Tiểu Hòa cảm thấy tuần này cậu bé quả thật như đang sống ở trên thiên đường vậy. Buổi sáng cha sẽ đến đưa cậu bé đi học, buổi chiều cũng là cha đến đón. Về nhà được ăn tối cùng cả mẹ và cha nữa.
Chỉ có chút tiếc nuối rằng cha không thể hằng ngày sống cùng cậu bé và mẹ ở cùng một nhà, nhưng thế này cũng đã rất tốt rồi. Cậu bé không thể quấn lấy cha, cha còn cần đi làm nữa.
Buổi chiều thứ sáu, khi Phạm Chi Dao vừa tan sở thì đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở bên lề đường. Cô đang định lại gần thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ bên trái.
"Mẹ ơi, con ở đây..."
Phạm Chi Dao quay lại thì thấy người đàn ông thân hình cao lớn đang bế một bé trai xinh đẹp trên tay. Người đàn ông kia sải những bước chân lớn nhanh chóng tiến về phía cô, sau lưng anh còn đang đeo một cái ba lô hình con sóc nhỏ. Cậu bé đáng yêu đang ra sức vẫy tay chào cô, vừa cười vừa gọi nghe như tiếng chuông bạc đung đưa trong gió.
Hình ảnh một nhà ba người này gây ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh.
Dù sao thì cũng hiếm khi bắt gặp khung cảnh đẹp như thế này, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, bên cạnh còn có người đàn ông anh tuấn đang bế cậu bé xinh xắn. Gương mặt của họ giống như được đúc ra từ cùng một khuôn. Cậu bé con kia đích thực là bản sao thu nhỏ của người đàn ông, chỉ khác một điểm là trong ánh mắt đen láy vẫn còn vương nét ngây thơ. Thậm chí cậu bé con so ra còn được hưởng vẻ đẹp của mẹ, ngũ quan lại càng tinh xảo hơn nhiều.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên nói điều gì đó với cậu bé, trong mắt đều là ý cười. Còn người đàn ông thì chăm chú nhìn người phụ nữ, trong mắt đều là ôn nhu.
Thậm chí còn có người dừng lại, từ phía xa lặng lẽ chụp lại khung cảnh ấm áp này.
Tiểu Hòa được cha bế đến trước mặt mẹ, cậu bé vui vẻ chào mẹ.
"Mẹ ơi, hôm nay con cùng cha đi đón mẹ tan làm này. Mẹ có vui không?"
Phạm Chi Dao mỉm cười, cô vươn tay bẹo má núng níu của Tiểu Hòa.
"Có. Mẹ cũng đang định đi đón Tiểu Hòa đây."
Tiểu Hòa cũng không bỏ quên người cha đang bế mình chút nào.
"Cha đón Tiểu Hòa về sớm rồi nói là sẽ đưa Tiểu Hòa đi đón mẹ. Cha nói là mẹ đi làm cả ngày sẽ mệt mỏi, không thể để mẹ vất vả thêm nữa."
Phạm Chi Dao nhìn Trần Đình Phong, cô có chút ái ngại.
"Không vất vả. Công việc của anh cũng bận, nếu không thì anh cứ đi làm bình thường. Không cần phải ngày nào cũng đến đón con, em có thể tự thu xếp được. Người giúp việc theo giờ em cũng đã tìm được rồi.
Trần Đình Phong là thương nhân lại còn là người điều hành một tập đoàn lớn, công việc phải tiếp nhận là một khối lượng khổng lồ, không thể có khả năng nhàn rồi hơn cô được.
Công việc nghiên cứu của cô cũng đã đi vào quỹ đạo, chuẩn bị đến giai đoạn mấu chốt, bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Phạm Chi Dao cũng cẩn thận trong việc chọn người giúp việc, để một người lạ tiếp xúc với con mình cô cũng có chút lo lắng. Cứ như thế mà đến giờ cô mới tìm được một người khiến cô an tâm.
Trần Đình Phong đưa tay vén lại một lọn tóc mai đang xõa xuống dưới mặt cô ra sau tai. Ngón tay nóng ấm còn sượt qua vành tai của cô một chút. Anh lắc đầu.
"Không bận. Em thuê người giúp việc theo giờ cũng tốt, có người phụ giúp việc nhà cho em."
Còn một câu sau anh không nói nốt, anh nghĩ người thích hợp nhất để đón Tiểu Hòa ngoài anh và Chi Dao ra thì còn hai người nữa. Đó là ông bà nội của cậu bé.
Chuyện đưa Tiểu Hòa về gặp mặt ông bà nội là chuyện sớm muộn. Mẹ anh tuy không dám hỏi nhưng trong sáng ngoài tối đều thúc giục thăm dò anh. Trần Đình Phong vốn định đợi một thời gian nữa tìm cơ hội nói với Phạm Chi Dao về chuyện này.
Có lẽ nhân dịp này anh phải nói chuyện rõ ràng với cô. Không thể để Chi Dao cứ tránh mặt anh.
Anh cũng phải về nhà Chi Dao chính thức chào hỏi với bố mẹ của cô. Nếu trực tiếp tiến công về phía cô tạm thời còn gặp khó khăn thì anh phải đi đường vòng trước đã.
Khiến cho mọi người biết Phạm Chi Dao là người của ai cũng sẽ giảm bớt nhiều phiền phức hơn cho anh.
Như là cái kẻ không biết sống chết đang đứng ở kia. Trần Đình Phong liếc mắt đã thấy, lúc nãy Phạm Chi Dao vừa bước ra khỏi tòà nhà thì có người đang muốn bắt chuyện với cô. Cùng là đàn ông sao anh lại không hiểu kẻ kia có ý định gì.
Ánh mắt Trần Đình Phong tối thẫm lại, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì anh không nghĩ mình có thể khống chế được tâm tình ngày càng kích động đâu.
.••
Cuối tuần này Tiểu Hòa sẽ đi tham quan hai ngày cùng các bạn ở trường mẫu giáo. Sau khi Phạm Chi Dao đưa
Tiểu Hòa lên xe du lịch cùng với các bạn, dặn dò cậu bé phải nghe lời cô giáo thì mới lưu luyến tạm biệt con trai.
Cô nghĩ rằng dù sao mình cũng sẽ không có kế hoạch gì vào hai ngày thứ bảy chủ nhật, chi bằng đến phòng nghiên cứu làm việc tiếp.
Phạm Chi Dao thật sự đã làm như vậy, đến lúc buổi tối về đến nhà thì đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào tường chờ đợi cô.