Con Đường Bá Chủ

Chương 2677: Thiên Tử vẫn lạc


Đối mặt với hai luồng chưởng ấn khủng bố của Kình Thương Thiên Tử, sắc mặt Nam Thiên Tố không chút biểu tình.

Ở sau lưng nàng, một vị nữ kiếm sĩ hình thể khổng lồ hiện ra, trong tay là thanh kiếm do Thời Gian và Không Gian ngưng tụ thành, xem cả luân hồi như lưỡi kiếm, cực kỳ huyền diệu.

Ý Chí Kiếm Tướng.

Lạc Nam ngưng mắt nhìn, hắn phát hiện sau khi lột xác…Ý Chí Kiếm Tướng của Nam Thiên Tố không có quá nhiều thay đổi.

Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam giật mình.

Bởi vì ở cánh tay còn lại của Ý Chí Kiếm Tướng, lại một thanh kiếm khác hiện ra.

Nó lại là do Quy Tắc Kiếm Đạo cao cấp ngưng tụ mà thành.

Thanh kiếm này rõ ràng chính là điểm khác biệt sau khi Ý Chí Kiếm Tướng của Nam Thiên Tố lột xác.

Hai tay hai kiếm, sử dụng song kiếm.

Mà khi vừa nhìn thấy nó, đồng tử trong mắt Kình Thương Thiên Tử co rút lại, không phục gầm lên:

“Ngươi gian lận, tại sao ngươi có thể sử dụng Quy Tắc Chi Lực trong trận chiến này?”

“Ngươi sai rồi, nó không phải Quy Tắc Chi Lực, nó là Quy Tắc Chi Kiếm, là thanh kiếm thuộc về Chí Tôn Pháp Tướng của ta.” Nam Thiên Tố đạm mạc nói:

“Như một kiện Đạo Binh, bên trong trận chiến này không ngăn cấm sử dụng Đạo Binh.”

Lời nói vừa dứt, Ý Chí Kiếm Tướng đã vung lên Quy Tắc Chi Kiếm chém ra.

Một kiếm như cắt ngang trời đất, dễ dàng trảm nát hai luồng Đoạt Thiên Tạo Hóa Chưởng.

“Thời Không Luân Hồi Kiếm!”

Ý Chí Kiếm Tướng lại chém ra một kiếm ở tay còn lại.

Kình Thương Thiên Tử cẩn thận đề phòng, đang dự định né tránh.

Nhưng kiếm khí vừa chém ra đã biến mất như chìm vào dòng thời không.

PHỐC!

Kình Thương Thiên Tử phun ra một ngụm máu tươi, một lớp Chiến Bào vô hình lập nên màn chắn bảo vệ cơ thể hắn giảm đi rất nhiều uy lực, vẫn để lại một vết cắt ngang nơi giữa cổ hắn.

“Ngươi…ngươi làm sao…” Kình Thương Thiên Tử không dám tin sờ vào cổ mình, nếu không phải hắn có Đạo Bảo hộ thân, vừa rồi đã bị chém mất đầu.

“Quá khứ…” Thánh Linh Thiên Vận hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm nhìn Nam Thiên Tố:

“Thanh Thời Không Luân Hồi Kiếm kia có thể chém về quá khứ, chém đến tương lai…một kiếm vừa rồi nó chém ra từ vài giây trước, khiến ngươi không thể phản ứng, ngược lại lâm vào trọng thương.”

“Hít!”

Lời này nói ra, toàn trường đều kinh hãi nhìn lấy Nam Thiên Tố.

Trên thế gian này, vậy mà có người đem kiếm pháp thời không tu luyện đến mức độ này?

Chưa đột phá Cấm Kỵ đã như thế, nếu đột phá thì còn kinh khủng ra sao?

Sợ rằng những vị Thiên Tử, Thiên Nữ nổi danh dùng kiếm tại Đạo Giới sẽ gặp phải đối thủ xứng tầm.

“Kiếm Pháp của Thiên Tố đã tiến bộ rất nhiều.” Lạc Nam cũng nhịn không được phải thán phục.

