Bị kết giới phân tách giữa Đạo Giới và bên ngoài ngăn cản, Lạc Nam không biết mọi chuyện đang xảy ra ở Lạc Gia, bằng không thân là Bá Chủ, tất cả mọi thứ phát sinh trong Bá Chủ Lãnh Địa sẽ không thoát khỏi cảm ứng của hắn.
Lúc này, hắn lại đụng độ với một đám thiên tài của Ma Đạo Sơn...
Vẫn là những kẻ tìm đến lấy lại danh dự sau trận đấu của Trầm Lục...
Bất quá số lượng có chút đông, tận năm người, trong đó một Đại Đao Sơ Kỳ, một Đại Đạo Trung Kỳ, hai Đại Đạo Hậu Kỳ và một Đại Đạo Viên Mãn.
Hơn nữa bọn hắn còn là huynh đệ sinh năm, diện mạo giống y như đúc.
“Ta là Ma Đại.” Tên Đại Đạo Viên Mãn nhảy vọt lên hùng hồn giới thiệu.
“Chúng ta là Ma Nhị và Ma Tam.” Hai tên Đại Đạo Hậu Kỳ bay lên hai bên trái phải, cùng lúc vỗ ngực nói.
“Ta là Ma Tứ.” Tên Đại Đạo Trung Kỳ khoanh tay trước ngực ngẩng cao đầu.
“Lão tử là Ma Út.” Con hàng yếu nhất lại lớn giọng nhất, chắp tay sau mông ra vẻ thế ngoại cao nhân.
Từng người giới thiệu xong, bọn hắn năm người đứng ở trước mặt Lạc Nam khoa tay múa chân, đồng thanh đồng điệu hô lớn:
“Chúng ta là Ngũ Ma Quái Kiệt.”
Lạc Nam khoé miệng co quắp, thầm nghĩ đám Ma Đạo Sơn này mỗi người đều có bệnh, chắc chắn là có bệnh...
“Các tiểu đệ, biến hình.” Ma Đại ngửa đầu gào rống.
Sau đó chỉ thấy hắn điều động Ma Đạo Quy Tắc dung hợp cùng Ma Khí âm trầm, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ Ma Khải bao phủ từ đầu đến chân, nhìn từ xa như một vị Ma Tướng uy phong lẫm liệt.
“Tuân lệnh lão đại.” Những tên khác bắt đầu dùng tay kết ấn.
Lạc Nam lười nói nhảm, cơ thể trực tiếp hoá thành cái bóng chui xuống đất.
Một lần nữa trồi lên, hắn đã tiếp cận tên Ma Út, ngay khi Ma Khải của đối phương còn chưa kịp bao trùm toàn thân đã tung ra một quyền.
PHỐC!
Ma Út như chó chết bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu.
“Khốn kiếp, ngươi không thấy chúng ta đang biến hình sao?” Ma Út thở hổn hển phẫn nộ mắng to.
“Đạo đức ở đâu? Chân lý ở đâu? Chỗ người khác đang biến hình, ai cho ngươi động thủ?” Ma Tam, Ma Tứ đám người nhao nhao bất mãn.
“Thật không có thiên lý...” Ma Nhị nộ hống.
Lạc Nam khoé miệng co quắp, trong chiến đấu sinh tử địch nhân rảnh rỗi đứng xem các ngươi biến hình? Ta cũng đâu có điên.
“Năm người các ngươi bệnh rất nặng, ta nghĩ cần đem về Ma Đạo Sơn trị liệu.”
Lạc Nam hừ một tiếng, hàng vạn Ma Ảnh đã được triệu hoán, trong tay từng tôn Ma Ảnh cầm lấy Ma Đao, phô thiên cái địa chém xuống đầu năm tên huynh đệ.
Nào ngờ lúc này bọn hắn đã mặc xong Ma Khải, chiến lực vậy mà gia tăng trên diện rộng, khả năng phòng ngự và tấn công đều gia tăng lên cấp số nhân, uy lực còn hơn cả khi Lạc Nam sử dụng Nghịch Long Chiến Thân bình thường.
