Hiểu được ý của Diễm Nguyệt Kỳ và Nam Thiên Tố, Hoa Ngọc Phượng thi triển thân pháp lùi về phía sau giữa khoảng cách.
Hai tay nàng kết ấn, hàng tỷ Trận Văn vô phiên cái địa bỗng nhiên từ cơ thể bùng nổ mà ra.
Toàn bộ Trận Văn này ngưng kết thành một thân ảnh khổng lồ đứng sau lưng Hoa Ngọc Phượng, nhìn như một vị pho tượng nữ thần, ở trên đỉnh đầu và sau lưng có một toà Trận Pháp khổng lồ đang xoay tròn như chứa đựng cả nhật nguyệt tinh thần bên trong.
Chính là Thiên Trận Pháp Tướng sau khi đã lột xác thành công.
“Hộ Thiên Trận!”
Hoa Ngọc Phượng thanh lãnh quát lên, Thiên Trận Pháp Tướng và nàng cùng lúc kết hợp tạo ra một toà Trận Pháp khổng lồ hình vòng cung, lấy Thiên Trận Pháp Tướng làm Trận Tâm đem cả Hoa Ngọc Phượng và bản thân nó bao phủ.
Hộ Thiên Trận này chính là Đại Trận có khả năng phòng ngự mạnh nhất mà Hoa Ngọc Phượng sở hữu, hơn nữa nàng còn kết hợp với Thiên Trận Pháp Tướng để bố trận, mục đích chính là bảo vệ bản thân ở bên trong trận pháp, từ đó không bị đối thủ tấn công, có thể tự do hỗ trợ cho hai vị tỷ tỷ chiến đấu.
“Không hổ là người sở hữu Hoá Trận Thánh Thể.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít Chiến Trận Sư có tiếng tăm ở Ngũ Châu Tứ Vực cũng phản lên tiếng thán phục.
Thông thường đối với loại trận pháp cao cấp như Hộ Thiên Trận, dù là Cửu Cảnh Trận Chí Tôn cũng phải tốn vài năm để bố trí, thường dùng làm đại trận phòng ngự của toàn bộ tông môn, thế lực lớn.
Vậy mà Hoa Ngọc Phượng chỉ trong nháy mắt đã lập xong Hộ Thiên Trận, đây chính là quyền năng của người sở hữu Hoá Trận Thánh Thể.
“Hừ, cố gắng vô ích!” Thánh Linh Thiên Vận biểu lộ lạnh lùng, hai tay nâng lên.
Vô Tướng Chi Lực vận chuyển, hai tay hội tụ ở bên hông hình thành Bá Lực Chưởng, nhắm thẳng về phía Hộ Thiên Trận oanh tạc.
OÀNH OÀNH OÀNH...
Như một tia huỷ diệt mang tính xuyên phá cực mạnh bắn vào lớp màn chắn...
Nào ngờ tầng tầng lớp lớp Trận Văn bên trên Hộ Thiên Trận như có được linh tính, chúng nó chuyển động liên tục khiến Bá Lực Chưởng trở nên hao mòn, sau đó phản chấn ngược lại người phát ra thế công.
Thánh Linh Thiên Vận nhíu mày lách người né tránh.
Hiển nhiên sau khi lột xác, Thiên Trận Pháp Tướng cường hoành hơn rất nhiều, Trận Pháp mà nó và Hoa Ngọc Phượng lập ra không phải tu sĩ cùng cấp có thể dễ dàng phá vỡ.
Hoa Ngọc Phượng biểu lộ vô cùng tự tin, dù Thánh Linh Thiên Vận khôi phục tu vi Đạo Cảnh, cũng phải mất ít nhất hai đợt công kích mới đánh tan được Hộ Thiên Trận này của nàng.
“Không cần tốn công phá huỷ trận pháp làm gì, chỉ cần chúng ta đem hai nữ nhân trước mặt đánh bại là được.” Kình Thương Thiên Tử nhìn Diễm Nguyệt Kỳ và Nam Thiên Tố lên tiếng:
“Bổn Thiên Tử không tin sau khi kết hợp, các ả ta có thể chống lại chúng ta.”
“Nói cũng phải!” Kim Linh Thiên Tử gật đầu.
