Con Đường Bá Chủ

Chương 2688: Hai thị nữ


“Thú vị, không nghĩ nhanh như thế tiểu tử này đã đụng độ với một trong những hạt giống hàng đầu.”

Đan Phỉ hai mắt sáng toả nhìn lấy tình cảnh đang xảy ra, vỗ tay khen hay.

Bởi vì mỹ nữ mà tên kia đụng phải chính là đệ nhất thiên tài của Linh Cầm Sơn – Cầm Thanh Vận, thiên phú chỉ dưới một mình sơn chủ Cầm Dao Nhã mà thôi.

So với nàng cảm thấy thú vị, đám người lại chú ý đến phương pháp mà Tiểu Ma dùng để tẩu thoát khỏi Huyễn Thú Thiên Đạo Cảnh.

“Khả năng phân thân của Linh Minh Thạch Hầu, lắng nghe vạn dặm của Lục Nhĩ Mỹ Hầu và độn pháp của Xích Khảo Mã Hầu, chẳng lẽ Tiểu Ma sư đệ sở hữu huyết mạch của Hỗn Thế Tứ Hầu sao?” Long Trần thân là người đứng đầu Đạo Yêu Sơn, kiến thức về yêu tộc sâu rộng liền mở miệng suy đoán.

Hương Trà cười cười không đáp, lần trước tận mắt nhìn thấy Tiểu Ma thi triển đủ loại thủ đoạn để độ kiếp, nàng đã biết hắn sở hữu Hỗn Thế Chiến Thân.

Hỗn Thế Chiến Thân tương truyền là loại Thể Chất tập hợp được thiên phú và uy năng của Hỗn Thế Tứ Hầu, chỉ là phương pháp đúc nên Thể Chất này đã thất truyền vô số năm, ngay cả tại Đạo Giới cũng không người hay biết.

“Mặc kệ thế nào, để xem vị sư đệ này có vượt qua được lửa giận của Thanh Vận sư muội hay không...” Bùi Vũ nở nụ cười ý vị thâm trường nhìn sang Cầm Dao Nhã.

Cầm Dao Nhã biểu lộ bình tĩnh không quá dao động về mặt cảm xúc, dường như giữa Tiểu Ma và Cầm Thanh Vận ai thắng ai bại nàng cũng chẳng bận tâm.

So với đó, Đan Phỉ đương nhiên đứng về phía Cầm Thanh Vận, cười khanh khách nói:

“Sư muội cố lên, đánh chết tên tiểu tử biến thái!”

...

Lạc Nam lúc này lại âm thầm đau đầu.

Nữ nhân đúng là sinh vật không chịu nói đạo lý, rõ ràng hắn đâu phải cố ý, kết quả nàng không thèm nghe giải thích đã phát động tấn công.

Tiếng tỳ bà vang vọng núi rừng, cầm âm ngân vang liên tục như vũ bão, vô số luồng Tà Âm, Sát Âm, Ma Âm kinh khủng hình hành hình dáng của các loại vũ khí chém về phía hắn.

Hơn nữa chúng nó là âm thanh, mà âm thanh thì bao phủ đất trời, phong toả bốn phương, có muốn né tránh cũng không tránh được.

“Nếu đã như thế...”

Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức triệu hoán hàng vạn Ma Ảnh và Phân Thân hiện ra.

“Vũ Kỹ - Vạn Ma Khiếu!”

Tất cả tập hợp lại như một đội quân, sau đó cùng nhau ngửa đầu cuồng khiếu.

HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ...

Ma Lực ngưng tụ cuồn cuộn tạo thành sóng xung kích nghiền ép mà ra, hàng vạn Ma Ảnh, Phân Thân kết hợp với bản thế gào rống liên hồi, dùng chính âm thanh để đối kháng âm thanh, lấy độc trị độc.

Quả nhiên cực kỳ có hiệu quả, sau khi Vạn Ma Khiếu oanh tạc mà ra, cầm âm của nữ nhân liền bị quấy nhiễu, hư ảnh các thanh vũ khí bắt đầu vặn vẹo, có dấu hiệu sụp đổ.