Hơn nữa, bên trên Ma Khải của bọn hắn chằn chịt các đường Ma Văn như mạng nhện, kẻ yếu nhất là Ma Út cũng có tận ba nghìn đường Ma Văn.
Rõ ràng tuy rằng đầu óc không bình thường, năm tên này vẫn là thiên tài hàng thật giá thật.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...
Đối mặt với Ma Ảnh tầng tầng lớp lớp của Lạc Nam, năm huynh đệ cực kỳ ăn ý đứng ở năm hướng vung quyền đấm ra, Ma Khải rít gào, quyền kình của bọn hắn chặt chẽ không một kẻ hở dữ dội như pháo oanh tạc, tạo thành một hình vòng cung mang tính huỷ diệt, trực tiếp chấn bay tất cả Ma Ảnh.
Sau đó ánh mắt của bọn hắn khoá chặt lấy Lạc Nam, cùng nhau gầm lên một tiếng:
“Ngũ Ma Hình Quyền!”
Ma Út đấm ra hư ảnh một con Ma Ngưu, Ma Tứ đấm ra hư ảnh một con Ma Lang, Ma Tam đấm ra hư ảnh một con Ma Bằng, Ma Nhị đấm ra hư ảnh một con Ma Tước, Ma Nhất đấm ra hư ảnh một con Ma Long.
Ngũ Ma rít gào, Ma Văn bạo phát, quyền kình mang theo thanh thế chiến thú kinh thiên động địa gào thét mà đến.
Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị, trạng thái Hoang Thạch gia thân, dùng tóc hiển hoá ra hàng trăm phân thân giống y đúc bản thể.
Khả năng chiến đấu siêu tuyệt, mô phỏng Ma Công từ đối thủ của Thông Tuý Viên Hầu được triển khai.
Bản thể và phân thân cùng lúc đấm ra Ngũ Ma Hình Quyền, thanh thế cực đại, số lượng lên đến hàng trăm, vượt xa Ngũ Ma Quái Kiệt.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...
Thiên địa lắc lư, càn khôn rung chuyển, không gian đổ nát...
Đối mặt với hàng trăm hư ảnh ma thú của Lạc Nam đấm ra, Ngũ Ma Quái Kiệt thế công tan vỡ, quyền kình tán loạn, bị oanh tạc bay ngược lên trời...
Bất chấp tu vi chênh lệch, Lạc Nam dựa vào Hỗn Thế Chiến Thân và nguồn ma lực vượt trội từ huyết mạch Vạn Ảnh Thiên Ma thoải mái nghiền ép.
Hỗn Thế Tứ Hầu bất kỳ một tên này trong bốn kẻ đều có khả năng vượt cấp chiến đấu, huồng hồ Lạc Nam xem như Tứ Hầu Gia Thân.
Thông Tuý Viên Hầu vốn là Ma Hầu, Ma Kỹ mô phỏng được sau đó đánh ra còn mạnh hơn của đối thủ thi triển.
Đó là Lạc Nam chưa dừng đến Quy Tắc Chi Lực, bằng không trận chiến đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu.
“Sao hắn có thể mạnh như vậy?” Ngũ Ma Quái Kiệt hoảng hốt mắng to, hoàn toàn không ngờ đến năm huynh đệ liên thủ vẫn bại ở trong tay một tên Đạo Cảnh Hậu Kỳ.
Bất quá bọn hắn không dễ dàng chịu thua, quyết định triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng.
“Ma Ngưu Pháp Tướng hiện!” Ma Út triệu hoán ra Chí Tôn Pháp Tướng là một con trâu khổng lồ.
“Ma Lang Pháp Tướng hiện!” Ma Tứ triệu hoán ra Chí Tôn Pháp Tướng là một con sói đen dữ tợn.
“Ma Bằng Pháp Tướng, Ma Tước Pháp Tướng, Ma Long Pháp Tướng!” Ba kẻ còn lại cũng lần lượt triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng của mình.
“Quái lạ, Chí Tôn Pháp Tướng dạng thú?” Lạc Nam hứng thú, đây là lần đầu nhìn thấy Chí Tôn Pháp Tướng có dạng như bản thể yêu tộc.
Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, cảnh tượng kế tiếp khiến khoé miệng hắn co quắp.
“Ngũ Ma Pháp Tướng khai sinh!” Năm huynh đệ như phát cuồng gào rống.
Tiếng rống vừa dứt, chỉ thấy năm con thú kia bỗng nhiên thay hình đổi dạng, hợp nhất thành một thể.
Ma Ngưu trở thành đôi chân khổng lồ như hai chiếc cột chống trời, Ma Bằng trở thành phần thân, giữa bụng có đầu của Côn Bằng há miệng như khẩu pháo, Ma Lang biến thành tay phải, Ma Tước biến thành tay trái, Ma Long đại diện cho phần đầu, đồng thời đôi cánh Ma Tước cũng hiện ra ở sau lưng, phần đuôi của Ma Long trở thành một thanh kiếm...
“Moá nó, còn dữ hơn cả Thần Tướng Vệ Hồn của ta?” Lạc Nam nhịn không được bạo một câu thô tục.
Ngũ Ma Quái Kiệt năm người như một, điều động Ngũ Ma Pháp Tướng phát động tấn công.
Chỉ thấy nó nâng lên thanh kiếm đuôi rồng, một kiếm trảm xuống đầu Lạc Nam, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa.
Lạc Nam không dám xem thường, lập tức triệu hoán Hộ Pháp Cổ Ma, lấy ra Yểm Ma Đao vung ra nghênh chiến.
ẦM.
Chỉ một đợt va chạm, Lạc Nam cả người bị lún sâu xuống lòng đất, hai tay kịch liệt đau nhứt.
“Mạnh thật chứ không đùa...” Lạc Nam nghiêm nghị.
“Bằng Vực!”
Hắn chưa kịp định thần, cái đầu Ma Bằng giữa bụng Ngũ Ma Pháp Tướng bất chợt mở ra, như lỗ đen khổng lồ với khả năng thôn phệ kinh khủng đem Lạc Nam hút vào...
Lạc Nam cầm Yểm Ma Đao cắm vào không gian giữ vững thân hình.
Nhưng lúc này Ngũ Ma Pháp Tướng lại cầm kiếm cắm xuống đầu hắn.
Ánh mắt loé lên, Lạc Nam triệu hoán Tuyên Cổ Pháp Tướng hiện thân.
Tuyên Cổ Pháp Tướng vừa ra, mang theo sức mạnh như có thể bình định cổ kim tung ra một quyền.
Đối mặt với Tuyên Cổ Pháp Tướng, Ngũ Ma Quái Kiệt cũng không xem nhẹ, trực tiếp vận dụng Pháp Tướng Thần Thông:
“Ngũ Ma Ấn!”
Hư ảnh năm con Ma Thú kiệt ngạo bất tuần hiện ra, dung hợp thành một kiện Đại Ấn ở trong tay nó, thô bạo nện thẳng xuống Tuyên Cổ Pháp Tướng.
ĐÙNG!
Như thiên thạch va chạm sao băng, một quyền của Tuyên Cổ Pháp Tướng bị Ngũ Ma Ấn ngăn chặn, mà cơ thể của nó cũng liên tục lùi lại phía sau.
Lạc Nam ánh mắt loé lên, năm kẻ này thật sự không đơn giản, ngũ đại pháp tướng dung hợp thành Ngũ Ma Pháp Tướng vậy mà có thể áp đảo được Tuyên Cổ Pháp Tướng.
Đúng là thiên tài của Độ Đạo Môn...mỗi kẻ đều có thủ đoạn nhất định.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam mang theo Yểm Ma Đao để cho Ma Bằng hút vào bên trong cơ thể nó.
“Hahahah, tiểu tử này là một thiên tài...bất quá còn kém năm huynh đệ chúng ta xa lắm.”
Thấy cảnh tượng này, Ngũ Ma Quái Kiệt hưng phấn cười rộ lên.
Nhưng ngay khi Lạc Nam vừa tiến vào bên trong Ngũ Ma Pháp Tướng, còn chưa kịp bị thôn phệ, hắn đã nâng lên Yểm Ma Đao.
HÚ...