Hắn đạp chân bước lên, mở ra con mắt còn lại.
Song Trọng Đồng cùng lúc kích hoạt, hai con mắt cao cao tại thượng khoá chặt lấy Diễm Nguyệt Kỳ.
Hắn tự chọn đối thủ cho mình, không muốn đấu với Nam Thiên Tố, Song Trọng Đồng chỉ có thể phân tách thế giới thực, vô pháp phân tách luân hồi, rất dễ bị Nam Thiên Tố sử dụng Luân Hồi Kiếm phản phệ.
Diễm Nguyệt Kỳ phản ứng cực nhanh, ngay khi Song Trọng Đồng vừa mở ra, đôi cánh Kim Ô và Hoả Phượng sau lưng nàng đã vũ động, hoá thành tàn ảnh né tránh.
Nhưng dù là như thế, vùng không gian mà nàng vừa đứng vẫn bị xé thành hai mảnh, một cánh tay của nàng rời khỏi cơ thể.
GÁY!
Thanh âm Thiên Mệnh Huyền Phượng trong thể nội ngân lên, Niết Bàn Thánh Hoả cuồn cuộn bao phủ vết thương mang theo sinh mệnh lực dồi dào, một cánh tay mới đã lành lặn mọc ra trở lại.
Diễm Nguyệt Kỳ duỗi ra cánh tay, Chiến Thế cùng Sát Thế thét gào, Hoả Lôi gào thét hình thành một thanh đại thủ khổng lồ trấn thẳng xuống đầu Kim Linh Thiên Tử.
“Thiên Hoả Thủ!”
“Trò mèo!” Kim Linh Thiên Tử nhếch mép khinh thường, Song Trùng Đồng mở ra, lực lượng phân tách thế giới trực tiếp đem Thiên Hoả Thủ tách thành hai mảnh.
Nhưng ngay khi Thiên Hoả Thủ vừa nát, một vùng càn khôn như tiểu thế giới ở trong đó bỗng nhiên hiện ra, mang theo lực na di phản chấn cực mạnh oanh tạc ngược về phía hắn.
Đồng tử Kim Linh Thiên Tử co rụt lại, cơ thể hoá thành tàn ảnh né tránh.
PHỐC...
Máu tươi cuồng phún, một cánh tay của hắn rơi xuống đất.
“Ngươi vậy mà có thể phản chấn lại Song Trùng Đồng của ta?” Kim Linh Thiên Tử biểu lộ cực kỳ khó coi.
Lạc Nam hài lòng gật đầu, thủ đoạn vừa rồi Diễm Nguyệt Kỳ thi triển chính là Càn Khôn Đại Na Di, môn công pháp mà nàng tu luyện từ những ngày đầu đến Nguyên Giới., bất quá nó đã được cải tiến lên rất nhiều.
Càn Khôn Na Di hình thành một vùng càn khôn do Diễm Nguyệt Kỳ làm chủ, na di phản chấn lại toàn bộ thế công của địch nhân.
Không ngờ đến ngay cả lực phân tách của Song Trùng Đồng cũng có thể bắn ngược trở lại.
Điêu Thuyền phất tay, những luồng Phù Văn bao trùm vết thương của Kim Linh Thiên Tử giúp hắn phục hồi cánh tay vừa mất.
Đồng thời Điêu Thuyền tự tin đạp không mà lên, Diễn Đạo Phù Kinh vận chuyển...hấp thụ Nguyên Khí xung quanh ngưng tụ thành vô số Phù Văn, hình thành một phương Phù Giới xoay tròn xung quanh nàng.
Điêu Thuyền tự tin với Phù Giới bao quanh, cường ngạnh đánh về phía Diễm Nguyệt Kỳ.
Diễm Nguyệt Kỳ điều động Càn Khôn xoay tròn xung quanh cơ thể, trong tay hiện ra Hoả Lôi Đế Trượng sẳn sàng nghênh tiếp.
OÀNH OÀNH OÀNH...
Phù Giới và Càn Khôn va chạm lập tức vang lên từng tiếng nổ long trời, hai nữ nhân không ai kém ai, đánh đến bất phân thắng bại.
