Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 70: Mẹ chồng che chở


Phạm Chi Dao bình tĩnh trả lời.

"Bố mẹ cháu chỉ người làm công ăn lương bình thường. Bây giờ đã đến tuổi nghỉ hưu thì ở nhà an hưởng tuổi già."

Cô không hề có ý định giấu diễm hay nói dối về xuất thân của mình. Cha mẹ cho cô hình hài, cho cô hết thảy yêu thương trên đời, là người mà cả đời này công ơn cô cũng không sao trả hết.

Cô yêu thương cha mẹ mình còn chưa đủ, làm sao lại có thể vì đối mặt với những người xa lạ này mà che giấu cha mẹ mình.

Ngay cả khi bà Lan nói với cô những câu đau đớn như dao cắt vào bảy năm trước, cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ với gia cảnh của mình.

Những vị phu nhân lặng lẽ nhìn nhau, sự kinh ngạc xen lần chút khinh thường lóe ra ở trong mắt bọn họ. Ngàn vạn lần không ngờ được bà Lan kén chọn bao nhiều lâu rồi lại cưới về một cô con dâu xuất thân bình dân.

Không khí vừa đối, bà Lan đã thân thiết nắm lấy tay của Phạm Chi Dao.

"Tôi đang nghĩ là phải tặng ông bà thông gia quà gì mới đủ để cảm ơn hai người đã chịu gả đứa con gái bảo bối cho đứa con trai nhà tôi."

Bà nhấn mạnh.

"Tôi mà có đứa con gái tốt như thế này thì còn lâu tôi mới chịu gả nó đi. Cũng may là nhà tôi có phúc thì mới có thể có được đứa con dâu tốt như thể này. Từ nay về sau nó chính là con cháu trong nhà họ Trần, tôi với ông nhà cũng là có cơ hội thành cha mẹ của con bé."

Ngụ ý rành rành là con dâu bà không có một gia thế nhà mẹ đẻ hùng mạnh thì có cả nhà họ Trần đứng đằng sau chống lưng. Muốn nghĩ đến chuyện coi thường hay bắt nạt con dâu bà thì cũng phải nhìn xem chỗ dựa đằng sau có đồng ý hay không.

Ở đây toàn là những người cáo già thành tinh, bọn họ sao có thể không hiểu bà Lan có ý gì.

Đúng vậy, giờ con bé kia nó đã đường hoàng là vợ của Trần Đình Phong. Cho họ mấy cái gan cũng không dám làm liều.

Mấy người kia lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, tiếp tục tươi cười nói chuyện với hai mẹ con bà Lan.



Ngồi trên xe về nhà mà Phạm Chi Dao cảm thấy cơ mặt của cô đã cười đến căng cứng. Cuối cùng cô cùng bà Lan cũng không có thời gian đi mua sắm, cô cảm thấy hơi mệt nên muốn về nhà.

Bà Lan xót con dâu nên ngay lập tức đã đồng ý.

Bà Lan hỏi cô.

"Con mệt lắm à?"

Phạm Chi Dao lắc đầu. Cô chỉ ngồi không chứ có phải làm gì đâu mà cảm thấy mệt, chỉ là cảm thấy mấy người kia hơi ổn ào lại còn hay nói bóng gió nên cô cứ phải căng da đầu ra mà chống đỡ.

"Không ạ. Con chưa bao giờ có buổi gặp mặt kiểu này nên không quen."

Phạm Chi Dao ngại ngùng.

"Con sẽ cố gắng học."

Cô biết rằng trở thành con dâu nhà họ Trần, về sau không thể tránh khỏi những buổi tụ tập trò chuyện kiểu này.

Bà Lan xót con dâu, bà để ý có vẻ dạo này con dâu có vẻ xanh xao hơn ngày trước.

"Con không cần phải cố. Con không giống mẹ. Ngày còn trẻ thì ông bà ngoại bao bọc, sau khi lấy cha con thì ông ấy lo cho mẹ, mẹ chẳng phải đi làm, rảnh rỗi nên mới đi chơi với mấy người đấy."

"Con thì khác, con còn có công việc của con. Không cần phải phí công giao thiệp với mấy người đấy làm gì. Cứ mặc kệ thằng Phong, nó là đàn ông, có mỗi cái việc đi làm lo cho vợ con còn không làm được thì nó nên ở nhà còn hơn."

Bà Lan đúng là nói đúng những gì bà nghĩ. Sự thật là bà được chiều chuộng từ bé, sau khi kết hôn thì ông Quang đã che chở cho bà hết mực. Ông chưa bao giờ ép buộc bà làm điều gì, bà đi chơi với mấy người kia chủ yếu là để giết thời gian cho đỡ buồn mà thôi.

"Con cứ chăm lo cho sự nghiệp của mình, không phải lo lắng gì cả. Cả nhà chúng ta mãi sẽ ủng hộ cho con."



Phạm Chi Dao cảm động, cô ngồi sát vào mẹ chồng ôm bà làm nũng.

"Mẹ..."

Cô có cảm giác như bây giờ cô và mẹ chồng giống hệt như hai mẹ con ruột. Khi còn ở nhà với mẹ, cô cũng thường xuyên sà vào lòng mẹ làm nũng để mẹ vỗ về thế này.

Cảm giác được mẹ chồng che chở thật là tuyệt.

Bà Lan ôm con dâu, cũng tự mình bị mình làm cảm động theo. Con dâu ngoan như thế này đúng là bà có phúc mà.

Cũng may là con bé đã bỏ qua sự việc ngày xưa mà thật lòng đối xử tốt với bà.

Trần Đình Phong đang dạy Tiểu Hòa chơi bóng rổ ở ngoài sân thì thấy hai người phụ nữ vừa mới về đang bám dính lấy nhau không rời. Tiểu Hòa thả quả bóng rổ đang ôm trong tay ra mà vui vẻ chạy lại chỗ mẹ và bà nội.

Trần Đình Phong nhặt quả bóng cậu bé vừa bỏ lại rồi tiến gần lại. Mới có mấy tiếng không gặp mà anh đã cảm thấy nhớ bà xã của mình rồi.

Không ngờ rằng Phạm Chi Dao chỉ dửng dưng liếc mắt nhìn anh rồi bế con trai vào nhà mà không thèm bố thí cho anh một lời nào. Còn mẹ anh cũng nhìn anh với vẻ mặt chán ghét.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Sao trăng cái gì?

Bà Lan trừng mắt, không muốn nói chuyện với đứa con ngốc này. Nhưng mà thôi, ngốc thì cũng là do bà sinh ra.

"Tự nghĩ xem đã trêu chọc đào hoa ở đâu mà để cho con dâu tức giận. Còn không mau dỗ dành xin lỗi thì cứ đợi mà mất vợ đi."

Trần Đình Phong khó hiểu. Sao tự nhiên anh lại bị ghét bỏ rồi.