Con Đường Bá Chủ

Chương 2683: Cạnh tranh vật phẩm


Nghe lời nói của nữ đệ tử Linh Cầm Sơn, Lạc Nam âm thầm nhíu mày:

“Đám người này có sở thích đào góc tường sao?”

Lần trước Cầm Dao Nhã muốn chiêu mộ hắn, lần này lại đến lượt nữ đệ tử của Linh Cầm Sơn muốn chiêu mộ Huyễn Mộng, thật là hết cách...

Hắn lặng lẽ đứng sang một bên, xem thử Huyễn Mộng sẽ trả lời thế nào.

Chỉ nghe nàng lên tiếng: “Đa tạ hảo ý của các vị sư tỷ, bất quá muội là thị nữ của Tiểu Ma công tử, đã có nhiệm vụ tại thân, ý tốt của các vị tiểu muội xin tâm lĩnh.”

Lạc Nam hài lòng gật đầu, Huyễn Mộng không để hắn thất vọng, không uổng công có ý muốn bồi dưỡng nàng.

“Tiểu Ma?” Một nữ đệ tử nhướn mày đáp:

“Tiểu Ma thiên phú tuy rằng có chút khá nhưng làm sao xứng để một nữ nhân thiên phú tốt như ngươi làm thị nữ? Quá mức lãng phí.”

Nữ đệ tử còn lại cũng gật đầu: “Đúng là như thế, với tiềm lực của ngươi...chỉ cần gia nhập Linh Cầm Sơn chắc chắn được trọng điểm bồi dưỡng, sao phải nguyện làm một tiểu thị nữ?”

“Muội thấy cuộc sống hiện tại rất tốt.” Huyễn Mộng ưu nhã lắc đầu.

Lúc này Lạc Nam bước đi ra, nở nụ cười tươi rói: “Tham kiến hai vị sư tỷ.”

“Tiểu Ma sư đệ à, ngươi đến vừa đúng lúc.” Một nữ đệ tử khiển trách nhìn hắn:

“Huyễn Mộng ưu tú như vậy ngươi lại để nàng chăm sóc vườn trà, thật sự là hoang phí của trời.”

Lạc Nam làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh thụ giáo, uỷ khuất nói: “Nhưng nếu nàng ấy không giúp ta coi vườn, chẳng lẽ sư tỷ ngươi sẽ giúp sao?”

“Việc này đơn giản.” Nữ đệ tử đề nghị:

“Ngươi để Huyễn Mộng gia nhập Linh Cầm Sơn, chúng ta tìm một thị nữ đến giúp ngươi coi vườn.”

Lạc Nam vuốt cằm, trong lòng đã có chủ ý.

Huyễn Mộng thiên phú thật sự rất tốt, lại tuyệt sắc ưu mỹ, nếu gia nhập Linh Cầm Sơn chắc chắn sẽ được trọng dụng, hơn nữa Cầm Dao Nhã không giống người hẹp hòi, có thể tin tưởng được.

Để Huyễn Mộng vào Linh Cầm Sơn, mình sẽ không phải vất vả tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho nàng, ngược lại với quan hệ song phương, tương lai còn có thể rút ngắn quan hệ giữa Thanh Trà Sơn và Linh Cầm Sơn, từ đó có thêm chỗ dựa trong môn phái.

Hắn truyền âm cho Huyễn Mộng nói: “Ta cảm thấy nàng gia nhập Linh Cầm Sơn sẽ có tương lai, tu vi chắc chắn nhanh chóng hồi phục, hơn nữa công pháp điều khiển các loại Thiên Sinh Âm Vận của Linh Cầm Sơn rất hợp với Hồn Tu như nàng.”

“Tuỳ công tử phân phó.” Huyễn Mộng nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm nhận được thành ý của hai vị sư tỷ, vì vậy không từ chối, ngược lại còn truyền âm:

“Xem như ta giúp công tử đi nằm vùng ở Linh Cầm Sơn.”

“Ừm, nếu bị ai khi dễ cứ việc nói với ta.” Lạc Nam ánh mắt loé lên.