“Cơ hội đến!” Tuần Ngạo thấy vậy liền mang theo Đại Đao, nhân cơ hội tập kích muốn đánh lén Diễm Nguyệt Kỳ.
Nhưng Diễm Nguyệt Kỳ đã sớm lường trước cục diện lấy ít địch nhiều, làm sao không chuẩn bị từ trước?
“Thánh Kiếp Ô Hồn!”
“Thiên Mệnh Phượng Hồn!”
Hai tiếng gáy vang vang lên, hư ảnh linh hồn của Thiên Mệnh Huyền Phượng và Thánh Kiếp Kim Ô cùng lúc hiện ra sau lưng nàng.
Chúng nó mang theo lực lượng cuồng bạo đem Tuần Ngạo đẩy lùi...
Ở phía bên kia, Nam Thiên Tố đã bắt đầu kịch chiến Thánh Linh Thiên Vận và Kình Thương Thiên Tử.
Bất chấp việc Kình Thương Thiên Tử có thể hấp thụ Nguyên Khí đất trời từ Đoạt Thiên Đạo Kinh, Nam Thiên Tố không hề bận tâm, bởi vì nàng tu luyện chính là Luân Hồi Kiếm Quyết.
Mỗi kiếm của nàng trảm ra đều ẩn chứa luân hồi ảo diệu, có kiếm đến từ quá khứ, có kiếm đến từ tương lai, không biết đâu mà lần, phong toả mọi thế công của Thánh Linh Thiên Vận và Kình Thương Thiên Tử.
Hơn nữa, Nam Thiên Tố lại hấp thụ Nguyên Khí từ các móc thời không khác nhau, không cần hấp thụ Nguyên Khí ở thời gian thực tại, cho nên Đoạt Thiên Đạo Kinh của Kình Thương Thiên Tử không tạo nên ưu thế cho hắn khi đối mặt với nàng.
Thánh Linh Thiên Vận lại âm thầm chau mày, bởi lẽ nàng muốn mô phỏng Luân Hồi Kiếm Quyết của Nam Thiên Tố, đáng tiếc nàng không phải một kiếm tu, không thông thạo trong việc dùng kiếm, dù có mô phỏng thì uy lực cũng chẳng thể sánh bằng.
Nam Thiên Tố chỉ đứng ở một chỗ, đuôi hồ ly nhẹ nhàng lay động, Luân Hồi Kiếm chém ra liên tục đem tất cả đòn đánh của Kình Thương Thiên Tử và Thánh Linh Thiên Vận hoá giải.
Nhưng nữa trong lúc chiến đấu, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một lần nhếch miệng của nàng đều ẩn chứa Mị Công cường đại tác động đến linh hồn, khiến Kình Thương Thiên Tử thỉnh thoảng mất tập trung, chiến lực suy giảm đến tận ba phần, không thể thi triển toàn lực.
“Đường đường có tâm cảnh Đại Đạo Cảnh, ngươi vậy mà không thể chống nổi Mị Công?” Thánh Linh Thiên Vận lạnh lùng nói, hiển nhiên việc Kình Thương Thiên Tử liên tục xao lãng khiến nàng bất mãn.
“Mẹ kiếp, ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy.” Kình Thương Thiên Tử cắn lấy đầu lưỡi để giữ bản thân được thanh tỉnh.
Tuy rằng áp chế tu vi nhưng tâm cảnh của hắn vẫn là của Đại Đạo Cảnh, hơn nữa với cấp bậc của hắn, dù là Mị Công cũng rất khó khiến hắn dao động.
Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền dung nhan không hề thua kém Nam Thiên Tố và Hồ Khinh Vũ, nhưng hắn cũng không bị mất tập trung như thế này mỗi khi nhìn thấy.
Điều này khiến Kình Thương Thiên Tử không lý giải được.
Hắn đâu biết rằng Hồ Khinh Vũ không chỉ tu luyện Mị Công, mà nàng còn sở hữu Thiên Sinh Mị Cốt.
Nói về tâm cảnh, Lạc Nam không thua kém bất cứ ai...nhưng lần đầu tiên gặp Hồ Khinh Vũ ở hình dạng hồ ly, ngay cả hắn cũng bị mê hoặc đến đắm đuối.
