Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 81: Xin em đừng khóc


Trần Đình Phong nghe thấy lời của cô nói thì lập tức lạnh buốt sống lưng, anh cắn chặt khớp hàm, nghiến răng hỏi lại:

"Em nói cái gì cơ?"

Anh nắm chặt lấy hai bả vai cô lắc mạnh.

"Em nói lại một lần nữa cho anh nghe xem?"

Cô dám nói đến ly hôn. Sao cô dám nói đến hai từ đấy sau khi đã đồng ý giao mình cho anh cả đời. Hơi lạnh của cơn sợ hãi như lan tràn toàn thân anh, Trần Đình Phong vội vàng ôm chặt cô vào lòng. Anh siết chặt cô trong ngực mình, cứ như anh vừa mới thả lỏng ra một chút là ngay lập tức cô sẽ biến mất.

"Không đời nào!"

"Em muốn ly hôn trừ khi anh chết!"

Phạm Chi Dao bị anh ôm chặt đến mức khó có thể động đậy. Nước mắt cô cứ thế trượt từ trên gò má cô xuống bả vai của anh. Giọt nước mắt nóng bỏng làm anh cảm thấy đau xót.

Cô nghẹn ngào, tầm mắt như mờ dần đi vì nước mắt không ngừng rơi.

"Là do anh không muốn."

Trần Đình Phong cay đắng, giọng nói nặng nề nhuốm chút gì buồn tủi của anh từ từ vang lên trong căn phòng vắng lặng.

"Không phải. Chỉ là anh sợ hãi..."

"Anh sợ hãi một ngày nào đó em sẽ cảm thấy không chịu nổi anh nữa, em sẽ không muốn tha thứ cho anh nữa mà muốn rời khỏi anh."



"Anh thật sự không biết làm như thế nào cho đúng. Anh chỉ biết hèn mọn lấy lòng em, anh không muốn cho bất kì thằng đàn ông nào lại gần em. Mỗi lần thấy em cười nói với kẻ khác là anh sẽ đều nổi lên suy nghĩ kẻ đấy muốn cướp em đi."

"Là anh ghen tuông, anh không muốn em cười với bất kì kẻ nào khác ngoài anh."

Trần Đình Phong khàn giọng. Đời này của anh đã định sẵn là thua trên tay cô gái này. Dù ra ngoài anh muôn vàn tự tin tung hoành trên thương trường nhưng đứng trước cô gái này, cô nhíu mày một cái cũng làm anh suy nghĩ xem mình có làm sai ở chỗ nào không.

"Chuyện kết hôn năm đấy là do anh dùng thủ đoạn đê tiện để ép buộc em. Trong thâm tâm của em khi đấy hoàn toàn chống cự."

Trần Đình Phong đau khổ.

"Anh là thằng hèn hạ. Đến lời xin lỗi anh cũng không dám thẳng thắn đối mặt với em mà nói ra."

"Anh không dám chắc."

"Cũng không dám đánh cược."

Anh không dám nói với cô, lời này như là giới hạn trong lòng anh. Anh sợ nếu như đụng vào cô sẽ nói với anh rằng cô hận anh. Ngày trước anh cứ nghĩ rằng miễn là cô ở cạnh bên anh cả đời là được, dù cô có hận anh hay không anh cũng không quan tâm.

Nhưng anh đã đánh giá thấp sự tham lam trong lòng mình. Việc cô ở bên cạnh mình như thế này anh vẫn chưa cảm thấy đủ, anh muốn cô toàn tâm toàn ý thuộc về anh.

Anh muốn cô yêu anh chứ không phải hận anh.

Thế mà dù anh đã cẩn thận tránh né đến mức nào thì cuối cùng anh vẫn làm cho cô thốt ra hai từ ly hôn. Bây giờ anh giống như tên tử tù chờ đợi trong thấp thỏm lo âu suốt thời gian dài cũng không thoát khỏi án tử.



Con ngươi của Trần Đình Phong như chìm sâu vào trong bóng tối, anh mấp mấp máy mấy lần rồi cũng thốt ra khỏi đầu môi. Giọng anh đã trở nên khàn đặc.

"Chi Dao, xin lỗi em."

Phạm Chi Dao vốn đã ngừng khóc, cô ngơ ngác nghe những lời anh nói. Cô thật sự không biết rằng suốt thời gian qua anh đã sống một cách cẩn thận đến như vậy.

Nói sao mà dạo gần đây cô luôn cảm thấy anh lấy lòng cô đến mức hèn mọn. Đáng lẽ ra dáng vẻ ấy không bao giờ nên xuất hiện ở trên người như Trần Đình Phòng.

Khi nghe Trần Đình Phong thốt ra lời xin lỗi, thể nhưng dòng nước mắt vừa kìm nén lại cứ thể tiếp tục tuôn ra. Cô cứ khóc nức nở đến mức tan nát cõi lòng.

Chồng cô đúng là đồ ngốc.

Trần Đình Phong bỗng dưng hốt hoảng. Không biết làm sao cô nghe anh nói xong mà lại còn càng khóc dữ hơn lúc trước, cô khóc đến độ mà anh cảm tưởng như tiếng khóc này sắp cuốn cô rời xa anh.

Trần Đình Phong hơi buông lỏng cô ra, anh cẩn thận từng li từng tí hồn lên gương mặt cô.

Anh bỗng dưng hiểu ra, yêu một người là muốn làm cho người ấy hạnh phúc. Anh muốn nhìn thấy cô nở nụ cười rạng rỡ chứ không phải là rơi nước mắt.

Trước mắt Trần Đình Phong như hiện ra cảnh tượng cô gái năm xưa dịu dàng mỉm cười xoa đầu mấy nhóc mèo hoang. Hình ảnh mờ dần rồi gộp lại làm một với người phụ nữ đang khóc trong lòng anh.

"Đừng khóc. Em thật sự chán ghét không muốn ở bên cạnh anh thì anh sẽ trả lại tự do cho em." (

Trần Đình Phong nhắm mắt, nói ra mấy chữ này cổ họng anh như bỏng rát.

"Chỉ xin em đừng khóc."