Nam tử trung niên diện mạo bất phàm, một thân Long bào xanh thẩm cao quý tung bay, đội đội Đế Quan, khí thế chấn động thiên địa…
Mà khi chứng kiến nam tử này, giữa đất trời vang lên vô số tiếng hít thở không thông, hiển nhiên không một ai nghĩ tới, vị này vậy mà xuất hiện tại đây, hơn nữa còn nhắm vào Song Nguyệt Tiên Tử…
“Băng Trường Không, Băng Huyền Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế!”
Một lão quái đang quan chiến hít sâu một hơi, giọng điệu tràn ngập kiêng kỵ…
Bởi tất cả mọi người ở Băng Thiên đại lục đều biết, vị Hoàng Đế này đã đột phá Hợp Thể Kỳ cường giả một thời gian, dẫn đến Băng Huyền Đế Quốc bộc phát Thái Tử chi tranh, hiện tại đang tiến vào giai đoạn kịch liệt, không ai nhường ai…
Diễm Nguyệt Kỳ trong mắt đa số người chính là cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ chấn động tâm hồn…nhưng nếu đem ra bàn cân so sánh với Băng Trường Không, vẫn còn chênh lệch không ít…
Không nói đến tu vi Luyện Hư Viên Mãn và Hợp Thể Sơ Kỳ cách biệt một vực, chỉ riêng về tuổi đời và tên tuổi, Diễm Nguyệt Kỳ còn thua kém quá nhiều…
Băng Trường Không một đường phát triển đến khi đăng cơ hoàng đế đã có nửa vạn năm, mà Diễm Nguyệt Kỳ chỉ mới nổi tiếng trong vài trăm năm trở lại, tên tuổi của nàng vẫn còn trên Hoàng Kim Bảng…
Trong thâm tâm của những lão quái vật, cái tên Băng Trường Không có sức uy hiếp hơn Diễm Nguyệt Kỳ rất nhiều…
Ân oán năm xưa giữa Băng Huyền Đế Quốc cùng Tà Hoàng người người trên Đại Lục đều biết, mà nguyên nhân gây ra ân oán đó chính là Lôi Hỏa Huyền Công…
Từ trận chiến kinh thiên đó, Băng Huyền Đế Quốc đã tuyên bố những ai nhận được truyền thừa của Tà Hoàng tu luyện môn công pháp này, chính là kẻ địch của Băng Huyền Đế Quốc…vì thế khi chứng kiến Diễm Nguyệt Kỳ sử dụng Lôi Hỏa, không ít người âm thầm suy đoán liệu Băng Huyền Đế Quốc có ra tay can thiệp hay không…
Rốt cuộc, câu hỏi đã có đáp án, Băng Huyền Đế Quốc nhúng tay, hơn nữa còn do đích thân Băng Trường Không tự mình xuất mã…
Các đời Hoàng Đế trước đây của Băng Huyền Đế Quốc đều đang bế tử quan tu luyện, nên có thể nói Băng Trường Không là người sở hữu giá trị vũ lực mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.
“Bệ hạ, chỉ cần thay chúng ta cầm xuống nữ nhân này, ngày sau toàn bộ Diễm gia trên dưới sẽ tận trung với Băng Huyền Đế Quốc, không dám hai lòng!”
Diễm Vô Trần đang trong cơn tuyệt vọng chợt nhìn thấy ánh bình minh, cung kính hướng Băng Trường Không chắp tay hứa hẹn…
Đám trưởng lão sắc mặt phức tạp nhìn một màn này, trước đây khi Diễm Nguyệt Kỳ còn làm gia chủ, bọn hắn không cần khúm núm như vậy với bất kỳ ai…
Bất quá nếu đã đâm lao thì buộc theo lao, cả đám hướng Băng Trường Không cung kính cúi đầu…
Diễm Nguyệt Kỳ chứng kiến tình cảnh này, nhếch môi cười nhạt…trong mắt có Lôi Hỏa lưu động.
“Không cần các ngươi phục tùng thì Trẫm vẫn bắt truyền nhân Tà Hoàng trở về nhận tội, bất quá có một Bát cấp thế lực hiệu trung cũng rất không tệ!” Băng Trường Không phất óng tay áo, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói ra.
