Toàn trường trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy thác nước thơ mộng và quang cảnh thanh mát tươi đẹp đã hoá thành phế tích.
Đặc biệt là Bùi Linh Hi dáng vẻ lúc này có chút chật vật ngồi bệch ở trên đất, áo choàng xuất hiện vết rách, da thịt vài chỗ hiện lên màu đỏ của máu...tất cả đều hít thở không thông.
Đã bao lâu rồi bọn hắn mới được nhìn thấy Thiếu Thần Nữ của Vực Thần Đạo Thống chật vật như vậy?
Đã từng...nhưng mà đó là khi đối mặt với cường giả có tu vi cao hơn.
Ấy thế mà hôm nay, Lạc Nam lấy tu vi Đạo Đạo Hậu Kỳ đem Bùi Linh Hi bức đến mức như vậy, mặc dù đã sớm biết Lạc Nam yêu nghiệt nhưng cả đám vẫn chưa kịp thích ứng, có cảm giác như đang ở trong mộng.
“Ta bại vậy...” Bùi Linh Hi trong trẻo lên tiếng.
Bùi Vũ nghe vậy âm thầm vui mừng, mặc dù giọng điệu của Bùi Linh Hi hết sức bình thường nhưng thân là ca ca, hắn có thể nghe thấy sự vui mừng và kích động bên trong lời nói của nàng.
Rõ ràng một trận này khiến Bùi Linh Hi thu được rất nhiều, sảng khoái rất nhiều.
Bùi Vũ chạy đến nâng đỡ Lạc Nam, ánh mắt tràn ngập cảm kích nói:
“Lần này đa tạ Lạc huynh đệ đã đáp ứng chiến đấu cùng muội muội ta.”
“Không hề.” Lạc Nam lắc đầu:
“Ta thu được rất nhiều lợi ích khi đánh với nàng mới đúng.”
Hắn bước đến trước mặt Bùi Linh Hi, cúi người đưa tay về phía nàng nở nụ cười:
“Trận này xem như hoà.”
Bùi Linh Hi hơi có chút chần chờ, cuối cùng vẫn đưa cho hắn mấy đầu ngón tay.
Lạc Nam cầm lấy đem nàng kéo đứng dậy, chỉ cảm thấy ngón tay của giai nhân trơn mềm như ngọc, ôn nhuận như nước, thật không hiểu vì sao có thể phát ra những đòn công kích cường đại đến vậy.
Bùi Linh Hi khiến hắn hiểu hơn về sự lợi hại của Vực Thần Đạo Kinh và Vực Thần Đạo Thống, thủ đoạn chiến đấu của bọn họ thật sự rất đáng sợ.
Đưa mắt nhìn thấy Lạc Nam, phát hiện trên người hắn không có vết thương, chỉ hao sạch lực lượng, Bùi Linh Hi âm thầm thở dài.
Trận này nàng đã bại rồi...nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy lâng lâng, hoàn toàn không cảm thấy chút đả kích hay chán nãn?
“Mạnh thật.” Cầm Dao Nhã, Đan Phỉ đám người hai mặt nhìn nhau.
Vốn các nàng cho rằng sư đệ Tiểu Ma của mình đã đủ yêu nghiệt...nhưng khi so sánh với người nam nhân làm nên truyền kỳ này, thật sự...Tiểu Ma sư đệ nhìn kiểu gì cũng không có cửa thắng a.
Mà ngay cả bản thân các nàng cũng giống như vậy.
“Quả nhiên có thể đem Ngũ Châu Tứ Vực thống nhất, tất có chỗ bất phàm.” Cầm Dao Nhã nhịn không được cảm khái.
Đám người Long Trần, Ma Ngạo, Bùi Diệm đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự vô lực.
Chênh lệch lớn đến mức bọn hắn không sinh ra nổi chiến ý...