Thân đao tru lên một tiếng quái dị, từ trong Yểm Ma Đao bay ra Linh Hồn của một con Yểm Ma cường đại.
“Yểm Ma Tru Hồn!” Lạc Nam cười gằn.
Ngũ Ma Quái Kiệt không ngờ đến đối thủ còn có một chiêu này, còn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì, Linh Hồn của bọn hắn đã bị Yểm Ma tấn công cào xé...
“AAAAAAAA...”
Năm huynh đệ đau đớn ôm đầu như lệ quỷ gào thét, bọn hắn vốn không phải Hồn Tu, đối mặt với Yểm Ma Tru Hồn liền trọng thương cực nặng.
RĂNG RẮC...
Chủ nhân trọng thương, Ngũ Ma Pháp Tướng có dấu hiệu phân tách.
RỐNG!
Tuyên Cổ Pháp Tướng không bỏ qua cơ hội, toàn thân lấp lánh Kim Cương với uy lực khủng bố, thô bạo đấm ra một quyền.
ĐÙNG...
Ngũ Ma Pháp Tướng chính thức nổ tung, năm tôn Ma Thú không cam lòng gào thét rồi tiêu tán...
Lạc Nam bề nghễ hiện ra, Yểm Ma Đao trảm ngang đầu năm huynh đệ...
PHỐC...
Nhất đao phân thắng bại, năm người hoá thành vô số luồng sáng bay mất, hiển nhiên bị trục xuất khỏi chiến trường.
Mà từ Lệnh Bài Đệ Tử của Lạc Nam, số lượng Điểm Số đã nhảy vọt đến con số 7000, ngay cả Điểm Số cướp được cũng sẽ nhân đôi vì hắn vượt cấp chiến đấu.
“Đáng ghét...chỉ còn thiếu chút nữa...”
Ngũ Ma Quái Kiệt chật vật rơi ra quảng trường, sắc mặt từng người tái mét, vô cùng khó coi.
“Thể, Hồn và Ma..” Thất Trưởng Lão hài lòng hất lên phất trần:
“Tiểu Ma này quả thật là một hạt giống tốt.”
Trước đó chiến đấu, Lạc Nam chưa từng biểu hiện khả năng của một Hồn Tu nên đám người lơ là.
Không ngờ vào lúc mấu chốt, hắn lại thi triển Yểm Ma Tru Hồn, nhất chiêu đánh bại Ngũ Ma Quái Kiệt.
Có thiên phú, có tâm cơ lại biết ẩn nhẫn chờ thời xuất kích...rất đáng khen ngợi.
“Các ngươi thua không oan...” Ma Ngao nhìn Ngũ Ma Quái Kiệt bình thản nói:
“Xem ra kế tiếp chỉ có thể trông cậy vào đệ đệ kết nghĩa Ma Khuyết của ta rồi.”
Trong Ma Đạo Sơn, Ngũ Ma Quái Kiệt đã thuộc nhóm thiên tài hàng đầu, chỉ thua mỗi Ma Khuyết mà thôi.
Nếu Ngũ Ma Quái Kiệt đều bại trận, vậy ngoài Ma Khuyết ra...Ma Đạo Sơn không còn ai đủ khả năng tìm Tiểu Ma gây phiền toái nữa.
Đan Phỉ lúc này đối với tiểu sư đệ hứng thú tràn đầy, liền nhìn Hương Trà cười hì hì nói:
“Hương sư muội, đem Tiểu Ma làm hộ vệ cho ta, cam đoan ở Độ Đạo Môn không ai dám ức hiếp hắn.”
Thân là nữ nhi của Nhị Trưởng Lão, nàng rất tự tin khi nói ra lời này.
Hương Trà lại chỉ đơn giản nhún nhún vai: “Chuyện của hắn muội không can thiệp, nếu tỷ chiêu mộ được hắn thì cứ tự nhiên.”
Ở một bên, Bùi Vũ lại có chút hưng phấn nhẹ vuốt cằm:
“Hiện tại Tiểu Ma sư đệ đã có nhiều điểm số, có lẽ Bùi Diệm sẽ hứng thú khi bọn hắn chạm mặt một lần nữa.”