Chỉ là nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng cứng lại…
“Bắt bổn tọa? ai cho ngươi gan chó nói ra lời ngông cuồng?” Diễm Nguyệt Kỳ ăn vào một ngụm đan dược Phục hồi linh lực, trợn mắt gằn giọng hỏi.
Lời nói ngông cuồng bá khí lập tức khiến toàn trường xôn xao, hiển nhiên không ai ngờ tới, khi đối diện cùng Hợp Thể cường giả Băng Trường Không, Diễm Nguyệt Kỳ vẫn hào khí bừng bừng như vậy…
“Đại sư tỷ…” Tô Nhan hai mắt lóe sáng, thân thể nhẹ nhàng dị động, âm thầm chờ đợi thời cơ.
Băng Trường Không lập tức giận quá hóa cười, đã bao nhiêu năm không ai dám vô lễ trước mặt hắn?
“Khá lắm, ngươi so với Tà Hoàng năm đó còn ngông cuồng hơn, bất quá như vậy mới thú vị!”
Tiếng nói vừa dứt, không gian cấp tốc hóa thành băng, ngàn dặm lãnh thổ nhiệt độ hạ thấp, tuyết trắng bay đầy trời…
Băng Trường Không như một vị băng đế, lạnh lùng nhìn Diễm Nguyệt Kỳ.
Tất cả mọi người nín thở xem một màn này, bọn hắn đều biết…khoáng thế chi chiến sắp sửa diễn ra.
…
Tại một rừng già hoang vu cách Diễm gia vặn dặm, hai vết nứt hư không cùng lúc xuất hiện…
Lạc Thanh Liệt chật vật rơi ra ngoài, nhìn về người truy sát sau lưng mình quát ầm lên:
“Bách Diện tiên tử, đừng ép lão phu vào đường cùng…”
Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, Dị Hỏa là thứ hiếm hoi gần chết, trên toàn bộ Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà trong một ngày hắn gặp 3 loại rồi…hơn nữa đều là hàng trong top 10…
Người sở hữu Băng hệ và Mộc hệ như hắn sợ nhất chính là Hỏa hệ, càng đừng nói gì đối diện với Dị Hỏa…
Chưa kể chiêu thức của nữ nhân trước mặt quá mức quỷ dị, không biết đường đâu mà lần…
Tần Mộng Ảnh lúc này mang lấy một gương mặt xấu xí, thong dong nhìn Lạc Thanh Liệt, xung quanh nàng, Hỏa, Ám và Lôi ba loại thuộc tính lưu động, sở hữu tận ba loại Linh Căn, chiến lực của nàng không phải dạng vừa…
“Lao Hỏa Tù Lung!”
Mặc kệ Lạc Thanh Liệt phản ứng, ngọn lửa màu thiên thanh bùng cháy dữ dội, ngưng tụ thành một tòa lồng giam cự đại, từ trên không trung trấn xuống…
Muốn đem Lạc Thanh Liệt bao trùm bên trong…
“Băng Thuấn Ảnh!” Lạc Thanh Liệt cắn răng, thân pháp toàn lực triển khai, cơ thể nhanh chóng di chuyển, để lại một luồng tàn ảnh trong không trung, thành công né tránh lồng giam của Tần Mộng Ảnh…
Chỉ là xét về tốc độ, Tần Mộng Ảnh có Bát Hoang Hoành Thiên Viêm dạng đôi cánh hỗ trợ, Lạc Thanh Liệt ở trước mặt nàng như con rùa vậy, hắn vừa mới né tránh…nàng đã uyển chuyển xuất hiện trước mặt, lạnh lùng quát:
“Lôi Minh Địa Ngục Ấn!”
Một đại ấn chợt xuất hiện trong tay Tần Mộng Ảnh, được ngưng tụ từ hắc ám và lôi đình, khí tức sức mạnh như đến từ lôi đình ở địa ngục sâu thẩm, sát phạt đến đáng sợ…
“Không!”
Lạc Thanh Liệt hoảng sợ hét to, đại ấn kia đã ầm ầm nện vào ngực hắn…một cảm giác nặng nề kèm theo hủy diệt xuất hiện, rợn cả gai óc…
Phốc…
Thân thể già nua điên cuồng phun máu, bay ngược ra ngoài…
“Ồ? Thương thế không quá nặng?” Tần Mộng Ảnh bất ngờ thốt lên một tiếng, Lôi Minh Địa Ngục Ấn là Vũ Kỹ Linh Cấp Trung Phẩm cực kỳ mạnh mẽ mà sư phụ cho nàng…
Đánh trực diện vào ngực Lạc Thanh Liệt, lẽ ra đủ sức phế hắn mới đúng…tại sao ngay cả trọng thương cũng không bị?