Không ít nữ đệ tử lén lút nhìn trộm thân ảnh nam nhân, lại sinh ra cảm giác ghen tị và hâm mộ so với các thê tử đang kiêu ngạo và hãnh diện của hắn.
Còn Phụng Tiểu Thất thì không cần phải nói, từ đầu đến cuối luôn ngẩng đầu ưởn ngược dường như chiến tích của Lạc Nam chính là của bản thân nàng, hai mắt đầy rẫy ánh sao.
Trong đầu thiếu nữ lúc này thậm chí sinh ra một ý niệm hoang đường:
“Nghe nói ca ca rất phong lưu đa tình, mẫu thân của ta cũng đã độc thân từ trước đến nay...liệu có nên...”
...
Màn làm khách ở Độ Đạo Môn xem như thành công tốt đẹp.
Dù không chịu nhận lễ vật của hắn nhưng Độ Đạo Môn vẫn gửi đến cho hắn một lượng lớn vật phẩm xem như đền đáp ân tình cứu mạng Cầm Thanh Vận.
Lạc Nam không hề khách khí, nào là Đạo Thuỷ, Đạo Trà các loại hắn đều thu nhận, đưa cho các thê tử làm tài nguyên tu luyện.
Mấy ngày sau đó, hắn lại cùng các thê tử như keo như sơn bên trên Bá Vũ Điện.
Ngồi bên trên đại điện cao chót vót nhìn hư không lướt qua, Lạc Nam lấy ra Truyền Âm Ngọc liên lạc với Trương Nhã Trâm.
Rất nhanh, một thanh âm êm tai như nước truyền đến:
“Thế nào? Bá Chủ của chúng ta nhớ thê tử rồi phải không?”
“Khà khà...” Lạc Nam cười lớn:
“Thê tử thì đương nhiên là nhớ, nhưng tri kỷ như Trương tiểu thư cũng khiến người khác không thể nào quên...”
“Phi.” Không ít thanh âm xì khinh thường vang lên, hiển nhiên ở bên cạnh Trương Nhã Trâm còn có các thê tử của hắn.
“Các lão bà ổn cả chứ? Trương tiểu thư có nghiêm khắc tập huấn hay không đấy?” Lạc Nam tươi cười hỏi.
“Trương tiểu thư rất tốt, ngươi đừng nghĩ xấu cho nàng.” Thanh âm của Hi Vũ hừ một tiếng:
“Dưới sự hỗ trợ của nàng, chiến lực chúng ta tiến bộ mà kiến thức cũng được mở mang.”
“Vậy mọi người đang ở đâu?” Lạc Nam nói:
“Ta mang theo tỷ muội của các nàng đến tập hợp.”
Hắn cũng định giao chúng nữ vừa đột phá Đạo Cảnh cho Trương Nhã Trâm, dù sao thì hắn còn nằm vùng ở Độ Đạo Môn, không thể luôn luôn bồi tiếp ở bên cạnh các nàng được.
“Ồ, mọi người đều đột phá Đạo Cảnh hết rồi sao?” Thanh âm mềm mại của Yên Nhược Tuyết.
“Đúng vậy a bà cả, ta còn mang các nàng ấy ở Đạo Địa đi dạo một vòng.” Lạc Nam khoe khoang nói.
“Hừ, thế còn chúng ta thì sao?” Giọng điệu của Diễm Nguyệt Kỳ ghen tuông.
“Thì phu quân đang muốn tìm các nàng đây.” Lạc Nam cười hắc hắc.
“Bọn ta đang ở bên trong một bí cảnh trực thuộc Trân Bảo Lâu tại Đạo Hải.” Trương Nhã Trâm ung dung nói:
“Phần lớn thê tử của ngươi vẫn đang bên trong bí cảnh thí luyện, chỉ có số ít người chiến lực vượt trội mới hoàn thành sớm hơn mà thôi, hiện tại công tử có đến cũng phải mất rất lâu mới thấy được các nàng.”