Chính Thiên Sinh Mị Cốt của Hồ Khinh Vũ khiến uy lực Mị Công của nàng vượt xa bình thường, lúc này nhập vào Nam Thiên Tố, tác động vô hình trong lúc chiến đấu, Kình Thương Thiên Tử đương nhiên chống đỡ không được.
Lạc Nam hài lòng nhìn thấy các thê tử chiếm ưu thế, hắn đã gặp qua số ít nữ nhân có dung nhan nhỉnh hơn Hồ Khinh Vũ, nhưng nói về khả năng bị mê hoặc...hắn vẫn là bị Hồ Khinh Vũ hấp dẫn nhất.
Mà lúc này, đám người Thiên Tử đã nhận ra thủ đoạn bình thường khó thể đánh bại được các nàng Diễm Nguyệt Kỳ, liền bắt đầu thi triển ác chủ bài.
“Đoạt Thiên Tạo Hoá Chưởng!” Kình Thương Thiên Tử hội tụ Nguyên Khí đất trời trong bán kính vạn dặm vào lòng bàn tay, nhất chưởng thiên băng địa liệt, khoá chặt lấy Nam Thiên Tố không để nàng có cơ hội né tránh.
“Vạn Phật Triều Tông!” Thánh Linh Thiên Vận không chịu thua kém, Vô Tướng Chi Lực tập hợp, hư ảnh vạn phật thành kính trang nghiêm hiện ra, cà sa quấn thân tung ra một chưởng.
“Vạn Sát Đao Pháp!” Tuần Ngạo gầm lên, Đạo Binh trong tay gào rống chém ra nhất đao kinh thiên động địa.
Cả ba luồng tấn công đều nhắm thẳng vào Nam Thiên Tố.
“Vạn Kiếm Trận!”
Hoa Ngọc Phượng thấy cảnh này, hai tay huy động, Trận Văn ngưng kết thành vạn kiếm, tầng tầng lớp lớp xuyên qua không gian, nghênh đón lấy Vạn Sát Đao Pháp của Tuần Ngạo, giúp Nam Thiên Tố giảm lấy áp lực.
Nhưng dù là như thế, Nam Thiên Tố vẫn phải đích thân đối mặt với Vạn Phật Triều Tông và Đoạt Thiên Tạo Hoá Chưởng.
Toàn trường ngưng mắt nhìn, chỉ thấy Nam Thiên Tố đạp chân...cơ thể nàng trực tiếp xuyên qua không gian.
Tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng của hai môn vũ kỹ gần như bao phủ một nửa đấu trường, muốn né tránh cũng không thể tránh được, chỉ có cách ngạnh kháng trực diện.
Cứ tưởng Nam Thiên Tố sẽ dùng kiếm đón đỡ, nào ngờ nàng bất chấp tất cả lao thẳng về phía trước, mặc kệ Đoạt Thiên Tạo Hoá Chưởng và Vạn Phật Triều Tông cùng lúc giáng lên cơ thể.
BÙM!
Thế công cực mạnh nghiền nát tất cả...
Một cái đuôi hồ ly rụng xuống, Hồ Khinh Vũ chết thay một mạng để bảo toàn Nam Thiên Tố hoàn hảo vô hại.
Đợi đến tất cả kịp phản ứng, Nam Thiên Tố đã xuất hiện trước mặt Tuần Ngạo.
“Làm sao có thể?” Tuần Ngạo thất thanh gào lên.
Đối mặt với hắn, Thời Không Chi Lực của Nam Thiên Tố đã đem hắn đông cứng trong khoảnh khắc.
“Thương Khung Tẫn!”
Nàng nghiêm nghị quát lên, nhất kiếm cường đại nổi danh bậc nhất Kiếm Châu đã được triển khai.
“PHỐC!”
Tuần Ngạo ngơ ngác khi đầu của mình đứt khỏi cơ thể, bay vọt lên không trung kéo theo một cột máu đỏ, Thánh Linh Thiên Vận và Kình Thương Thiên Tử nhíu chặt chân mày.
Toàn trường chấn động nhìn lấy ngay cả Linh Hồn của Tuần Ngạo cũng đã biến mất trước kiếm khí kinh khủng.