Hắn nhìn hai nữ đệ tử chắp tay: “Đã Huyễn Mộng vừa mắt các vị như thế, tiểu tử cũng thuận nước đẩy thuyền, chỉ hy vọng các vị chiếu cố cho nàng thật tốt.”

“Khá lắm, rất biết thức thời.” Hai nữ đệ tử hài lòng mỉm cười:

“Yên tâm đi, bất cứ ai muốn vào Linh Cầm Sơn cần phải gặp qua Cầm sư tỷ, nếu nàng ấy không hài lòng, chúng ta sẽ trả Huyễn Mộng lại cho ngươi, còn một khi đã hài lòng, bên trong Độ Đạo Môn không có ai dám ức hiếp nàng.”

Lạc Nam gật gù: “Lần này hai vị đến Thanh Trà Sơn không biết cần gì?”

Hắn không nghĩ rằng hai nàng tình cờ đi ngang qua và gặp Huyễn Mộng, dù sao thì vườn trà nằm ở tận sau núi, phải tiến vào mới có thể nhìn thấy.

“Cũng không có gì, chúng ta phụng mệnh Cầm sư tỷ đến hái một vài loại trà.” Hai nữ đệ tử lấy ra tín vật của Cầm Dao Nhã.

Lạc Nam nhớ lại Hương Trà sư tỷ từng nói thân phận của Thiếu Thần Nữ không thua gì trưởng lão cấp cao, vì vậy có đủ quyền hạn hái trà ở Thanh Trà Sơn.

“Xin cứ tự nhiên.” Hắn làm động tác mời.

Hai nữ đệ tử gật đầu tiến vào vườn trà, bên ngoài Lạc Nam bỗng nhiên đặt tay lên đầu Huyễn Mộng, xoá đi quan hệ chủ tớ giữa hắn và nàng.

“Ngươi làm gì thế?” Huyễn Mộng khó tin nhìn hắn.

“Cầm Dao Nhã là Thiên Đạo Cảnh cường giả, nếu khế ước vẫn còn sẽ bị nàng ấy phát hiện.” Lạc Nam mỉm cười:

“Huống hồ ta tin tưởng nàng, không cần đến khế ước ràng buộc.”

“Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, ngươi vậy mà tin tưởng ta như thế?” Huyễn Mộng thật sự bất ngờ.

Người khác có được một người hầu như nàng chắc chắn phải khăng khăng giữ lại bằng mọi giá, ngược lại tên nam nhân này chẳng những sẳn sàng để nàng đến nơi khác tu luyện, còn giải trừ ràng buộc cho nàng.

“Ta tin nàng vì chúng ta có cùng kẻ thù.” Lạc Nam chân thành nói:

“Chỉ cần một ngày nàng vẫn còn muốn đối phó các Đạo Thống kia, vậy chúng ta luôn đứng cùng một chiến tuyến.”

“Hiểu rồi, ta sẽ không để công tử thất vọng.” Huyễn Mộng trịnh trọng hứa hẹn.

Lạc Nam lấy ra Truyền Âm Ngọc giao cho nàng.

Hai nữ đệ tử kia lúc này cũng tiến ra, mang theo Huyễn Mộng rời khỏi Thanh Trà Sơn.

Lạc Nam lặng lẽ vuốt cằm nhìn theo bóng lưng các nàng, cũng không cần phải thay đổi ký ức hay lai lịch của Huyễn Mộng.



Dù sao thì thân phận công chúa của Minh Mộng Tộc từng bị những Đạo Thống tiêu diệt cũng không quá mức mẫn cảm đối với Độ Đạo Môn, không cần thiết phải che giấu Cầm Dao Nhã.

...

Tiến vào bảo khố của Độ Đạo Môn, Lạc Nam lựa chọn vật phẩm...

Lần này hắn cầm trong người kha khá Điểm Cống Hiến, hy vọng có thể tìm thấy đồ tốt.

Bảo khố của Độ Đạo Môn quá mức phong phú, Lạc Nam không mất nhiều thời gian để tìm được đồ vật thích hợp cho mình.

