Con Đường Bá Chủ

Chương 2769: Uy hiếp phủ đầu


Trời quang mây tạnh, bằng vào thiên phú cũng như chiến lực của Nhị Đương Gia của Phá Đạo Hội, không khó để nàng vượt kiếp thành công.

Ánh nắng phủ xuống, cầu vòng bắt ngang...

Một thân váy dài thuê hoa lộng lẫy ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ khoe trọn những đường cong yêu kiều, tóc dài như thác tung bay trong gió, làn da trắng nõn như ngọc ngà tắm trong nắng mai, đôi mắt nàng kiêu sa như tinh tú trên bầu trời, bờ môi nàng đỏ thẳm gợi cảm như mật đào thơm chín mộng.

Đặc biệt là sau khi đột phá Thiên Đạo Cảnh, bất kể là khí chất, phong thái tất cả đều đã được đề thăng.

Nàng yêu dị, diễm lệ, kiêu ngạo và có phần cường thế...mang đến cảm giác kích thích sự chinh phục của nam nhân hàng vạn lần.

Nàng chính là người được Lạc Nam nhận định chính là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ - Đông Hoa Quỳnh Tiêu, chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng hắn.

Nhìn thấy Lạc Nam ngây ngốc ngắm mình, bờ môi của Đông Hoa khẽ cong lên, lại giả vờ không để ý đến hắn, hạ người rơi xuống bên cạnh Bích Tiêu, nhoẻn miệng cười nói:

“Ta đột...”

Ưm...

Chỉ là còn chưa kịp nói hết câu, một đôi tay hữu lực đã tham lam ôm nàng vào trong ngực, bờ môi hấp dẫn của nàng bị khoá kín bởi đôi môi rực lửa thô sáp của nam nhân.

Hắn tham lam cạy mở hàm răng nàng, dùng lưỡi tiến vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, nồng nhiệt nhấm nháp hương tân ngọc dịch thơm tho ngọt ngào như hảo tửu đã ngâm ủ lâu năm, như si như say.

Đông Hoa toàn thân mềm nhũn, khí lực vừa mới trở thành Thiên Đạo Cảnh chẳng biết đã biến đi đâu mất, đôi tay thon dài như rắn nước vòng lại cổ nam nhân, đầu lưỡi triền miên quấn quít cuốn lấy nhau, không ngừng trao đổi hương tân ngọc dịch.

Bích Tiêu nhịn không được đưa mắt ngó sang hướng khác, nàng đã sớm quá quen với việc đôi cẩu nam nữ này ở trước mặt của mình luyến ái mà không chút cố kỵ.

Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác được bàn tay của Lạc Nam bắt đầu không yên phận tìm đến một bên bầu sữa căng tràn nhựa sống của mình đùa nghịch, Đông Hoa như muốn nghẹt thở đem hắn đẩy ra, sắc mặt chán ghét mắng một tiếng:

“Sắc lang.”

“Hắc hắc, đều sắp thành phu thê còn ngại ngùng?” Lạc Nam nháy mắt trêu nàng.

Đông Hoa gò má càng trở nên đỏ thẳm hết sức mê người.

“Đi! Chúng ta trở về tổng bộ thành thân.” Lạc Nam nắm lấy tay nàng.

Đông Hoa ởm ờ thuận theo ý hắn.

Bất quá lúc này một khối Truyền Âm Ngọc bỗng nhiên rung lên.

Lạc Nam giật mình, liền lấy ra tiếp nhận, mở miệng hỏi:

“Hoạ Thuỷ, nhanh như thế đã nhớ ta rồi sao?”

“Nhớ cái rắm a.” Hoạ Thuỷ lạnh hừ một tiếng.

“Hừ.” Đông Hoa ở bên cạnh cũng hung hăng véo hắn, tên này vừa nói muốn lấy nàng lúc này đã quay sang tán tỉnh nữ nhân khác.

