ma rất cao, cuối cùng mới bắt giam vào trong ngục.
“Thì ra là Thương Hằng.” Thương Loạn Chiến nhàn nhạt lên tiếng, thân là phụ thân của Cửu Thánh Thiên Tử, hắn đương nhiên nhận thức nữ đệ tử này của Đạo Thống, tên của ả là Thương Hằng, có thể xem là một hậu bối của hắn.
“Loạn Chiến Trưởng Lão, ta hiện tại không có quân đội trong tay.” Thương Hằng cười gằn nói:
“Giao quân cho ta! Dù là một đám tàn quân ta cũng không để các ngươi thất vọng.”
“Cầm lấy đi!” Thương Loạn Chiến lúc này ném cho Thương Hằng một quả cầu:
“Bên trong có một vạn quân, tất cả đều tu luyện được hai môn Đạo Pháp đầu tiên, cực kỳ tinh nhuệ, gọi là Song Pháp Quân.”
“Vậy thì còn gì bằng?” Thương Hằng ánh mắt loé lên vẻ khát máu:
“Đừng nói là một quân đấu một quân, có trong tay Song Pháp Quân này...ta sẽ nghiền nát tất cả đại quân của chúng thành tro bụi.”
“Phụ thân.” Cửu Thánh Thiên Tử bất mãn truyền âm cho Thương Loạn Chiến:
“Song Pháp Quân là phần thưởng ngươi hứa sẽ cho ta sau khi đột phá Đại Đạo Cảnh Viên Mãn, tại sao lại đưa cho ả?”
“Hiện tại tình thế cấp bách, cứ giao cho ả sử dụng...sau khi chiến thắng lại đoạt về cho ngươi cũng không tệ.” Thương Loạn Chiến hồi đáp:
“Bởi vì bên ta chỉ có duy nhất Song Pháp Quân vào lúc này, chắc chắn sẽ được Giới Linh lựa chọn.”
“Hừ, vậy tại sao không để ta chỉ huy Song Pháp Quân chiến đấu?” Cửu Thánh Thiên Tử vẫn còn chưa phục.
“Ngu xuẩn, nói về khả năng Thống Quân Sư...ngươi không bằng Thương Hằng.” Thương Loạn Chiến hừ lạnh:
“Đây là đại sự, chiến thắng mới là quan trọng nhất!”
...
“Trận tiếp theo sẽ là quân đội chiến đấu!” Lạc Nam ánh mắt loé lên.
Quân đội bên phe cánh của hắn rất nhiều, từ Quỷ Thần Quân, Vạn Yêu Quân, Trụ Việt Quân, Thuỷ Hoang Quân, Lạc Gia Quân, Thanh Long Quân, Hư Không Quân, Cửu Tượng Quân, Tử Long Quân, Thi Địa Quân, Huyền Lôi Quân...và cả những đội quân của các thế lực đầu nhập.
Tuy nhiên Giới Linh của Nguyên Giới từng tuyên bố quy tắc, chỉ tuyển chọn Cửu Cảnh Chí Tôn tham gia năm trận chiến.
Muốn tìm một đội quân do Cửu Cảnh Chí Tôn hợp thành là điều bất khả thi, vậy khả năng cao là Giới Linh sẽ lựa chọn đội quân nào có đại tướng tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn tham chiến.
Trong nội tâm, Lạc Nam đương nhiên hy vọng Tử Long Quân sẽ được chỉ định...bởi vì Tử Long Quân số lượng tuy ít nhưng tất cả đều là Chí Tôn cấp cao, hơn nữa không biết sợ chết, quan trọng nhất thì hắn chính là người thống lĩnh Tử Long Quân.
Nếu Tử Long Quân được chọn, vậy hắn có thể chiến hai trong tổng số năm trận, gia tăng tỷ lệ chiến thắng.
Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Yên Nhược Tuyết nở nụ cười:
“Thiếp hy vọng Thuỷ Hoang Quân được chọn, thiếp cũng muốn cống hiến cho trật tự của thế giới này.”
Đáng tiếc, khi ánh sáng phủ xuống...sắc mặt Lạc Nam trở nên ngưng trọng.
Bên phía địch nhân, cột sáng chiếu rọi lên Thương Hằng.
Còn bên phía hắn, một chùm sáng khổng lồ chiếu lên Lạc Sương cùng với Lạc Gia Quân đứng sau lưng nàng.
“Hahahaha.” Lạc Sương thấy vậy cất tiếng cười sảng khoái:
“Đến lượt ta rồi!”
“Không ổn...” Chúng nữ hít sâu một hơi.
Bên trong các đại quân ở đây, Lạc Gia Quân không phải mạnh nhất.
