Nhà họ Trần đều là người theo trường phái tốc độ. Cha chồng vừa mới đề cập đến việc về quê của Chi Dao bàn chuyện với ông bà thông gia thì ngay ngày hôm sau mẹ chồng đã đi tìm người chọn một ngày đẹp.
Dưới những ánh mắt lấp lánh trông ngóng của mọi người, Phạm Chi Dao đành gật đầu đồng ý. Vậy nên ngày hôm nay cô định sẽ về nhà báo tin cho cha mẹ trước.
Vì quãng đường khá xa nên cô chỉ định đi một mình mà không mang theo Tiểu Hòa về cùng. Chẳng ngờ Trần Đình Phong từ đâu xuất hiện lôi cô luôn lên xe.
Phạm Chi Dao tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh mình. Cô hỏi anh.
"Không phải anh nói là ngày hôm sau mới về sao?"
Trần Đình Phong vừa có chuyến công tác ngắn ngày ở tỉnh F, xưởng sản xuất xe điện ở dưới đó xảy ra chút vấn đề nên anh phải đích thân xuống giám sát. Tối qua anh gọi điện cùng nói chuyện với Tiểu Hòa suốt cả tiếng đồng hồ, cô còn nghe thấy anh bảo là ngày kia mới có thể về được.
Giờ mối quan hệ của hai người rất vi diệu, cô có muốn tránh né anh cũng không thể được. Chỉ là Phạm Chi Dao vẫn giận dỗi anh việc anh dám đem con ra đe dọa cô. Đã thế từ ngày hôm đó đến giờ, anh cũng không có biểu hiện gì về việc sẽ xin lỗi cô.
Phạm Chi Dao vốn là người mềm lòng. Chuyện bây giờ đã đi đến nước này rồi thì chỉ cần anh chân thành xin lỗi cô thì cô sẽ đồng ý tha thứ.
Trần Đình Phong chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Đặt cằm tựa lên trán cô, lẩm bẩm.
"Ngoan, đừng nhúc nhích, để cho anh ngủ một lát."
Nói xong câu này là cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều, dường như anh đã ngủ mất rồi.
Hình như có vẻ anh rất mệt, cô còn thấy quầng thâm dưới mắt của anh. Có vẻ anh đã làm việc gấp rút để có thể cùng cô trở về nhà ngoại.
Phạm Chi Dao thấy xót xa, cô không tiếp tục chống đối mà giữ yên lặng cho anh ngủ. Cô cũng tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào lồng ngực anh nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ của cô vẫn còn đang túm chặt lấy vạt áo Trần Đình Phong.
Chỉ là ở chỗ cô không thấy, khoé miệng người đàn ông tưởng chừng như đã ngủ say nhẹ nhàng nhấc lên một độ cong nhỏ. Anh hài lòng siết vòng tay thêm chút nữa để ôm cô càng chặt hơn.
Đến khi Chi Dao mở mắt ra thì đã thấy xe dừng lại. Bản thân cô đang nằm gối đầu trên đùi anh, trên người còn đang đắp một chiếc áo vest.
Trần Đình Phong đang ngồi cầm bản báo cáo chăm chú đọc. Tay còn lại đang quấn lấy một lọn tóc của cô trên ngón tay trỏ. Động tác này mơ hồ tỏả ra một chút ý vị tình ý khó dò.
Trần Đình Phong thấy cô thức giấc, anh bỏ bản báo cáo sang một bên, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
"Chào buổi tối."
Phạm Chi Dao ngồi dậy, nhìn ra đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn sáu giờ, bên ngoài trời đã tối rồi.
Cô quay sang nhìn anh không đồng ý.
"Sao anh không gọi em dậy?"
Cô ngủ đã hơn hai tiếng, về trễ bố mẹ cô sẽ lo lắng. Trần Đình Phong vén lọn tóc đang rơi trước mặt cô ra sau tai.
"Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức. Nãy anh đã lấy điện thoại của em ra nhắn tin với bố mẹ rằng chúng ta sẽ về trễ hơn, dặn hai người đừng lo lắng."
Phạm Chi Dao mở điện thoại, đúng thật là anh có nhắn. Bố cô còn nhắn lại là cứ đi đường cẩn thận, không phải vội vàng.
Được rồi, tạm tha tội cho anh đấy.
Phạm Chi Dao bảo với anh.
"Xuống xe rồi lên nhà thôi."
"À...ừ."
Phạm Chi Dao nghi hoặc quay ra nhìn anh. Hình như cô thấy anh có cái gì khác với thường ngày.
"Anh làm sao thế?"
"Không sao cả. Anh xuống ngay đây."
Trần Đình Phong lấy từ cốp sau xe ra một đống quà tặng rồi theo sau Phạm Chi Dao. Nhìn qua vẻ mặt anh thì vẫn thấy anh rất thong dong bình tĩnh nhưng mà...
Phạm Chi Dao bật cười vui vẻ.
"Trần Đình Phong, anh đang đi cùng tay cùng chân đấy à?"
Trần Đình Phong lập tức đứng lại, thản nhiên không một chút chột dạ chối bay chối biết.
"Là do em nhìn lầm thôi."
Phạm Chi Dao không mắc mưu, cô ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Không phải anh thấy sợ gặp bố mẹ vợ đấy chứ."
Tai Trần Đình Phong lập tức đỏ lựng cả lên. Đường đường là người đứng đầu cả tập đoàn lớn mấy chục ngàn nhân viên, nhưng hoá ra anh vẫn còn một mặt đáng yêu như thế này.
Hoá ra Trần Đình Phong cũng cảm thấy sợ hãi khi gặp mặt bố vợ. Trần Đình Phong bối rối, nhưng anh vẫn cứng rắn nói.
"Không có. Gặp mặt người nhà thì có gì mà phải sợ."
Trần Đình Phong tự an ủi bản thân, bố mẹ vợ thì bây giờ cũng là bố mẹ của anh rồi. Anh và Chi Dao đã đăng ký kết hôn rồi, cũng đã có cả con trai rồi, bố mẹ vợ đâu có thể phản đối được.
Phạm Chi Dao gật đầu.
"Vậy anh lên trước gõ cửa đi, em đi sang cửa hàng tạp hoá kia mua thêm chút đồ."
Nói xong cô giả bộ bước đi thì đã nghe thấy tiếng Trần Đình Phong vội vàng gọi lại từ đằng sau.
"Đừng..."