Ngửi thấy mùi chua chua bên cạnh, Lạc Nam vội vàng nghiêm mặt đi vào chính sự:

“Liên hệ cho ta có chuyện gì?”

Hắn cũng hiểu Hoạ Thuỷ không phải người tuỳ tiện, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không liên lạc với hắn một cách chủ động.

“Gần đây Tam Đạo Môn đang tiếp đón hai vị khách đặc biệt.” Hoạ Thuỷ ra vẻ thần bí, giọng điệu cũng trở nên bí hiểm.

“Khách đặc biệt? Ai a?” Lạc Nam quả thật hiếu kỳ.

“Hai vị Thái Tử đến từ Đạo Quốc.” Hoạ Thuỷ cũng không dài dòng, nói thẳng:

“Bọn hắn muốn tìm tung tích của ngươi, nhất là khi biết ta từng bị ngươi bắt giữ nên mới đến Tam Đạo Môn gặp ta để điều tra.”

“Ồ...” Ánh mắt Lạc Nam loé lên:

“Nếu là công chúa tìm ta thì dễ hiểu, dù sao sức hấp dẫn của ta đối với nữ nhân là không thể phủ định, nhưng Thái Tử tìm kiếm ta làm gì? Chẳng lẽ ta có khả năng thông sát cả nam lẫn nữ?”

“Phi, thiếu đứng đắn.” Hoạ Thuỷ xì một ngụm:

“Cũng không hiểu tại sao ngươi có thân phận Bá Chủ, bất quá ta chỉ thông báo với ngươi một tiếng.”

“Hai kẻ này một là Hiên Viên Thái Tử, một là Huyễn Tượng Thái Tử...chiến lực không thể khinh thường, ngay cả Lâm Thiên cũng từng thảm bại trong tay Hiên Viên Thái Tử.”

“Còn gì nữa không?” Lạc Nam nhếch mép.

“Còn, bọn hắn cũng ngỏ ý muốn kết minh với Tam Đạo Môn, bất quá bị cao tầng từ chối.” Hoạ Thuỷ nói:

“Cao tầng của Tam Đạo Môn vẫn giữ xu thế trung lập, không nghiêng về bên nào.”

“Được rồi, ta ghi nhận tin tức của nàng.” Lạc Nam gật đầu:

“Lần sau gặp lại, ban thưởng ba roi.”

“Đi chết đi!” Hoạ Thuỷ giận dữ mắng chửi, trực tiếp cắt đứt liên lạc.

“Đây không phải chuyện nhỏ.” Bích Tiêu ngưng giọng lên tiếng:

“Hiên Viên Thần Quốc chính là Thế Lực có đến bốn vị Thần Đạo Cảnh toạ trấn, được mệnh danh là đệ nhị Thần Quốc ở Đạo Quốc.”

“Còn Huyễn Tượng Cổ Quốc tuy không có chiến lực mạnh nhưng lại là thế lực có thể chiêm tinh, bói toán, nắm giữ thiên cơ thông qua thiên tượng...”

“Moá.” Lạc Nam nhịn không được mắng to:

“Hai con hàng Thái Tử của bọn chúng đột ngột đi tìm ta? Chẳng lẽ muốn gây sự?”



“Tương truyền Hiên Viên Thái Tử là nhân vật cực kỳ hiếu chiến, ắt hẳn hắn đối với chiến tích của ngươi sinh ra hứng thú.” Đông Hoa cũng là nghiêm túc nói:

“Huyễn Tượng Thái Tử có thể thông qua chiêm tinh thuật truy lùng tung tích của ngươi hoặc người thân của ngươi, xem ra không thể tránh né bọn hắn được.”

Lạc Nam nghe vậy hơi chau mày, hắn không sợ bản thân mình bị tìm...bởi vì hắn là kẻ nằm ngoài khí vận.

Nhưng nếu chẳng may có nữ nhân hay bằng hữu nào của hắn bị Huyễn Tượng Thái Tử nhắm vào, sợ rằng hắn sẽ ăn ngủ không yên.