Chỉ là rất nhanh Tần Mộng Ảnh nhận ra nguyên do, chỉ thấy y phục Lạc Thanh Liệt toàn bộ hóa thành tro bụi, một kiện áo giáp xanh thẩm lạnh lẽo như hàn băng xuất hiện, bên trên không ít vết nứt đen kịch lan tràn…
Chính là kiện áo giáp này thành công cứu mạng Lạc Thanh Liệt.
“Lôi Động Cửu Tiêu!”
Không cho lão già này cơ hội chống đỡ, theo ý niệm của Tần Mộng Ảnh, mây đen nhanh chóng kéo về, sau đó từ bên trong ngưng tụ ra một cột sét khủng bố nện thẳng xuống đầu Lạc Thanh Liệt…
“Mộc Băng Trảm”
Lạc Thanh Liệt vung vẫy Cự Đao, hướng về Lôi Đình chém đến…
Đùng…
Rừng rậm đổ nát, khắp nơi hoang tàn…
Cánh tay Lạc Thanh Liệt tê rần, một lần nữa bị chấn đến hộc máu, kiện áo giáp băng trên người rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn…
“Tiếp tục, Lôi Minh Địa Ngục Ấn!”
Tần Mộng Ảnh ra tay liên miên bất tuyệt, từng chiêu từng chiêu đều là trí mạng…đối với người Lạc gia, nàng hận không thể giết sạch…
“Tiện tỳ, là ngươi bức ta!”
Lạc Thanh Liệt bị ép đến mức trở nên điên cuồng, chiến một trận cùng Diễm Nguyệt Kỳ trước đó đã tiêu hao phần lớn Linh Lực của hắn, hiện tại lại bị Tần Mộng Ảnh ở trạng thái toàn thịnh truy sát, nếu không liều lĩnh, chỉ sợ hắn khó thoát khỏi cái chết…
Nghĩ là làm, bình ngọc trong suốt xuất hiện trên tay Lạc Thanh Liệt, bên trong ẩn chứa một giọt dịch lỏng màu xanh lục hết sức quỷ dị, lại khiến Tần Mộng Ảnh âm thầm đề phòng…
Lạc Thanh Liệt ngửa đầu đem dịch xanh nuốt gọn, dị biến cấp tốc nảy sinh...Thân thể hắn lập tức trở nên khô quắt, vô số nhánh cây từ máu thịt mọc ra, vươn dài khắp bốn phương tám hướng, cắm vào các thân cây cổ thụ lâu năm trong rừng…
Trước ánh mắt co rụt của Tần Mộng Ảnh, các thân cây đột ngột bị héo khô, sau đó tan thành tro bụi…mà linh lực vốn suy yếu của Lạc Thanh Liệt một lần nữa được bổ sung…
“Tiện tỳ, là ngươi buộc ta uống huyết dịch của Phệ Đằng Thụ ngàn năm, chính vì ngươi mà lão phu trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ…bất quá để giết ngươi, xem như không lỗ!” Lạc Thanh Liệt trên người mọc vô số nhánh cây nhìn qua như con quái vật, giọng điệu òm òm nói…
“Thủ đoạn thật quỷ dị!” Tần Mộng Ảnh lẩm bẩm một tiếng, Phệ Đằng Thụ chính là loài thực vật có thể hấp thu sinh mệnh từ các thực vật khác gia tăng sức sống cho mình, không ngờ Lạc Thanh Liệt có huyết dịch của nó…
“Mộc Võng!”