Hắn từng toàn lực chiến với nàng một trận, hắn hiểu rõ sự lợi hại từ kiếm pháp của nàng.

Một người có kiếm thuật cao siêu như Độc Cô Ngạo Tuyết, nắm giữ thời không như Tuế Nguyệt đã khiến tất cả phải dè chừng, huống hồ Nam Thiên Tố như sự tập hợp của cả hai nàng vào một thân?

Hơn nữa lần này Nam Thiên Tố đã vượt trội hơn rất nhiều dù tu vi vẫn là Cửu Cảnh, Luân Hồi Kiếm Pháp được nàng thi triển đã đạt đến mức tiệm cận Đạo Cấp.

Bằng chứng là trước đây khi nàng thi triển một kiếm trở về quá khứ như thế này sẽ nhận phản phệ rất mạnh, còn hiện tại không thấy có dấu hiệu phản phệ, chứng tỏ khả năng thích nghi với thời không và luân hồi của nàng đã đạt đến trình độ mới.

“Phu quân có điều không biết, gần mười năm qua Thiên Tố, Tuế Nguyệt, Kỳ Nam các nàng đều tu luyện dưới gốc Luân Hồi Thụ.” Yên Nhược Tuyết mỉm cười giải thích.

“Ồ…” Lạc Nam bừng tỉnh.

Trước khi dùng thân phận khác tiến vào Đạo Giới, hắn cũng đã đem Luân Hồi Thụ lưu lại tại Lạc Gia.

Mà Luân Hồi Thụ chính là Mệnh Thiên Nguyên Chủng có được luân hồi chi lực hàng đầu.

Mấy nữ sở hữu Thời Gian và Không Gian lựa chọn tu luyện dưới gốc cây Luân Hồi Thụ là cực kỳ thông minh, thậm chí có thể nói đó là nơi tu luyện hoàn mỹ nhất của các nàng.

Chẳng trách Nam Thiên Tố lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy, cả Thiên Tử, Thiên Nữ cũng không bị nàng nhìn vào mắt.

“Không xong rồi…”

Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán của Kình Thương Thiên Tử, sự kiêu ngạo ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác bất an dày đặc.

Bản thân Nam Thiên Tố đã đủ khó chơi, lại nhìn thấy mấy chục cái đuôi ở sau lưng nàng, giúp nàng có thể chết vài chục mạng nữa…nghĩ đến đã cảm giác không rét mà run.

“Chỉ còn một cách.” Thánh Linh Thiên Vận ánh mắt lóe lên, hai tay mãnh liệt kết ấn.

Trong khoảnh khắc, Vạn Cổ Bá Tướng của Lạc Nam đã được nàng ta mô phỏng mà ra.

Đây là cách duy nhất để đàn áp Nam Thiên Tố mà nàng nghĩ đến.

Chỉ thấy Thánh Linh Thiên Vận nâng lên đầu ngón tay, kết hợp với Vạn Cổ Bá Tướng.



ẦM ẦM ẦM ẦM…

Khoảnh khắc đó, thiên địa như biến thành bàn cờ, mà Nam Thiên Tố lại trở thành một quân cờ.

“Đây là…” Vô số người rùng mình, ánh mắt kinh hãi nhìn đến vị trí của Lạc Nam.

Bọn hắn sẽ không quên được Lạc Nam từng thi triển một chiêu này đem Trưởng Lão của Ngự Yêu Đạo Thống xém chút trấn giết.

Hiển nhiên, Thánh Linh Thiên Vận cho rằng cũng chỉ có một chiêu này mới loại bỏ được Nam Thiên Tố với vài chục cái mạng như vậy.

Nàng một một lần ra tay, tru diệt tất cả đuôi hồ ly…

Thánh Linh Thiên Vận hít sâu một hơi, quyết đoán mở miệng:

“Độc Đoán Vạn Cổ!”

Nhìn tình cảnh này, Lạc Nam nhếch mép cười nhạt.



Ở phía bên kia, Diễm Nguyệt Kỳ và Phượng Nghi liên thủ cũng không phải đơn giản…

Lúc đầu khi Tuần Ngạo tấn công, nàng còn hơi phân tâm một chút.