Thế cho nên hắn chắc chắn phải đương đầu với hai kẻ này, trước khi bọn chúng không tìm thấy mình lại chuyển mục tiêu sang người thân của mình.

“Bảo bối, hôn sự của chúng ta tạm thời phải dời lại, trước tiên đem hai cục phiền toái giải quyết.”

Lạc Nam nắm tay Đông Hoa ân cần nói.

“Gấp cái gì?” Nàng hung hăng đấm vào ngực hắn một cái:

“Lão nương cũng không có chạy mất.”

“Không được chủ quan, chiến lực của Hiên Viên Thái Tử rất khủng bố.” Bích Tiêu nói:

“Tạm thời ta nghĩ ngươi còn chưa phải đối thủ của hắn.”

“Hắn có năng lực gì?” Lạc Nam kinh ngạc không thôi.

Chiến lực của hắn Bích Tiêu biết rõ nhất, không nói những thứ khác...chỉ riêng Nhất Kích Cổ Thần đã đủ ngạo thị Thiên Đạo Cảnh.

“Đảo Nghịch Tử Vong vô hạn lần.” Bích Tiêu trịnh trọng nói:

“Mỗi khi hắn trọng thương hoặc chết đi, vòng lặp thời gian của chính bản thân hắn lại kích hoạt, trở về trạng thái toàn thịnh như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Cái này...” Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm:

“Như vậy còn đánh cái rắm a?”

...

“Huyền Cơ huynh, theo ngươi nghĩ lời nói của Hoạ Thuỷ có mấy phần là thật?”

Trên đỉnh thiên sơn, hai thân ảnh khoác áo choàng ung dung đứng thẳng, một người trong đó lên tiếng hỏi.

Bọn hắn chính là Thái Tử của Hiên Viên Thần Quốc – Hiên Viên Tử và Thái Tử của Huyễn Tượng Thần Quốc – Huyễn Huyền Cơ.

“Đó là một nữ nhân khôn khéo, lời nói nửa thật nửa giả khiến người khác không biết đường lần.” Huyễn Huyền Cơ trầm thấp đáp:

“Tuy nhiên ta có thể khẳng định nàng có điều gì đó ẩn giấu chúng ta.”

Hiên Viên Tử nghe vậy cười nhạt: “Dù sao thì giao tình của Hiên Viên Thần Quốc và Tam Đạo Môn không quá thân thiết, bọn họ lập lờ nước đôi cũng là chuyện bình thường.”

“Nếu đã như thế, vậy thì phiền Huyền Cơ huynh dò thám một chút thông tin về người bên cạnh hắn đi.”

“Không thành vấn đề.” Huyễn Huyền Cơ gật đầu.

Chỉ thấy hắn biểu lộ nghiêm nghị, chậm rãi bước lên thiên không nâng hai cánh tay lên trời đầy thánh kính.

Trong khoảnh khắc đó, thiên địa bao trùm trong bóng tối, vô số vì tinh tú xuất hiện trên bầu trời phản chiếu xuống như những mặt gương, xoay tròn trên đỉnh đầu của Huyễn Huyền Cơ, cảnh tượng cực kỳ huyền diệu.

Huyễn Huyền Cơ lúc này như ngôi sao sáng chói nhất ở giữa trung tâm vũ trụ...

“Chấp Chưởng Thiên Tượng..

Soi Rọi Thế Gian...”

Huyễn Huyền Cơ chậm rãi niệm.

BẸP BẸP BẸT BẸT BẸT BẸT...

Đúng vào thời khắc thành kính trang nghiêm ấy, một tràng thanh âm đánh rắm liên tục vang vọng không gian như trống trận bùng nổ.

“Phốc!”

Huyễn Huyền Cơ vô thức phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm ô uế làm vấy bẩn bầu không khí trang nghiêm khi dò thám thiên tượng, xúc phạm thiên cơ, làm nhục luân hồi khiến hắn xém chút nữa rơi cả người xuống đất.

RĂNG RẮC...

