Buổi chiều ngày trước khi cả nhà bắt đầu chuyến đi về nhà cha mẹ của Phạm Chi Dao, mọi chuyện đã được chuẩn bị đầu vào đấy rồi.
Suốt một tuần bà Lan cứ lo lắng xem mình có thiếu sót cái gì không. Ngày nào bà cũng phải hỏi đi hỏi lại chồng cho chắc, ông Quang cũng đã phải vất vả theo.
Đến khi Phạm Chi Dao nói khẳng định với bà là mọi thứ đều xong xuôi rồi thì bà mới tạm yên tâm. Nếu không phải là Chi Dao bảo rằng bà muốn mang hết cả chỗ quà bà mua về kia thì nhà con bé không có chỗ chứa hết thì bà còn muốn mua thêm.
Thật lòng mà nói bà muốn mua luôn cho ông bà thông gia một căn nhà mới làm quà tặng, nhưng suy đi nghĩ lại thì đành từ bỏ. Nếu bà làm như vậy thì quả thật quá phô trương, sợ ông bà thông báo sẽ áp lực.
Phạm Chi Dao rót cho bà một ly trà.
"Mẹ đừng lo lắng, cha mẹ con đều là người hiền lành."
Phạm Chi Dao mỉm cười.
"Nếu có người phải hồi hộp thì phải là cha mẹ con mới đúng. Dù sao người quyền cao chức trọng nhất mà hai người gặp trong cả đời cũng chỉ là thị trưởng thành phố lúc ông ta đi vận động bỏ phiếu ngoài đường."
Còn cha chồng của cô đã là người đã từng đứng ở trên đỉnh cao quyền lực, điều hành cả một đất nước.
Bà Lan liếc nhìn người đàn ông đang đứng trêu chọc con chim sáo nuôi trong lồng.
"Con nhìn ông ấy xem nào có dáng vẻ lịch thiệp của ngày xưa."
Trong mắt của bà chồng bà cũng chẳng khác gì những người chồng bình thường khác.
"Kệ ông ấy đi. Hai mẹ con chúng ta đi mua sắm đi."
Lâu lắm rồi bà Lan chưa đi mua sắm, bây giờ có con dâu bên cạnh thì bà lại càng muốn đi. Người ta nói cách nhanh nhất để phụ nữ kết thân với nhau chính là cùng nói xấu một người hoặc là có cùng sở thích mua sắm.
Người đề nói xấu thì bà không nghĩ ra, vậy thì chỉ còn cách đi mua sắm mà thôi.
"Bây giờ sao ạ?"
"Đúng vậy."
"Mẹ muốn mua thêm gì sao ạ?"
Bà Lan lắc đầu. Hằng tháng vẫn có người mang sẵn những mẫu mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng đến tận nhà cho bà. Nhưng bà vẫn thích tự mình đi ngắm nhìn hơn.
"Không. Mẹ muốn mua đồ cho con."
Phạm Chi Dao vội vàng lắc đầu.
"Đồ của con vẫn còn nhiều lắm, con còn chưa mặc hết."
Mẹ chồng cô đã cho người mang rất nhiều trang phục đến nhà cho cô. Trần Đình Phong rất đồng tình với hành động này của mẹ mình. Nếu đồ đạc quá nhiều thì căn phòng khách ở căn hộ của Phạm Chi Dao sẽ phải sửa lại thành phòng để đồ. Trần Đình Phong có thể quang minh chính đại vào ngủ trong phòng của Chi Dao.
Anh hào hứng đến mức trực tiếp đưa cho bà Lan một cái thẻ, khuyến khích bà cứ thẳng tay mua thêm.
Bà Lan thấy con mình tích cực với chuyện mua đồ cho con dâu như thế thì cũng rất nề mặt mà quẹt nhiều hơn.
Ngoài váy vóc quần áo thì còn có thêm đồ trang sức. Con số mua mỗi thứ đều cao đến mức líu lưỡi.
Bà Lan cũng đặt luôn rất nhiều đồ đạc của Phạm Chi Dao ở nhà họ Trần.
Bây giờ cô về nhà họ Trần vào thứ bảy chủ nhật đã không cần phải mang theo bất cứ đồ vật cá nhân nào khác.
Bà Lan không đồng ý.
"Làm gì có chuyện đồ đạc của phụ nữ là nhiều. Đi, hai mẹ con chúng ta đi chơi. Nếu con ưng ý cái gì thì mua cái đấy, còn không ưng ý thì thôi."
Bà Lan trông ngóng nhìn con dâu. Phạm Chi Dao đành nuốt lời từ chối vào bên trong, cô gật đầu đồng ý.
Bà Lan chưa kịp hào hứng thì đã có điện thoại cắt ngang. Bà nhìn tên trên điện thoại, chắc là mấy người này cũng muốn gọi bà đi mua sắm có đúng không?
"Con đợi mẹ một chút."
"Da."
Bà Lan ấn nút nghe máy.
"Tôi nghe."
Đầu dầy bên kia nghe thấy bà Lan nhận điện thoại thì vui vẻ.
"Chị Lan dạo này muốn gặp chị khó như lên trời. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi mua sắm rồi uống trà chiều. Chiều nay chúng tôi đã hẹn nhau mua sắm rồi uống trà ở trung tâm thương mại. Chị có rảnh không thì đến đây với chúng tôi cho vui."
"Tôi có hẹn rồi."
"Vậy sao, tiếc quá."
Hình như còn có người khác cố tình nói to cho giọng nói vọng vào điện thoại.
"Thôi kệ chị ấy đi, chị ấy chẳng dám tới đâu."
"Sao thế?"
"Bà lại còn không biết sao, dạo này tôi nghe đồn là chồng chị ấy có người tình ở bên ngoài. Nếu không sao tự nhiên chị ấy lại ở ẩn không dám ra ngoài."
"Theo tôi thấy là quá xấu hổ không dám nhìn mặt người khác. Còn nữa, nghe nói là con trai chị ấy thích đàn ông, chúng ta đi gặp mặt thường kể về con cháu, chắc chị ấy tổn thương."
Người đang cầm điện thoại ở đầu dây bên kia hạ giọng quát nạt.
"Đừng nói linh tinh. Nhà bọn họ nhà bà chọc được chắc."
"Xì, thì tôi nói có sai đâu."
Bà Lan đen mặt.
Mấy cái kẻ này không có việc gì làm hay sao mà dám đồn đoán chuyện nhà bà bậy bạ. Cái gì mà chồng bà có bồ nhí rồi con trai bà thích đàn ông.
Rồi cái gì mà con cháu bà không có nên ghen tị.
Bà Lan gằn giọng rồi cúp máy cái rụp.
"Tôi sẽ đến, gửi địa chỉ cho tôi."
Cứ chờ đó cho bà, bà sẽ mang con dâu của bà đến để làm sáng mắt cái lũ người này ra. Xem mấy cô con dâu của bọn họ làm sao so được với con dâu của bà.
Nguyễn Hồng Thúy và mẹ mình liếc nhìn nhau, ăn ý mỉm cười không nói gì.
Cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của con cá to.