Đó là một loại Ma Đạo Thuộc Tính có dáng vẻ như một pho tượng Ma Thần thu nhỏ, thân khoác Ma Giáp phủ đầy gai góc, mái tóc trắng bạc tung hoành cuồng loạn, khắp người chằn chịt các đường Ma Văn, toả ra khí tức âm trầm, xung quanh là Ma Lực đen kịch bao phủ.

“Hộ Pháp Cổ Ma, khi kích hoạt có thể triệu hoán Ma Đạo Thuộc Tính ngưng tụ thành một vị Ma Hộ Pháp, phóng đại uy lực thủ đoạn chiến đấu Ma Tu của chủ nhân thi triển lên gấp nhiều lần, giá bán 2000 Điểm Cống Hiến.” Lạc Nam xem lấy công dụng ghi chú trên quả cầu ánh sáng mà âm thầm gật gù.

Giá của Hộ Pháp Cổ Ma cao hơn Chân Dương Đạo Mộc 500 Điểm Cống Hiến, chứng tỏ nó cường đại hơn.

Không tệ chút nào, mặc dù nếu đổi lấy Hộ Pháp Cổ Ma này thì hắn chẳng còn lại bao nhiêu Điểm Cống Hiến, bất quá Hộ Pháp Cổ Ma cực kỳ thích hợp với thân phận Tiểu Ma hiện nay của hắn.

Lạc Nam quyết định đổi, lấy ra Lệnh Bài muốn phóng ra Điểm Cống Hiến.

Bất quá đột ngột, quả cầu chứa đựng Hộ Pháp Cổ Ma lại bị một cổ hấp lực kéo đi, trôi đến trước mặt một người khác.

“Vị sư đệ này, ta có hứng thú với Hộ Pháp Cổ Ma, không biết có thể để cho ta hay không?”

Có âm thanh cất lên, Lạc Nam liếc mắt nhìn qua, kẻ vừa lên tiếng là một tên nam tử có thân hình cao lớn, trên người mặc áo bào màu đen, khí sắc âm u, tu vi Đại Đạo Sơ Kỳ.

Lạc Nam không nhận ra người này, bất quá đối phương cũng là đệ tử của Độ Đạo Môn, hắn nhíu mày nói:

“Sư huynh ngươi tại sao không đổi sớm? Lúc này lại cạnh tranh với ta?”

“Ta tên là Trầm Lục, là đệ tử của Ma Đạo Sơn...ta nhìn trúng Hộ Pháp Cổ Ma đã lâu, bất quá vì không đủ Điểm Cống Hiến nên phải ra ngoài vất vả làm nhiệm vụ, hôm nay vừa mới trở về.” Nam tử tự xưng Trầm Lục giải thích, không muốn nói thêm, muốn dùng Điểm Cống Hiến đổi lấy vật phẩm.

Lạc Nam phất tay một cái, Hộ Pháp Cổ Ma lại trôi đến trước mặt của hắn, bình thản nói:

“Đáng tiếc, ta mới là người đến trước, mong sư huynh thông cảm, thứ này đệ không nhường ngươi được.”

Hắn và Trầm Lục này không thân cũng chẳng quen, đâu thể vì vài lời của đối phương mà chấp nhận buông bỏ vật phẩm mình cần.

Hộ Pháp Cổ Ma chắc chắn sẽ có tác dụng trong tỷ đấu nội môn sắp đến, giá cả lại hợp lý, Lạc Nam khá ưa thích nó.

“Hừ.” Sắc mặt Trầm Lục lập tức trở nên lạnh lùng:

“Ngươi thân là sư đệ lại không biết kính nể sư huynh sao? Để lại Hộ Pháp Cổ Ma cho ta, sư huynh tặng ngươi một bình Đạo Cảnh Đan.”

Lạc Nam bĩu môi, hắn thèm vào.

Chỉ là còn chưa kịp đổi lấy vật phẩm, Trầm Lục lại nắm lấy Hộ Pháp Cổ Ma kéo về phía hắn.

Lạc Nam không chịu thua kém, lại kéo đồ vật về phía mình.

Trong lúc nhất thời, hai người giằng co...

