Gần bảy năm dài đằng đẳng, là hơn hai ngàn ngày đêm sống trong cô độc dày vò. Trần Đình Phong thật sự không biết mình đã sống ra sao suốt quãng thời gian đó, mỗi ngày anh như một cỗ máy được lập trình sẵn làm đi làm lại những công việc nhàm chán.
Anh lao đầu vào làm việc điên cuồng, anh chỉ sợ mình rảnh rỗi là lại không khống chế được thân thế muốn đi tìm cô. Anh đã từng thử quên đi cô, nhưng sau bao nhiêu lần cố gắng anh phát hiện mình không thể làm được.
Cứ mỗi là anh làm vậy là thân thể của anh lại kêu gào đau đớn. Dần dần anh buông tay, học cách sống chung trong với nỗi nhớ.
Giờ đây, một Phạm Chi Dao hoàn chỉnh đứng ngay gần anh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Cô lại bảo anh bỏ đi, cứ như vậy mà tiếp tục sống, làm sao anh có thể làm được.
Đôi mắt Phạm Chi Dao bắt đầu đọng lại hơi nước, trước mắt cô hình ảnh của Trần Đình Phong đang mờ dần. Cô nghẹn ngào, giọng nói như mang theo âm mũi.
"Chúng ta không thể nữa rồi."
"Trần Đình Phong, chúng ta thật sự không thể. Chúng ta không phù hợp, mọi thứ đều không phù hợp."
Nói xong câu này những giọt nước mắt như chuỗi hạt ngọc trai đứt dây bắt đầu lăn dài trên gò má trắng mịn. Cô bật khóc nức nở, vừa khóc vừa đập mạnh vào lồng ngực của Trần Đình Phong.
"Vốn dĩ là anh chủ động lừa gạt người khác, tại sao đến bây giờ lại muốn quay lại. Căn bản là không thể được."
Rõ ràng là do anh lừa gạt cô, nếu ngay từ đầu anh nói thật cho cô biết thì có lẽ mọi chuyện hoặc khi cô hỏi anh có lừa gạt cô không thì anh nên thành thật trả lời. Có lẽ khi đó sẽ không có mối quan hệ đau khổ này hoặc cũng chia tay trong hòa bình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn lừa gạt cô.
Nếu ngày đó mẹ anh không đến tìm cô thì không biết anh còn muốn giấu diếm cô đến bao giờ. Anh không hề có ý định thành thật với cô.
Phạm Chi Dao cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng là không phải là lỗi của cô, tại sao bây giờ anh lại nói như cô là kẻ phụ tình. Anh cho rằng cô là loại con gái tham lam để rồi mới làm vậy hay sao?
Trần Đình Phong để mặc cho cô đánh mình cho hả giận, đến lúc thấy bàn tay của cô đỏ dần lên thì mới nắm lấy bàn tay cô, ngăn cho cô khỏi chịu đau.
Nước mắt của Phạm Chi Dao vẫn tiếp tục rơi.
"Rõ ràng em chỉ muốn có một người bên cạnh mình là có thể sẵn sàng chia sẻ cho em mọi chuyện mà thôi. Có vậy thôi mà cũng sai hay sao?"
"Anh là đồ nói dối. Trần Đình Phong là đồ nói dối..."
Câu nói này như một câu ma chú kích thích tâm trạng vốn dĩ đã như một cơn cuồng phòng được đè nén trong một quả bóng bay mỏng manh, giờ đây đã nổ tung.
Anh hốt hoảng ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt lấy cô. Anh có cảm giác như mình chỉ cần hơi thả lỏng vòng tay một chút là ngay lập tức cô sẽ biến mất ngay lập tức. Trần Đình Phong cuống cuồng vội vàng xin lỗi.
"Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện là anh có lỗi. Anh hiểu tính em, anh sợ hãi mình nói thật với em thì đến cả cơ hội bắt đầu cũng không có. Sau đó thì anh sợ hãi rằng em sẽ muốn chia tay với anh. Anh đã định nhận lỗi sau ngày em tốt nghiệp, nhẫn cầu hôn anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ rằng..."
Trần Đình Phong ngừng lại một chút, kiềm chế lại tâm trạng rồi nói tiếp.
"Không ngờ rằng lại vướng phải mẹ anh."
"Chi Dao, quan tòa xét xử cũng phải cho phạm nhân một cơ hội giãi bày. Em không thể cứ như vậy mà phán anh tội tử hình được."
Nước mắt của Chi Dao thấm ướt vai áo anh. Bản án của bọn họ đã được định ra từ bảy năm trước rồi, đến bây giờ mới giãi bày thì còn có ích lợi gì không.
Phạm Chi Dao khóc òa trong lòng anh một lúc đến mệt rồi, chỉ còn dựa vào ngực anh để ổn định hơi thở. Hai mắt của cô bị sưng đỏ, chạm vào thấy có chút khó chịu.
"Thật sự em không thể tha thứ cho anh được sao?"
Một lúc sau giọng nói buồn rầu của Phạm Chi Dao mới từ từ trả lời anh.
"Em tha thứ."
Trần Đình Phong kích động, chỉ là anh chưa kịp vui mừng thì đã bị cô tạt cho một gáo nước lạnh.
"Chuyện em tha thứ và chuyện quay lại là hai việc khác nhau. Sự chênh lệch của chúng ta quá lớn, việc này không nên bàn tới nữa."
Dù bây giờ cô đã không còn là con vịt xấu xí của năm nào nữa rồi, nhưng cũng không biến trở thành con thiên nga xinh đẹp. Thiên nga xinh đẹp vì vốn dĩ nó sinh ra đã là thiên nga.
Người như Trần Đình Phong cần một cô gái môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi ở bên cạnh. Một người có thể giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp của anh. Cả một cuộc đời dài như thế, cô làm sao dám chắc liệu một ngày nào đó anh không oán hận về quyết định ngày hôm nay. Cô không thể cứ thể giao ra trái tim của mình được, nó đã chịu đựng quá đủ, không thể chịu nổi vết cắt nào nữa rồi.
Hoàng tử nên sánh đôi cùng công chúa. Còn con vịt cũng sẽ tự vững bước trên đôi chân của chính nó.