Hai cái má trắng trẻo nhìn như cái bánh bao của Tiểu Hòa đang phụng phịu, thoạt nhìn qua có vẻ mười phần co giãn khiến cô muốn thò tay ra véo một cái.
Sao con trai cô lại đáng yêu thế này không biết.
Thấy mẹ mình còn ngơ ngác, Tiều Hòa mở to mắt không nói gì, cứ thế những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từng giọt từng giọt một trông giống như hạt ngọc trai trên dây chuyền bị đứt đoạn. Con ngươi đen lánh ngập tràn sợ hãi, cậu bé khóc không thành tiếng, bướng bỉnh vươn tay về phía Phạm Chi Dao.
Phạm Chi Dao hốt hoảng định đón lấy Tiểu Hòa thì lại bị Trần Đình Phong ngăn cản. Anh giữ chặt lấy Tiểu Hòa, dùng bàn tay to lớn của mình cẩn thận từng chút một lau nước mắt của cậu bé. Trần Đình Phong nhẹ giọng dỗ dành cậu nhóc:
"Ngoan, đừng khóc..."
Tiểu Hòa liếc mắt nhìn người chú lạ mặt đang bế mình một chút, ai ngờ rằng chỉ đúng một giây sau cậu bé đã quay đầu đi tiếp tục hướng về phía mẹ mình khóc lóc ăn vạ.
Phạm Chi Dao cuống lên, cô bước hẳn lên một bước đón lấy Tiểu Hòa vào lòng về về.
"Tiểu Hòa ngoan nào, Tiểu Hòa không khóc nữa nha..."
Tiểu Hòa được mẹ bế vào lòng, được ôm trong vòng tay quen thuộc của mẹ cậu bé lập tức ôm chặt qua cổ mẹ mình, khụt khịt cái mũi dạ vâng một tiếng. Rất nhanh đã nín khóc.
Thấy nhóc con yên tâm dựa vào lòng mình không còn khóc nữa, trong cổ họng còn phát ra âm thanh vui vẻ thì lén thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần thấy con trai cô khóc là trái tim cô lại co rút đến mức đau thắt lại.
Trần Đình Phong đứng bên cạnh nhìn qua có vẻ lẻ loi, hai tay trống không buông thống ở bên cạnh thân mình.
Anh nheo mắt nhìn hai mẹ con đang quấn quýt không rời như người thân lâu ngày mới gặp lại.
Anh hắng giọng một chút đề hai người kia quan tâm đến bản thân anh một chút. Phạm Chi Dao giật mình ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn phiên bản thu nhỏ của anh đang ôm chặt lấy cổ mình.
Cô ướm lời nói với Tiểu Hòa:
"Tiều Hòa, đây là chú Phong. Chú ấy rất thích Tiểu Hòa, con cho chú ấy bế một chút có được không?"
Tiểu Hòa thành thật lắc đầu ngay lập tức.
Người mẹ vừa mềm vừa thơm, ôm cậu bé rất thoải mái, còn người chú lạ mặt này người cứng quá, cậu bé không thích đầu.
Phạm Chi Dao tiếp tục mềm giọng dồ dành cậu bé.
"Chỉ ôm một chút thôi, có được không?"
Cô lại giả bộ đáng thương.
"Hôm nay mẹ đi làm mệt, để chú ấy bế Tiểu Hòa hộ mẹ một lúc được không?"
Tiểu Hòa nghe thấy mẹ nói bị mệt thì lập tức vùng vấy muốn tụt xuống.
"Mẹ mau thả con xuống, Tiểu Hòa có thể đi bộ được. Con không cần ai bế."
Trần Đình Phong lại bế lấy Tiểu Hòa, hơi vỗ nhẹ vào mông cậu bé, cất giọng nghiêm nghị.
"Không được quậy."
"Mẹ con đang mệt, chân con ngắn như thế làm sao mà có thể theo kịp được người lớn."
Tiểu Hòa không phục, hàng mi cong dày chớp mắt đầy vẻ bất mãn kháng nghị với anh.
"Con vẫn có thể theo kịp. Chú thả con xuống để con đi cho chú xem."
Trần Đình Phong dễ dàng ôm chặt cậu bé bước đi, anh lắc đầu khẳng định.
"Không thể. Con muốn làm mẹ con mệt hơn sao?"
Tiểu Hòa lắc đầu. Tất nhiên là cậu bé không muốn rồi. Nhưng mà cậu bé càng không muốn bị người lạ bế đâu đấy.
Hai việc này chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Cha và con trai cứ nói qua nói lại chẳng chịu nhường nhau câu nào, Phạm Chi Dao lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ lên ngăn cản. Cô cố gắng đánh lạc hướng di chuyển chuyển sự chú ý đi chỗ khác, nếu không cứ tiếp tục thì sẽ đến tối mất.
"Có ai muốn về nhà ăn lẩu không nào?"
Ánh mắt hai người lớn nhỏ cùng lúc hướng về phía cô, cùng lúc mở miệng đồng thanh.
"Muốn."
Phạm Chi Dao thẳng lưng, nhanh nhẹn ra quyết định.
"Vậy mau về nhà thôi nào."
Dứt lời cô quay lưng đi trước, mặc kệ hai cha con kia tự mình gắn kết tình cảm. Trần Đình Phong nhất mực muốn nhận lại con trai, vậy thì anh tự mình đi mà cố gắng. Cô chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ chứ không làm thay anh được hết đầu.
Tiểu Hòa thấy mẹ mình đi trước cậu nhóc cũng sốt ruột muốn đi theo, chỉ là giờ cậu bé còn đang bị người chú này giữ chặt. Cậu bé lén lút nhìn người đàn ông đang bế mình. Như cảm nhận được cái nhìn của con trai, Trần Đình Phong liếc mắt nhìn lại.
Hai ánh mắt đồng thời chạm nhau, cuối cùng thì ánh mắt long lanh ngập nước của Tiểu Hòa vẫn phải quay đi tránh đôi con ngươi đen láy của Trần Đình Phong.
Cậu nhóc đành không cam lòng mà để người chú này bế mình đi theo đằng sau mẹ mà thôi.