“Thì ra là vậy.” Lạc Nam bừng tỉnh, đi thẳng vào vấn đề:
“Nhưng ta muốn gửi các thê tử của mình đến chỗ Trương tiểu thư rèn luyện.”
“Việc này đơn giản, công tử mang theo các nàng đến Trân Bảo Lâu...liền có thể thông qua Truyền Tống Trận đến chỗ của ta.” Trương Nhã Trâm ôn tồn đáp.
“Đa tạ...” Lạc Nam cảm kích nói:
“Hy vọng sớm ngày gặp lại các nàng.”
Tắt đi Truyền Âm Ngọc, hắn ra lệnh Bá Vũ Điện hướng vị trí Trân Bảo Lâu lao đi.
...
“Phu quân...thời gian qua bọn thiếp thật sự rất hạnh phúc.”
Đưa tiễn các nàng vào Truyền Tống Trận đến chỗ Trương Nhã Trâm, Hoa Như Thuỷ đại diện cho các tỷ muội nắm lấy tay hắn.
Được cùng nam nhân trong lòng ân ái keo sơn, được hắn ôn nhu giúp đỡ hết lòng để thuận lợi độ kiếp, được hắn mang đi ngắm nhìn cảnh sắc thiên hạ, được tham quan tông môn mà hắn đang tu luyện, được nhìn thấy chiến lực khiến các nàng kiêu ngạo.
Phận làm thê tử, còn cầu gì hơn?
“Yên tâm đi, duyên phận phu thê của ta và các nàng là đời đời kiếp kiếp, những tháng ngày qua chỉ là mở đầu mà thôi.” Lạc Nam ôm lấy từng thê tử, ân cần hôn lên trán các nàng an ủi.
“Công tử, truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất.” Một vị trưởng lão của Trân Bảo Lâu nhắc nhở.
Chúng nữ lưu luyến nhìn nam nhân thật kỹ, sau đó quyết đoán dời ánh mắt, các tỷ muội nắm tay nhau cùng lúc bước vào trong trận.
Ánh sáng loé lên, thân ảnh của các nàng chậm rãi biến mất...
Lạc Nam thở ra một hơi, ắn âm thầm thề rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng tất cả các nàng ngao du hoàng vũ bằng Bá Vũ Điện, tận hưởng cuộc sống tự tại tiêu diêu, vô lo vô nghĩ.
Đang định khôi phục thân phận Tiểu Ma trở về Độ Đạo Môn, bỗng nhiên Phá Đạo Lệnh sinh ra dị động.
“Nhanh!” Thanh âm của Bích Tiêu nghiêm túc truyền ra:
“Nhị tỷ chuẩn bị độ kiếp!”
Lạc Nam hưng phấn như điên, sư phụ Đông Hoa muốn độ Thiên Đạo Kiếp rồi?
Vội vàng chào hỏi trưởng lão của Trân Bảo Lâu một tiếng, hắn liền triệu hoán Tiểu Tinh.
Nhảy lên lưng nó mở ra Thời Không Môn lao vọt đi.
...
Vẫn là Yên Vụ Sơn Mạch...
Nơi này đã trở thành địa điểm Độ Kiếp yêu thích của Lạc Nam.
Phá Đạo Lệnh ném lên bầu trời, hai thân ảnh đã cùng lúc xuất hiện.
Bích Tiêu hạ xuống bên cạnh Lạc Nam, còn Đông Hoa đã thả người bay lên thiên không...
ẦM ẦM ẦM ẦM.
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc, mây đen điên cuồng kéo đến.
“Ta và ngươi đi phong toả xung quanh, nhị tỷ đột phá quá nhanh nên chưa kịp triệu tập Thiên Đạo Cảnh hỗ trợ.” Bích Tiêu nói.
“Hiểu rồi.” Lạc Nam nghiêm túc gật đầu.
Hai người phân ra hai hướng khác nhau.
