Ngoài việc Phạm Chi Dao tỏ ra phớt lờ không nói chuyện với Trần Đình Phong thì cô vẫn cư xử như bình thường.
Tiếc là ở nhà chỉ có một mình Tiểu Hòa ngây thơ không biết gì còn mọi người tinh ý một chút là biết hôm nay cô chủ đang giận cậu chủ.
Mặc cho Trần Đình Phong cố gắng nói chuyện hay làm gì kéo sự chú ý của Phạm Chi Dao trở lại thì cô cũng chỉ thoáng nhìn qua anh một cái rồi lạnh nhạt quay đi.
Ông Quang lặng lẽ hỏi vợ xem hai đứa này có chuyện gì xảy ra thì nhận được một cái lườm từ vợ. Bà Lan giận cá chém thớt.
"Còn không phải tại mình?"
"Tại anh?" Ông Quang kinh ngạc. Cả ngày hôm nay ông không có ở nhà, tại sao lại thành lỗi của ông rồi.
Bà Lan nói như chuyện đương nhiên.
"Là do gen di truyền đào hoa của mình quá mạnh chứ còn gì. Ngày còn trẻ cũng làm em khốn khổ bao nhiêu lần."
".."
Ông Quang chỉ biết im lặng cam chịu. Đúng là ngày trẻ ông có nhiều đào hoa vây quanh nhưng mà người khốn khổ rõ ràng là ông mà. Vợ ông cũng giống hệt như con dâu ông bây giờ, chỉ cần về lạnh nhạt với ông là ông sẽ lập tức phải tìm cách thu dọn tàn cuộc.
Có lẽ con trai ông cũng đang giống như vậy.
Chỉ là có một điều vợ ông nói sai rồi.
Gen di truyền mạnh nhất của nhà họ Trần phải là sợ vợ mới đúng.
Trần Đình Phong đột nhiên có chút việc cần phải giải quyết gấp nên anh phải vào thư phòng xử lý. Đến lúc anh quay trở lại phòng ngủ thì không thấy Phạm Chi Dao ở trong phòng nhưng đập vào mắt anh là cái vali to sụ đang mở để trước tủ quần áo.
Trong vali là quần áo của cô đang gấp dở, còn có cả mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân của cô.
Cô đây là đang định thu dọn đồ đạc để muốn rời khỏi anh. Cơ thể Trần Đình Phong căng cứng, anh đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cái vali trước mắt.
Cô lại muốn rời đi.
Cô lại muốn bỏ anh đi một lần nữa.
Đã đến tình cảnh như bây giờ, cô đã là vợ của anh, hai người đã sớm đăng ký kết hôn rồi nhưng cô vẫn nung nấu ý định muốn rời khỏi anh.
Thậm chí hai người ngày mai sẽ quay về nhà ngoại, hai bên gia đình sắp gặp mặt để bàn chuyện tổ chức lễ kết hôn nhưng đêm nay cô lại muốn thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Những ngày tháng chung sống êm đềm như mật ngọt vừa qua đã khiến cho anh đắm chìm trong ảo giác hay sao.
Anh cứ nghĩ là cô đã đồng ý tha thứ cho mình rồi mưa dầm thấm lâu cô sẽ chấp nhận việc ở bên anh cả đời.
Rõ ràng là từ trong ánh mắt của cô nói cho anh biết, cô vẫn còn tình cảm với anh.
Giờ đầu óc Trần Đình Phong như bị đình trệ không còn suy nghĩ được gì nữa. Bên tai anh tựa như có một câu ma chú lặp đi lặp lại không ngừng.
"Vợ anh không cần anh nữa, vợ anh muốn bỏ anh mà đi. Nửa đời về sau cứ thế mà sống trong cô độc..."
Phạm Chi Dao mở cửa bước vào phòng, cô vừa đi xuống dưới nhà lấy ít nước uống. Vừa vào phòng thì đã thấy
Trần Đình Phong nhìn như chết lặng đứng ở cạnh cái vali cô đang mở.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô đằng sau, Trần Đình Phong từ từ quay lại. Hai mắt anh anh đỏ ngầu văn lên tơ máu, cắn chặt quai hàm đề nén cơn đau thắt. Anh khàn giọng gọi cô.
"Pham Chi Dao."
"Sao?"
Trần Đình Phong chỉ gọi tên cô một câu rồi nhìn chẳm chẳm vào cô gái trước mặt. Nhìn dáng người mảnh mai thanh tú, thậm chí chỉ cao đến cằm anh mà lòng dạ lại cứng rắn như sắt thép.
Anh thật sự muốn biết xem trái tim cô làm bằng gì mà lại có thể kiên quyết tàn nhẫn đến như vậy.
Trần Đình Phong như chạm đến giới hạn, niềm tin niềm kiêu hãnh vừa mới gây dựng lại được chút ít của anh như lại dễ dàng bị sụp đồ. Chỉ cần cô gái này vừa mới động đậy một ngón tay là có thể đánh cho anh thua không còn manh giáp.
Anh nên làm gì với cô bây giờ?
Buông tay để cô rời đi hay sao.
Ý nghĩ này vừa mới thoáng qua đầu anh là ngay lập tức đã bị anh gạt bỏ. Dù có chết anh cũng không thể buông tay cô ra được.
Nếu phải sống tiếp mà giày vò nhau cả đời thì cứ làm đi. Mặc kệ cho anh làm gì thì cô cũng sẽ hận anh, vậy thì cô cứ hận đi.
Đừng rời khỏi anh là được.
Phạm Chi Dao đột nhiên luống cuống, cái dáng vẻ như sắp nổi bão này của anh là làm sao vậy. Khí lạnh trên người anh như đang tỏa ra, áp suất không khí như hạ xuống thấp làm người ta khó thở.
Trần Đình Phong bình tĩnh bước lại gần cô, nhưng Phạm Chi Dao biết trạng thái của người đàn ông này thật sự không được bình thường.
Phạm Chi Dao hoảng hốt, cô nhanh chóng lên tiếng.
"Trần Đình Phong, anh làm sao thế. Có gì anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện, anh trước mắt phải ổn định lại tinh thần trước đã."
"Anh bình tĩnh lại trước đi."