“Thật ngoan tuyệt...” Vô số người đáy lòng run rẩy.
Không ai ngờ đến Nam Thiên Tố và Hồ Khinh Vũ lại dùng đến chiến thuật mạng đổi mạng vào lúc này.
Đây chính là sự đáng sợ của Khai Mệnh Thiên Hồ, mặc dù không có sức chiến đấu cường đại nhưng lại có thể khai sinh số lượng đuôi mỗi lần đột phá cảnh giới, từ đó có đến vài chục cái mạng.
Dùng mạng đổi mạng, Hồ Khinh Vũ mất một đuôi nhưng Tuần Ngạo lại thật sự chết thảm.
Đuôi có thể luyện ra trở lại, mạng thì lại không thể hồi sinh.
“Kế hoạch thành công.” Trong cơ thể truyền ra thanh âm của Hồ Khinh Vũ, Nam Thiên Tố hài lòng gật đầu.
Các nàng đã thương lượng với nhau, thay vì vất vả ngăn chặn hai môn vũ kỹ cường đại hàng đầu nhưng chưa biết có thành công hay không, vậy tại sao không sẳn sàng hy sinh một cái mạng để đổi lấy mạng của đối thủ?
Tuần Ngạo là kẻ yếu nhất trong số năm người bên phía địch nhân, cho nên các nàng quyết định loại bỏ Tuần Ngạo trước tiên để hắn không kịp đề phòng, chiếm lấy ưu thế.
Lúc này hai vị Thiên Tử và Thiên Nữ đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm nồng đậm, nhận định năm nữ nhân này của Lạc Nam đều cực kỳ khó chơi.
Đặc biệt là chiêu dùng mạng đổi mạng kia của Khai Mệnh Thiên Hồ ẩn trong cơ thể Nam Thiên Tố.
Đối mặt với Nam Thiên Tố dùng mạng đổi mạng, ngay cả Thánh Linh Thiên Vận cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Dù sao thì Nam Thiên Tố có thể chết vài chục lần, còn bọn hắn chỉ có thể chết duy nhất một lần mà thôi.
“Đạo Thống các ngươi, ở trong cùng cảnh giới, không thể sử dụng Quy Tắc Chi Lực cũng đâu có gì lợi hại.” Nam Thiên Tố nâng kiếm trên tay, thanh âm trong trẻo vang vọng toàn trường:
“Các ngươi dựa vào đâu để chiếm đoạt Đạo Giới, dựa vào đâu ngăn cấm chúng ta đột phá cảnh giới cao hơn? Dựa vào đâu tự cho mình là hơn người?”
Từng câu từng chữ như nói vào tâm khảm của tất cả sinh linh Ngũ Châu Tứ Vực, cả đám đều dùng ánh mắt căm phẫn nhìn lấy ngũ đại học viện, nghĩ đến các vị trưởng bối của mình giậm chân tại chỗ ở Cửu Cảnh Chí Tôn, dùng đủ mọi cách cũng không thể cảm ngộ được Quy Tắc, cuối cùng hao hết tuổi thọ mà chết, cảm giác bất lực đó tuyệt đối không hề dễ chịu.
“Haha, đó là vì ngươi không sinh ra ở Đạo Thống.” Kình Thương Thiên Tử cười lớn:
“Nếu ngươi là đệ tử của Đạo Thống, ngươi có nguyện ý đem thứ tốt của mình ra chia sẽ với người xa lạ hay không?”
“Thứ tốt đó vốn không phải của các ngươi, là các ngươi cướp đoạt của cả thế giới này.” Nam Thiên Tố hờ hững đáp:
“Người có lòng tự trọng sẽ không làm như thế, điển hình chính là Vô Phi Yến!”
Lời nói của Nam Thiên Tố khiến mí mắt Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền run rẩy...sắc bén như một thanh kiếm cắm thẳng vào lòng các nàng.
“Không cho ngươi nhắc đến ả!” Kình Thương Thiên Tử nộ hống, hai tay ngưng tụ Đoạt Thiên Tạo Hoá Chưởng, hung tợn đánh ra:
“Ngươi có nhiều mạng thì sao? Ta sẽ giết sạch!”
...
Chúc cả nhà chiều vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com