Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 22: Đe doạ


Phòng riêng này cực kỳ yên tĩnh, không có kẻ nào có thể tự tiện bước vào trong mà không có sự cho phép của

Trần Đình Phong.

Phạm Chi Dao cảm thấy ngoài tiếng hô hấp nhè nhẹ của cô ra thì bên tai không còn một tiếng động nào cả.

Trần Đình Phong nhìn chăm chăm vào gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ trước mặt. Lúc này đây ngoài mặt anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng là những cơn sóng lớn. Anh nắm chặt tay, gần xanh trên mu bàn tay nổi hần lên qua lớp da.

Anh hỏi lại cô.

"Em thấy thế nào?"

Phạm Chi Dao cắn cắn môi, thái độ của người đàn ông này thay đổi quá lớn, cô tạm thời không dám kích thích anh. Cô mơ hồ cảm thấy Trần Đình Phong của bây giờ hoàn toàn khác Trần Đình Phong của bảy năm trước. Ở đáy mắt anh cô còn nhìn thấy một tia điên cuồng.

Cô né tránh ánh mắt anh, cúi đầu.

"Em không thể nói chính xác được thời gian. Một tuần là thời gian quá ngắn."

Cứ tạm thời ổn định anh trước đã, cùng lắm thì cô lại đưa Tiểu Hòa về lại thành phố Stockholm. Cô không tin mình đã chạy ra đến tận nước ngoài mà anh còn có thể làm gì được cô. Thế lực nhà họ Trần có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể đường hoàng thò tay ra ngoài biên giới quốc gia.

"Em chỉ có thể hứa rằng trong vòng ba tháng sẽ tìm cách giải thích cho Tiểu Hòa rõ ràng mà thôi."

Trần Đình Phong như nhìn thấu được tâm trí của Phạm Chi Dao. Anh thản nhiên đưa ra mệnh lệnh.

"Không thể. Anh chỉ có thể cho em tối đa một tuần."



"Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lại mang con trai anh đi mất một lần nào nữa."

"Em có thể đưa Tiểu Hòa chạy được vậy em có nghĩ đến còn bố mẹ mình ở quê nhà không? Hai bác đã lớn tuổi rồi, em định trốn tránh đến bao giờ?"

"Em định nuôi Tiểu Hòa bằng cách nào? Anh đảm bảo nếu em dám đi đến bất cứ nơi nào anh sẽ làm cho không một nơi nào dám nhận em vào làm việc. Lúc đó không có công việc, em nỡ lòng để Tiểu Hòa chịu khổ sao?"

"Nhà họ Trần đúng là không có thế lực bên thành phố Stockholm, nhưng em đừng quên ở nơi có người thì tiền luôn là thứ hữu dụng. Chỉ cần anh muốn, anh có thể lấy quyền nuôi dưỡng Tiểu Hòa."

Trần Đình Phong không nói đùa. Điểm yếu của Phạm Chi Dao chính là con trai và cha mẹ. Anh thật lòng không muốn đưa ra hạ sách là đe dọa cô đến mức này. Nhưng anh thà để cô hận anh còn hơn là để cô mang con trai rời xa mình một lần nữa.

Phạm Chi Dao mở to mắt, cô không thể tin nổi những điều mà tai mình vừa nghe thấy. Trần Đình Phong vừa thẳng thừng đe dọa cô.

Ý anh nói là nếu cô không thuận theo thì anh sẽ tranh giành quyền nuôi dưỡng với cô. Phạm Chi Dao đột nhiên run lên, cô biết anh nói hoàn toàn là sự thật. Nếu trong trường hợp cô không đảm bảo tài chính, thì khi dùng đến pháp luật phân chia quyền nuôi dưỡng chắc chắn cô sẽ không có đường thắng.

Phạm Chi Dao lập tức tuyệt vọng, cô thấy như con đường phía trước của mình bị bít chặt không còn một tia sáng.

Tầm mắt của cô dần trở nên mờ dần, những giọt nước mắt nóng hổi to tròn như hạt ngọc trai bắt đầu lăn dài làm ướt hết gương mặt.

Tại sao chứ?

Cô vốn dĩ đã định một mình nuôi dưỡng Tiểu Hòa cho thật tốt, nào ngờ lại bị phát hiện.

Phạm Chi Dao từ lặng lẽ chảy nước mắt đến bật khóc nức nở. Không được, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho anh cướp mất con trai cô. Cô không cần anh xuất hiện trong cuộc đời, tại sao anh lại cứ tự tiện quyết định xông vào cuộc đời bình yên của cô.

Phạm Chi Dao khóc nấc lên, vừa khóc cô vừa chất vấn anh.



"Tại sao anh cứ phải làm thế, sao anh không thể buông tha cho em? Tại sao anh không thể buông tha cho em?"

Rõ ràng là hai người bọn họ đã chia tay từ rất lâu rồi, là lỗi do anh che giấu sự thật. Đến bây giờ từ bà Lan cho đến

Trần Đình Phong cứ nói như thể là tất cả là lỗi của cô.

Phạm Chi Dao khóc đến đôi mắt sưng đỏ, chóp mũi ửng hồng, nhìn đến là tội nghiệp. Nhưng người đàn ông ngồi trước mặt cô vẫn là một bộ dáng sắt đá không động lòng.

Trước đây mỗi lần cô bật khóc là Trần Đình Phong ngay lập tức cuống cuồng lên dỗ dành cô. Anh chỉ hận không thể móc tim móc phổi ra để cô ngừng khóc.

"Anh là đồ nói dối."

"Trần Đình Phong là đồ nói dối..."

Nhìn cô khóc, bên tai Trần Đình Phong như vang lên tiếng khóc nghẹn trách mắng của đêm mưa bão cuối cùng đó. Trần Đình Phong nghiến răng, lòng anh đau đớn nhưng ngay lúc này đây anh không thể mềm lòng được.

Tại sao anh không thể buồng tha cho cô ư?

Phải là ai không buông tha cho ai. Bảy năm nay anh sống trong giày vò, không đêm nào có thể ngon giấc. Anh chỉ muốn có được cô thêm một lần nữa mà thôi.

Nếu lần này anh không giữ được cô, anh thực sự không biết mình phải sống tiếp như thế nào nữa.

Lời cự tuyệt tàn nhẫn của Phạm Chi Dao khi anh quỳ xuống cầu xin năm đó như đang nhức nhối trong đầu anh.

Nếu lần này anh không tàn nhẫn, rất có thể với tính cách quật cường của Chi Dao, cô gái này sẽ lại mang con anh biến mất một lần nữa.