“Ngươi có biết Ma Đạo Sơn của ta là ngọn núi thuộc Toàn Chức Đạo Thống, sơn chủ chính là một vị Thiên Đạo Cảnh hay không hả?” Trầm Lục trầm giọng uy hiếp:

“Đắc tội với đệ tử của Ma Đạo Sơn, hậu quả rất nghiêm trọng.”

Lạc Nam lười trả lời, cùng lắm thì ta gia nhập Linh Cầm Sơn ôm bắp đùi Cầm Dao Nhã, sợ ngươi cái rắm a.

“Dừng tay!”

Còn đang tranh đoạt, một thanh âm hùng hồn khác vang lên.

Chỉ thấy một nam tử trung niên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.

“Tham kiến đại ca.” Trầm Lục vừa thấy người này, vội vàng mừng rỡ chắp tay chào hỏi.

Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nhìn Lạc Nam lên tiếng: “Tiểu tử, ta là Trầm Khôn...chấp sự ở đây, tại sao ngươi không chọn thứ khác?”

“Trầm Khôn?” Lạc Nam thầm hừ một tiếng, thì ra là người một nhà với Trầm Lục, hắn thản nhiên hỏi ngược lại:

“Vậy tại sao Trầm Lục sư huynh lại không chọn thứ khác? Rõ ràng là ta đến trước hắn.”

“Ở Độ Đạo Môn không phân trước sau, chỉ phân lớn nhỏ...” Trầm Khôn nói:

“Ngươi là sư đệ, lại chỉ vì một loại vật phẩm mà ngỗ nghịch sư huynh, tâm địa như thế làm sao có thể tu luyện đạt thành tựu?”

“Nực cười, thân là sư huynh lại không có khí độ, sẳn sàng đoạt vật phẩm yêu thích của sư đệ, đáng khinh bỉ.” Lạc Nam lạnh lùng đáp.

“Ngươi...” Trầm Khôn ánh mắt loé lên một tia bất mãn, tiểu tử này cũng dám đấu khẩu với hắn, liền cường thế nói:

“Tóm lại Hộ Pháp Cổ Ma sẽ giao cho Trầm Lục, ngươi cầm Điểm Cống Hiến mà đổi vật phẩm khác đi!”

Lạc Nam nghe xong giận dữ, cũng mặc kệ hai tên huynh đệ này, nắm chặt Hộ Pháp Cổ Ma trong tay, sử dụng Điểm Cống Hiến quét vào thu lấy.



“Làm càn!” Trầm Khôn phẫn nộ, một tay duỗi ra định phát động công kích.

Cảm giác được đối phương có tu vi Đại Đạo Cảnh Viên Mãn, Lạc Nam đang muốn phản kích, chợt một tiếng quát thánh thót vang lên:

“Có chuyện gì?”

Trầm Khôn giật mình, lập tức thu tay lại.

Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người vừa đến là một mỹ nhân nóng bỏng, mái tóc rực cháy như lửa, da trắng như tuyết tan, mặc sườn xám khoe đôi chân dài miên man, đôi môi đỏ thẳm hơi dày như mật đào khiến người ta muốn hung hăng hôn một ngụm.

Hắn liền nhận ra nàng chính là Đan Thần Nữ của Độ Đạo Môn, lần trước từng được diện kiến nàng luyện đan một lần ở Luyện Đan Đường.

“Sư tỷ, chuyện là như vậy...” Lạc Nam nhanh mồm nhanh miệng đem mọi chuyện không sót chữ nào kể lại.

Đan Thần Nữ nhíu mày, ánh mắt như có hoả diễm thiêu đốt nhìn Trầm Khôn chất vấn:

“Ngươi thân là chấp sự lại thiên vị đệ đệ mình chèn ép sư đệ trong môn, thật giỏi a.”

“Đan Thần Nữ thông cảm, ta làm như thế chỉ vì muốn tốt cho tiểu tử này mà thôi.” Trầm Khôn không chút sợ sệt, thản nhiên nói ra:

“Theo quy định của Bảo Khố, trường hợp cả hai người trong môn cùng nhau chọn một loại vật phẩm, vậy thì phải lên Chiến Đài phân định thắng bại, vật phẩm sẽ thuộc về người thắng cuộc.”