...
Trong khi đó Cầm Thanh Vận một đường truy lùng Lạc Nam, xuyên suốt quảng đường tất cả Huyễn Thú đều trở thành mục tiêu để nàng trút giận.
Một đường đạp chân sáo ngạo truy đuổi, những nơi đi qua Huyễn Thú đều bị Sát Âm phanh thây, vô cùng thê thảm, điểm số của nàng đã lên đến con số 4000, cũng tương đối cao bên trong Bạch Môn...
Nhưng cũng vì thế, nàng trở thành đối tượng bị một vị nhân vật khác nhắm vào.
GÁY!
Chỉ nghe một tiếng gáy vang thánh thót giữa thiên không, một biển lửa cuồn cuộn thiêu đốt, ngọn lửa có màu đỏ rực như dung nham, nóng đến mức khiến không gian vặn vẹo như sắp bóc hơi, phô thiên cái địa phủ xuống đầu Cầm Thanh Vận.
“Chu Tước Đạo Hoả?”
Cầm Thanh Vận ngưng sắc mặt, nàng nhận ra biển lửa này chính là do Chu Tước Đạo Hoả ngưng tụ thành, uy lực vượt xa Hoả Thuộc Tính bình thường, lại ẩn chứa Quy Tắc Hoả Hệ cường đại...
Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ làm khó nàng, Ngọc Tiêu dưới chân nhẹ lay động, tiếng tiêu du dương vậy mà ngưng tụ cuồng phong dữ dội tạo thành một vòi rồng bao phủ thân ảnh của nàng vào trung tâm.
Khi biển lửa bao trùm, Cầm Thanh Vận đứng giữa trung tâm cơn lốc không bị chút ảnh hưởng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài, không biết kẻ nào của Đạo Yêu Sơn dám đánh lén mình.
NGAO!
Biển lửa chưa dứt, một tiếng Long Ngâm vang dội chấn động thương khung, hình thành một luồng Thanh Long Chưởng Ấn ẩn chứa uy thế kinh người xuyên qua cơn bão, bắn thẳng vào thân ảnh Cầm Thanh Vận.
“Hừ...” Cầm Thanh Vận hừ lạnh một tiếng, Sát Âm từ bờ môi kiều nộn bắn ra, âm thanh nhưng kết thành đại đao vô hình mang theo nghìn tầng Sát Thế, trực tiếp trảm đôi Thanh Long Chưởng Ấn.
Lúc này, Cầm Thanh Vận mơ hồ chứng kiến một bóng dáng dạo bước giữa biển lửa...
Mỗi bước đi của hắn đều nặng nề như sơn nhạc khiến không gian rung lên, nhìn cực kỳ chậm rãi nhưng tốc độ lại nhanh chóng dị thường thoát ẩn thoát hiện.
Ở trên đầu hắn, hư ảnh Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Thanh Long cùng nhau huyền phù, tứ thần quy tụ, vô cùng bất phàm...
“Không hổ là thiên tài hàng đầu Linh Cầm Sơn, quả thật có chút thực lực.”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Biển lửa tán đi, Cầm Thanh Vận rốt cuộc nhìn rõ dung mạo của đối phương.
Kẻ này diện mục tuấn lãng đến mức yêu dị, toàn thân mặc trường bào có thêu lấy hoạ tiết của tứ linh thần thú, tóc dài với bốn loại màu sắc lần lượt là xanh lục, đỏ rực, bạc trắng và nâu đen hỗn loạn bay múa, đặc biệt vô cùng...
Cầm Thanh Vận nhíu mi, rất nhanh liền nhớ đến thân phận của kẻ này, thanh âm ngưng trọng cất lên:
“Hoàng Yêu Tứ!”
Nàng chú ý đến Lệnh Bài treo bên hông của đối phương, bên trên chính là 5000 điểm số.
“Chúng ta đều muốn điểm của đối phương, tại sao không chiến một trận?” Hoàng Yêu Tứ nhếch miệng đề nghị.
Cầm Thanh Vận lấy ra tỳ bà, mày liễu khẽ nhếch:
“Sợ gì không dám?”