Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 34: Công thần trợ lực


Trần Đình Phong nghe cô nói thế thì có chút chân tay luống cuống. Anh nghĩ là cô sẽ chần chừ đến ngày cuối cùng của thời hạn bảy ngày cũng chưa chắc đã chịu nói sự thật cho Tiểu Hòa nghe.

Tiểu Hòa đang giấu mặt trong lòng mẹ không nghe thấy cha mình nói gì, cậu bé có chút lo lắng len lén quay lại nhìn anh. Khi ánh mắt cha và con trai chạm nhau, cậu nhóc lại giật bắn mình quay lại tiếp tục ôm chặt vòng eo của mẹ.

"Con trai."

Trần Đình Phong khôi phục lại trí óc vừa đình trệ, sải những bước dài đến bên cạnh hai mẹ con Chi Dao. Anh hơi cúi người dùng một tay nhấc cậu nhóc đang giả vờ làm đà điểu lên cao. Tiểu Hòa không còn cách nào khác đành phải đối mặt với gương mặt chợt phóng đại ngay trước mắt.

Trần Đình Phong ôm chặt cậu bé, tay còn lại vuốt ve gương mặt của con trai. Mắt anh hơi đỏ lên, khàn giọng gọi.

"Con trai..."

Trần Đình Phong đường đường là một cao thủ trên bàn đàm phán, người được mệnh danh là sát thần bây giờ trước mặt con trai còn đang học mẫu giáo mà lại khó có thể thốt nên lời. Anh chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ con trai.

Tiểu Hòa trong mắt phản ảnh ngược hình bóng của cha, bên tai nghe tiếng cha gọi mình. Cậu bé ban đầu còn bướng bỉnh mím chặt môi kiên quyết không phát ra tiếng, lúc sau cậu bé thực sự không nhịn được bật khóc nức nở. Cậu bé quàng tay qua vai ôm chặt cha, đầu gục vào bờ vai rộng lớn khóc ròng.

"Cha ơi, cha..."

Là lần đầu tiên Trần Đình Phong dỗ dành con nít, anh cuồng cuồng chỉ biết vỗ về sau lưng Tiểu Hòa an ủi.

"Tiểu Hòa ngoan, cha xin lỗi."

"Tiểu Hòa đừng khóc..."

Phạm Chi Dao đứng nhìn cảnh này, sống mũi cô cũng có chút cay. Là cô có lỗi với bảo bối của mình. Là do sự ích kỷ của cô mà cô đã khiến Tiểu Hòa bị chia cắt với cha ruột của mình.



Và cả Trần Đình Phong, cô cũng có lỗi với anh. Trong chuyện này nếu thực sự phải tìm một người sai, thì người đó chính là cô. Hai người kia là vô tội, bọn họ đều không biết gì cả.

Một lúc sau Tiểu Hòa khóc mệt rồi, cậu bé dừng dần lại chỉ còn tiếng thút thít khẽ khàng. Cậu bé nằm nhoài trên vai cha, tay vẫn còn nắm chặt lấy áo của cha như sợ chỉ bỏ ra một thoáng là cha sẽ biến mất.

Bờ vai của cha thật vững vàng, cha cũng thật cao nữa. Cậu bé có cha rồi. Từ nay về sau cậu bé không phải là một đứa bé đáng thương không có cha nữa rồi.

Phạm Chi Dao tiến đến, cô đón lấy Tiểu Hòa. Mắt cậu bé khóc đã đến sưng hết lên rồi. Chi Dao đau lòng xoa nhẹ lên mi mắt.

"Mắt Tiểu Hòa sưng lên rồi, con có cảm thấy khó chịu không?"

Cậu bé lắc đầu: "Không ạ. Mẹ thơm lên đó một cái là không sao."

Phạm Chi Dao mỉm cười, cô cúi đầu thơm lên mi mắt của cậu bé một cái nhẹ nhàng.

"Được chưa nào?"

"Dạ."

Nhìn cảnh hai mẹ con tình cảm thì bỗng một giọng nói hờn ghen từ phía sau vang lên.

"Anh cũng khó chịu."

Phạm Chi Dao ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt phiên bản trưởng thành của con trai cô đang tủi thân nhìn mình.

Cô âm thầm khinh bỉ trong lòng, anh lòng dạ sắt đá thì khó chịu chỗ nào. Khó chịu thì tự mình chịu đi, nói với cô làm gì. Anh cũng đâu có bé như Tiểu Hòa mà cần dỗ.



Ngược lại với suy nghĩ của Phạm Chi Dao, Tiểu Hòa lại kéo tay áo của cô thúc giục.

"Mẹ ơi, mẹ cũng thơm cha đi."

"..."

Kìa con trai, con mới chỉ nhận cha được chưa đầy hai tư giờ đâu mà đã vội chống lưng cho quân địch thế hả.

Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy trông đợi của con trai, cô lại khó thốt ra lời từ chối. Trần Đình Phong cho con trai một cái nhìn khích lệ. Quả không hổ là con trai anh, thật sự là một công thần trợ lực trên đường đưa vợ về nhà cho anh.

Phạm Chi Dao tiến lại gần anh, cô liếc mắt nhìn thân hình cao lớn của anh. Anh cao như thế này, cô có kiếng chân hết mức thì cũng đâu có thể chạm đến mi mắt của anh được. Trần Đình Phong hiểu Ý, anh hơi khom người hướng về phía cô. Phạm Chi Dao không tình nguyện vội vàng đặt một cái hôn nhẹ lên trán anh rồi buông ngay ra.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi như thế, tim của cô như đập nhanh hơn một nhịp rất mạnh. Trong trí nhớ của hai người đồng thời nhớ lại nụ hôn kịch liệt ở cửa buổi tối hôm qua.

Trần Đình Phong xoa nhẹ hai ngón tay vào nhau, mùi hương ngọt ngào của cô như vừa ùa vào lòng anh. Yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống, anh kiềm chế tâm trạng kích động muốn ôm chặt cô vào lòng tiếp tục nụ hôn dang dở.

Anh tuy không cam lòng với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi nhưng anh vẫn còn nhớ là còn một cậu nhóc như cây nấm nhỏ đứng bên cạnh.

Trần Đình Phong ngồi xuống, anh cũng thơm lên má Tiểu Hòa một cái.

"Cha cũng thơm Tiểu Hòa, Tiểu Hòa cũng phải đáp lễ lại đúng không?"

Tiểu Hòa thoắt cái đã đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp lại gần thơm một cái.

Trần Đình Phong cười hài lòng. Anh cảm thấy tương lai xán lạn có cả vợ và con trai đang chờ mình phía trước.