“Vô sỉ.” Nữ nhân nhíu mày tức giận, không ngờ tên này lại gào rống để phá tan cầm âm du dương của mình, hành vi như thế càng đem nàng đắc tội.

Đột ngột, nàng thi triển bí pháp phân thân ra làm hai người.

Trước mặt phân thân xuất hiện một kiện đàn tranh.

Thế là bản thể đánh đàn tỳ bà, phân thân gãy lên đàn tranh.

Trong lúc nhất thời, hàng loạt Thiên Sinh Âm Vận như được cường hoá, chúng nó tạo thành một vòng xoáy âm thanh như vòi rồng, nghiền nát cả u đàm, xuyên qua Vạn Ma Khiếu muốn đem Lạc Nam nghiền thành cặn bã.

“Lợi hại a...” Lạc Nam không ngờ nữ nhân này đã vậy còn có thủ đoạn này.

Bất quá bấy nhiêu đó còn chưa đủ đánh bại hắn.

Không hề do dự, hắn triệu hoán Đạo Ma Thuộc Tính – Hộ Pháp Cổ Ma hiện ra.

Hộ Pháp Cổ Ma thân cao mười trượng, như một vị Hộ Pháp trung thành đứng sau lưng Lạc Nam, dáng vẻ hung thần ác sát, uy nghiêm bặm trợn vô cùng, tuy rằng không khổng lồ bằng Chí Tôn Pháp Tướng nhưng cũng sừng sững như một ngọn núi nhỏ.

“Vạn Ma Khiếu!”

Lạc Nam lại ngửa đầu gào thét.

Lúc này, Hộ Pháp Cổ Ma cũng thi triển vũ kỹ giống hệt chủ nhân, sắc mặt phẫn nộ ngửa đầu rít gào.

HÚ...OÀNH...OÀNH...

Hộ Pháp Cổ Ma gầm rống như sấm động trời quang, uy lực Vạn Ma Khiếu gia tăng hàng chục lần, trực tiếp chấn vỡ không gian, tạo thành một luồng sóng xung kích cực đại bắn về phía trước.

Vòng xoáy âm thanh của nữ nhân tiếp xúc với sóng xung kích kinh hoàng, hai tần số âm thanh trái ngược nhau va chạm trực tiếp nổ tung cực kỳ chói tai, chấn đến không ít đệ tử vô tình nghe được hoa mắt chóng mặt, cả đầu đau nhức kịch liệt.

Lạc Nam nhân cơ hội, lại thi triển Tích Thuỷ Độn Pháp chuồn mất dạng.

“Ta không để yên cho ngươi.”

Nhìn nơi mục tiêu vừa đứng chỉ còn lại một giọt nước rơi xuống, hai nữ nhân gồm phân thân và bản thể thở hổn hển đầy căm tức.

Sau đó lại thấy nàng thu hồi phân thân, tỳ bà và đàn tranh...ngược lại triệu hồi ra một thanh Ngọc Tiêu có màu lục bảo.

Ngọc Tiêu vừa xuất hiện liền như cộng hưởng cùng làn gió đêm, giúp chủ nhân của nó cảm nhận được mọi tình huống ở những nơi có gió thổi qua...

“Không tin không tìm được ngươi.”



Chân trần của nữ nhân đạp lên ngọc tiêu, theo gió ngự không...

...

Lạc Nam âm thầm buồn bực, Điểm Số chưa thu được bao nhiêu lại liên tiếp gặp phiền toái.

Với thực lực của hắn hiện tại, nếu muốn phân thắng bại với nữ nhân vừa rồi cũng được nhưng chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian, dù sao thì nhìn thủ đoạn của nàng ta không phải dễ đối phó.

Trong khi đó cuộc thi chỉ mới bắt đầu, nữ nhân đó còn có thời gian rửa chân ngắm hồ, tin rằng chưa thu được bao nhiêu điểm...

Vì tránh mất thời gian vô ích, Lạc Nam lựa chọn đào tẩu.

Hơn nữa có thể thấy được một mảnh lụa mỏng tam giác hồng cũng xem như không quá lỗ vốn.

ẦM ẦM ẦM...

