Phạm Chi Dao vẫn lo lắng không yên, thái độ giải thích của anh rất qua loa. Cô đã ở cạnh anh bao nhiêu lâu như vậy làm sao cô không hiểu là anh đang nói dối.
Buổi tối Phạm Chi Dao chúc Tiểu Hòa ngủ ngon thì đi sang phòng của bé con, Trần Đình Phong đang bế đứa bé vỗ về trên tay. Dưới ánh sáng nhu hòa của ánh điện trông anh thật sự ra dáng một người cha hiền từ.
"Con ngủ chưa vậy anh?"
Trần Đình Phong ngẩng đầu, thấy vợ mình đi đến thì mỉm cười hiền hòa.
"Thằng bé vừa mới ngủ."
Anh cẩn thận đặt đứa bé đang ngủ ngon lành vào lại trong nôi, anh nhấn nút gọi bảo mẫu vào để trông chừng đứa bé rồi lập tức kéo vợ về phòng.
Vừa đóng sập cửa lại là anh gấp gáp đè cô lên cửa rồi hôn. Phạm Chi Dao nghiêng đầu tránh né. Lúc này đây cô còn đang có khúc mắc trong lòng nên không muốn thân mật với anh.
Đôi môi của anh trượt qua gò má, anh men theo gương mặt muốn bắt lấy đôi môi non mềm của cô. Anh khàn giọng.
"Vợ ơi..."
"Bảo bối..."
Phạm Chi Dao đưa bàn tay chặn lại đôi môi đang làm loạn trên mặt mình.
"Từ từ đã.."
Trần Đình Phong nắm lấy bàn tay đang cản trở động tác của mình, anh hôn lên đầu ngón tay của cô.
"Để sau đi. Anh hết nhịn nổi rồi."
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Em không thích món quà lúc nãy sao? Ngoan, để mai anh sẽ mua đền cho em thứ khác nhé."
Đây cũng là điểm Phạm Chi Dao cảm thấy rất là khác lạ. Trần Đình Phong tặng quà cho cô quá nhiều, cô biết là tài sản của anh rất nhiều nhưng tần suất này thì thật sự là quá dày đặc.
Đi công tác về mua quà cho cô thì không nói, bình thường không làm gì cũng sẽ tặng quà cho cô. Khi cô có ý kiến thì anh lập tức cau mày giận dỗi hỏi cô có phải là cô đang chê quà của anh không.
Trần Đình Phong luồn tay xuống ôm cô lên, Phạm Chi Dao giật mình lập tức bám chặt lấy anh, hai chân cô vòng qua eo anh cố định.
Trần Đình Phong ngẩng đầu vừa hôn cô vừa đi về phía giường lớn. Khi lưng cô dính lấy đệm thì váy áo của cô đã bị cởi ra gần sạch.
Khi móc áo lót của cô chuẩn bị kéo xuống thì cô nức nở một tiếng.
"Trần Đình Phong, chúng ta nói chuyện trước đã."
Cứ như thế này thì biết bao giờ hai người mới có thể đường hoàng nói chuyện. Cũng có phải là cô ngăn cản không cho anh thân mật với cô đâu mà anh cứ phải gấp gáp làm loạn đến vậy.
Nước mắt cô vừa rơi thì Trần Đình Phong đã hốt hoảng chống tay ngồi dậy. Anh vội vàng ôm chặt cô vào lòng an ủi, đau lòng lau nước mắt trên gương mặt cô.
"Được rồi, em đừng khóc. Em không muốn làm thì anh không làm nữa."
Trần Đình Phong âm thầm ảo não. Anh đúng là tên khốn, anh lại làm cho khóc nữa rồi. Rõ ràng anh đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để cho cô phải khóc nữa mà lại không làm được.
Phạm Chi Dao đỏ mắt.
Cô cố để cho giọng mình không run rẩy, hỏi anh:
"Vậy anh nói đi, anh bị làm sao?"
"Anh có làm sao đâu mà."
Phạm Chi Dao lắc đầu.
"Trần Đình Phong, anh nói dối. Anh lại tiếp tục nói dối."
Cô thoát khỏi vòng tay anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Em là vợ của anh mà. Không phải vợ là người ở bên cạnh anh suốt nửa đời còn lại hay sao? Cha mẹ em sống hòa thuận bên cạnh nhau suốt mấy chục năm, có cãi vã cũng có giận dỗi nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được không khí ngột ngạt giữa hai người."
Phạm Chi Dao gạt nước mắt.
"Em không biết làm vợ của anh thì phải hiểu được sự che dấu cảm xúc của mình hay chấp nhận sự che dấu cảm xúc của chồng mình. Nhưng nếu cứ sống như thế này thì thật sự là quá gượng gạo."
"Rõ ràng em là người bên gối của anh. Nhưng chồng mình nghĩ gì, cảm thấy thế nào người làm vợ như em đều không biết."
"Là em không xứng đáng được biết, có phải không?"
"Nếu anh không muốn chia sẻ cảm xúc cho em, không cảm thấy em xứng đáng được biết sự thật của anh thì hai ta thật sự không thể đồng hành lâu dài được."
Phạm Chi Dao cụp mắt, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay của mình. Cô nắm chặt tấm chăn, khó khăn thốt ra.
"Nếu vậy...thì ly hôn đi!"
Cô cay đắng, cô đã sớm biết rằng hai người quá khác biệt thì vĩnh viễn không thể bên nhau được mà. Vậy mà cô vẫn còn ngu ngốc chìm đắm vào đó.