Trần Đình Phong nghe thấy lời cô nói cả thân hình cao lớn như cứng đờ lại, Phạm Chi Dao có vùng vẫy muốn thoát ra cũng khó khăn. Giọng anh khô khốc hỏi lại cô thêm một lần nữa.
"Vậy là dù cho em có tha thứ cho anh đi chăng nữa cũng không đồng ý quay lại với anh?"
"..."
Phạm Chi Dao không trả lời, nhưng chính sự yên lặng của cô đã nói lên rằng ý của cô chính xác là như vậy.
Trần Đình Phong thả cô ra, hai tay anh vẫn khống chế đặt lên trên bả vai của cô. Anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, gẵn giọng hỏi.
"Trả lời anh. Nếu em không muốn kết hôn với anh thì em muốn kết hôn với thằng nào?"
Chi Dao muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không thể. Cô thấy hơi đau, bàn tay của anh như đang muốn bóp nát cả xương của cô ra vậy.
"Kết hôn với ai là việc của em, không liên quan gì đến anh..."
"Vậy còn Tiểu Hòa thì sao? Em muốn Tiểu Hòa sống xa cách cha mẹ sao?"
Trần Đình Phong lúc nãy không hề nhắc đến Tiểu Hòa, anh không muốn cô có cảm giác bị anh lấy con trai ra chèn ép. Nhưng bây giờ anh quá bực tức nên không suy nghĩ gì mà đã thốt ra.
Thực ra Phạm Chi Dao cũng không hề có suy nghĩ muốn kết hôn. Ngày trước cô cũng đã từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ chung sống với một người như thế nào. Sau khi Trần Đình Phong xuất hiện, người đó vẫn luôn là anh.
Cô không thể tưởng tượng đến việc sau này mình sẽ sống với một người khác ngoài anh.
Từ ngày có Tiểu Hòa, cô đã sẵn sàng sống một mình nuôi con. Chỉ là tại vì Trần Đình Phong chọc tức cô nên cô cũng bực mình nói linh tinh mà không suy xét gì.
"Bây giờ chuyện cha mẹ ly hôn, con cái theo một trong hai người không phải là rất bình thường hay sao." Phạm Chi Dao cứng đầu cứng cổ chống lại ánh mắt như muốn giết người của Trần Đình Phong.
Không lẽ anh muốn cô sống một mình cả đời hay sao. Sau này anh sẽ kết hôn với người khác chẳng lẽ lại muốn cô thủ tiết.
Phạm Chi Dao như bị ấn nhầm công tắc nào đó, cô càng phản kháng lại anh.
"Anh là con trai độc đinh trong nhà, lại còn sống trong gia cảnh như thế em không tin là anh sẽ không bị ép buộc.
Anh cứ việc kết hôn với cô thiên kim nào đó, anh sẽ có những đứa con khác. Tiểu Hòa đã có em lo, sẽ không làm phiền đến anh."
Trần Đình Phong nghe hết những lời "đại nghịch bất đạo" của cô, sắc mặt anh trầm xuống, cúi đầu nhìn vào mắt cô, lộ ra một tia điên cuồng dưới đáy mắt. Anh lặp lại lời cô nói như một cái máy.
"Những đứa con khác."
"Không làm phiền đến anh."
Trần Đình Phong đáng sợ như thế này làm cho Phạm Chi Dao bất giác run rẩy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Cô mấp máy môi, không dám tiếp lời anh.
Cô không biết anh muốn làm gì thì chỉ thấy trên môi đột ngột bị đau đớn. Trần Đình Phong không nói thêm gì, anh trực tiếp hôn cô. Anh như đã bị cô chọc tức khơi dậy lửa giận, kích thích như phát điên mà động tác điên cuồng.
Anh như không muốn chừa lại cho cô một chút đường lui nào, đôi môi anh cọ xát mạnh mẽ trên đôi môi mềm ngọt của cô. Anh cường thế cạy mở đôi môi, cái lưỡi quét trong từng ngõ ngách trong miệng cô. Động tác không chút khoan nhượng mà hung hăng làm càn, môi lưỡi trao nhau như muốn hút hết mật ngọt của cô. Anh như tham lam không biết đủ, muốn đòi mọi thứ từ người con gái trong lòng mình.
Cánh tay hữu lực rắn chắc như sắt thép của Trần Đình Phong ôm chặt lấy thân thể Phạm Chi Dao, làm cho cô như dán chặt vào trong cơ thể anh, không có cơ hội động đậy.
Không biết qua bao lâu, đến khi cô như bị hút hết dưỡng khí ra khỏi phổi anh mới buông cô ra. Phạm Chi Dao lập tức xụi lơ ngã xuống sàn thở hồn hển. Trên môi gần như tê dại, cô chạm vào có chút đau, chạm vào có chút đau, hình như là bị sưng đỏ lên rồi.
Phạm Chi Dao thở hổn hển, nhanh chóng hít từng ngụm không khí lớn. Trần Đình Phong đứng trước mặt cô, cô như không còn hơi sức để ngẩng đầu lên. Cô chỉ có thể nhìn đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây được cắt may thủ công vừa vặn. Trần Đình Phong đứng nguyên, tiếng nói lạnh băng không một chút cảm xúc nói với cô.
"Phạm Chi Dao, em thật sự rất giỏi."
Anh từ từ ngồi xuống, vuốt ve hai má cô. Đôi mắt tối sầm lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cô như muốn khắc sâu gương mặt này của cô vào trong tâm trí mình.
Phạm Chi Dao kinh sợ, cô bất giác ngửa đầu ra phía sau tránh né bàn tay đang chạm vào mặt mình của anh.
"Ha ha..."
Trần Đình Phong chỉ cười nhạt hai tiếng. Cô thật sự là coi anh như dã thú mà tránh né. Anh đứng dậy không nói một lời gì thêm rồi cứ thế quay người đi thắng.
Phạm Chi Dao đã thực sự bị anh dọa sợ, cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Trần Đình Phong.
Anh không hề quay lại, áo vest lẫn cà vạt vẫn còn để trên sô pha nhà cô. Tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa vang lên cái rầm như biểu thị tâm trạng đang hết sức cáu giận của người đàn ông.
Phạm Chi Dao đáng thương ngồi co ro tự ôm lấy bản thân. Từng ngón tay run rẩy, cô chỉ biết bất lực mà cầu nguyện chuyện này cứ thế mà bỏ qua một bên. Chỉ là bây giờ cô không thể đoán được tâm tính của Trần Đình Phong.
Trước cơn bão mọi thứ vẫn rất yên bình. Biểu tình của anh khiến cô không thể đoán được anh sẽ nổi cơn thịnh nộ dữ dội đến đâu.