Bích Tiêu thi triển Vô Đạo Lĩnh Vực hình thành một kết giới khổng lồ bao trùm một nửa thiên địa, ngăn cản tất cả sự dò xét.
Lạc Nam cũng triệu hoán Vĩnh Kiếp Hắc Ám dung hợp Bá Đạo Quy Tắc, hình thành một bức tường thành phong toả không gian, bảo vệ Yên Vụ Sơn Mạch ở bên trong.
Đưa mắt nhìn vào mây đen cuồng nộ, lúc này Đông Hoa đã triệu hoán ra những bản thể của nàng ở từng móc thời gian khác nhau cùng chống lại Chấp Pháp Đạo Giả.
...
Cùng lúc đó, Độ Đạo Môn.
Bên trong thư phòng, các vị Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ đều tập hợp, trong đó có cả con hàng Thiếu Thần Tử của Toàn Chức Đạo Thống – Chiến Nhuệ.
“Ca ca, ngươi tập hợp chúng ta đến đây làm gì?” Bùi Linh Hi chau mày nhìn Bùi Vũ hỏi.
Từ khi Lạc Nam và các thê tử của hắn rời đi, Bùi Vũ liền triệu tập tất cả Thiếu Thần Tử và Thiếu Thần Nữ, ngay cả Chiến Nhuệ đang cắm đầu nghiên cứu bế quan cũng bị lôi ra.
“Các ngươi thấy Lạc Nam thế nào?” Bùi Vũ vuốt cằm hỏi.
“Ngươi gọi chúng ta đến đây chỉ để hỏi câu này?” Đan Phỉ bất mãn nói.
Cầm Dao Nhã như đoán được dụng ý của Bùi Vũ, liền thận trọng đáp:
“Yêu nghiệt không cách nào hình dung, phong thái và cách đối nhân xử thế lại khiến người khác phải tin phục.”
Hai lần nhìn thấy Lạc Nam đại chiến, ngay cả nữ nhân vật kiêu ngạo như nàng cũng phải công nhận nam nhân kia bất phàm.
Dù sao thì nếu ngay cả công nhận người khác vượt trên mình cũng không làm được, vậy còn nói gì đến vấn đỉnh Thần Đạo?
Đối với nhận xét của Cầm Dao Nhã, những người còn lại cũng gật đầu tán thành.
“Không nói dối các ngươi, ta cũng có một vài mối quan hệ ở Đạo Quốc...bọn hắn nhiều lần thuyết phục ta đứng về phía Đạo Quốc, chống lại Phá Đạo Hội.” Bùi Vũ nghiêm nghị nói rằng:
“Ban đầu ta quả thật cân nhắc vấn đề này, nhưng hiện tại...”
Hắn nở nụ cười đắng chát: “Nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với Lạc Nam trong một cuộc chiến sinh tử, ta phải rùng mình.”
Mấy người như có điều suy nghĩ, Đan Phỉ cũng hít một hơi lên tiếng:
“Mới là Đại Đạo đã nghịch thiên như hắn, thật sự không dám nghĩ đến nếu như hắn đột phá Thiên Đạo, Thần Đạo sẽ là nhân vật bậc nào...”
“Sợ rằng khi đó chính là đại hoạ của những kẻ đối địch với hắn.”
“Chúng ta là tương lai của Độ Đạo Môn, chúng ta cũng có quyền quyết định.” Bùi Vũ chém đinh chặt chắt nói:
“Cho nên ta muốn kêu gọi các ngươi, nếu như trưởng bối có ý định đứng về Đạo Quốc hay Đạo Vực, phải kiên quyết can ngăn bọn họ.”
“Nói không sai.” Bùi Linh Hi hiếm thấy tán thành đại ca của mình:
“Với nhân vật như Lạc Nam, dù không kết minh cũng đừng nên đối lập.”
...
Bắc Đẩu Đạo Thống.