Còn hiện tại khi Tuần Ngạo đã chết, nàng liền triệu hoán hư ảnh Thánh Kiếp Kim Ô và Thiên Mệnh Huyền Phượng trở về, hỗ trợ chiến đấu.

Lúc này Hoa Ngọc Phượng đã rời khỏi Hộ Thiên Trận, trực tiếp tự thân nghênh chiến với Điêu Thuyền.

Điêu Thuyền sở hữu Diễn Đạo Phù Kinh thì Hoa Ngọc Phượng cũng có được Hóa Trận Thánh Thể.

Một người ngưng tụ Nguyên Khí thành Phù Chú, một người trực tiếp điều động Trận Pháp…

Các loại Phù Chú nổ tung liên hồi, các loại Trận Pháp tầng tầng lớp lớp được tạo ra, không ai nhường ai.

Trận chiến như thế này của Phù Sư và Trận Sư có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, từ trước đến giờ chưa ai được chứng kiến.

Bởi lẽ Trận Sư và Phù Sư là hai trường phái hoàn toàn khác biệt.

Trong đó Trận Sư cần phải tốn thời gian bố trận, hơn nữa trận pháp chỉ đặt ở một nơi cố định…còn Phù Sư cũng cần có thời gian luyện chế Phù Chú từ trước, nhưng linh hoạt ở chỗ có thể mang theo bên người và kích hoạt bất cứ lúc nào.

Còn hiện tại, cả hai nữ nhân đều gọn gàng dứt khoát, không cần bất cứ thời gian nào để lập trận hay luyện phù từ trước, ngược lại cứ vung ra đánh ra, Trận Pháp và Phù Chú liền phô thiên cái địa không dứt hình thành.

Trận Pháp và Phù Chú va chạm đều gây nên chấn động quy mô lớn, chiếm đến một nửa đấu trường…

Hoa Ngọc Phượng biểu lộ cực kỳ tự tin, ánh mắt kiêu ngạo và phong thái chiến đấu ung dung đến cực điểm.

Ngược lại thì Điêu Thuyền có chút lúng túng khi lần đầu trải qua trận chiến như thế này, đối mặt với các loại Trận Pháp không ngừng mọc lên, không ngừng phong tỏa, nàng chỉ có thể sử dụng Phù Chú phá tan Trận Pháp, lâm vào thế bị động đánh đến đâu phản ứng đến đó.

Sở dĩ cục diện diễn ra như thế, hoàn toàn là vì Hoa Ngọc Phượng không phải lần đầu chiến đấu với Phù Sư theo dạng linh hoạt như Điêu Thuyền.

Bởi lẽ Bảo Kiều sở hữu Hóa Phù Thánh Thể, khả năng luyện phù tốc độ cao của Bảo Kiều không thua kém chút nào Điêu Thuyền trong cùng cảnh giới…

Mà Hoa Ngọc Phượng và Bảo Kiều lại không ít lần chiến đấu với nhau trong Hư Tử Chiến Trường…

“Ngươi còn dễ ứng phó hơn Bảo Kiều.” Hoa Ngọc Phượng thản nhiên nói:

“Bởi vì Bảo Kiều sở hữu Không Gian Tổ Phù, nàng ấy có thể liên tục dịch chuyển không gian trong trận chiến, chỉ cần ta lơ là một chút là lâm vào nguy hiểm, bị vô số Phù Chú bao vây…nhưng ngươi không làm được như thế.”

“Ngươi dám xem thường ta?” Điêu Thuyền giận dữ quát lớn:

“Đạo Phù Pháp Tướng.”

Triệu hoán Đạo Phù Pháp Tướng do hàng tỷ Phù Văn ngưng kết thành, thống ngự số lượng lớn Phù Văn phát nổ, nghiền nát toàn bộ Trận Pháp của Hoa Ngọc Phượng.

Nhưng ngay lập tức, Thiên Trận Pháp Tướng cũng đã thay thế chủ nhân của nó lập nên hàng chục Trận Pháp nguy hiểm, có trận phong tỏa, có trận trói buộc, có trận tấn công…nghiền ép vào Điêu Thuyền vào trung tâm.

