Từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà, Tiểu Hòa nhất định kiên quyết không để ý đến Trần Đình Phong. Cậu nhóc không thích ông chú này một tí nào. Ai bảo chú ấy dám nói Tiểu Hòa chân ngắn.
Tiểu Hòa phồng má, chân cậu bé mới không hề ngắn một chút nào.
Vì ở nhà đã có sẵn đồ ăn nên Phạm Chi Dao không cần đi mua thêm đồ. Trong lúc cô chuẩn bị trong bếp, Tiểu Hòa và Trần Đình Phong đều ngỏ ý muốn vào trong phụ giúp. Phạm Chi Dao lắc đầu, cô đẩy cả hai ra bên ngoài phòng khách.
Phạm Chi Dao nói với Tiểu Hòa:
"Con trai, hôm nay mẹ quên mất mua hoa tươi mới rồi. Tiểu Hòa làm giúp mẹ một đóa hoa lego được không?"
Tiểu Hòa gật đầu.
"Dạ, được."
Cô kéo tay áo Trần Đình Phong, chỉ về phía Tiểu Hòa.
"Tiều Hòa không thích bị chọc ghẹo đâu, anh đừng có mà trêu con. Tiều Hòa thích những người thông minh, anh
lua ma lam."
Tiểu Hòa rõ ràng là bản sao của Trần Đình Phong, từ ngoại hình đến tính cách. Đều là người không thích bị trêu chọc thế mà nãy anh còn bảo Tiểu Hòa là chân ngắn.
Cứ đợi mà bị cậu bé ghét bỏ đi.
Trần Đình Phong gật đầu, anh nắm lấy bàn tay cô.
"Được, anh biết rồi."
Phạm Chi Dao mau chóng đẩy bàn tay anh ra, giờ hai người động chạm thì không thích hợp lắm. Trần Đình Phong nhìn theo bóng dáng cô bận rộn trong bếp, anh xoa nhẹ đầu ngón tay vừa mới chạm vào cô. Anh mặt không biểu cảm, nhất định anh sẽ không từ bỏ.
Một ngày nào đó anh sẽ khiến cho cô cam tâm tình nguyện nắm chặt tay anh.
Trần Đình Phong vừa bước ra ngoài thì đã thấy Tiểu Hòa ngồi xếp bằng trên tấm thảm trải sàn, xung quay cậu bé la liệt những mảnh nhỏ lego. Cậu nhóc đang chăm chú ghép từng mảnh lại thành hình bông hoa hồng.
Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu bé vài câu, nhưng cậu bé toàn phớt lờ anh. Tiểu Hòa toàn tâm toàn ý ghép cho mẹ mt đa hoa thật đẹp.
Trần Đình Phong thấy con trai không để ý đến mình, anh cũng bắt đầu vào ghép lego. Chi Dao có nói rằng cậu nhóc thích người thông minh, vậy thì anh làm cho cậu bé tâm phục khẩu phục anh là được.
Ngày còn nhỏ Trần Đình Phong là trùm xếp lego, điểm này thì thực sự Tiểu Hòa rất giống anh. Chỉ là khi bằng tuổi Tiều Hòa anh cũng không thể xếp giỏi như thế.
Trần Đình Phong nhanh nhẹn, anh chỉ cần dùng năm phút đồng bồ đã có thể ghép những mảnh lego nhỏ thành hình một khẩu súng lục. Anh đặt trên lòng bàn tay to lớn của mình đưa ra trước mặt của Tiểu Hòa.
Tiểu Hòa mở to mắt, nhìn chẳm chẳm vào vật thể lạ mắt phía trước.
Cậu nhóc kích động. Là một khẩu súng lục mà cậu bé vẫn hay thấy ở trên ti vi. Cậu nhóc cũng muốn ghép thành hình một cái nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy ngoài đời nên dù thử nhiều lần vẫn chưa biết được hết các chi tiết nên chưa ghép thành công bao giờ. Phạm Chi Dao quản Tiểu Hòa rất nghiêm, Tiểu Hòa không được tùy tiện sử dụng điện thoại khi mà cô chưa cho phép. Cậu bé không thể lên mạng tra cứu thông tin về khẩu súng.