Số lượng chắc chắn ít hơn Yêu Quân từ Yêu Vực hay Quỷ Thần Quân, chiến lực lại không cường đại bằng Tử Long Quân hay Hư Không Quân.
Đơn giản vì Lạc Gia Quân mới được lập nên gần đây, bên trong quân đội gồm ba cổ lực lượng tập hợp.
Lực lượng thứ nhất là những quân lính đã từng được Lạc Sương chiêu mộ ở Kiếm Châu, được nàng huấn luyện từ những ngày còn ở tại Thanh Long Thánh Địa, sau đó theo chân nàng đến Trung Châu.
Lực lượng thứ hai là do quân đội cũng như tu sĩ của Liệt Gia nhập vào, sau khi Lạc Nam thu phục Liệt Gia, đã giao Liệt Gia cho Lạc Sương tiếp quản.
Lực lượng thứ ba là quân đội Lạc Gia ở Tây Châu ngày trước, đã được Lạc Sương đón đến Trung Châu bồi dưỡng.
Số lượng của Lạc Gia Quân vừa tròn một vạn.
Nguyên nhân khiến chúng nữ lo lắng là vì thời gian thành lập quá ngắn, dù là quân đội được Bá Chủ Thần Đình hậu thuẫn, gia tăng tu vi trong thời gian qua, thì một vạn quân này cũng chỉ vừa đột phá Nhất Cảnh Chí Tôn mà thôi, chiến lực còn rất yếu.
Hơn nữa bởi vì Lạc Gia Quân chưa từng xuất trận lần nào, kinh nghiệm thực chiến còn non nớt.
“Tiểu Nam...” Ninh Huyền Tâm và Ninh Vô Song nắm chặt tay Lạc Nam, biểu lộ đầy lo lắng.
“Không còn đường lui nữa rồi.” Lạc Nam trịnh trọng nói:
“Ta lựa chọn tin tưởng nhị tỷ, nàng chính là đại tướng quân của Bá Chủ Thần Đình, chắc chắn sẽ khiến chúng ta vì nàng mà hãnh diện.”
Vô số người nín thở.
Trận chiến này nếu bại, vậy áp lực của hai trận còn lại là quá lớn.
Hơn thế nữa, nhị tỷ của chủ công có khả năng hy sinh.
...
“Một bầy kiến hôi tập hợp lại được xưng là quân đội à?”
Bên trên đấu trường, Thương Hằng khinh miệt lên tiếng.
Vừa rồi nghe được tiếng cười hưng phấn của Lạc Sương, ả đã phán cho Lạc Sương tội chết.
Con tiện nhân này dám cười khi phải đối mặt với ả, đây là điều Thương Hằng vô cùng chán ghét.
Thương Hằng muốn biến nụ cười tự tin của Lạc Sương thành tiếng cầu khẩn van xin, tiếng gào thét thảm thiết.
Chú ý đến biểu lộ của Thương Hằng, Lạc Sương nghiêm nghị lên tiếng:
“Hãy triệu hoán quân đội của ngươi!”
“Quân đội? Ngươi đánh giá quá cao chính mình.” Thương Hằng nhếch mép:
“Một mình ta có thể nghiền chết bầy kiến hôi các ngươi!”
Thanh âm vừa dứt, ả đã cường hoành lao thẳng đến Lạc Sương, Sát Thế kinh thiên động địa ầm ầm khuếch tán, số lượng lên đến ba vạn tầng.
Tuy không phải người của Chiến Pháp Đạo Thống nhưng vì những lần hiếu sát trong quá khứ, Thương Hằng chỉ luyện mỗi Sát Vực mà thôi, cực kỳ khủng bố.
“Chết!” Thương Hằng cực kỳ tự tin, bàn tay như đao chém thẳng xuống đầu Lạc Sương.
“Ngu xuẩn!”
Tình huống này khiến Lạc Sương lạnh lùng.
Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể hoành không mà ra.
Ngay lập tức, Sát Thế mà Thương Hằng tự hào lập tức hỗn loạn.
Mà quanh thân Lạc Sương, Sát Thế và Chiến Thế cũng bạo phát vượt qua cả Thương Hằng, một quyền đấm thẳng.
“HỰ!”
Thương Hằng đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể bay ngược trở về.
Nhưng điều này không khiến ả kinh sợ, ngược lại tiếp tục như một con dã thú lao thẳng đến Lạc Sương.
“Cửu Đạo Thánh Pháp – Bất Hoại Thân!” Thương Hằng sắc mặt trở nên dữ tợn, thân thể trở nên cứng rắn như đồng cổ.
Đạo pháp thứ nhất bên trong Cửu Đạo Thánh Pháp – Bất Hoại Thân, gia tăng toàn diện khả năng phòng ngự.
“Vạn Quân Lực!”