Sắc mặt Điêu Thuyền trở nên tái nhợt, Phù Sư thông thường lợi hại hơn Trận Sư ở chỗ cơ động, có thể mang theo Phù Chú di chuyển khắp nơi, kích hoạt là sử dụng.

Nhưng hiệu quả mà Phù Chú mang lại chắc chắn không bằng Trận Pháp cồng kềnh, quy mô lớn và phải mất nhiều thời gian mới bố trí thành.

Cho nên đối mặt với Hóa Trận Thánh Thể khiến tất cả khuyết điểm của Trận Sư không còn, Phù Sư lập tức bị áp chế.

“Kết thúc đi!” Hoa Ngọc Phượng thánh thót quát:

“Bạch Đằng Hãm Quân Trận!”



“Khốn kiếp, thằng vô dụng Tuần Ngạo báo hại ta…”

Kim Linh Thiên Tử phẫn nộ uất ức đến thổ huyết.

Sau khi Tuần Ngạo chết, những người khác đều có đối thủ xứng tầm, bản thân hắn lại phải đối đầu với Diễm Nguyệt Kỳ và Phượng Nghi cùng lúc.

Song Trùng Đồng của hắn thật sự có hiệu quả, mỗi lần đều khiến Diễm Nguyệt Kỳ bị thương.

Nhưng ngay lập tức, Niết Bàn Thánh Hỏa với khả năng phục hồi khủng bố lại đem thương thế đó làm lành.

Diễm Nguyệt Kỳ thậm chí không cần tiêu hao lực lượng trị thương, tất cả đều có Phượng Nghi lo liệu.

“Bí Pháp – Đa Nhãn Pháp!”



Kim Linh Thiên Tử không còn cách nào khác đành phải thi triển Bí Pháp của Bách Nhãn Đạo Thống.

Ngay lập tức, hai bên cánh tay, toàn bộ cơ thể hắn đều mọc lên lít nha lít nhít những con mắt.

Tất cả chúng nó đều là Trùng Đồng.

“Chết!” Kim Linh Thiên Tử gầm lên:

“Lần này ta không tin các ngươi có thể trị thương.”

Hàng trăm con Trùng Đồng cùng lúc tác động, đem thế giới phân tách thành hàng trăm lần.

ROẸT ROẸT ROẸT ROẸT ROẸT ROẸT…

Quả nhiên trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường, cơ thể Diễm Nguyệt Kỳ bị phân tách thành từng mảnh, máu tươi đầm đìa, vô cùng kinh khủng.

“Hự…” Kim Linh Thiên Tử thở ra một hơi, toàn thân suy yếu, những con Trùng Đồng trên cơ thể dập tắt.

Hiển nhiên để thi triển Đa Nhãn Pháp, hắn cũng phải trả giá không hề ít…

Trong lúc tất cả tưởng rằng Diễm Nguyệt Kỳ đã xong đời, lại nghe một thanh âm thanh lãnh:

“Tuyệt Thế Thần Thông – Dục Hỏa Trọng Sinh!”

Nháy mắt, Niết Bàn Thánh Hỏa hừng hực thiêu đốt, hình thành ngọn lửa khổng lồ bắn lên bầu trời.

GÁY!

Bên trong ngọn lửa, hai tiếng gáy thánh thót của Phượng Hoàng và Kim Ô cùng lúc vang vọng.

Thông qua sự thần kỳ của Ngự Yêu Đạo Quyết, Phượng Nghi nhập thể với Diễm Nguyệt Kỳ khiến Thần Thông của nàng cũng có thể đem Diễm Nguyệt Kỳ phục sinh.

Bước ra từ ngọn lửa như phượng hoàng sống lại từ đống tro tàn, Lực Hóa Y Công đem hỏa diễm bao trùm cơ thể, Diễm Nguyệt Kỳ không chút tổn hại, điềm tĩnh hé môi:

“Thần Thông – Hỏa Linh Phượng Tổ!”

“Thần Thông – Hoán Tổ Kim Ô.”

GÁY GÁY…

Lại là hai môn Tuyệt Thế Thần Thông được triển khai, sau lưng Diễm Nguyệt Kỳ hiện ra hư ảnh tổ tiên của Phượng Hoàng Tộc và Kim Ô Tộc.