Lạc Thanh Liệt quát lớn, vô số nhánh cây như tôn hắn là chúa tể, nhanh nhẹn kết thành một cái võng lớn che khắp bầu trời, hướng về Tần Mộng Ảnh trói buộc…
“Dùng Mộc đấu Dị Hỏa, ngươi hồ đồ rồi?” Tần Mộng Ảnh cười lạnh một tiếng, không e ngại chút nào lao thẳng lên không trung…
Bát Hoang Hoành Thiên Viêm gào thét dữ tợn, kích thước đôi cánh vươn ra hàng trăm trượng, hướng về Mộc Võng quét ngang…
XÈO XÈO…
Những nơi ngọn lửa đi qua, Mộc Võng tan biến thành tro bụi…
Chỉ là sau khi bị thiêu đốt, bên trong đám nhánh cây rơi vãi các giọt dịch lục hết sức quỷ dị, xuyên qua ngọn lửa, rơi trúng cơ thể Tần Mộng Ảnh…
“Không ổn!” Tần Mộng Ảnh biến sắc, bởi vì khi các giọt dịch lục kia rơi trúng cơ thể nàng, linh lực trong người nàng bị chúng nó rút đi hết sức nhanh chóng…
“HAHAHA, ngu xuẩn, dịch lục của Phệ Đằng Thụ có thể rút hết Linh Lực trong người ngươi, nhanh chóng suy yếu đi!” Lạc Thanh Liệt hưng phấn cười to, điều khiển Mộc Võng tiếp tục lao đến nàng…
Linh lực trong người Tần Mộng Ảnh liên tục bị rút đi, mãi đến khi đám dịch lục hoàn toàn tan hết, cũng là lúc Tần Mộng Ảnh cạn kiệt sức lực, yếu ở ngã trên mặt đất…
Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Lạc Thanh Liệt trở nên đắc ý tràn đầy, nụ cười dữ tợn xuất hiện trên mặt…
“Haha, tiện tỳ, ngươi muốn chết như thế nào?” Trận chiến này, Lạc Thanh Liệt cho rằng mình tất thắng…
“Hình như ngươi quên mất danh hiệu Bách Diện của ta từ đâu mà có?” Tần Mộng Ảnh vốn đang suy yếu chợt nhìn Lạc Thanh Liệt quỷ dị hỏi…
Lạc Thanh Liệt giật mình, cảm giác được không ổn…
Bách Diện, nàng có rất nhiều diện mạo khác nhau…công pháp chủ tu của Tần Mộng Ảnh chính là Linh Cấp Thượng Phẩm – Bách Diện Thiên Công…
“Hoán Diện!”
Môi đỏ khai mở hương thơm, gương mặt xấu xí hiện lên một đoàn hắc ám, sau đó hoán đổi thành một diện mạo nữ tử hết sức bình thường…
Chưa đợi Lạc Thanh Liệt lấy lại tinh thần, diện mạo nữ nhân ấy lại cấp tốc thay đổi, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn…
Chỉ vài hơi thở, mà dung nhan của Tần Mộng Ảnh chuyển đổi đến chóng mặt, có xinh đẹp, có đáng yêu, có thô thiển, có xấu đến ma chê quỷ hờn...
Điều đáng nói chính là, mỗi một lần diện mạo thay đổi thành công, Linh Lực trong người Tần Mộng Ảnh lại khôi phục thêm một phần…
Quá trình thay đổi diện mạo giúp Tần Mộng Ảnh gia tăng khả năng hấp thụ thiên địa linh khí lên vô số lần…
Đó chính là công dụng khủng bố của Bách Diện Thiên Công, càng nhiều diện mạo, tốc độ hấp thu Linh Khí của nàng sẽ càng nhanh.
Đương nhiên vẫn kém hơn mấy cái Đỉnh nghịch thiên của Lạc Nam.
“Làm sao…làm sao…có thể?”
Lạc Thanh Liệt không cam lòng gào rống, chỉ sau thời gian ngắn ngũi, nữ nhân kia đã trở về trạng thái toàn thịnh rồi…
Điều này quá mức đả kích hắn…
“Ngươi cũng nên đi chết!” Thân thể tuyệt mỹ của Tần Mộng Ảnh một lần nữa tung bay mà lên…
Lôi cùng Hỏa cấp tốc dung hợp…
Một đôi cánh lộng lẫy dài trăm trượng, bên trong ẩn chứa Lôi Đình chớp động, đem cả phiến không gian triệt để đánh nát…
“Lôi Hỏa Huyền Công? Lại là công pháp này…” Lạc Thanh Liệt trợn tròn mắt, hắn chưa từng biết Bách Diện Tiên Tử vậy mà cũng sở hữu Lôi Hỏa Huyền Công.