Chưa dừng lại ở đó, Thương Hằng lại vận dụng thêm môn Đạo Pháp thứ hai, sau lưng hiện ra hư ảnh vạn quân gào thét.
Lần này vẫn là một quyền, chỉ là uy lực gia tăng so với trước đó đã gia tăng lên rất nhiều lần.
Lạc Sương hít sâu không dám xem thường, Bí Tự - Đấu mở ra trong mắt.
Ngay lập tức, chiến lực của nàng nhảy vọt lên gấp mười một cách toàn diện, số lượng Sát Vực và Chiến Vực cũng bành trướng dữ dội.
Nghênh đón trực diện Thương Hằng.
ĐÙNG!
Song quyền va chạm, hai nữ nhân điên cuồng lùi bước giữa không trung, sắc mặt Thương Hằng nộ hống:
“Tiện nhân ngươi phải chết.”
Bởi vì vừa rồi, Lạc Sương chỉ lùi lại vừa đủ trăm bước chân...còn ả bị ép lùi lại hơn một trăm bước.
Rõ ràng Vạn Quân Lực và Bất Hoại Thân cũng không thể chiếm được ưu thế trước Bí Tự - Đấu.
“Nếu đã như thế, hãy xem!” Thương Hằng liên tục gầm thét:
“Đệ Tam Pháp – Không Hành Thuật!”
“Đệ Tứ Pháp – Thời Hành Thuật!”
Thanh âm vừa dứt, Không Gian cùng Thời Gian đã phủ xuống cơ thể Thương Hằng, như đã sở hữu hai loại linh căn một cách lô hoả thuần thanh.
Thời Hành Thuật đem tốc độ của ả gia tăng vài chục lần, Không Hành Thuật lại khiến không gian xung quanh Lạc Sương dính chặt, định trụ thân thể Lạc Sương.
“Chết cho ta!”
Thương Hằng lòng tin tăng mạnh, một lần nữa muốn nghiền ép Lạc Sương.
KENG!
Thương ngân vang vọng, Binh Nhân Tộc – Sát Chiến Thiên Thương đã được Lạc Sương triệu hồi.
Sát Chiến Thiên Thương cộng hưởng cùng Sát Chiến Cuồng Ngạo Thể của Lạc Sương, lại khiến Sát Thế và Chiến Thế của nàng trở nên mạnh mẽ chưa từng có.
RĂNG RẮC...
Hai loại Thế quá mạnh đã nghiền nát Không Gian tác động từ phía Thương Hằng.
Đồng thời Thương Thế cũng đã được triển khai, Lạc Sương hai tay nắm chặt thương, điên cuồng bổ xuống:
“Sát Chiến Thương Pháp – Tru Thiên!”
Hư ảnh một thanh trường thương khổng lồ đỏ ngầu như máu trấn áp xuống Thương Hằng như có thể tru thiên diệt địa.
Thương Hằng biến sắc, song quyền mang theo tầng tầng lớp lớp quyền kình dữ dội nghênh đón một thương đang trấn xuống.
Không gian rạn vỡ, Thương Hằng liên tục lùi bước...
Nhờ vào Bất Hoại Thân và Vạn Quân Lực vẫn có thể cường ngạnh chống đỡ.
“Lạc Gia Quân, các ngươi có sợ chết không?” Lạc Sương dõng dạc hỏi.
“Không sợ!” Lạc Gia Quân đồng thanh như sấm động:
“Nguyện vì tướng quân chiến đến thiên hôn địa ám!”
“Tốt!” Lạc Sương nâng Thương lên cao.
Toàn bộ Lạc Gia Quân một tay chắp trước ngực, một tay cũng nâng lên vũ khí.
Khoảnh khắc đó, Quân Hồn hợp nhất...Quân Thế mạnh mẽ lại từ thể nội Lạc Sương bùng phát đi ra, nàng đón lấy sức mạnh của Lạc Gia Quân một cách toàn diện, hoà vào Tru Thiên.
Tru Thiên uy lực tăng mạnh theo cấp số nhân...
RĂNG RẮC...
Bất Hoại Thân của Thương Hằng vỡ nát, ả như một tấm thịt nát bị trấn áp xuống mặt đất, khói bụi che kín bầu trời, đấu trường lắc lư kịch liệt.
“Ngu xuẩn!” Thương Loạn Chiến thấy cảnh này mắng to:
“Con khốn kiêu ngạo, lập tức sử dụng quân đội!”
Cửu Thánh Thiên Tử cũng bất mãn đến nghiến chặt hàm răng, sớm biết tính cách của con ả này tự mãn hung hăng không xem ai ra gì.
Trong đám khói bụi mù mịt, Thương Hằng lạnh lùng lên tiếng:
“Ta rút lại lời nói xem nhẹ vừa rồi, ngươi đáng giá để ta sử dụng toàn lực!”