Tiểu Hòa tròn mắt, cậu bé vươn tay ra muốn chạm vào khẩu súng nhưng chợt nhớ ra người lắp là Trần Đình Phong nên cậu bé lại nhanh như cắt rút tay lại.
Trần Đình Phong mỉm cười, anh đưa tay sát lại người Tiểu Hòa, nói với cậu bé.
"Cho con."
Tiểu Hòa liếc nhìn anh một cái, cậu bé thầm đấu tranh trong đầu vài giây rồi mới lấy khẩu súng lego. Cậu nhóc thật sự rất thích khẩu súng này, Tiểu Hòa cứ mân mê nó trong tay mình. Cậu bé cũng muốn tự tay ghép được một cái.
Mắt Tiểu Hòa sáng rực, háo hức quay sang nhìn chằm chằm Trần Đình Phong. Cậu bé thật sự muốn học.
Trần Đình Phong lập tức hiểu ý cậu bé. Anh mỉm cười bảo cậu bé:
"Con muốn học sao?"
Tiểu Hòa gật đầu thật mạnh ngay lập tức.
Trần Đình Phong tiếp tục hỏi cậu bé.
"Vậy con phải nói thế nào?"
Tiều Hòa đắn đo, cậu bé vẫn không muốn quan tâm đến người chú lạ mặt này đầu nhưng mà chú ấy thật sự rất thông minh. Tiểu Hòa bẹp bẹp cái miệng.
"Chú Phong làm ơn dạy cho cháu."
Trần Đình Phong hài lòng, con trai của anh cũng rất dễ bảo. Anh dùng một tay nhấc Tiểu Hòa ngồi vào trong lòng mình. Tiểu Hòa ngọ nguậy không thích, chỉ học xếp hình thôi mà đâu có cần phải bế.
Trần Đình Phong xoa đầu cậu bé, tóc Tiểu Hòa cũng mềm mượt giống Chi Dao vậy.
"Ngồi ngoan. Chỉ làm một lần thôi đấy, con phải nhìn cho kỹ vào."
Tiểu Hòa nghe Trần Đình Phong nói như thế thì lập tức ngồi im, chăm chú nhìn anh làm từng bước. Sau khi xem xong thì cậu bé bắt đẩu tự mình làm theo, hoàn toàn quên mất việc mình đang ngồi trong lòng Trần Đình Phong.
Một lúc sau thì cậu bé cũng tự tay hoàn thành. Tiều Hòa kích động giơ lên khoe với Trần Đình Phong sản phẩm mình vừa làm xong, một khẩu súng lục bé xinh nhưng đầy đủ chi tiết cần có.
Trần Đình Phong nhấc cao cậu bé lên trên, đung đưa qua lại khen ngợi.
"Giỏi lắm."
Tiểu Hòa giỏi hơn anh ngày xưa rất nhiều. Tiểu Hòa vui vẻ cười khanh khách, cậu nhóc quyết định tha thứ cho việc lúc nãy chú ấy gọi mình là chân ngắn.
Trần Đình Phong thấy thái độ Tiều Hòa có phần buông lỏng thì anh đặt cậu bé xuống dưới ngồi đối diện với anh.
Anh vươn tay về phía Tiểu Hòa, trịnh trọng vươn tay về phía Tiểu Hòa.
"Xin tự giới thiệu, chú tên là Trần Đình Phong. Chú rất vui vì đã được gặp con."
Tiểu Hòa đỏ mặt, cậu bé cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, nói rõ ràng từ chữ.
"Xin chào. Cháu tên là Phạm Đình Khang. Cháu cũng rất vui vì được gặp chú."