Chủ nhật hôm đó Tiểu Hòa cũng toại nguyện được đi chơi cùng cả cha và mẹ, hào hứng muốn thử hết cái này đến đến cái khác. Cậu bé phấn kích ngồi lên trên cổ cha, cha thật cao ngồi trên này cậu bé có thể nhìn xa thật xa.
Trong lúc Trần Đình Phong mua nước, Phạm Chi Dao và Tiểu Hòa đứng chờ ở gần cổng chính khu vui chơi. Cô lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán cho cậu nhóc.
"Con xem nè, chơi đến mức mặt mũi đỏ bừng hết lên rồi."
Tiểu Hòa sà vào lòng mẹ, cậu bé ôm chặt cổ mẹ cọ gò má bầu bĩnh của cậu bé vào bên má của mẹ lấy lòng.
Phạm Chi Dao phì cười, hôm nay còn biết làm nũng cơ đấy à. Đáng yêu quá
"Được rồi, không chơi nữa. Đến giờ phải về rồi."
Tiểu Hòa vẫn còn lưu luyến, cậu bé thương lượng với mẹ.
"Không thể chơi thêm một lúc nữa sao mẹ?"
Trẻ con càng chơi thì lại càng ham vui, Phạm Chi Dao kiên quyết lắc đầu.
"Ngày mai Tiểu Hòa còn phải đi học, ngày nghỉ tiếp theo chúng ta chơi tiếp được không?"
Tiểu Hòa nghe mẹ nói thế thì cũng nghe lời: "Dạ."
Phạm Chi Dao xoa đầu con trai, khen ngợi.
"Ngoan lắm!
Vừa lúc này thì Trần Đình Phong cũng vừa mua đồ về đến nơi, anh nghe Chi Dao bảo về nhà thì lập tức đề nghị đến một nhà hàng ăn tối. Dù sao ngay lập tức quay về thì Chi Dao cũng sẽ phải vất vả thêm việc nấu cơm nữa.
Phạm Chi Dao cũng cảm thấy đúng nên ba người ăn tối ở một nhà hàng Tây. Tiểu Hòa sống ở nước ngoài từ bé nên đối với mấy món ăn dùng dao nĩa cũng không làm khó được cậu bé. Nhưng cậu nhóc vẫn rất hưởng thụ việc
Trần Đình Phong cắt đồ ăn cho cậu bé. Tiểu Hòa vẫn cảm thấy cơm mẹ nấu là ngon nhất.
Tiểu Hòa không keo kiệt mà khoa trương khen ngợi tài nấu nướng của mẹ đến mức Chi Dao cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô còn tưởng bản thân mình biến thành siêu đầu bếp. Còn ngượng ngùng hơn nữa là Trần Đình Phong cũng rất đồng tình với ý kiến của Tiểu Hòa.
Sau bữa tối, Trần Đình Phong lái xe đưa hai người về nhà. Chi Dao bế Tiểu Hòa xuống xe trước, cô nhìn người cũng đang định lên trên nhà cùng mình.
"Không cần lên nhà. Muộn rồi, anh mau về đi."
Trần Đình Phong đứng hình, anh lập tức từ chối.
"Anh muốn lên nhà chơi cùng Tiểu Hòa một lúc nữa."
"Mẹ ơi..." Tiểu Hòa cũng nhịn không được mà gọi cô một tiếng, ý đồ muốn cho cha cùng lên nhà. Cậu bé còn chưa chơi đủ, cậu bé vẫn còn chơi thêm một lúc nữa.
"Mẹ ơi, tại sao cha không ở cùng chúng ta?"
Đối với câu hỏi này của Tiểu Hòa cô đã nghĩ sẵn được câu trả lời.
"Tại vì cha đi làm xa, cần phải ở một nơi gần với nơi làm việc nên không tiện ở cùng chúng ta được. Nhưng bình thường cha vẫn sẽ đến chơi cùng Tiểu Hòa. Nếu Tiểu Hòa muốn thì mẹ sẽ đưa Tiểu Hòa đến đến thăm cha cũng được."
Trần Đình Phong nghe lời giải thích này của cô anh thật sự chỉ muốn cắt ngang xen vào. Anh có thế ở đây được, dù có phải đi làm xa hơn thì anh cũng có thể. Tiếc là bây giờ anh không thể nói được.
Tiểu Hòa tin lời mẹ, cậu bé gật đầu, nhưng vẫn mềm giọng kêu một tiếng.
"Mẹ ơi..."
Đứng trước tuyệt chiêu làm nũng, lần này Phạm Chi Dao rất kiên quyết. Cô cứng rắn nói.
"Không được. Tiểu Hòa ngoan, ngày mai con phải đi học. Cha con cũng phải đi làm, thật sự không được."
Cô còn đề phòng hai cha con nhà này còn có ý kiến khác bèn bổ sung thêm một câu.
"Mẹ cũng phải đi làm."
Nghe cô nói thế, hai người một lớn một nhỏ đành phải bỏ cuộc.
Trần Đình Phong biết mình liên tục tiếp cận cũng làm cô khó có thể thích nghi ngay được. Cả ngày hôm nay dù ở cạnh nhau nhưng ở giữa luôn có Tiểu Hòa làm vật chắn, cô cũng rất ít khi nói chuyện trực tiếp với anh. Giữa hai người như đang có một rào chắn vô hình.
Rõ ràng ở sát gần nhau nhưng lại như rất xa.
"Tiểu Hòa, mai cha sẽ đến đưa con đi học rồi buổi chiều đến đón con về nhà. Được không?"
"Vâng."
Trần Đình Phong cúi đầu thơm lên trán Tiểu Hòa một cái tạm biệt. Tiểu Hòa cũng thơm lại cha một cái rồi lập tức bị mẹ dắt tay đi lên nhà.
Phạm Chi Dao chỉ sợ cô mà không đi nhanh thì cái hôn tạm biệt tiếp theo sẽ đến lượt cô mất. Hai cha con nhà này mới chỉ gặp nhau được hai ngày mà đã thân thiết đến độ cô còn thấy ghen tị.
Trần Đình Phong nhìn theo bóng dáng hai người đi xa. Người lớn thì cứ đi thẳng, còn người nhỏ còn thỉnh thoảng quay đầu vẫy tay đến khi khuất bóng mới ngừng.
Anh có chút mất mát, người phụ nữ anh yêu này thật sự là lòng dạ sắt đá. Tuyến phòng thủ trong tim của cô được xây dựng thật sự rất kiên cố.