Bầu trời đầy sao lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

“Cái quỷ gì?” Hiên Viên Tử tròn xoe mắt.

Không gian nứt ra, Lạc Nam tay cầm Cảm Âm Loa từ trong đó hiện thân, tiếng đánh rắm như một làn điệu hùng hồn vẫn oanh tạc không ngừng.

“Nghe cho rõ đây hai tên tiểu tử, bổn Bá Chủ biết các ngươi đang tìm ta...nhưng các ngươi còn chưa đủ trình độ, cút về Đạo Quốc nếu không muốn ta cho Thần Đạo Cảnh vây công đến chết.”

Lạc Nam ngạo nghễ nói: “Nghe rõ chưa hả?”

Không để hai tên này kịp phản ứng, Bom Khoái Cảm đã được hắn lấy ra, mang theo một tia Bá Đạo Quy Tắc không gì cản được dung hợp bên trong ném đến trực diện.

Đồng tử trong mắt Hiên Viên Tử co lại.

BÙM!

Bom Khoái Cảm trực tiếp kích nổ, một luồng khói màu hồng phấn khổng lồ như đám mây hình nấm bao trùm thiên địa, vây nhốt cả hai người bọn hắn vào bên trong.



Mà Lạc Nam đã tiêu sái rời đi, trước đó không quên để lại một câu uy hiếp:

“Nếu còn dám dò thám tin tức liên quan đến nữ nhân và người thân của ta, bổn Bá Chủ có trăm ngàn thủ đoạn đối phó các ngươi.”

“Khụ...” Hiên Viên Tử ho khan kịch liệt, cố gắng dùng Quy Tắc Chi Lực xua tan đám khói màu hồng ra khỏi cơ thể.

Toàn thân của hắn lúc này nóng rực, nhìn lấy Huyễn Huyền Cơ nằm quằn quại trên mặt đất, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.

“Khốn kiếp!”

Hiên Viên Tử ngửa đầu gầm lên, trực tiếp dùng một tay chưởng vào ngực mình.

PHỐC!

Máu tươi cuồng phún, cơn đau khiến hắn lấy lại thanh tỉnh.

Tâm cảnh của hắn cực mạnh, dù là Bom Khoái Cảm cũng chỉ khiến hắn bị ảnh hưởng trong một thoáng ngắn ngũi mà thôi.

Mà lúc này, từ trong cơ thể của Huyễn Huyền Cơ cũng có một đạo ánh trăng hình bán nguyệt bay ra, đạo ánh trăng này chiếu rọi khắp toàn thân của hắn, sau đó đem toàn bộ khí tức mà Bom Khoái Cảm tác động xua tan.

Hiển nhiên đây là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, nó đã giúp chủ nhân loại bỏ tạp vật xâm nhập cơ thể.

“Hỗn trướng.”

Hiên Viên Tử phẫn nộ gầm lên: “Đường đường là nhân vật như thế lại sử dụng thủ đoạn ti tiện.”

“Ti tiện cái rắm, so với các ngươi định dùng người thân của lão tử để uy hiếp lão tử thì bấy nhiêu đó có hề hấn gì?”

Lạc Nam từ xa mắng chửi vọng ngược trở lại.

Sắc mặt Hiên Viên Tử thoáng chốc cứng đờ, con hàng vô liêm sỉ này vẫn còn chưa đi?

“Khụ...”

Huyễn Huyền Cơ lắc đầu dẹp bỏ sự thất thố vừa rồi, sắc mặt nghiêm nghị nói:

“Không ngờ hắn còn đi trước chúng ta một bước.”

Trong lúc Hiên Viên Tử và hắn còn chưa tìm được Lạc Nam thì đối phương đã đánh phủ đầu tìm đến tận cửa.

Điều này đối với một người tự nhận nắm giữ thiên cơ trong tay như Huyễn Huyền Cơ chính là sự sỉ nhục to lớn.