Tất cả tán đi, sau lưng Thương Hằng chằng biết từ bao giờ đã hiện ra một vạn quân đội.
Bọn hắn chỉ mặc áo vải đơn sơ, trong tay thậm chí không dùng vũ khí, nhìn qua như một đám võ sĩ hơn là quân sĩ.
Tu vi của tất cả đều là Cửu Cảnh Chí Tôn, cao hơn Lạc Gia Quân tám tiểu cảnh giới.
Càng kinh khủng hơn là cảnh tượng diễn ra tiếp theo.
Chỉ thấy Thương Hằng giang rộng hai tay, nở nụ cười tàn nhẫn: “Cho bọn chúng thấy sức mạnh của các ngươi đi, Song Pháp Quân!”
“RỐNG!”
Song Pháp Quân như những con mãnh thú cùng lúc nộ hống, thanh âm chấn động thương khung:
“Bất Hoại Thân – Mở!”
“Vạn Quân Lực – Khai!”
Trong thoáng chốc, cơ thể mặc võ y đơn sơ của một vạn người lấp loé hoàng kim sáng chói như chiến thần.
Đồng thời sau lưng bọn chúng mỗi tên lại xuất hiện hư ảnh vạn quân, chiến lực gia tăng trên diện rộng, thanh thế che phủ bầu trời, uy nghi chưa từng có.
“Không thể nào!” Toàn trường chấn động.
Ninh Huyền Tâm nắm chặt tay của Lạc Nam, lòng bàn tay nàng khẩn trương đến mức có cả mồ hôi chảy ra, thanh âm run rẩy:
“Đây là nội tình của một Đạo Thống hùng mạnh sao?”
Lạc Nam chân mày cũng là nhíu chặt...chúng nữ đứng cạnh hắn hít thở không thông.
Không ai nghĩ đến, toàn bộ quân đội lại tu luyện hai môn Đạo Pháp cấp độ Cấm Kỵ.
Một vạn kẻ có được Bất Hoại Thân, có được Vạn Quân Lực.
Đối mặt đội quân này, toàn bộ quân đội của Ngũ Châu Tứ Vực khó thể so sánh.
Song Pháp Quân!
“Thế nào...khặc khặc...” Thương Hằng đứng trên bầu trời cười quỷ dị, khả năng của một Thống Quân Sư kích hoạt, uy áp bao trùm toàn bộ Song Pháp Quân.
Quân và tướng như hợp nhất...Thương Hằng như một viên đạo pháo bay thẳng đến Lạc Sương.
Sắc mặt Lạc Sương ngưng trọng, theo bản năng vung thương đón đỡ.
ĐÙNG!
Hai cánh tay của nàng băng liệt lộ ra xương cốt bên trong, Sát Chiến Thiên Thương run rẩy, Lạc Sương như diều đứt dây rơi xuống đấu trường.
Thương Hằng đứng ở trên cao, ngạo mạn nhìn xuống:
“Cầu khẩn đi! Xin tha đi! Lạy lục đi! Ta sẽ ban cho ngươi cái chết dễ dàng một chút!”
Lạc Sương lau đi vết máu nơi khoé miệng.
Cộng hưởng cùng Song Pháp Quân, chiến lực của Thương Hằng đã đạt đến một trạng thái hoàn toàn khác.
Bởi lẽ Song Pháp Quân cũng tu luyện Bất Hoại Thân, tu luyện Vạn Quân Lực.
Khi tất cả tập hợp lực lượng, uy lực hai môn Đạo Pháp này của Thương Hằng cũng gia tăng trên phạm vi rộng.
Đó là điều Lạc Gia Quân không thể đem lại cho nàng...
Nhưng mà, Lạc Sương không từ bỏ, nàng cố gắng phục hồi thương tổn ở đôi tay...
Nhìn về phía sau, ánh mắt của một vạn thành viên Lạc Gia Quân như có hoả diễm đang thiêu đốt, chiến ý ngất trời nhìn lấy Song Pháp Quân, không có một tia sợ hãi.
Phấn khích, kích thích, điên cuồng chính là cảm xúc lúc này bọn hắn cảm nhận được...
Tất cả đều nhìn về phía Lạc Sương, chờ nàng hạ lệnh.
“Tốt, lịch sử sẽ ghi nhớ Lạc Gia Quân là đệ nhất quân đội Ngũ Châu Tứ Vực!” Lạc Sương trong trẻo mở miệng, thanh âm truyền thẳng vào tai của từng người:
“Máu của chúng ta, cùng lúc sục sôi!”
Lạc Gia Quân chỉ chờ có thế, hiên ngang và liều lĩnh, hào hùng gầm thét:
“Huyết Chiến Cuồng Quyết!”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal:
[email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com