1. Năm Tiều Hòa lên mười tuổi, Tiều Quân lên bốn.
Tiểu Quân chính là em trai nhỏ của cậu bé. Khác với những đứa bé khác thì Tiểu Quân thích quấn lấy anh trai nhất nhà. Tiểu Quân như cái đuồi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mông anh trai.
Đối với việc con trai út thích theo anh trai hơn cha Tiều Hòa tỏ vẻ rất hài lòng. Như thế này thì mẹ của cậu nhóc không cần phải ở bên con nhiều mà có nhiều thời gian riêng tư để ở bên cha hơn.
Mỗi lần cha cậu bé muốn thân mật với mẹ là lại tiện tay bế con trai út thả vào lòng anh trai, vậy là giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Tiểu Hòa chỉ biết thở dài lắc đầu mà ôm lấy em trai nhìn cha hào hứng đi tìm mẹ. Em trai nào biết nổi lòng của anh trai, vẫn nhăn nhở cười toe toét ôm mặt anh trai mà thơm.
Tiểu Hòa ghét bỏ đặt cậu bé xuống thảm, lấy khăn tay ra lau nước miếng của thằng nhóc này. Đúng thật là giống y hệt người cha vô lương tâm kia của cậu.
2. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Quân vào lớp một.
Từ tháng trước cậu nhóc đã hào hứng chuẩn bị đến trường. Bà nội và mẹ đã dẫn cậu bé đi đến trung tâm thương mại để mua sách vở.
Tiểu Quân cẩm trên tay cái thước dài in hình siêu nhân hành động múa may. Thế là cậu bé sắp được hằng ngày đi học cùng anh trai rồi. Anh trai của cậu nhóc vừa cao vừa ngầu, cậu nhóc cũng muốn mình được như thế.
Anh trai của cậu bé mấy hôm nay không có nhà, nghe nói là đang tham gia kỳ thi toán học giành cho học sinh xuất sắc gì đó. Tiểu Quân thì nghe hiểu chữ được chữ không, nhưng cậu bé chắc chắn là vô cùng cao siêu.
Đương nhiên là bởi vì anh trai của cậu bé là một người vô cùng tài giỏi rồi.
3. Năm Tiểu Hòa vào lớp mười.
Tiểu Hòa lớn lên càng ngày càng giống cha. Mẹ cậu thường xuyên bảo cậu phải cười nhiều lên nếu không thì thật uổng phí gương mặt này. Nguyên văn câu nói của mẹ là "đừng có làm người ta nghĩ rằng gen của mẹ không tốt".
Nhưng Tiều Hòa không thích cười.
Nguyên nhân là vì cậu thấy ngại, vì cậu có một cái lúm đồng tiền giống mẹ ở bên má trái. Ngày còn nhỏ cậu bé cười lên thì thường xuyên thấy mọi người ôm tim kêu là ngọt ngào quá.
Giờ cậu đã mười lăm tuổi, còn là con trai nữa thì làm sao có thể chấp nhận người khác kêu là cười lên ngọt ngào quá.
Không! Cậu không chấp nhận!
Tuyệt đối không chấp nhận!
Đặc biệt là người bạn cùng bàn suốt ngày làm những trò kỳ cục để thu hút sự chú ý của cậu bé.
Hừ! Cậu mới không thèm quan tâm!
4. Quỳnh Chi là bạn cùng bàn của Tiểu Hòa.
Đây là ngôi trường cấp ba quý tộc, cô bé không có gia thế như những bạn cùng lớp. Nhà cô bé chỉ có một mẹ một con, mẹ cô bé có một tiệm may nhỏ tại nhà. Quỳnh Chi có thể vào học tại ngôi trường này hoàn toàn là nhờ học
bong.
Biết là gia cảnh nhà mình không giống như những bạn học trong trường nhưng cô bé chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti. Cô bé có một thân thể khỏe mạnh, mẹ cô bé kiếm tiền bằng sức lao động của mình, chưa bao giờ phải mở miệng xin ai một cái gì thì làm sao có thể bi quan.
Quỳnh Chi luôn cảm thấy tính tình lạc quan mới là ưu điểm của mình.
Cô bé tự an ủi mình thế sau khi vị trí số một của lớp bị người bạn cùng bàn cướp mất.
Tiểu Hòa thực sự rất rất thông minh. Từ bé đến lớn cô bé luôn nghĩ rằng đầu óc mình không đến nỗi nào, cho đến khi thấy Tiều Hòa nhẹ nhàng giải được bài toán mà cô bé vắt óc cả đêm không làm được.
Cô bé kinh ngạc nhưng không ghen tị. Vì cô bé biết là bạn cùng bàn của mình rất chăm chỉ.
Gia thế tốt nhưng không kiêu ngạo, đẹp trai nhưng không bao giờ làm tổn thương người khác.
Bình thường ngăn bàn của Tiểu Hòa bao giờ cũng đầy ắp thư tình và bánh kẹo. Đến ngày lễ tết thì còn nhiều gấp đôi ba lần.
Bánh kẹo thì Tiểu Hòa cho hết cô nhóc, còn thư tình thì xếp gọn lại mang về nhà. Cậu nhóc bảo đó là tấm lòng của người ta dù không thể đáp lại cũng không thể vứt vào thùng rác.
Trong giây phút đấy Quỳnh Chi cảm thấy cậu bạn cùng bàn của mình như có vầng sáng thiên thần trên đầu.
Người gì đâu mà vừa đẹp vừa tốt tính!