Bất chợt nghe thấy âm thanh chiến đấu, Lạc Nam mí mắt khẽ động, liền hoá thành một cái bóng hoà vào đêm đen như quỷ mị tiếp cận hiện trường.

Rất nhanh, đập vào tầm mắt của hắn là cảnh tượng một tên nam tử đang đối mặt với bảy tôn Thần Thú hình thể khổng lồ vây công.

Bảy tôn Thần Thú này không phải Huyễn Thú do quy tắc tạo ra, mà là Thần Thú hàng thật giá thật có tu vi Yêu Đại Đạo, rõ ràng là các đệ tử của Đạo Yêu Sơn.

Khiến Lạc Nam tò mò chính là, tên nam tử kia là ai vậy mà có thể khiến cả bảy đại thần thú vây công.

Chỉ thấy vị nam tử này toàn thân khoác trường bào màu trắng, tóc đen thả nhẹ sau lưng, phong thái phiêu dật và bất phàm, khí chất vô cùng xuất chúng.

Hắn không cầm vũ khí gì trong tay, ngược lại chỉ nắm chặt thành song quyền...

Đối mặt với công kích của Thất Đại Thần Thú, hai quyền đơn giản đấm ra.

Cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam phải khó tin thốt lên: “Không thể nào...”

Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hai quyền này không phải Quyền Pháp, không phải Vũ Kỹ, càng không mang theo bất cứ lực lượng quy tắc hay thuộc tính nào.

Ấy thế mà chỉ với đơn giản hai quyền, uy thế lại vượt xa tất cả, nghiền nát cả bảy luồng công kích của đám Thần Thú.

Sau đó, nam tử nhảy vọt lên...một chân đơn giản tung cước đạp xuống.

Nhìn đơn giản như thế, gọn gàng dứt khoát như thế...

RĂNG RẮC...

Một cái mai rùa của Thần Thú Long Quy nứt ra, thân thể khổng lồ bị một cước đạp thẳng xuống đất, tiêu tán thành vô vàn đóm sáng.

Chỉ nhất cước đã đem Thần Thú có khả năng phòng ngự cao cấp như Long Quy bại trận...

“Không hổ là thiên tài hàng đầu của Vực Thần Đạo Thống...” Đám Thần Thú còn lại nghiêm nghị mở miệng.

“Vực Thần Đạo Thống?” Lạc Nam giật mình, Vực Thần Đạo Thống được xưng là Đạo Thống có chiến lực mạnh nhất Độ Đạo Môn với khả năng thao túng các loại Vực đến mức đăng phong tạo cực, lô hoả thuần thanh.

Nhưng tại sao vừa rồi khi nam tử kia công kích, hắn không hề phát hiện sự tồn tại của Vực được đối phương điều động?

Không sai, đó chính là lý do Lạc Nam kinh ngạc, bởi lẽ mỗi quyền, mỗi cước mà nam tử đá ra đều như không ẩn chứa bất cứ lực lượng gì, ngay cả Vực cũng không đi kèm theo...vậy mà lại tạo ra uy lực kinh khủng có thể huỷ hoại tất cả.

“Các vị muốn đầu hàng hay đợi Bùi mổ động thủ?” Nam tử quét mắt nhìn sáu tên Thần Thú còn lại hờ hững hỏi.

“Dù Bùi Diệm ngươi lợi hại, nhưng chúng ta vẫn muốn liều.”

Sáu tôn Thần Thú gầm lên, trực tiếp triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng.

Sau đó bản thể Thần Thú và Chí Tôn Pháp Tướng cùng nhau kết hợp, như cuộc chiến của những người khổng lồ nghiền ép về phía nam tử danh xưng Bùi Diệm.

Đối mặt với hình thể của các Thần Thú và Chí Tôn Pháp Tướng này, Bùi Diệm lại nhỏ bé như một con kiến.

Nhưng trong ánh mắt của hắn chỉ loé lên sự tự tin mãnh liệt.

Trước ánh mắt chăm chú của Lạc Nam, chỉ thấy cánh tay của Bùi Diệm như muốn bùng nổ trong khoảnh khắc, một quyền chậm rãi đấm ra, tốc độ cực chậm như đang đeo trên tay búa tạ vô hình nặng nề hơn cả thế giới.