Trơ mắt nhìn lấy Tam Trưởng Lão và nhi tử của mình sắc mặt trắng bệch, tuy rằng Thần Đạo Quy Tắc đã khôi phục tất cả thương thế...nhưng căn cơ hao tổn là thứ nhất thời không thể bù đắp.
Bởi lẽ công pháp của Bắc Đẩu Đạo Thống phụ thuộc vào Đạo Thuộc Tính, hiện tại toàn bộ Đạo Thuộc Tính của hai người đều bị cướp đi, đây là điều mà Thần Đạo Quy Tắc cũng vô pháp giải quyết trong thời gian ngắn.
Sắc mặt của Bắc Đẩu Thần Chủ tràn đầy âm trầm.
Thời điểm đó, một kiếm Thần Tị kia khiến bản thể của hắn đang bế quan cũng phải đổ mồ hôi lạnh, trong thời khắc mất bình tĩnh vậy mà không dám đánh đến Tứ Quý Thành.
Cũng may tính mạng của Tam Trưởng Lão và nhi tử Bắc Hào vẫn bảo trụ.
“Phụ thân...trả thù cho ta...” Bắc Hào sắc mặt vặn vẹo vì oán độc:
“Ta không cam tâm, sợ rằng sẽ lưu lại tâm ma vĩnh viễn nếu tên súc sinh Lạc Nam vẫn còn tồn tại.”
“Thần Chủ...lão phu vì Bắc Đẩu Đạo Thống cống hiến cả một đời chưa từng cầu xin ngài chuyện gì.” Tam Trưởng Lão cũng giận dữ đến toàn thân phát run, thanh âm khàn khàn mở miệng:
“Lần này chỉ mong ngài vì thiếu thần tử và lão phu lấy lại công đạo, để kẻ địch ác động phải trả giá đắc.”
“Được rồi, bổn Thần Chủ tự biết cân nhắc.” Bắc Đẩu Thần Chủ trầm giọng nói:
“Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, trong thời gian tới ta sẽ cho người tìm kiếm Đạo Thuộc Tính bổ sung căn cơ cho các ngươi.”
Cửa mật thất đóng lại, Bắc Đẩu Thần Chủ một thân hoàng bào như bậc đế vương, khí khái bất phàm lại ngửa mặt lên trời lẩm bẩm:
“Vốn dĩ không định đưa ra lựa chọn...nhưng nếu Phá Đạo Hội các ngươi tự tìm, vậy thì đừng trách bổn toạ.”
Hắn lấy ra một khối lệnh bài đặc biệt màu tử kim cao quý, bên trên điêu khắc hai chữ “Hiên Viên” như rồng bay phượng múa, cực kỳ bất phàm.
Hồn Lực truyền vào Lệnh Bài, một thanh âm e é vang lên:
“Bắc Đẩu Thần Chủ, xem ra các hạ đã đưa ra quyết định?”
“Không sai!” Bắc Đẩu Thần Chủ nghiêm nghị đáp:
“Hiên Viên Tổng Quản, Bắc Đẩu Đạo Thống sẽ gia nhập vào Đạo Quốc, phụ thuộc vào Hiên Viên Thần Quốc.”
“Nhưng ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Giọng điệu the thé của Hiên Viên Tổng Quản đáp lại.
Dù đang nói chuyện với một vị Thần Chủ, Hiên Viên Tổng Quản vẫn giữ thái độ bình thường, không mặn không nhạt.
Bởi vì sau lưng ông ta chính là Hiên Viên Thần Quốc khủng bố dị thường, so với Bắc Đẩu Đạo Thống chỉ có một vị Thần Đạo Sơ Kỳ như Bắc Đẩu Thần Chủ, đương nhiên có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Bắc Đẩu Thần Chủ lạnh lẽo đáp:
“Mạng của Lạc Nam!”
...
Chúc cả nhà ngủ ngon
///
Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:
-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU
- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU
- Momo và viettelpay: 0942973261
- Paypal: [email protected]
E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com