“Phá Đạo Hội có hệ thống quan hệ tình báo to lớn, nói không chừng ở Tam Đạo Môn có nội gián của bọn chúng.” Huyễn Huyền Cơ hít sâu một hơi nói.

Hiên Viên Tử đồng ý gật đầu, bọn hắn vừa từ Tam Đạo Môn đi ra, kết quả Lạc Nam liền tìm đến tận cửa...

Dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể nhanh chóng như vậy, dễ hiểu nhất chính là đối phương có cài người nằm vùng ở Tam Đạo Môn.

...

Bên trong hư không, Lạc Nam cùng sư phụ và sư thúc rời đi, ánh mắt híp lại...

Đã cảnh cáo như vậy, nếu như hai con hàng này vẫn không biết điều thì đừng trách hắn.

Vừa rồi nhân lúc Bom Khoái Cảm oanh tạc, đã có hai con Xích Nha Hắc Ám ẩn chứa Bá Đạo Quy Tắc bám theo Hiên Viên Tử và Huyễn Huyền Cơ, giúp Lạc Nam giám sát nhất cử nhất động của bọn chúng.

Còn hắn hiện tại vẫn chưa muốn ứng chiến Hiên Viên Tử.

Bởi lẽ khả năng của tên này quá mức hoang đường, quá mức nghịch thiên...

Đảo Nghịch Tử Vong không bị giới hạn, bất kể là ngươi giết hắn bao nhiêu lần, hắn đều có thể đảo nghịch trở lại và sống sót.

Bích Tiêu sư thúc nói cách duy nhất để đối phó với thủ đoạn này là Quy Tắc Chi Lực vượt qua đối phương, chẳng hạn như sử dụng Thần Đạo Quy Tắc để vô hiệu hoá khả năng của Hiên Viên Tử.

Bất quá Lạc Nam lại không có Thần Đạo Quy Tắc...

Huống hồ đối phương là Thái Tử của Hiên Viên Thần Quốc, trên thân kiểu gì cũng có ác chủ bài do trưởng bối cho phòng thân.

Đối chiến với kẻ thù khi chưa nắm chắc phần thắng không phải hành vi khôn ngoan, cho nên Lạc Nam chỉ lựa chọn đánh phủ đầu, uy hiếp rồi chuồn mất...khiến Hiên Viên Tử và Huyễn Huyền Cơ nghi kỵ, kéo dài thời gian.

Ít nhất là khi đột phá đến Thiên Đạo Cảnh, khi đó có thể sử dụng Bá Đạo Quy Tắc đẳng cấp Thiên Đạo đối kháng với khả năng phi lý của Hiên Viên Tử.

“Yên tâm đi, ta sẽ nhờ đại tỷ che đậy thiên cơ các nữ nhân của ngươi.” Bích Tiêu lên tiếng:

“Một khi đại tỷ ra tay, đừng nói là Huyễn Huyền Cơ, ngay cả phụ thân của hắn là Huyễn Tượng Thần Chủ cũng đừng mong dò xét tung tích các nàng.”

“Như vậy thì rất tốt” Lạc Nam hai mắt toả sáng.

Hắn nhớ lại năm đó khi sư bá che đậy thiên cơ, ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng phải trả cái giá khổng lồ nếu muốn dò xét thông tin của hai nữ nhi bảo bối và Đông Hoa.

Nếu có sư bá ra tay che đậy thiên cơ, vậy thì hắn đã có thể an tâm...

“Hảo sư thúc, sao lại đối xử với ta tốt như vậy nha?” Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi.

Đông Hoa nghe vậy cũng đưa mắt nhìn qua, không thể không nói Bích Tiêu đối xử với Lạc Nam còn chu đáo hơn cả nàng.

“Ngươi chính là nơi đại tỷ đặt kỳ vọng, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ.” Bích Tiêu bình thản đáp:

“Huống hồ các nữ nhân của ngươi đều có tiềm lực to lớn, bảo vệ các nàng chính là bảo vệ tương lai của Phá Đạo Hội.”

...

Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com