Bà Lan và Phạm Chi Dao bước vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng thượng. Bà Lan áy náy nói với con dâu.
"Con thật sự cảm thấy ổn chứ? Nếu con không thích thì chúng ta đi chỗ khác cũng được."
Lúc nãy bà bị chọc tức quá nên ngay lập tức đồng ý chuyện đến buổi hẹn trà chiều này với những người khác mà quên chưa hỏi xem con dâu có đồng ý hay không. Nhỡ con bé thấy không thoải mái thì đó là do lỗi của bà.
Phạm Chi Dao lắc đầu, cô tựa đầu vào vai mẹ chồng làm nũng.
"Con ổn mà mẹ. Trước sau gì thì con cũng sẽ gặp mấy người đó, con cũng muốn cùng mẹ đi chơi mà."
Bà Lan thật lòng đối xử tốt với cô, cô cũng không nỡ lòng thấy bà bị người khác làm khó.
Mắt bà Lan sáng lên, càng ngày con dâu lại càng thân thiết với bà. Hành động khi ở cạnh bà cũng tùy ý hơn xưa rất nhiều. Đây là một dấu hiệu tốt.
"Được, lất nữa con cứ ngồi cạnh mẹ. Không thích kẻ nào thì không cần phải tiếp chuyện với kẻ đó. Có mẹ ở đây, không có kẻ nào dám bắt nạt con đâu."
Phạm Chi Dao mỉm cười.
"Dạ."
Có mẹ chồng ở đây chống lưng cho cô thì cô còn sợ gì nữa.
"Ngồi với mấy người khi một lúc thôi, sau đó mẹ dẫn con sang cửa hàng trang sức bên cạnh. Cửa hàng trưởng đã gọi điện cho mẹ bảo vẫn còn để lại cho mẹ một cái vòng cổ hồng ngọc vừa mới được nhập về. Sang đấy mẹ sẽ mua cho con."
Phạm Chi Dao không từ chối, cô nhận lời bà.
"Vâng."
Hai mẹ con vừa bước ra khỏi thang máy thì có một người phục vụ vội vàng muốn vào thang máy, không kịp tránh mà xô thẳng vào người Phạm Chi Dao. Cô loạng choạng ngã xuống đất.
Bà Lan hốt hoảng vội đỡ cô đứng dậy.
"Con có sao không?"
"Con không sao."
Cô cũng không ngã mạnh lắm, chỉ là bàn tay có chút bẩn mà thôi. Người nhân viên phục vụ vội vàng cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi quý khách, tôi thành thật xin lỗi."
Mặt mũi cô ta sợ đến trắng bệch, nhìn cách ăn mặc của hai vị khách này thì là người giàu có. Nếu bị hoạnh họe thì cô ta cũng phải cắn răng chịu đựng.
Ở cái nơi vàng son tráng lệ này thì chuyện cô ta bị người giàu có đến nơi này chửi bới là chuyện thường lệ. Thậm chí còn có người nổi nóng mà thẳng tay tát vào mặt.
Phạm Chi Dao thấy người nhân viên cũng không phải cố tình nên vẫy tay bảo cô ta có thể đi.
"Tôi không sao, cô cứ đi đi."
Người nhân viên phục vụ rối rít cảm ơn Phạm Chi Dao. May quá, cô ta còn tưởng mình xong đời rồi.
Phạm Chi Dao bảo bà Lan.
"Mẹ đi vào trước đi, con vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi sẽ ra sau."
"Mẹ đi cùng con."
Không phải những người phụ nữ trở thành bạn tốt với nhau thì sẽ cùng nhau đi vệ sinh chung hay sao. Bà cũng muốn trở thành bạn tốt với con dâu.
"Mẹ hẹn người ta vào lúc hai giờ chiều mà, cũng đã quá giờ hẹn rồi mà mẹ. Con chỉ đi có một chút thôi, nhà vệ sinh ở ngay chỗ kia."
Phạm Chi Dao chỉ tay về khu vực ở phía cuối hành lang cách đấy không xa.
Bà Lan liếc đồng hồ trên điện thoại, đúng là đã trễ rồi. Trễ thì sao chứ, bà cố tình đi trể cho mấy người đáng ghét đó phải chờ đó.
Nhưng con dâu đã nói thế rồi thì bà Lan đành đồng ý.
"Vậy cũng được. Mẹ sẽ vào trước vậy."
"Dạ."
Nguyễn Hồng Thúy ngồi cạnh mẹ, cô ta thường xuyên liếc nhìn về phía cửa lớn. Cô ta đang đợi người sau này có thể trở thành mẹ chồng tương lai của cô ta xuất hiện.
Mắt cô ta đột nhiên sáng lên.
Cuối cùng bà ta cũng đến rồi.
Bà Lan thong thả bước vào, mọi người rối rít chào hỏi.
"Chị Lan đến rồi đấy hả. Mau vào đây ngồi."
"Lâu lắm mới gặp chị."
"Tôi còn tưởng là chị lại đột nhiên đổi ý không muốn đến."
"..."
Mấy người nhanh nhẹn chừa ra một chỗ ở khu vực trung tâm bà Lan ngồi xuống. Bà Lan còn để cái túi sang chỗ bên cạnh, nói với người định ngồi vào chỗ đó.
"Còn có một người đi cùng tôi, chút nữa người ta sẽ ngồi đây."
Vị phu nhân đó ngượng ngùng nhưng cũng đành gật đầu ngồi lùi sang ghế khác. Có người đánh hơi thấy có điều khác lạ.
"Chị Lan đi cùng với ai thế?"
"Chắc là chị Mẫn có đúng không? Dạo này tôi cũng không thấy chị ấy đâu, nghe nói là dẫn cháu đi nghỉ dưỡng rồi."
Bà Lan chỉ cười cười không nói.
Bỗng dưng người ngồi bên trái bà đột nhiên sát lại gần bà gọi một tiếng.
"Bác Lan, cháu chào bác. Cháu là Hồng Thúy, bác còn nhớ cháu không ạ?"
Một mùi nước hoa ngọt quá mức xông thẳng vào mũi của bà Lan. Dạo này thời tiết khó chịu, mũi của bà thường xuyên bị ngứa. Bà Lan liếc nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ trước mặt, khẽ cau mày.
Bà đâu có biết người này là ai.