Trần Đình Phong bỏ cái khăn đang lau mái tóc ướt, cười tà mị bước về phía người con gái đang đỏ mặt thẹn thùng.
Phạm Chi Dao thấy anh đi về phía mình, cô vội vàng muốn chạy lại phía cánh cửa. Miệng còn lắp bắp tìm cớ để ra ngoài.
"Em đi bế Tiểu Hòà về ngủ."
Làm sao con sói lại có thể để con mồi ngay trước mắt mình chạy thoát. Trần Đình Phong dễ dàng ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Nhẹ nhàng nhấc cô gái còn đang vùng vẫy hốt hoảng trên không trung.
"Anh mau buông em ra. Em còn phải đi bế Tiểu Hòà nữa."
Trần Đình Phong giữ chặt eo cô, trông cô lúc này không khác gì món đồ trang trí đính kèm trên người anh.
"Ông bà nội nói là muốn ngủ cùng cháu nội nên đang đưa Tiểu Hòà sang phòng ông bà rồi. Em không cần phải lo."
Phạm Chi Dao vẫn chưa từ bỏ. Nếu đêm nay không có Tiểu Hòà nằm ở giữa thì đồng nghĩa với việc cô phải một mình nằm cùng anh trên chiếc giường đôi kia.
Tuy rằng hai người đã có Tiểu Hòà nhưng lần cuối cùng làm chuyện cá nước thân mật cũng đã bảy năm trước. Tất nhiên là với người da mặt mỏng như Phạm Chi Dao thì không quen rồi.
"Tiểu Hoà đêm nằm ngủ nó hay đạp chăn ra ngoài, em sợ con sẽ làm phiền ông bà."
Phạm Chi Dao còn cố tình nhấn mạnh.
"Người lớn tuổi quan trọng nhất là giấc ngủ, không thể để cho cha mẹ ngủ không ngon giấc được. Hơn nữa Tiểu Hoà còn...còn nghiến răng và nói mớ nữa đấy."
Tiểu Hoà à, mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý nói xấu con trai đâu. Đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi.
Trần Đình Phong nghe lý do của cô xong thì bật cười. Anh nhéo mũi Chi Dao.
"Em có biết là em nói dối dở tệ lắm không hả?"
Cứ mỗi lần cô gái này nói dối là hai vành tai đều sẽ đỏ lựng lên. Mặt không đỏ nhưng tai lại đỏ như máu, quả là một điều kỳ lạ.
Phạm Chi Dao cũng biết tật xấu này của mình, cô vừa nghe xong lòi Trần Đình Phong nói là theo bản năng đưa hai tay lên che đi hai cái vành tai đang nóng. Nhìn như một đứa bé làm sai, chột dạ giấu đi chứng cứ.
Trần Đình Phong vừa đi về phía cái giường lớn vừa nói.
"Con trai em mà biết chuyện em bảo thằng bé ngủ nghiến răng với nói mớ thì sẽ buồn lắm nhỉ?"
Phạm Chi Dao lúc này làm sao có đầu óc đâu mà suy nghĩ Tiểu Hoà sẽ buồn như thế nào. Mắt thấy cái giường lớn càng ngày càng gần mình, Phạm Chi Dao hoảng hốt.
Trần Đình Phong thả cô xuống giường, thân thể cô nảy lên hai cái mới dừng lại.
"Đêm nay em cứ an phận ngủ ở đây, không phải đi đâu cả?"
Cùng với câu nói của Trần Đình Phong vừa thốt ra khỏi miệng là tiếng kêu "á" của Phạm Chi Dao. Lúc cô hoàn hồn lại thì trong tay của cô đã nhiều thêm một cái khăn bông từ lúc nào.
Không Iẽ...
Phạm Chi Dao tái mặt, cô từ từ rón rén quay đầu lại. Một cơ thể đàn ông hoàn hảo đẹp như tượng tạc đang không có một mảnh vải che thân đang đập vào mắt cô.
Phạm Chi Dao câm nín không nói nên lời, chân tay luống cuống không biết để đâu cho phải. Mắt không chớp nhìn vào cơ thể trần trụi của Trần Đình Phong.
Hoá ra là trong lúc hốt hoảng vùng vẫy, cái tay của cô đã vô ý kéo tuột cái khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh eo của anh.
Trần Đình Phong cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng. Ngược lại anh rất thoải mái cho cô ngắm nhìn.
"Cơ thể của chồng em khiến em hài lòng chứ?"
Trong thế giới tự nhiên, những con đực luôn muốn phô bày vẻ đẹp của mình ra để quyến rũ những con cái. Trần Đình Phong bây giờ cũng giống y như thế.
Chi Dao quay ngoắt mặt đi, cô cảm thấy giờ mình không khác gì một con tôm đang trong nồi hấp.
Cô vất cái khăn tắm trả lại cho anh, xoay mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa.
"Anh mau mặc đồ vào nhanh lên."
Trần Đình Phong lấy cái khăn cô vừa ném trên cơ thể mình xuống, lắc đầu thản nhiên.
"Không cần, đi ngủ bây giờ."
Phạm Chi Dao vẫn không quay đầu lại, hai tay tóm chặt lấy ga trải giường. Hình bóng cao lớn của người đàn ông đằng sau phản chiếu không xót một chút gì ở trên kính cửa sổ. Khiến cho cô đành phải cúi đầu xuống nhìn ngón chân đang co rụt lại vì xấu hổ của mình.
"Đi ngủ thì cũng phải mặc đồ ngủ."
"Anh có thói quen ngủ khỏa thân."
"Anh không có."
Phạm Chi Dao nóng nảy cãi lại. Rõ ràng trước kia anh không có thói quen ngủ khỏả thân cơ mà. Sao bây giờ lại thành có.
"Anh đúng là càng già càng không đứng đắn."
Trần Đình Phong cười sang sảng, anh vươn tay ấn công tắc đèn. Căn phòng đang sáng bỗng vụt tối tắm.
Đệm trên giường lún xuống một chút, một cánh tay cứng rắn như sắt thép kéo cô nằm xuống giường. Ngay lập tức một cơ thể săn chắc đè lên trên thân thể cô.
Trong bóng tối bao trùm, Chi Dao như cảm thấy hơi thở nóng rẫy của anh phả lên trên gương mặt mình.
"Nếu anh mà đứng đắn thì Tiểu Hòà làm sao có mặt trên đời này."
Không những thế, anh còn càng phải không đứng đắn nhiều hơn để còn cố gắng cho Tiểu Hoà một cô em gái đáng yêu.