Mặc dù hai vị tổ tiên này chưa chắc mạnh bằng nàng, nhưng cũng cung cấp cho nàng vô tận hỏa diễm, gia tăng chiến lực lên chưa từng có.

“Diễm Lôi Hoàng Ô Phá!”

Diễm Nguyệt Kỳ hai tay chưởng ra, hư ảnh Kim Ô và Phượng Hoàng dung hợp, phần thiên phệ địa, thiêu đốt thương khung, đem Kim Linh Thiên Tử bao trùm trong biển lửa.

“Không được…” Kim Linh Thiên Tử mệt muốn chết, vẫn triệu hoán ra Chí Tôn Pháp Tướng để phòng thân, bảo vệ khỏi Diễm Lôi Hoàng Ô Phá.

Nhưng mà Diễm Nguyệt Kỳ và Phượng Nghi cũng đã triệu hoán ra hai Chí Tôn Pháp Tướng thuộc về các nàng.

Ngay khi Chí Tôn Pháp Tướng của Kim Linh Thiên Tử vừa ngăn chặn thế công của hai nàng cũng là lúc hai vị Chí Tôn Pháp Tướng cùng lúc hợp lực ngưng tụ một quả cầu như mặt trời giáng lâm.

Kim Linh Thiên Tử cố gắng căng mắt, dùng hết sức lực cuối cùng sử dụng Song Trùng Đồng để xé rách mặt trời.

Đáng tiếc khi mặt trời bị xé đôi cũng là lúc nó bạo liệt, như bom nguyên tử ầm ầm kích nổ.

“Ta không cam…”

Lời còn chưa dứt, Kim Linh Thiên Tử bị biển lửa nhấn chìm…

Bên trong đấu trường sinh tử, không thể sử dụng các loại đan dược hay ngoại lực, dẫn đến Kim Linh Thiên Tử có vài con bài phòng thân mà trưởng bối ban tặng cũng không thể sử dụng.

Một đời Thiên Tử cao cao tại thượng, hóa thành tro cốt…

“AAAAAAA, Tại sao có thể như vậy?” Bách Dương Quân ở bên ngoài nhìn thấy nhi tử của mình chết thảm, chỉ có thể ngửa đầu nộ rống, bất lực đến tột cùng.

Mà bên cạnh hắn, đám người Nguyên Thiên Hào, Vạn Càn Khôn sắc mặt cũng trở nên cực độ khó coi.

Bởi vì sợ rằng không bao lâu nữa, đệ tử của bọn hắn là Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền sợ rằng cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự.

Cửu Thánh Thiên Tử âm thầm lau mồ hôi, may mắn hắn không được chọn lên đấu trường, bằng không trước thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của mấy nữ nhân kia, e rằng hắn cũng ăn quả đắng.

“Con mẹ các ngươi a Ngự Yêu Đạo Thống.” Nguyên Thiên Hào phẫn nộ mắng to.

Nếu không phải tên trưởng lão Ngự Yêu Đạo Thống chết ở Lạc Gia, để Ngự Yêu Đạo Quyết rơi vào tay của Lạc Nam, chúng nữ làm sao có được nội tình như vậy?

Trận chiến này khác với các trận chiến trường…

Có thể nói các nàng cũng tu luyện Đạo Cấp Công Pháp, nội tình không thua gì so với các Thiên Tử, Thiên Nữ…lại thêm tỷ muội hiểu ý, đồng lòng liên hợp, bên trong đội chiến gần như vô địch rồi.

Thay vì chật vật như Võ Tam Nương, Lạc Sương…thì các nàng chính là nghiền ép đối thủ.

Không thể không nói, công lao lớn nhất thuộc về Ngự Yêu Đạo Quyết.

Lúc này Diễm Nguyệt Kỳ và Phượng Nghi cũng không có ý định nương tay với kẻ thù…

Diệt đi Kim Linh Thiên Tử, các nàng liền nhắm thẳng đến Kình Thương Thiên Tử.



Chúc cả nhà chiều vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com