“Vị sư đệ này chỉ là Đạo Cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Trầm Lục tu vi Đại Đạo Cảnh? Ta làm như thế chỉ vì không muốn hắn bị thương, cũng không muốn mất thời gian mà thôi.”

“Có chuyện như vậy?” Lạc Nam nhếch miệng.

Đan Thần Nữ nhẹ gật đầu, Độ Đạo Môn quả thật có quy định như thế, xem như thúc đẩy tính cạnh tranh công bằng của các đệ tử.

Nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Trầm Khôn, thanh âm uy nghiêm nói:

“Mặc kệ thế nào, ngươi chưa hỏi ý hắn đã tự ý quyết định và còn chủ động ra tay tấn công, còn dám nguỵ biện?”

“Tại hạ không dám tấn công đệ tử đồng môn, chỉ là muốn đoạt lại Hộ Pháp Cổ Ma mà thôi, mong Đan Thần Nữ minh xét.” Trầm Khôn chắp tay đáp.

Đan Thần Nữ nghe vậy cũng không tiện nói gì, dù sao thì vừa rồi Trầm Khôn còn chưa kịp động thủ đã bị nàng ngăn cản.

Không muốn Đan Thần Nữ vì mình mà khó xử, Lạc Nam lúc này lên tiếng:

“Nếu tông môn đã có quy định rõ ràng, vậy thì ta sẳn sàng lên Chiến Đài phân định thắng bại với Trầm Lục sư huynh.”

Lời vừa nói ra, cả ba người đều dùng ánh mắt khác thường xem lấy hắn.

Trầm Lục và Trầm Khôn nhìn hắn như nhìn thằng ngu, nên biết rằng bên trên Chiến Đài là toàn lực chiến đấu, sẽ không có chuyện áp chế tu vi cho công bằng gì cả, tiểu tử này là Đạo Cảnh mà muốn chiến với Đại Đạo Cảnh, chênh lệch hẳn một đại cảnh giới, muốn tìm ngược đãi sao?

Đan Thần Nữ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu tử này quá dễ kích động, làm như vậy chỉ vừa bị đánh, vừa trơ mắt nhìn Hộ Pháp Cổ Ma rơi vào tay người ta mà thôi.

“Ngươi có suy nghĩ lại không? Bảo khố vẫn còn vô số vật phẩm khác để ngươi lựa chọn.” Đan Thần Nữ có lòng tốt nhắc nhở.

“Đa tạ sư tỷ quan tâm, tiểu đệ vẫn quyết phải lấy Hộ Pháp Cổ Ma.” Lạc Nam chắp tay:

“Dù bại trận cũng xem như đã cố gắng hết sức, tất cả là do thực lực bản thân còn yếu, không có gì đáng lưu luyến.”

Đan Thần Nữ có chút tán thưởng tinh thần không dễ dàng từ bỏ của hắn, cũng đành gật đầu:

“Được, vậy các ngươi lên Chiến Đài cạnh tranh đi.”

Bởi vì có nhân vật như Đan Thần Nữ xuất hiện, đã sớm có không ít nam đệ tử ngưỡng mộ đi theo phía sau, vô tình chứng kiến Lạc Nam tuyên chiến với Trầm Lục.

Trong lúc nhất thời, các đệ tử hứng thú chạy đến quan chiến có không ít...

Bên trên tầng mây, Cầm Dao Nhã vừa mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy xung quanh chiến đài tụ tập đông người.

Vốn nàng không định để ý, dù sao thì chuyện đệ tử đối chiến cũng không phải hiếm lạ gì ở Độ Đạo Môn, nàng cũng chẳng có nhiều hứng thú.

Bất quá sau khi nhìn thấy người lên đài là “Tiểu Ma” và Trầm Lục, nhất thời liền dừng lại thân ảnh phiêu nhiên.

Như tiên nữ hạ phàm, nàng lặng yên rơi xuống quan sát...

...

Chúc cả nhà tối vui vẻ
///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com