OÀNH...

Thiên băng địa liệt, quyền kình hoành tảo càn khôn hình thành một làn sóng huỷ diệt quét ngang tất cả.

PHỐC!

Chí Tôn Pháp Tướng lần lượt sụp đổ, bản thể Thần Thú khổng lồ như những hòn đá nhỏ bị thổi bay bởi cuồng phong, ở giữa không trung ầm ầm nổ tung và tiêu tán...

“Sao lại cường đại đến mức độ này?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày.

Vừa rồi nếu như Bùi Diệm bạo phát hàng chục vạn tầng Quyền Vực, có lẽ hắn sẽ không ngạc nhiên với kết quả như vậy.

Nhưng rõ ràng chẳng có một chút khí tức nào của Vực tồn tại...

“Quái lạ, chẳng lẽ người của Vực Thần Đạo Thống đã tu luyện Vực đến mức trở nên vô hình vô ảnh sao?” Lạc Nam không lý giải được.

Bùi Diệm kia liếc mắt về vị trí của Lạc Nam đang ẩn nấp, hiển nhiên đã phát hiện...

Bất quá khi nhìn thấy Điểm Số trên lệnh bài của Lạc Nam không nhiều, hắn liền nhún nhún vai thả người bay đi.

Lạc Nam vuốt vuốt mũi, xem ra mình bị đối phương xem nhẹ.



Bất quá tạm thời hắn cũng không muốn xung đột cùng kẻ mạnh như Bùi Diệm này, nhất là còn chưa lý giải được thủ đoạn của đối phương.

“Đông Hoa, Vực Thần Đạo Thống vì sao kỳ quái như thế?” Hắn nhịn không được truyền âm vào Phá Đạo Lệnh.

“Ta cũng không rõ ràng, tình báo thu được về Vực Thần Đạo Thống khá ít, chỉ biết rằng bọn họ chủ tu công pháp gọi là Vực Thần Đạo Kinh mà thôi, huyền cơ trong đó ta cũng không nắm rõ.” Đông Hoa hồi đáp.

Lạc Nam gật gù, việc này cũng không khó hiểu...dù sao thì đó là nội tình của cả một đại Đạo Thống, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài.

Vừa rồi đụng độ với nữ nhân kia, hiện tại lại thấy biểu hiện của nam tử Bùi Diệm...hắn cũng không dám xem nhẹ những nhân vật thiên tài của Độ Đạo Môn.

So với các Đạo Tử, Đạo Nữ hay Thiên Tử, Thiên Nữ mà hắn từng đụng độ, nữ nhân và Bùi Diệm vừa rồi nguy hiểm hơn rất nhiều, nhất là khi đối phương còn chưa thi triển tất cả ác chủ bài.

Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục săn giết Huyễn Thú.

...

Cùng lúc đó, Lạc Gia..

Yên Nhược Tuyết, Nam Thiên Tố và các tỷ muội tụ tập...

Phía trước mặt các nàng là hai cổ thân thể trọng thương, ngay cả Linh Hồn cũng đã mất.

Chỉ thấy Yên Nhược Tuyết phất tay, cởi bỏ y phục trên người hai cổ thân thể lộ ra những đường cong hoàn mỹ mê người, băng cơ ngọc cốt, chỗ cần trắng thì trắng, nơi cần hồng thì hồng, hấp dẫn động nhân.

Đem hai cổ thân thể ngâm vào bên trong bồn Bất Tử Dịch Thuỷ, rất nhanh từng vết thương đều đã khép lại một cách nguyên vẹn, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu của sự sống.

Chúng nữ đưa mắt nhìn Nam Thiên Tố.

Nam Thiên Tố hiểu ý gật đầu, hai tay kết ấn triệu hoán Ý Chí Kiếm Tướng hàng lâm.

Ý Chí Kiếm Tướng chấp chưởng Song Kiếm...

Trong đó một thanh là Thời Không Luân Hồi Kiếm, một thanh là Quy Tắc Chi Kiếm...