Mặc kệ đối thủ khiếp sợ, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm sau lưng Tần Mộng Ảnh hung hăng hướng sải cánh khổng lồ của mình quét ngang bốn phương tám hướng…
XÈO XÈO XÈO…
Sức nóng khủng bố của Dị Hỏa đem toàn bộ rừng rậm đốt trụi, các nhánh cây trong người Lạc Thanh Liệt toàn bộ trở nên vô dụng, rườm rà…
“Hỏa Lôi Địa Ngục Ấn!”
Lại là vũ ký bá đạo mạnh mẽ được triển khai, chỉ là lần này có kết hợp Lôi Hỏa, khiến uy lực của một kích này gia tăng vô số lần…
Để cho chắc cú trúng mục tiêu, Tần Mộng Ảnh không từ xa thi triển, trái lại thân thể hóa thành tàn ảnh tiếp cận Lạc Thanh Liệt, Hỏa Lôi Địa Ngục Ấn xoay tròn giữa lòng bàn tay, sát khí ngưng tụ thành thực chất…
“Trốn!”
Lạc Thanh Liệt hoảng sợ tè ra quần, các nhánh cây rụt về cơ thể, điên cuồng bỏ chạy…
Phần Phật…
Bát Hoang Hoành Thiên Viêm đập cánh, Tần Mộng Ảnh đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bá đạo ấn xuống…
“Bạo!”
Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Thanh Liệt vậy mà quyết đoán đem Mộc Băng Đao của mình kích nổ…
Tự bạo vũ khí…
ẦM ẦM ẦM…
Mộc Băng Đao là một kiện Thiên Cấp Thượng Phẩm pháp khí, vụ nổ của nó khủng bố không cần phải nói…
Tần Mộng Ảnh buộc phải thu hồi thế công, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm bao phủ cơ thể yêu kiều vào bên trong, ngăn cản uy lực vụ nổ…
Lạc Thanh Liệt bị vụ nổ chấn đến da thịt nát bấy, bất quá khát vọng sinh tồn của hắn lúc này lại trở nên cao chưa từng thấy…cắn chặt hàm răng, lao người vào lổ hổng không gian đen kịch do vụ nổ gây ra…
Chỉ thoáng chốc đã bị hư không cuốn trôi, mất đi tung tích…
Tần Mộng Ảnh chứng kiến tình cảnh này cũng thở dài một hơi, đối phương không hổ danh là đại trưởng lão Bát cấp thế lực, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho đến cuối cùng càng là lựa chọn con đường đào tẩu cửu tử nhất sinh…
Với trạng thái trọng thương hiện tại của Lạc Thanh Liệt, bị lổ hổng không gian cuốn đi, chín thành là chết…
Hắn đang đánh cược với tử thần…
Tần Mộng Ảnh cũng không ngu ngốc lao vào truy sát, dù sao bên phía nữ nhân kia cũng cần nàng viện trợ đấy…
“Thôi, nếu lão già này may mắn còn sống, ngày sau để phu quân xấu xa tự tay kết liễu hắn!”
Hờn dỗi lẩm bẩm một tiếng, Tần Mộng Ảnh mang lên khăn lụa che mặt, lạnh lùng quay về Diễm gia…
…
Diễm gia…
Nhìn Băng Trường Không bộ dáng cao cao tại thượng đứng trước mặt mình, Diễm Nguyệt Kỳ nhẹ cụp xuống mí mắt…
Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng thản nhiên đưa tay nắm lấy không trung…
ẦM ẦM ẦM
Trong khoảnh khắc đó…
Thiên địa chấn động kịch liệt, linh khí xung quanh như pháo hoa nổ tung không ngừng nghỉ, tầng tầng không gian bị chấn nát…
Trong bàn tay mềm mại của nữ tử, xuất hiện một thanh lấp lóe quyền trượng ẩn chứa ngập trời Hắc Bạch Lôi Đình…Một luồng khí lãng lấy Diễm Nguyệt Kỳ làm trung tâm càn quét khắp tám hướng…
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Mây đen bao phủ bầu trời, vô số Lôi Đình trên cao ầm ầm tụ hội, không ngừng xẹt giữa trời quang, như đón chào Đế Vương của chúng…
Uy thế mạnh mẽ, bá đạo không cách nào để hình dung khiến Băng Trường Không phải lùi lại vài bước, sắc mặt vốn đang ung dung lại trở nên hết sức khó coi, không dám tin bật thốt lên:
“Pháp Bảo Chân Cấp!?”