Tâm trí Trần Đình Phong làm gì còn suy nghĩ được nhiều nữa, bây giờ anh hoàn toàn làm theo bản năng. Anh ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô, đầu đặt trên hõm vai cô mà hạ xuống từng nụ hôn trên da thịt trắng nõn.
Ngón tay thon dài của Phạm Chi Dao khẽ lùa vào mái tóc anh. Giọng nói của cô vẫn chưa trở lại như bình thường, cô khẽ thì thầm.
"Anh muốn ly hôn thì mau buông em ra. Coi như nụ hôn vừa nãy là nụ hôn từ biệt."
"Không!"
Trần Đình Phong ngầng phắt lên, anh nhìn cô cương quyết.
"Anh không muốn. Có chết anh cũng sẽ không ly hôn."
Đến lúc này thì cho dù anh có ngu ngốc đến tận cùng cũng biết là cô không hề muốn rời bỏ anh. Thật tốt quá rồi, anh không bị vợ bỏ rơi.
Là do anh nghi thần nghi quỷ tự hù dọa bản thân, vợ anh không hề muốn ly hồn với anh.
Ánh mắt Phạm Chi Dao lấp lánh chứa đầy ý cười. Cô nhẹ nhàng xoa mặt anh, dưới căm anh còn có chút râu mọc lún phún đâm vào tay cô. Bình thường người đàn ông này rất chỉn chu khi bước ra ngoài, thế mà bây giờ lại có thể nhếch nhác đến râu không muốn cạo.
Trần Đình Phong cọ cọ vào tay cô, cảm giác mất rồi lại có khiến anh vô cùng thỏa mãn.
"Ông xã..."
"Hai chúng ta đã là vợ chồng, dù trước đây em có giận anh bao nhiêu thì cũng đã sớm hết giận từ lâu rồi. Anh đừng suy nghĩ lung tung rồi tự mình dẫn vặt."
"Ông xã, em yêu anh."
Phạm Chi Dao vội vàng kéo gương mặt anh sát lại gần, cô liên tục hôn lên gương mặt anh những nụ hôn vụn vặn.
Cô chỉ biết làm như thế này để che đi đôi má đang đỏ bừng lên của mình, thốt ra câu này cô thật sự ngượng đến mức chín mặt rồi.
Trần Đình Phong chấn động, anh vội vàng giữ cô lại.
"Em vừa nói gì? Em nói lại cho anh nghe đi."
"Không nói, lời hay chỉ nói một lần."
Trần Đình Phong năn nỉ cô.
"Một lẩn nữa thôi, em nói lại đi."
"Không.."
Cô bấn loạn lắm rồi mà anh cứ hỏi hoài. Phạm Chi Dao muốn đứng dậy, cô giục anh.
"Mau buông em ra rồi đi về, anh còn định ở đây đến chừng nào?"
Trần Đình Phong đời nào dễ dàng thả cô đi như vậy. Khó khăn lắm anh mới đợi được đến ngày này. Bàn tay to của anh đã sớm luồn xuống dưới váy cô, anh trắng trợn đe dọa.
"Em không nói thì đừng hòng anh thả."
Phạm Chi Dao ngượng đến mức nổi cáu.
"Trần Đình Phong, anh đừng mà có làm loạn."
Đây là văn phòng, anh định làm bậy cái gì không biết.
Trần Đình Phong đè chặt cô lại, thân thể anh dán chặt lên cơ thể mềm mại thơm tho của cô.
"Đến đây, anh muốn cẩn thận nghe lại những lời vừa nãy."
Anh nhất định phải làm cho cô nói lại cho anh nghe một cách đàng hoàng. Trong căn phòng cao nhất của tòa cao ốc, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh kiều diễm khiến người ta đỏ mặt. Bên ngoài vầng trăng cũng e thẹn mà trốn vào sau mây.
Hai tiếng sau Phạm Chi Dao mệt lả người dựa vào lòng chồng. Cô mệt đến độ không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, đôi chân cô đến giờ vẫn còn run rẩy.
Bàn tay to của Trần Đình Phong vén lọn tóc rơi trước trán cô ra sau tai, anh dịu dàng hôn lên trán cô. Anh lấy cái áo khoác của mình phủ lên người cô, ôm chặt cô vào lòng mình.
Nếu có thể được anh muốn dừng mãi ở khoảnh khắc này.
Người ta thường nói cãi nhau đầu giường cuối giường hòa, mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ cứ như vậy mà được nhẹ nhàng giải quyết.
Trần Đình Phong quyết định tự cho bản thân một kỳ nghỉ, dù sao anh đến đây cũng chỉ là muốn trốn tránh. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết thì anh cũng không muốn chôn chân ở đây thêm nữa.
Thời gian đấy chi bằng anh ở cùng vợ mình còn hơn. Phạm Chi Dao thấy đã vỗ về người đàn ông đang giận dỗi xong xuôi thì muốn quay trở về nhà. Cô có chút lo lắng cho hai đứa bé ở nhà.
Ai ngờ Trần Đình Phong nhất quyết không nghe. Anh lấy lý do là bình thường cô đã luôn giành hết sự chú ý của mình vào hai đứa bé mà không đề ý đến chồng mình.
Anh thật sự rất ghen tị
Phạm Chi Dao bất lực.
"Anh còn tị nạnh với cả con trai của mình. Anh nói cũng đường hoàng quá ha."
Trần Đình Phong không cảm thấy mình nói có gì sai trái.
"Tất nhiên. Giấy đăng ký kết hôn luôn ưu tiên xếp trước giấy khai sinh."
Anh còn cố ý nhấn mạnh thêm.
"Vĩnh viễn là như vậy."
Ngụ ý của anh là, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải đặt sự yêu thương anh lên hàng đầu. Có là con trai ruột đi chăng nữa cũng không thể tranh giành với anh.
".."
Thôi được rồi, dù sao cả đời này của cô cũng định là phải ở cạnh người đàn ông nhỏ nhen này đến cuối đời.
Phạm Chi Dao nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Được rồi. Ở cùng anh đến đầu bạc răng long."
Trần Đình Phong cảm thấy hốc mắt cay cay, anh ôm lấy cô đáp lời.
"Được!"
Phạm Chi Dao, nói lời phải giữ lấy lời. Cả đời này phải vĩnh viễn ở lại cùng anh, anh sẽ không bao giờ để cô có cơ hội nuốt lời.
THE END!