Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 23: Trần Đình Phong là đồ nói dối


Cuộc nói chuyện của hai người tan rã trong không vui. Sau cùng thì Trần Đình Phong đưa hai mẹ con Chi Dao về lại chung cư rồi rời trở về căn hộ của mình.

Đùng đùng...đoàng....

Giữa đêm tại thành phố thủ đô, một cơn mưa lớn như trút nước đổ xuống dưới đất liền. Bên ngoài trời là một mảnh đen ngòm, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái cùng tiếng gió thét gào dữ dội. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy một tiếng sét đánh cái uỳnh to đến độ đinh tai nhức óc.

"Anh nói dối."

"Trần Đình Phong là đồ nói dối..."

Trần Đình Phong giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sét.

Anh vươn tay sờ soạng xung quanh, nhưng bên cạnh không có lấy một chút hơi ấm nào. Chỉ là một mảnh chăn đệm lạnh ngắt.

Trần Đình Phong cười khổ, anh nhìn vô định lên trần nhà. Ở căn phòng ngủ to lớn trong căn biệt thự riêng của mình ở trung tâm thành phố, chỉ có duy nhất ngọn đèn ngủ chiếu sáng lay lắt ở đầu giường.

Anh lại mơ thấy Chi Dao. Vài năm nay, những giấc mơ này thường xuyên được lặp đi lặp lại, giấc mơ về những ngày tháng hai người còn ở bên nhau hạnh phúc.

Giá như mà khi ấy anh không đưa ra sự lựa chọn sai lầm, thì có lẽ bây giờ tình cảnh của anh đã rất khác.

Anh vừa mơ đến lần cuối cùng anh còn được ôm trọn thân thể cô vào lòng. Đêm hôm đó cũng là một đêm mưa to gió lớn như thế này

"Đau..."

Tiếng người con gái nũng nịu than nhẹ, móng tay vô thức cào sượt qua tấm lưng trần rộng lớn của Trần Đình Phong để lại vài vết xước nhẹ. Phạm Chi Dao nức nở van xin.

"Đủ rồi, em không chịu được nữa đâu. A...."

Người đàn ông rướn người lên bịt lại đôi môi đỏ thắm xinh đẹp đang than thở lại, anh nhẹ giọng dỗ dành. Chút đau đớn nhỏ nhỏ ấy anh không để vào mắt, thậm chí nó còn kích thích con thú hoang đang ngày càng mất kiểm soát ở thần dưới.



"Ngoan nào, một lần nữa thôi."

Cô gái ngọt ngào này hoàn toàn thuộc về anh, dù đã làm bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy như thế này vẫn không đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Lần này anh đi công tác một thời gian, cả hai tuần nay anh không được ôm cô. Vì vậy khi thấy cô đến tìm anh, chưa kịp nghe cô nói chuyện, anh đã gấp gáp kéo cô lên giường.

Cô gái dưới thân anh vùng vằng ngọ nguậy không hài lòng. Cô run giọng như sắp vỡ ra.

"Anh nói dối..."

"Trần Đình Phong là đồ nói dối..."

Lúc Phạm Chi Dao nói những lời này, Trần Đình Phong chỉ cười xòa không để tâm, anh coi như là vì mình nặng tay quá nên cô giận dữ nhất thời. Chỉ là không ngờ rằng, đó là lời trách mắng thật lòng của Chi Dao

Rõ ràng lúc nãy anh cũng nói là một lần nữa. Mà từ nãy đến giờ đã không biết bao nhiêu lần cái một lần rồi. Anh chỉ giỏi lừa cô mà thôi. Từ chuyện này đến chuyện khác, anh luôn luôn nói dối cô.

Phạm Chi Dao muốn chạy trốn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Trần Đình Phong cảm thấy cô muốn chạy, anh nhếch miệng cười khẽ. Dễ dàng giữ chặt cô lại, một tay anh đè chặt cổ tay cô xuống nệm, mười ngón tay thon dài đan xen vào với nhau tạo ra một sự đối lập về thị giác cực mạnh.

Để cho cô gái nhỏ có cơ hội dừng lại thở dốc, anh từ từ dừng động tác. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, tuyệt nhiên không rút ra ngoài.

Mái tóc dài của Phạm Chi Dao xõa tung trên gối, trên thân thể trắng nõn toàn là dấu hôn vụn khắp nơi. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên trên thân thể tuyệt đẹp không có gì che đậy, toàn bộ đều rơi vào đôi mắt đen sâu hun hút của

Trần Đình Phong.

Anh cầm một lọn tóc thơm đưa sát lên mặt mình khẽ khàng ngửi qua. Người con gái này khiến anh mê mần đến từng ngọn tóc. Trần Đình Phong thả tay xuống, ngọn tóc rơi xuống lại che khuất đi một chút xíu trên ngọn núi cao vút. Anh mắt Trần Đình Phong khẽ tối lại.

Từng ngón tay anh mơn trớn gương mặt xinh đẹp đang lấm tấm mồ hôi, đôi môi đang thở dốc, từ từ lan xuống dưới cái cổ thiên nga, xương quai xanh xinh đẹp. Cuối cùng cũng nắm trong tay cái thứ to tròn đang phập phồng lên xuống trong lòng bàn tay mà nắn bóp nhiệt tình. Cảm giác mềm mịn như tơ khiến anh thích thú, muốn dừng lại cũng không được.

Dưới sự vuốt ve điêu luyện của anh, cô gái nằm phía dưới cũng thả lỏng người, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Đôi bị anh hôn đến sưng đỏ không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Đầu ngón chân cũng vô thức co rụt cả lại.



Đầu óc cô mơ màng, thân thể của cô hình như lúc này đã không thuộc tầm kiểm soát của tâm trí mình nữa rồi. Cô đã hoàn toàn bị người đàn ông này khống chế dẫn dắt.

Nhưng mà cô không muốn.

Cô không muốn mình tiếp tục bị người đàn ông mình yêu lừa gạt, anh luôn xem cô như một đứa con gái ngốc nghếch mà gạt cô suốt hai năm.

Phạm Chi Dao vùng vẫy, cô đẩy người đàn ông đang có xu hướng muốn làm loạn thêm lần nữa.

"Em mệt lắm rồi, em không muốn nữa."

Phạm Chi Dao bật khóc, nước mắt chảy dài trên khóe mắt men theo gương mặt mà thấm ướt xuống gối. Cô vừa đau vừa mệt, cô không muốn mối quan hệ này diễn ra nữa.

Cô cần phải rời xa khỏi người đàn ông này.

Trần Đình Phong thấy đột nhiên Chi Dao bật khóc, anh lập tức ngừng lại mọi động tác trêu chọc trên người cô.

Anh rút con quái thú ra, lật người nằm sang bên cạnh ôm cô vào lòng dỗ dành an ủi.

"Bảo bối, đừng khóc. Chúng ta không làm nữa được không?"

Anh vuốt ve lưng cô, đặt cô gối đầu lên trên cánh tay rắn chắc của mình.

"Đừng khóc. Em đánh anh đi, chỉ xin em đừng khóc."

Chỉ cần cô khóc, đừng nói là đánh anh, muốn lấy mạng anh luôn cũng được. Phạm Chi Dao lại càng khóc to hơn, cô khóc đến tan nát cõi lòng đến mức Trần Đình Phong cuống cuồng.

Dần dần cô cũng mệt mỏi thiếp đi trong lồng ngực anh. Chỉ một đêm nay thôi, xin hãy cho cô được buông thả một đêm nay nữa thôi.

Qua ngày mai rồi, cô sẽ vĩnh viễn rời xa.