Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 51: Về nhà


Sáng thứ bảy, Tiểu Hòa được nghỉ học. Phạm Chi Dao đúng hẹn đưa cậu bé lần đầu tiên về nhà gặp ông bà nội.

Tiểu Hòa được cha bế trên tay, Phạm Chi Dao vươn tay chỉnh lại cái mũ đang đội cho cậu nhóc. Cô có chút không yên tâm, hỏi Tiểu Hòa.

"Tiểu Hòa có thấy lo lắng không?"

Nếu con trai cô không thoải mái thì chắc là cô sẽ hoãn cuộc hẹn ngày hôm nay lại. Dù sao thì tâm tình của Tiểu Hòa mới là quan trọng nhất. Tính tình của Tiểu Hòa hướng nội, cậu bé không thích thân thiết với người lạ.

Bây giờ đột nhiên có hai người đến nói với cậu bé là ông bà nội của cậu bé, là người thân của cậu bé, cô sợ cậu bé chưa thích nghi ngay được.

Tiếu Hòa lắc đầu.

"Không ạ."

"Con có chắc không?"

"Chắc ạ."

Trần Đình Phong cười khẽ. Anh thấy con trai không có chút gì là lo lắng, chỉ có người làm mẹ như cô lại sốt ruột.

Từ mấy hôm trước đã nói chuyện này với Tiểu Hòa, không biết Chi Dao đã hỏi đi hỏi lại biết bao nhiêu lần.

Anh dứt khoát kéo tay người vẫn còn đang do dự đi về phía chiếc xa. Lưu loát mở cửa ra đem cô đẩy vào ghế phụ.

Còn Tiểu Hòa ngồi vào ghế trẻ em ở đằng sau.

Anh khởi động xe, bắt đầu khởi hành về phía nhà họ Trần.

"Em cứ yên tâm. Con trai chúng ta mạnh mẽ lắm."

Tiểu Hòa gật đầu đồng tình. Cậu bé chính là người mạnh mẽ nhất, sau này cậu bé lớn lên sẽ là người bảo vệ cho mẹ mình.

Trần Đình Phong bổ sung thêm.

"Hơn nữa thì ông bà quý cháu nội, mọi người sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau thôi. Chẳng phải em cũng chỉ mới gặp mẹ được vài lần, nhưng giờ hai người còn giống như mẹ con ruột hơn cả anh rồi sao?"



Anh nghĩ giờ mà anh có không về nhà thường xuyên thì mẹ anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Dù sao giờ tâm trí của bà cũng đặt hết ở chỗ con dâu và cháu nội.

Phạm Chi Dao không phản bác. Từ sau ngày anh ép buộc cô đi đăng ký kết hôn, anh đã đường hoàng dọn vào sống ở trong nhà cô. Mặc kệ cô tỏ thái độ không đồng ý, anh vẫn cứ ở lì trong nhà cô không đi. Chi Dao cũng chỉ đành mặc kệ anh.

Nhưng anh thấy vậy lại càng được nước lấn tới, tối hôm qua còn muốn leo lên giường cô ngủ. Tất nhiên là cô đã không để anh thực hiện được ý đồ thành công.

Lúc Trần Đình Phong lái xe đến nơi thì thấy bóng dáng của cha mẹ mình sớm chờ ở đó. Anh dừng xe, xuống mở cửa cho Chi Dao rồi bế Tiếu Hòa ra.

Ông Quang và bà Lan kích động đến sáng mắt, mau chóng lại gần chỗ ba người. Chi Dao xách túi quà, chào hỏi cha mẹ chồng.

"Cha mẹ. Con đưa cháu về chơi với ông bà."

Cô quay sang bảo Tiểu Hòa.

"Con trai, đây là ông bà nội. Con đã gặp bà nội lần trước rồi, còn nhớ không nào?"

Tiểu Hòa ôm cổ cha, nhẹ nhàng trả lời.

"Nhớ ạ."

Chi Dao tiếp tục bảo cậu bé.

"Vậy mẹ dặn con gặp người lớn thì việc đầu tiên phải làm sao?"

Tiểu Hòa hiểu ý mẹ. Cậu nhóc giãy giụa muốn xuống khỏi tay cha. Trần Đình Phong chiều theo ý cậu, cẩn thận thả cậu bé xuống dưới. Đợi cậu bé đứng vững rồi thì mới bỏ tay ra.

Tiểu Hòa khoanh hai tay, cúi đầu nói từ chữ rõ ràng.

"Cháu chào ông bà!"

Hai ông bà nhìn thấy đứa cháu nội mình xinh xắn ngoan ngoãn thì mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Cả hai người đều ngồi xuống trước mặt Tiểu Hòa.

"Ngoan quá."

Bà Lan rưng rưng nước mắt, cuối cùng thì bà cũng có thể nhận cháu nội rồi.



"Tiểu Hòa à, cháu gọi một tiếng bà nội được không?"

Tiểu Hòa gật đầu, nghe lời gọi bà Lan.

"Bà nội."

Ông Quang bên cạnh, cũng muốn nghe cháu nội gọi mình một tiếng. Ông ghen tị hỏi.

"Vậy còn ông thì sao?"

Tiểu Hòa nhìn người ông cao lớn, nhìn cũng giống cha mình. Cậu bé không hề keo kiệt, gọi ông một tiếng.

"Ông nội."

•••

Cả ngày hôm đấy hai ông bà chỉ quanh quẩn ở bên cháu nội. Hai người chỉ hận không thể đưa hết tất cả mọi thứ tốt nhất đến trước mặt cục vàng. Tiểu Hòa được mẹ dạy dỗ rất tốt, nếu ông bà cho gì thì nhận lấy chứ tuyệt đối không tùy tiện đòi hỏi.

Ngày mai vẫn là ngày nghỉ nên tối nay ba người quyết định sẽ ở lại nhà họ Trần một đêm. Chi Dao biết hai ông bà mới được nhận lại cháu nội, nếu chưa gì cô đã đưa con về thì ông bà sẽ tiếc nuối.

Chỉ là chuyện trước mắt phải giải quyết thế nào?

Phạm Chi Dao đứng nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn. Cô quên mất một chuyện, trên danh nghĩa bây giờ đúng là cô là vợ của Trần Đình Phong. Cha mẹ chồng không biết chuyện hai người đang có mâu thuẫn. Về nhà họ

Trần thị quản gia chỉ dọn dẹp gian phòng ngủ cũ của Trần Đình Phong.

Bên tai cô nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm, mặt cô dần dần nóng bừng lên. Chợt tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm bật mở.

Phạm Chi Dao giật mình quay lại, vóc dáng cao lớn, phần thân trên để trần, ở phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm đập vào mắt cô. Cô ngẩn người trộm nuốt nước bọt. Lâu lắm rồi cô mới nhìn lại cảnh này.

Trần Đình Phong như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau

Phạm Chi Dao bối rối quay mặt tránh đi.

Trần Đình Phong mỉm cười. Xem ra thân thể của anh vẫn còn sức hút đối với cô.