Mà Thời Không Luân Hồi Kiếm và Quy Tắc Chi Kiếm sau khi kết hợp cùng nhau đâm ra, liền có thể rút lấy linh hồn của đối thủ và phong ấn bên trong thân kiếm, khiến linh hồn như lưu lạc trong dòng chảy luân hồi bất tận, không có sự cho phép của Nam Thiên Tố sẽ không thể khôi phục tự do...

Trước đó không ai biết được những bí mật này, Nam Thiên Tố trong trận chiến năm đấu năm đã kích hoạt uy năng của hai thanh kiếm, phong ấn hai luồng Linh Hồn.

Ý niệm vừa động, Ý Chí Kiếm Tướng hướng hai mũi kiếm vào hai cổ thân thể hấp dẫn...

“Giải!”

Nam Thiên Tố thánh thót quát nhẹ, hai luồng Linh Hồn đã được giải phong, trở về cơ thể vốn có giữa bồn Bất Tử Dịch Thuỷ...

Chúng nữ khoanh tay nhìn lấy khoảnh khắc này.

Rất nhanh, lông mi cong vút nhẹ run rẩy, hai đôi mắt đẹp sắc sảo cùng lúc mở ra...bên tai hai nàng vang lên thanh âm cười nhạt:

“Điêu Thuyền, Thánh Linh Thiên Vận...chúng ta lại gặp mặt.”

Không sai, hai cơ thể kia chính là thuộc về Điêu Thuyền và Thánh Linh Thiên Vận, mà hai linh hồn vừa được Nam Thiên Tố giải phong chính là của hai nữ nhân này.

Trận chiến đấu Nam Thiên Tố đã không thật sự giết các nàng, mà là cướp lấy Linh Hồn của hai nàng phong ấn bên trong kiếm mà thôi.

Điêu Thuyền và Thánh Linh Thiên Vận lúc này cũng đã nhớ những chuyện đã xảy ra, sắc mặt trở nên phức tạp.

“Xem ra Ngũ Châu Tứ Vực đã thống nhất thành công.” Thánh Linh Thiên Vận hờ hững nói, thanh âm không chứa đựng quá nhiều cảm xúc.

“Hừ, các vị là thương hại chúng ta?” Điêu Thuyền lạnh lùng quét mắt nhìn chúng nữ.

“Chúng ta không có hứng thú thương hại địch nhân.” Diễm Nguyệt Kỳ cong môi nói:

“Chỉ là khi đó nhìn phu quân của chúng ta không đành lòng trong một khoảnh khắc, vì vậy mới lưu lại mạng sống cho hai vị.”

“Hết cách rồi, ai bảo chúng ta sủng ái hắn quá mức?” Chúng nữ nhún nhún vai.

“Huống hồ hai vị còn có giá trị để tiếp tục sống.” Yên Nhược Tuyết thẳng thắng:

“Từ chỗ hai vị, chúng ta muốn khai thác thêm nhiều thông tin từ các Đạo Thống...”

“Đừng có mơ.” Thánh Linh Thiên Vận thái độ kiên quyết:

“Trong chuyện này không phân biệt đúng sai, nhưng ta không thể phản bội Đạo Thống, thân nhân và đồng môn của mình.”

Điêu Thuyền gật đầu tán thành: “Các vị muốn chém muốn giết tuỳ ý ra tay đi!”

Tuy rằng hai nàng đủ nhận thức để hiểu rằng hành vi của Lạc Nam và chúng nữ là nghiêng về lẽ phải, là tốt cho sự phát triển của toàn bộ Nguyên Giới.

Nhưng không phải ai cũng đủ quyết tâm, dám nghĩ dám làm, theo đuổi lý tưởng như Vô Phi Yến...

“Đáng tiếc, đây là Bá Chủ Lãnh Địa...hai vị phản kháng cũng không được.”

Yên Nhược Tuyết ung dung nói...

Nàng vừa dứt lời, Thần Đạo Quy Tắc đã phô thiên cái địa hàng lâm, phong thái Bá Hậu mẫu nghi thiên hạ ép xuống trực diện khiến Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền không thể thở nổi...

“Từ bây giờ, ngoan ngoãn làm hai tiểu thị nữ của Lạc Gia đi!”